12

"Haram! Haram! HARAM!".

"H-Hả?". Cậu giật mình vì tiếng hét bên tai

"Cậu nhìn gì vậy sao mình gọi không trả lời?". Dain bất mãn

"À, không có gì, mà cậu kêu mình có gì không?". Cậu gãi đầu, bối rối giải thích, rồi hỏi ngược lại

"Giới thiệu với cậu, đây chị Asa" - sau đó hướng tay đến cô - "Đây là chị Ahyeon mà chắc cậu cũng biết chị ấy rồi" - "Haram là bạn thân em". Em giới thiệu ngược lại với hai người kia

Haram gật đầu chào hỏi, tầm mắt len lén hướng về một người. Nãy lơ đãng không nghe tiếng em gọi là do cậu mãi chìm vào vẻ đẹp thuần khiết lại có chút quyến rũ của Asa. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo như chứa một khoảng lặng dài, kèm với mái tóc đen ngắn ngang vai cùng nụ cười tươi như ánh mặt trời khiến cậu say đắm từ ánh nhìn đầu tiên.

Việc chào hỏi kết thúc, nhường chỗ cho buổi học đầu tiên của năm học mới, vì là buổi đầu, nên lớp chỉ có giao lưu và giới thiệu, nhờ đó mà Ahyeon mới biết đôi bạn thân Dain - Haram học vượt lớp, hai con người thi đầu vào với số điểm tối đa, học lực cũng thuộc dạng khủng, nên sẽ cũng chẳng lạ gì nếu lớp trưởng năm nay là...... Asa, ừ là Asa, tại.... phiếu bầu nó thế......

Hơn nữa mấy năm trước nàng cũng là lớp trưởng rồi nên giữ nguyên có lẽ tốt hơn.

------

"Reng! Reng! Reng!" - Hồi chuông báo hiệu giờ nghỉ giữa tiết, và cũng ngay lúc đó điện thoại Ahyeon vang lên tiếng thông báo tin nhắn.

Dọn dẹp xong sách vở Dain lên tiếng "Mọi người có muốn xuống căn tin mua gì đó ăn nhẹ không?".

"Ừm...nghe cũng được đó, chúng ta đi chung đi". Asa từ bàn trên nghe em đề nghị, vờ nghĩ ngợi rồi đồng ý

"Cậu đi không Hyeon?". Asa quay sang hỏi cô khi thấy cô đang chăm chú nhìn gì đó trên điện thoại

"À...hả? Mình không đi đâu" - Ahyeon giật mình tắt điện thoại, vội đứng dậy - "Mình ra ngoài một chút" - cô chạy đi đâu đó

Asa nhìn theo cô nhướng mày, nghi hoặc.

"Đi thôi chị" - Haram lên tiếng giục nàng

Dain cũng nhìn theo bóng lưng cô vừa ra khỏi lớp, chẳng nghĩ nhiều mà cùng hai người kia xuống căn tin.

.

.

.

.

Ahyeon sau khi nhận được tin nhắn kia, lập tức đi vội lên sân thượng, thời tiết buổi trưa dần sang thu nên không mấy oi bức lại có chút mát mẻ.

Âm thanh cửa cót két vang lên, dưới lực đẩy của Ahyeon mà mở ra, làn gió được dịp thổi tung bay tóc cô, mang theo cả mùi thuốc lá sộc vào mũi khiến cô nhăn mặt.

"Đến rồi à". Choi Soorin ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế đơn, gương mặt bị che lấp trong làn khói thuốc làm nên vẻ mờ ảo

Ahyeon đứng đó, mớ ký ức hỗn loạn năm xưa lại từng chút ùa về, khiến thân thể cô khẽ run, đầu vô thức nhìn xuống đất mỗi khi gặp Soorin, tay bấu chặt vào váy đồng phục mà đỏ lên, cho thấy tâm trạng cô đang lo lắng đến nhường nào

Soorin quay đầu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, miệng nhếch lên một vòng cung trông đầy vẻ khinh bỉ. Cô ta đứng dậy đi lại gần cô, Ahyeon cảnh giác lùi về sau, Soorin mắt tia thấy điều đó, gương mặt lập tức khó chịu mà quát

"Đứng im!"

Ahyeon bị giật mình vì lời to tiếng, sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, đầu vẫn trung thành với mặt đất. Cô ta bước tới, dùng ngón trỏ nâng cằm cô lên, đôi mắt làm ra vẻ hứng thú mà dò xét Ahyeon, ngắm nghía một hồi, lại tặt lưỡi một cái mà phán

"Hôm trước gặp lại chưa có dịp nhìn kĩ, nhưng có vẻ xinh đẹp hơn xưa rồi nhỉ?".

Đôi mắt cô rụt rè nhìn vào mắt người đối diện, mái tóc đen highlight vàng mới vài hôm trước giờ đã biến thành màu đỏ chói mắt, cô trầm giọng hơi run.

"Cậu lại muốn làm gì?".

"Làm gì à, hưmm....nay dù gì cũng là ngày đầu năm học, đáng lẽ ra tôi không muốn làm gì cậu đâu, nhưng....." - cô ta ngưng lại, ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt cô - "cái đau nhói ở bụng đang làm tôi điên lên". Nói dứt câu Soorin hất mặt Ahyeon sang một bên, sau đó đưa tay vén một bên áo vừa đủ để cô thấy được một vết bầm xanh tím lớn đối lập với làn da trắng trên hông trái của cô ta.

"Là vết tích của con nhỏ nào đó đã cứu mày đấy Ahyeon, tuy chưa tìm được nó nhưng không có lý do nào khác để tao bỏ qua cho mày".

"Nhỏ nào đó? Ý cậu ta là Dain sao?". Ahyeon thoáng hiểu ra vấn đề, mắt hơi hoảng hốt, không ổn, nếu để cô ta biết em đang học cùng lớp với cô chắc sẽ không yên đâu. Cô nhìn người kia, kiên định thốt lên

"Em ấy không liên quan, cứ trút giận lên tôi".

"Ồ, vậy sao?" - Cô ta kéo dài tiếng cảm thán, lại đanh mặt - "Bảo vệ đồ ha, nhưng tao trả lại cho mày trước".

Vừa nói xong, Ahyeon chưa kịp định hình liền ăn một cú đạp mạnh ở bụng khiến cô ngã trượt một đoạn ở dưới đất, tay trái vô thức chống đỡ cơ thể mà trật khớp khiến cô đau đớn rên lên một tiếng. Soorin nhìn người đang co ro ôm bụng dưới đất, cảm thấy vẫn chưa hài lòng định đánh thêm vài phát, nhưng đột nhiên tiếng báo hiệu giờ nghỉ kết thúc vang lên, cô ta liền dừng lại hành động

"Aizzz, thật mất hứng, chờ đó, mày chưa xong với tao đâu" - cô ta đi về phía cửa, như quên gì đó đứng khựng lại một chút - "à, còn nữa, tốt nhất là mày nên kêu con nhỏ kia trốn kĩ một chút, nếu không tao sẽ cho nó nhận gấp 10 lần mày". Soorin bỏ đi một mạch, bỏ lại Ahyeon đang khó khăn ngồi dậy, tâm trí đang vô cùng hỗn loạn, cô nhanh chóng gượng dậy trở về lớp, lo lắng sẽ bị Asa phát hiện rồi nàng lại lo lắng.

Ahyeon cố gắng đi nhanh nhất có thể, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung lại đụng phải ai đó, sao cái số cô nó cứ dính phải phiền phức thế nhờ.

-------

Ahyeon ngước mắt nhìn người mình vừa vô tình va phải, người kia cũng nhìn lại, vẻ mặt ngạc nhiên

"Xin lỗi......Ụa, Ahyeon, chị đi đâu suốt giờ nghỉ vậy? Chị Asa tìm chị nãy giờ á". Là Dain, Ahyeon né tránh ánh mắt em, hờ hững đáp.

"N-nãy chị đi lên thư viện, Asa tìm chị sao, vậy về lớp thôi, vô học rồi". Ahyeon định quay đầu đi thì bị Dain kéo tay lại định hỏi chuyện, xui thay đúng ngay cái tay trái vừa trật khớp làm cô la toáng lên. Em giật mình buông tay ra, nhìn cô ôm cổ tay nhăn nhó trông vô cùng đau đớn, em áy náy, lo lắng hỏi

"Xin lỗi, tay chị làm sao vậy?"

"K-không có gì, nhanh về lớp thôi". Tránh việc bị hỏi tiếp, Ahyeon chạy một mạch về lớp để lại em đứng ngơ ở đó

Trở về lớp học, Asa thấy cô về thì lên tiếng hỏi han "Cậu đi đâu nãy giờ vậy, làm mình tìm hoài không thấy"

"Mình lên thư viện, cậu tìm mình có gì không?"

"Mình mua cho cậu bữa ăn nhẹ, cậu cầm đi". Khuôn mặt nàng tươi cười, tay cầm cái sandwich nhỏ đưa cho cô

"Asa, sau này cậu đừng làm vậy nữa, mình tự mua được mà, để mình gửi tiền lại cho cậu". Cô rụt rè, cầm lấy nàng lỡ mua rồi, từ chối cũng không được

"Nào, tại cậu không chịu đi cùng bọn mình, nên mình mua cho cậu. Cậu cứ ăn đi mình không lấy tiền của cậu".

"Cậu là đang nghĩ mình không có tiền để trả cho cậu, nên cậu không lấy đúng không?". Ahyeon đột nhiên gắt gỏng

"Cậu nói gì vậy Ahyeon?". Asa bất ngờ trước thái độ của cô, từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ nghe những lời khó nghe như vậy từ cô.

"Mình nói cậu là đang thương hại mình có đúng không?". Ahyeon trầm giọng

"AHYEON!" - Nhận thấy tiếng hét của bản thân hơi lớn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, cả Dain lẫn Haram cũng ngạc nhiên mà nhìn hai người.

"Cậu biết mình đang nói gì không?". Asa kìm chế cơn giận trong lòng mà chất vấn cô.

"Ý mình là vậy đó, cậu còn không hiểu?".

"Cậu....". Nàng cạn lời, không muốn đôi co với cô, nghĩ thầm trong bụng rằng cô đang khó chịu hay vừa gặp chuyện gì đó. Nàng quay lại bài học khi thấy giáo viên vừa bước vô lớp.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Asa và Ahyeon cãi nhau, Asa cảm thấy cô có chút kì lạ, nhưng hiện tại nàng không có hơi đâu mà để tâm, trưng ra vẻ mặt khó chịu mà tập trung vào bài giảng.

Đôi mắt Ahyeon thoáng buồn, tay trái buông thõng xuống dưới gầm bàn tránh va chạm, nó đang dần sưng lên khiến cô nhức nhói, cả cơn đau ở bụng làm cô khó lòng tập trung vào tiết học.

Có vẻ như ngồi cùng một bên dãy nên Dain dễ dàng nhận ra sự thay đổi của Ahyeon, khẽ liếc mắt đến cánh tay của cô từ nãy giờ vẫn chung thủy ở dưới, rồi lại nghĩ đến phản ứng đau đớn ở hành lang khi nãy của cô. Em nhíu mày suy nghĩ gì đó, mà sao cô cứ ôm bụng thế, tới tháng à?

.

.

.

.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học, đám học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Do xích mích ban nãy nên Asa có chút giận dỗi mà bỏ về trước, ngày đầu năm học mà thế này rồi.

Ahyeon nhìn bóng lưng nàng, lòng không khỏi tự trách bản thân có chút nặng lời, cô dọn dẹp tập sách, khó khăn đứng dậy, đeo balo một bên vai phải, cất bước rời khỏi lớp.

Dain nhẹ nhàng đi phía sau cô, Haram hôm nay không về cùng em vì bảo có việc, nhưng cũng tiện để em thăm hỏi cô một chút. Nghĩ vậy em sải bước nhanh chóng đi lên ngang với cô, tay rất tự nhiên cầm lấy cái balo mà đeo vào, bàn tay nắm lấy tay phải của cô mà kéo đi khiến Ahyeon vừa hết hồn vừa kinh ngạc.

"Em làm gì vậy, buông chị ra". Cô vung tay muốn thoát khỏi tay em, đang còn ở trường, cô lo sợ bị Soorin nhìn thấy, lại thêm rắc rối.

"Đi với em đến bệnh viện". Dain vẫn nắm chặt tay cô, không quay đầu, giọng nghiêm túc

"Đ-đến bệnh viện làm gì?". Cảm thấy không thoát khỏi được em, Ahyeon để mặc em kéo đi, lại nghe câu nói kia mà lắp bắp

Dain dừng lại một chút, quay mặt lại nhìn cô "Chẳng phải tay chị bị thương sao, đến bệnh viện kiểm tra" - Sau đó lại kéo cô đi tiếp, để lại cô phía sau nhìn bóng lưng em mà đơ cả người, che vậy rồi vẫn thấy? Cô nhìn nhìn cổ tay trái sưng vù u lên một cục lộ cả ra ngoài ống tay áo, khóe mắt giật giật 'Là che dữ rồi đó'.

-----

Sau vài phút đến bệnh viện, Dain trong khi chờ đợi Ahyeon kiểm tra bên trong thì ngồi bên ngoài bấm điện thoại, tay thì lướt lướt màn hình nhưng mắt nào có để tâm, não thì đang bận nằm bên trong phòng khám cho cô, lại nghĩ gì đó mà chống cằm suy tư đến mức Ahyeon đứng trước mặt em cũng chẳng hề hay biết

"Dain!". Ahyeon gọi em

"Ờ... hả? Xong rồi sao? Bác sĩ bảo thế nào?".

"Không có gì nặng cả, chỉ trật khớp một chút, bác sĩ giúp chị nắn lại rồi, bảo uống thuốc khoảng 1 tuần là khỏi thôi".

"Ò". Dain nhìn tay cô, sau lại như nhớ ra gì đó, rụt rè đưa tay chạm vào bụng cô

"A...đau, em làm gì vậy?". Ahyeon vì cơn đau mà hốt hoảng nhìn em

"Bụng chị cũng bị thương hả? Đau lắm không? Em xem được không- à không... Có nói với bác sĩ chưa?". Thấy cô đau như thế, em sốt sắn hỏi một tràng, rõ ràng chỉ chạm nhẹ mà phản ứng mạnh như vậy

"Lee Dain! Từ bao giờ mà em lại nhiều lời đến vậy?". Ahyeon nhăn mặt khó chịu nhìn em

"Chị làm sao vậy? Em là lo lắng cho chị mà". Dain ngỡ ngàng trước phản ứng của cô, tự nhận là đột nhiên chạm vào bụng con gái là sai, nhưng...

"Chị cần em lo sao?".

Em chính thức đơ toàn tập, sao tự nhiên lại nói những câu khó nghe như vậy? Đôi mày em bắt đầu nhíu lại, miệng hé ra định nói gì đó thì Ahyeon ngắt ngang

"Chúng ta không thân đến mức chị lúc nào cũng cần em quan tâm, hơn nữa là do em kéo chị đến đây trong khi chị không hề muốn".

"Nhưng nãy chị đâu có từ chối?". Em phản bác

"Em kéo chị như vậy thì chị từ chối làm sao?"

"Tại..."

"Em có hỏi chị đồng ý hay chưa?"

"Thì..."

"Vì em mà chị lỡ mất giờ làm thêm rồi đó".

"Em..."

"Cãi với em thật mất thời gian"

"Này..."

"Chị về đây, sau này chuyện của chị không cần em quan tâm"

"Còn thuốc..."

"Khỏi" - "Phiền phức". Ahyeon lầm bầm quay lưng bỏ đi một mạch

"...". Không ngôn từ nào có thể diễn tả tâm trạng em lúc này, buồn hết sức, muốn quan tâm cô một chút, một tuần trước còn vui vẻ, hứa hẹn đủ điều, cùng nhau gánh mọi chuyện ờ mà hình như chỉ có em nói chứ cô không có đồng ý.

Hồi sáng cô cũng mới gắt gỏng cãi cọ với chị Asa xong, giờ lại tới em, là sao nữa, chắc chắn là có chuyện gì đó mà em không nhớ ra, có lẽ là lúc nghỉ giữa tiết chăng? Mà vấn đề là sao đột nhiên cô lại khó chịu rồi còn nói những câu vô cùng khó hiểu, cái lý do nó cũng ngộ nữa, nhìn phát là biết diễn.

"Aizzz, không nghĩ nữa, về!". Em vò đầu bức tóc, đi về ngôi nhà thân yêu ngủ cho thông não lại, cứ nghĩ gặp lại cô sẽ vui vẻ lắm giờ lại như này. Em vừa đi vừa đá đá mấy cục đá trên vỉa hè, trong lòng bức bối, khó chịu chẳng hiểu vì sao. Lần đầu bị Ahyeon mắng mỏ làm em xụ mặt buồn hiu, biết là cô không phải cố ý, nhưng mà nó cứ thế nào ấy. Mà sao em lại quan tâm cô đến vậy, em háo hức muốn được gặp cô dù mới chỉ có một tuần không nhìn thấy.

Có khi nào con quỷ tình 'iu' nhập em rồi không. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip