16
Trời hôm nay có vẻ âm u hơn thường ngày, Dain nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ sắp mưa chăng? Gió rít từng cơn, đập vào khung cửa, hồi chuông báo hiệu kết thúc giờ học. Em thắc mắc nhìn sự vội vàng của Ahyeon, hình như sợ mưa nên nhanh chóng trở về hoặc sợ muộn giờ làm thêm gì đó. Em chẳng nghĩ quá nhiều, dọn dẹp mọi thứ rồi cùng mọi người ra về.
Asa thấy Ahyeon vội vã dọn dẹp tập sách, trong lòng dấy lên nghi ngờ hỏi
"Cậu có việc gì sao, mấy hôm nay chúng ta ít về chung lắm, đi cùng đi".
Ahyeon ngập ngừng, khựng lại một chút - "À mình sợ mưa lớn không về được, mình còn phải đi làm thêm nữa. Xin lỗi nha, ngày mai.......ừm, ngày mai chúng ta cùng về, vậy nhé, tạm biệt cậu". Nói xong cô vọt ra khỏi cửa mất hút, Asa bất lực nhìn theo.
----------
Trước đó vài phút...
Sắp kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Ahyeon nhìn ra ngoài bầu trời đang có gió mạnh và kèm mây đen, tưởng như sắp bão đến nơi. Hôm nay thời tiết đột nhiên xấu lạ thường nhỉ?
"Brrrr......brrrrr" - Chiếc điện thoại nằm trong cặp bỗng run lên, Ahyeon ngừng lại một chút, cả người bỗng chốc căng thẳng, chậm rãi cầm chiếc di động lên nhìn màn hình sáng hiển thị thông tin người nhắn "Tổng đài" - Ahyeon khẽ thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ hôm nay lại bị gọi nữa chứ...
"Brrrr...........brrrrrr" - Di động lại lần nữa run lên, Ahyeon căng cứng người khi nhìn thấy đoạn tin nhắn
"Hết giờ, lên sân thượng". Không để Ahyeon từ chối đoạn tin nhắn tiếp theo được gửi tới
"Không lên thì đừng hỏi tại sao tôi lại động chạm vào bố cậu". Ahyeon kinh hãi nhìn đoạn chat, tay chân run cầm cập, lo lắng tột độ. Cuối cùng cô ta vẫn dùng bố để ép buộc cô, phải thất hứa với Asa nữa rồi - 'Mình biết là cậu sẽ lại mắng mình vì không nói chuyện này, cứ giữ khư khư một mình đối mặt, nhưng mong cậu hiểu cho mình Asa. Mình cũng biết đau, biết buồn và khó chịu khi thấy người khác vì mình mà bị thương hết lần này đến lần khác. Mình không chịu được'.
-----------
Ahyeon một mình lên sân thượng 'địa bàn' của Choi Soorin, cảm giác đôi chân như bị buộc vào tảng đá lớn, nặng nề bước lên từng bậc thang, trấn tĩnh bản thân, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn giông bão ập vào người như nghĩa bóng lẫn nghĩa đen ở hiện tại. Ahyeon đứng ở giữa sân thượng nhìn xung quanh không thấy ai, lại nghe tiếng 'cạch' ở phía sau, giật mình quay lại. Soorin đưa tay chốt cánh cửa sân thượng, quay người đi lại gần cô, giọng mỉa mai
"Chắc là không có kẻ nào phá đám đâu nhỉ?".
Ahyeon cảnh giác lùi về phía sau một bước, Soorin cầm chai nước khoáng trên tay, mở nắp hất thẳng về phía cô. Ahyeon giật mình vuốt lấy gương mặt ướt sũng, mở to mắt nhìn người đối diện như đang hỏi 'Tự nhiên tạt nước?'.
"Nhìn gì? Đồ dơ bẩn, rửa trước cho đỡ bẩn tay thôi". Cô ta châm chọc, bước đến trước mặt cô, dùng một ngón tay lả lướt trên gương mặt cô, ngón trỏ miết nhẹ dọc gò má. Soorin nghiên đầu, ánh mắt nheo lại đầy ranh mãnh như thể đang nhìn một món đồ chơi sắp vứt đi, môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, giọng khinh bỉ, độc địa.
"Chẳng biết gương mặt này có gì mà........những con người kia lại ngu muội giúp cậu hết lần này đến lần khác nhỉ?".
"Hay là tôi....." - Lời nói nhẹ tênh đầy sát khí, tay rút ra một con dao nhỏ, kề sát bên mặt cô - "....hủy nó nhé?".
Ahyeon sợ hãi lắc đầu, đồng tử đen dao động liên tục nhìn lưỡi dao sắc bén kia, môi run lập cập "Đ-đừng...".
"Có lẽ sau hôm nay, cậu sẽ mất ngủ đó Ahyeon. haha" - Cô ta cười như không cười, mặt đột nhiên nghiêm nghị đe dọa - "Đừng nghĩ tôi không dám làm, tôi cho cậu biết Ahyeon, bất cứ kẻ nào đến gần cậu tôi sẽ 'xử' đẹp hết bọn chúng, cậu là đồ chơi của tôi".
Vì năm trước bố vừa đi công tác, ông ta vẫn giám sát, nên cô ta không dám làm gì quá mức, giờ thì thoải mái rồi có thể do bận bịu công việc bố Soorin cũng không còn để tâm nhiều như trước, thông qua anh trai cô biết được những việc này. Hơn nữa sau kì nghỉ hè thăm ông ta, Soorin biết ông ở lại đó 3 năm nữa để phát triển công ty. Càng dễ dàng cho cuộc chơi của Choi Soorin.
"Choi Soorin!" - Ahyeon hét lớn khi thấy cô ta có ý định bỏ đi tìm những người mà cô ta cho là 'kẻ ngán đường'.
Cô ta khựng lại, quay đầu nhìn
"Tôi không cho phép cậu làm hại họ, nếu cậu dám đụng đến bọn họ, tôi.....tôi sẽ..........sẽ không nhịn nữa".
Soorin nhướng mày giễu cợt, ôm bụng mà bật cười giống như đang xem một vở kịch hài.
"Cậu là đang đe dọa tôi đấy à?" - Cô ta làm ra gương mặt đểu cáng, lần nữa bước đến gần Ahyeon, cô lùi lại đến khi lưng chạm vào lan can phía sau
"Sao? Nãy hùng hồn lắm mà, giờ lại sợ hãi như con rùa rụt cổ vậy?" - Soorin đưa tay bóp lấy cổ cô đè ra phía sau khiến một nửa người cô ló ra khỏi lan can. Ahyeon hoảng hốt tay ôm chặt lấy cổ tay Soorin, tâm trạng hoảng loạn, vừa nghẹt thở vừa sợ rơi khỏi sân thượng. Sân thượng trường rất cao, nằm ở tầng 4, nếu rơi xuống,.......không thể sống.
"Tao cứ nghĩ con dao lúc nãy làm mày sợ chết khiếp rồi, nhưng tao đã lầm. Không biết điều gì đã làm mày ngày càng lớn gan đến thế, dám đe dọa ngược lại cả tao".
Hai người giằng co trên lan can sân thượng, có lẽ do quá cao dòng người dưới sân trường đang kéo nhau ra về chẳng ai để ý tới, vừa hay bầu trời lại đen mịt chuẩn bị kéo cơn mưa, các bạn học đều đang vội vã rời đi, tình cảnh hoàn toàn bất lợi cho Ahyeon.
"Buông....buông ra.....đi". Cô đập đập tay Soorin bảo rằng cô buông tay khỏi cổ mình nhưng cô ta lại nghĩ khác.
"Muốn chết à, được thôi". Nói xong, Soorin buông tay thả Ahyeon rơi tự do, cô hoảng hồn bám lấy tay Soorin, cơ thể bị đè ngược ra sau không có lực mà đứng dậy
"Không phải muốn chết sao, còn kéo tay tao làm gì?". Cô ta cười cười đùa giỡn, thật ra cô ta chỉ đang trêu để cô biết sợ mà sau này nghe lời một chút, làm sao cô ta nỡ để Ahyeon chết được.
"K-không phải, kéo... kéo mình lên". Cô sợ đến phát khóc, thút thít cầu xin
"Nãy lớn gan lắm giờ thì cầu xin như con cún".
-------
Dain cùng Asa và Haram rời khỏi lớp học, cùng nhau quay về nhà. Trời hôm nay bất ngờ kéo mây đen kịt làm cả bọn chẳng ai chuẩn bị ô, sợ rằng lát nữa sẽ đội mưa về nhà nên ba người kéo nhau đi nhanh nhất có thể. Vừa ra đến sân trường một tia chớp rạch ngang trời kèm sau đó vài giây là tiếng gầm lớn, khiến tất cả học viên phải giật mình hú vía. Dain cũng không ngoại lệ, trong lòng chợt cảm thấy bất an, ngước nhìn lên trời cao như tìm hiểu nguyên nhân của sự bồn chồn trong lòng. Dain bỗng khựng lại khi nhìn thấy cái gì đó trên thành mép sân thượng của trường. Em dừng lại nhìn thật kĩ, tim như ngừng đập, mắt trợn to, miệng mở ra nhưng không nói nên lời khi nhận ra người đang nhô ra khỏi lan can kia.
Asa và Haram đi được một đoạn, thấy thiếu mất một người, nàng quay lại gọi em
"Dain, em làm gì vậy ? Đi thôi".
Dain tai như ù đi chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào xung quanh, não trống rỗng, vụt chạy ngược vào trường bỏ lại hai con người khó hiểu ở phía sau gọi theo.
"Ê...sắp mưa á, trường gần đóng cửa rồi. Cậu đi đâu vậy?". Haram í ới gọi em
"Hay chúng ta đi theo đi? Lỡ như có chuyện gì đó thì sao?". Nàng thấy em vội vã như vậy cũng có chút lo lắng.
Haram cảm thấy ý nàng cũng đúng, bèn cùng nhau chạy theo sau em. Vào đúng thời điểm này, trời lại đổ cơn mưa lớn, trút xuống dòng nước lạnh xối xả, kèm theo đó là những tiếng sấm chớp liên tục.
---------
Bàn tay trơn trượt vì nước mưa, Ahyeon bám lấy bám để cánh tay của Soorin
"Soorin đừng đùa nữa, kéo mình lên đi".
"Sao biết sợ chưa? Xin lỗi đi rồi tao kéo mày lên". Cô ta vẫn đùa giỡn trước tâm trạng đang như lửa đốt của cô
"Mình sợ rồi mà. X-xin lỗi..... xin lỗi". Ahyeon hối hả, sợ hãi bủa vây cả người.
"Được, tôi kéo cậu lên". Choi Soorin thôi đùa giỡn, hai tay dùng sức kéo Ahyeon lên nhưng chân bất ngờ đạp phải cái chai nước rỗng lúc nãy, mất điểm trụ ở chân, bàn tay theo quán tính buông tay cô mà bám lấy lan can để tránh ngã. Đôi bàn tay cô ta đang bám trụ ở lan can và tay Ahyeon đã tuột mất vì lực đẩy đó, đồng nghĩa với việc cô không còn chỗ để giữ lấy, thân thể theo đà ngã về sau, rơi khỏi sân thượng.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip