19

Nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ dùng sự ấm áp xoa dịu đi cái lạnh của cơn mưa tối qua, luồng sáng ấy dừng lại trên thân ảnh người con gái có mái tóc đen dài. Ahyeon đưa tay che đi ánh nắng, chầm chậm mở mắt, quay sang sofa thì thấy nơi đó trống trãi, chắc là em dậy rồi. Với tay đến tủ đầu giường nơi chiếc di động nằm đó, cô mở lên xem giờ - đã 8 giờ hơn. Cũng may nay là ngày nghỉ, nhưng cô chợt mở to mắt tỉnh ngủ vì thấy cả tá thông báo tin nhắn từ Asa, vội vàng bật dậy mở ra xem.


'Hyeonie ah, cậu về đến nhà chưa?'


'Cậu có ổn không?'


'Ahyeon cậu đâu rồi? Sao không trả lời mình'


'Soorin có làm cậu bị thương chỗ nào không?'


'Mình không ngờ là cậu ta dám làm thế với cậu'


'Cậu ngủ rồi hả?'


'Mình sẽ tính sổ chuyện cậu nói dối mình sau'


'Ngủ ngon, Hyeonie'.


Ahyeon vỗ trán một cái, vuốt vuốt mặt, sao hôm qua cô không thấy tin nhắn nhỉ, ụa mà điện thoại hôm qua không có nằm đây. Ahyeon lật đật mở lên định bụng nhắn lại cho Asa là bản thân vẫn ổn thì cánh cửa phòng được mở ra, Dain bước vào với bộ đồ đơn giản, quần jean áo thun trắng, em nhìn cô mỉm cười


"Chị dậy rồi sao. Chào buổi sáng".


"Dain, hôm qua Asa nhắn tin cho chị hỏi han quá trời mà chị không biết....."


"Chị đừng lo, chị Asa cũng có hỏi em về chị. Em nhắn lại bảo chị ấy an tâm rồi"


"À, hôm qua điện thoại chị sập nguồn nên em đem sạc, nên bây giờ nó.....ở đó". Em cười cười chỉ đến điện thoại trên tay cô.


"Ò....cám ơn em". Nghe em bảo có nói với Asa rồi nên cô đỡ lo hơn phần nào.


"Chị vệ sinh cá nhân đi, em có để vật dụng mới trong đó sẵn, rồi xuống ăn sáng. Xong thì em đưa chị về để bố chị lo lắng".


"À, ừ vậy đợi chị một chút".


---------


Dặn dò xong, Dain ngồi trên giường nhắn tin với Haram


'Ê, Dain'


'?'


'Hôm qua đưa chị Ahyeon về nhà an toàn chứ?'


'Mình đưa chị ấy về nhà mình'


'GÌ???'


'Sao?'


'Đưa về nhà cậu luôn à? Ghê ta'


'Thì hôm qua bố chị ấy gọi tới mà đang ngủ nên mình bắt máy, bác bảo không về được nên mình xin đưa về nhà mình chăm sóc thôi có gì đâu'


'Chu choa, cao tay dữ ta. Mà hỏi thật chị ấy ổn không?'


'Ừm chắc là........ổn rồi'


'Hay là đưa chị ấy đi chơi cho khuây khỏa đi'


'Sao cậu không đưa đi mà kêu mình'


'Gì vậy? Người cậu thích thì cậu đưa chứ kêu mình làm gì'


'Mình có nói thích chị ấy hả?'


'Xời! Cậu non lắm Dain, cậu nghĩ cậu qua mặt được mình chắc. Hôm qua cậu sốt ruột lo cho chị ấy như sợ mất đi thứ gì đó quan trọng lắm, thậm chí còn khóc nữa kìa. Mình còn chưa thấy bao giờ mà'


'B-bộ lộ liễu dị luôn hở?'


'Còn phải hỏi?'


'Rồi, rồi mình chịu thua cậu'


'Vậy cậu thích chị ấy thật hả?'


'Ừ,.....có một chút'


'Vậy thì cố gắng nhé, nghe chị Asa nói, chị ấy cũng khó lắm á'


'Dị hả, thân với chị Asa dữ hen'


'Thân gì, bạn bè chia sẻ với nhau bình thường thôi. Mình hỏi dùm cậu mà, hay bắt bẻ quá à'.


'Haha, thôi chị Ahyeon ra rồi, tạm biệt'.


'Ơ từ từ.....Dain' - LeeDain offline vài giây trước


'Hứ! Đồ có gái quên bạn!'.



--------------



Dain cùng Ahyeon xuống phòng ăn để dùng bữa sáng, bố mẹ Lee đang ngồi đợi. Ahyeon thấy hai vị phụ huynh liền cúi người lễ phép chào hỏi, mẹ Lee nở nụ cười niềm nở với cô, đứng dậy kéo tay cô ngồi cạnh bà


"Con gái, con thấy sao rồi, có còn khó chịu ở đâu không?".


"Dạ, con khỏe rồi, xin lỗi vì đã làm phiền gia đình bác".


"Phiền hà gì, ta còn thấy vui khi Dain nó đưa con về, vì nó thích co...." - "E hèm!". Dain giả vờ hắn giọng nhắc nhở bà, mẹ Lee nhìn em, em lắc lắc đầu.


"Dạ?". Ahyeon thắc mắc, nghiên đầu tò mò nhìn bà


"À, vì nó thích.....bánh mì ta làm lắm. Hôm nay ta cũng làm nhiều nè, hai đứa ăn đi". Bà lém lỉnh, bẻ lái sang một câu lãng nhách, làm Dain len lén vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.


Ahyeon ngơ ngác, hai câu nó không có liên quan luôn á. Rồi cũng không nghĩ gì mà cặm cụi ăn sáng. Cô cùng gia đình em trãi qua một buổi sáng đầy ấm áp mà lâu rồi cô chưa cảm nhận được. Mặc dù là lần đầu gặp nhưng bà Lee lại rất tốt với cô, làm cô phần nào đó nghẹn ngào mà nhớ đến mẹ. Dain nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của cô suốt buổi ăn, thầm hiểu ra vấn đề, cũng muốn an ủi cô nhưng có bố mẹ ngồi đây nên em kìm chế.


Dùng xong bữa sáng, em xin phép bố mẹ đưa Ahyeon về, cô cũng lễ phép chào hai bác rồi cùng em ra con xe Audi A8 màu đen bóng.


"Em có bằng lái chưa vậy?". Cô nhìn chiếc xe sang trọng, không có ý định vào đó


"Em....chưa". Dain gãi đầu, cười trừ, tay mở cánh cửa


"Nhưng em chạy an toàn lắm chị yên tâm" - Nhìn cô chần chừ không bước vào, em như nhìn ra gì đó, bèn nhẹ giọng nói


"Ahyeon, chị cứ ngồi đi, không sao đâu mà. Em là không muốn để chị đi bộ cùng em về nhà, chị vừa khỏe lại thôi".


Nghe em nói vậy, cô cũng thôi đắn đo mà bước vào ghế ngồi. Dain đưa tay chắn trên mép trần xe để cô không bị đụng đầu, sau đó đóng cửa lại và qua ghế lái, cả hai khởi hành rời khỏi nhà em.


Trên đường hai người không ai nói câu nào, Ahyeon nhìn ra bên ngoài, cảm thấy đường hơi lạ quay qua e dè hỏi


"Dain.....chúng ta đi đâu vậy?".


"Em đưa chị đi chơi cho khuây khỏa một chút" - Em cũng hơi rén, nhét thêm một câu - "Có được không?"


"Ừm". Ahyeon buồn cười nhìn em sợ cô giận vì không nói trước, cũng đã lỡ rồi, làm sao cô từ chối được, với lại cô cũng muốn ở cạnh em thêm chút nữa......



.


.


.


.


.



Điểm đến là một khu hội chợ khá lớn ở Seoul, nơi này là chỗ phù hợp dành cho con người ta đi thư giãn, vui chơi vào ngày cuối tuần, và nó cũng không ngoại lệ vì nơi này đã lóe lên sẵn trong đầu Dain ngay khi nghĩ rằng sẽ đưa Ahyeon đi đâu chơi.


Cũng vì là ngày nghỉ cuối tuần nên ở đây đông đúc hơn bình thường, nhộn nhịp hơn ngày thường trong tuần. Cổng vào đông đến nổi khiến hai người ngơ ngác nhìn nhau, Ahyeon chưa vào nhưng cảm giác nghẹt thở, bối rối nhìn em


"Hay là.....về thôi?".


"Hoi mà....dù gì cũng đến rồi, vào chơi một chút thôi, nha~". Dain kéo dài chữ cuối, giọng có chút nũng nịu, năn nỉ cô


"Ờ.... vậy đ-đi". Cũng mất công đến đây rồi, giờ mà về thì chắc em sẽ buồn nên thôi kệ vậy



Không khí hội chợ vô cùng náo nhiệt và đầy sắc màu, những chiếc lều bạt nhỏ được dựng lên thành hàng dãy dài, đủ màu sắc sặc sỡ, từng gian hàng chen chúc nhau trên lối đi trải đá. Mùi đồ ăn thơm lừng hòa quyện vào từng cơn gió thổi qua nơi đông người, tiếng gọi mời cùng tiếng vui cười rộn ràng tạo thành những âm thanh hỗn hợp. Dòng người tấp nập đi qua mang theo sự hối hả và ấm áp của một ngày nghỉ cuối tuần.


Ghé qua giang hàng đồ ăn vặt, những xiên đồ ăn thơm lừng nằm trong nồi nước dùng nóng hổi, bốc khói nghi ngút, gà rán được chiên giòn rụm, khoai lang lắc phô mai cùng xúc xích ngập dầu và cả mùi bánh tteokbokki cay nồng đỏ rực phảng phất giữa dòng người. Dain cầm một xiên bánh gạo đưa lên trước mặt khi thấy cô đang nhìn gì đó


"Chị ăn cay được không?".


Ahyeon hít nhẹ, mùi cay nồng sộc vào mũi làm cô hơi nhăn mặt


"Em ăn trước đi"


Dain cắn thử một ít, môi hơi mím vì cay nhưng mắt vẫn cong lên


"Cay nhưng ngon, chị cũng ăn đi". Em lại đẩy xiên bánh về phía cô


Ahyeon chần chừ rồi cũng ăn thử một miếng, vị cay lan dần trong miệng nhưng có gì đó làm cô bật cười khe khẽ


"Cay thật.......nhưng đúng là rất ngon". Dain cười tươi nhìn cô hài lòng, nhưng mắt lại rơi xuống khóe môi cô còn dính vết sốt, em bình thản đưa tay nhẹ nhàng lau đi, khiến cô kinh ngạc mở to mắt. Dain nhận ra hành động vô ý của mình, ngại ngùng quay sang chỗ khác đánh trống lãng


"Ừm......chúng ta qua bên kia xem đi".


Cùng nhau đến gian hàng trò chơi mini, Dain nhìn trò bắn súng trúng lon thấy phần thưởng là con gấu bông màu nâu tầm cỡ, nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định thử thách. Ahyeon nhìn em chơi 10 lần trúng hết cả 10, thầm bất lực thay cho ông chủ gian hàng, ông cũng ngơ ngác nhìn con người vừa giúp ông 'nghỉ làm' sớm. Dù bắn đổ hết tất cả nhưng em chỉ lấy một món quà duy nhất là con gấu kia, em cầm lấy nó và đưa cho cô, Ahyeon bất ngờ


"Sao lại đưa chị, phần thưởng cho công sức của em....".


"Thì em thắng để lấy nó cho chị mà". Cô nghe em nói vậy, đâu đó trong lòng có giọt mật ngọt chảy vào, mềm mại mà lâng lâng, cô rụt rè cầm lấy, nở nụ cười


"Cám ơn em".



-------------



Sau đó là một chuỗi hoạt động vui chơi thả ga của hai người, gian hàng nào cũng không bỏ qua, có những lúc nụ cười vô tư, vô lo vô nghĩ của Ahyeon bất chợt rơi vào tầm mắt Dain, em dịu dàng nhìn ngắm cô, thầm nhẹ nhõm khi thấy cô vui vẻ tận hưởng niềm vui của ngày nghỉ hiếm hoi mà trước đây cô chưa từng có được. Dần dần bầu trời đã ngả màu vàng rồi sang đen, dòng người cũng dần thưa thớt, cả hai cũng mệt lả sau khi liên tục di chuyển để chơi đủ thứ ở đây. Dain bảo cô đứng đợi mình đi mua nước rồi quay lại ngay, Ahyeon gật đầu sau đó Dain chạy đi. Vì không muốn cô đợi lâu mà Dain đi rất nhanh, nhưng khi em trở lại khuôn mặt quen thuộc đã biến mất......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip