10

"AAAAAA...TUI CHƯA MUỐN CHẾT, GHÊ QUÁ!!!".

Tiếng hét của Dain xé gió, phá tan cả bầu không khí căng thẳng lãng mạn mà Pharita định tận hưởng bên Haram. Chị cố gắng giữ bình tĩnh, quay sang định nhìn cậu một chút... thì thấy cậu đang cười sặc sụa vì tiếng hét như phim kinh dị của em.

Pharita cũng bật cười theo, nhưng trong lúc đó, ánh mắt chị bất giác dừng lại ở nụ cười ấy – cái kiểu cười ngả nghiêng mà chân thành, vô tư.

.

.

.

Tàu vừa chạm đất, Dain loạng choạng bước xuống như hồn lìa khỏi xác, miệng vẫn lầm bầm

"Tui biết kiểu gì cũng bị dụ... Tui thề không bao giờ chơi mấy cái trò ngu ngốc này nữa..."

Prita vẫn còn cười, nhưng trong đầu thì... hơi lộn xộn một chút. Không phải vì tiếng hét ban nãy. Mà vì nụ cười của Haram – có gì đó khiến chị thấy... vui lạ.

"Được rồi chơi nảy giờ cũng thấm mệt, để mình đi mua nước". Haram xung phong đi trước

"Thôi cậu ở đây đi, mình đi cho, mình cần đi cho vơi bớt cảm giác kinh khủng lúc nãy". Gương mặt Dain vẫn hơi xanh xao, cố gắng lấy lại tầm nhìn rồi lê thân đi mua nước.

Prita nhìn em đi xa, rồi nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, đang đứng quay tới quay lui chân lùi một bước né người đằng trước thì đột nhiên chân vấp phải bậc thềm thấp ở khu tàu lượn, khiến thân thể chị mất thế muốn ngã 'Thôi xong, chào mừng cục u đến với đầu của tui' - Prita bá đạo suy nghĩ trong đầu.

Ngay lúc này, Haram kịp quay lại, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cánh tay Pharita, một tay nắm chặt lấy tay chị, tay còn lại đỡ ở eo để chị khỏi ngã, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Prita ngẩng đầu lên - mắt đối mắt với Haram, không khí như lặng đi một nhịp.

"Chị không sao chứ?". Haram hỏi, tay vẫn giữ lấy chị.

Pharita chớp mắt, bối rối gật đầu, miệng lắp bắp giải thích "Ờ, tại giày cao.. À không do cái bậc thềm nó...... tự nhiên nằm đó.....không phải..... là do chị không để ý... cũng không đúng, tại chị né người kia.... không....nói chung không phải lỗi ai hết á...".
"Em đâu có hỏi lỗi tại ai đâu". Haram phì cười trước pha giải thích siêu 'cồng kềnh' của Prita, khiến chị xấu hổ lật đật đứng thẳng lại, lùi vài bước, hai má nóng ran. Chị thôi nhìn cậu nữa nhưng trong lòng thì như bị ai đó ném một cục đá xuống nước - gợn sóng.

------

Dain rời đi mua vài chai nước, đầu óc vẫn hơi choáng, tìm một cái ghế dài gần đó ngồi xuống nghỉ một chút, tay cầm chai nước tu một hơi, thở dồn dập vì mệt. Trời đang dần về chiều, nhưng không khí vẫn vô cùng nóng bức khiến não em như muốn nổ tung, cũng không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, có lẽ đến lúc phải về rồi, đinh ninh trong lòng ý nghĩ đó em đứng dậy chuẩn bị quay lại chỗ Pharita và Haram thì mắt khẽ lướt qua một bóng dáng đang chạy tới chạy lui trong bộ đồ gấu bông to tướng màu nâu, hình như là đi phát tờ rơi. Không hiểu sao trong lòng em dâng lên cảm giác tội nghiệp cho người ta, không biết nam hay nữ nhưng em đoán là nữ vì cái đầu gấu có gắn một cái nơ màu hồng. Chẳng biết một thế lực nào đó đã giữ chân em lại mà đứng nhìn người ta chạy xung quanh đến khi sấp tờ rơi được phát hết.

Điện thoại trong túi vang lên, em giật mình khi thấy tên chị họ đang hiện trên màn hình, ai da chỉ là một con gấu bông 'biết đi' thôi mà em đứng cả buổi trời để nhìn, quay về chắc bị hai người kia cười vô trong mặt vì cái lý do này quá.

"Alo chị..." - Em e dè bắt máy - "LEE DAIN, EM NGỦ Ở ĐÂU VẬY HẢ?". Dain vội để chiếc điện thoại ra xa trước khi bị tiếng gọi 'trìu mến' của chị họ làm thủng màng nhĩ em.

"Xin lỗi chị, em về-". Em định bụng thông báo là sẽ về ngay thì nhìn thấy con gấu bông màu nâu kia ngồi xuống băng ghế gần đó tháo cái mũ gấu ra và gương mặt của người kia ngay lập tức làm em đứng hình mất vài giây.

"À, em có việc rồi, chị và Haram về trước đi đừng đợi em". Dain cúp máy cái rụp, khiến Pharita bàng hoàng

"Cái gì vậy trời?". Chị cau mày, bất mãn với đứa em

"Dain nói gì vậy chị?". Haram kế bên thấy chị nhăn nhó liền hỏi

"Em ấy bảo có việc nên kêu chị và em về trước". Thật tình rõ ràng xung phong đi mua nước mà để chị cùng cậu chết khô ở đây rồi la cà ở đâu đấy, hết nói nổi.

.

.

.

.

.

Quay lại chỗ Dain, sau khi nhìn thấy mặt người kia em liền sững người, không nghĩ lại gặp được Ahyeon ở đây. Hôm nay là chủ nhật mà cô cũng đi làm, các ngày trong tuần thì ở quán ăn, cuối tuần không nghỉ ngơi mà lại ở đây chạy tới lui phát tờ rơi, nhìn cô ngồi nghỉ ở ghế tay lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm trên mặt, đôi mắt trông mệt mỏi vô cùng, đầu hơi cúi xuống đất, trong lòng em không khỏi dâng lên nỗi xót xa, đứng nhìn một lúc em chạy đi đâu đó và nhanh chóng quay lại, chậm rãi bước đến chỗ cô ngồi xuống kế bên.

Có lẽ Ahyeon đang nhắm mắt thả lỏng một chút nên không để ý Dain ngồi bên cạnh, tay em cầm chai nước nãy mua là định cho Prita lẫn Haram cùng với cái khăn lạnh em vừa đi mua đưa ra trước mặt cô, nhẹ giọng gọi.

"Ahyeon".

Ahyeon nghe có người gọi ở khoảng cách gần, suýt nữa giật mình mà hét lên, rồi gương mặt bỗng bình tĩnh lại khi nhìn thấy người quen. Cô nhìn nước và khăn trước mặt, tay rụt rè cầm lấy

"Cám ơn em....mà sao em lại ở đây?". Ahyeon ngước đôi mắt tò mò sang người bên cạnh

"Câu này phải là em hỏi chị mới đúng, ngày cuối tuần mà chị không đi đâu chơi hay nghỉ ngơi lại ở đây làm công việc cực nhọc này?". Dain hơi nhíu mày

"Em biết đó, nhà chị không có điều kiện như người ta nên phải làm việc xuyên suốt, năm học mới sắp tới chị cần tiền để đóng học phí, còn là năm cuối cấp 3, chị cần tập trung học để ôn cho kì thi đại học....". Đôi mắt cô lại cụp xuống, cảm giác buồn bã bắt đầu xâm chiếm đại não - "Năm trước, dù bị bắt nạt, nhiều lần phải bỏ lỡ một vài tiết học, chị cũng đã cố gắng để bảng điểm không bị xấu đi, vì gặp phải nhiều thứ, chị không thể tham gia các kì thi dành cho học sinh giỏi để lấy về học bổng lẫn giải thưởng để trang trải cho học phí năm 11, thế nên chị còn nợ nhà trường một khoảng tiền và Asa bạn thân của chị đã giúp chị trả khoảng tiền đó. Vì thế năm nay chị cần phải cố hết sức để trả cho cậu ấy và kiếm đủ tiền để đóng học phí ở trường".

Dain im lặng lắng nghe, trái tim khẽ nhói lên, từng câu từng chữ đều chất chứa là những bi thương, những khó khăn cùng tổn thương mà cô phải chịu một năm trời, sao mà em xót quá chừng cho người con gái này, rốt cuộc năm qua cô đã phải chịu những gì, em ...thật sự không biết, nhưng em lại muốn biết, muốn hiểu hơn về người này, cô gái mà em....thương ....hại...ừ...là thương hại. Nhưng.......... sao em lại có chút khó chịu với hai từ này, em không biết, mọi thứ quá mơ hồ, em chưa thể xác định rõ ràng.

Chỉ mới gặp nhau vài lần thôi, nhưng sao em lại nhớ như in từng lần gặp đó đến vậy, là vì đối với em, cô là người em vô tình để tâm đến, hay do cảm xúc của em đối với cô có gì đó mà em chưa rõ, cô gái này từng chút một bước vào tâm trí em, nhẹ nhàng mà lại sâu đến lạ.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, lòng Dain đang rối bời những cảm xúc, Ahyeon cũng im lặng sau khi nói ra mọi chuyện với em, cô không biết vì sao lại kể cho em, nhưng có cái gì đó ở em khiến cô tin tưởng, lại mang cảm giác an toàn.

----------

Trời đang dần sập tối, dòng người ở công viên dần trở nên thưa thớt, một cơn gió thổi nhẹ cuốn đi cái nóng của buổi chiều, khiến cho mái tóc của Ahyeon rối tung, Dain nhìn thấy vội đưa tay vén chúng sang bên tai cô, khi Ahyeon đang ngơ ngác nhìn cái đụng chạm của em, hai người đối mắt nhau, đôi con ngươi của Dain như chứa vô vàn những vì sao, lấp lánh lại có chút thâm tình mà nhìn cô, môi Dain khẽ mấp máy gọi

"Ahyeon...".

"Hửm?". Cô đang chìm vào ánh mắt của em, hơi giật thót khi nghe em gọi

"Chị không cần phải cố gắng một mình....chị còn có.....em".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip