25
Asa nằm trên người Haram nhăn mặt vì cơn đau ở cổ chân, cậu cũng ngã dù đau nhưng vẫn ưu tiên xem xét người trong lòng, vội đỡ nàng ngồi dậy.
"Chị không sao chứ? Em kéo làm chị ngã hả? Xin lỗi". Haram thấy nàng ôm cổ chân, nghĩ là lỗi do mình nên áy náy tự trách.
"Sao lại xin lỗi, chị còn phải cảm ơn em vì đã kéo chị vào, nếu không chắc chị nằm dưới mấy tấc đất rồi đó". Asa vẫn nhăn nhó, cố gắng nói không mất chữ nào
"Đau lắm sao?". Cậu nhìn vẻ mặt nhăn đến mức bẹo hình bẹo dạng của nàng, lo lắng đưa tay chạm vào cổ chân nàng mà kiểm tra.
Asa không nói nổi, chỉ gật đầu cho cậu biết là nàng đang đau thế nào
"Mình lại kia ngồi đi". Haram đề nghị, nắm lấy tay nàng đỡ dậy. Asa nhờ vào cậu mà đi cà nhắc đến chiếc ghế dài gần đó ngồi xuống.
Haram ngồi xổm xuống, tay đặt lên cổ chân nàng xoa xoa một hồi như đang cảm nhận gì đó, nàng cũng đang thắc mắc cậu làm gì, định hỏi thì - 'Rụp' - "Ây daa". Asa giật thót người la lên một tiếng.
"E-em làm gì vậy?". Asa đau đến rớm nước mắt
"Em vừa nắn cổ chân lại cho chị, nó bị lệch một chút. Chị thấy thế nào, có đỡ hơn không?"
Asa nghe vậy, thì nhẹ nhàng lắc cổ chân, dù còn hơi đau nhưng đã bớt hơn ban nãy nhiều, nàng bất ngờ nhìn cậu cảm thán
"Woa! Hay vậy, đỡ hơn rồi, cảm ơn em". Không ngờ người này có tay thần y, nàng nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ cảm kích
"Dù đã nắn lại nhưng chị vẫn không nên di chuyển thì hơn, về nhà nhớ chườm đá lạnh, để nó không bị sưng phù, còn nữa nội trong tối nay không được đi lại quá nhiều, phải cho nó thời gian bình phục". Haram như bà cụ non mà dặn dò các thứ
"Bộ em là bác sĩ hay sao mà rành quá vậy?". Nàng cười cười đùa với cậu
"Ước mơ của em là trở thành bác sĩ mà, mấy cái cơ bản này chí ít em cũng phải biết chứ". Haram đứng dậy đi xung quanh nhặt mấy túi đồ mà cậu quăng lúc nãy
Asa 'ồ' một tiếng ngưỡng mộ, không nói gì. Nhìn cậu đi lụm mấy túi đồ của nàng lại ngập ngừng hỏi
"V-vậy Dain, e-em ấy học ngành gì thế?".
Haram ngừng lại một chút, nghĩ gì đó rồi đáp
"Cậu ấy nối nghiệp gia đình, học công nghệ thông tin".
Nói xong, cậu cầm mấy túi đồ đi đến chỗ Asa ngồi xuống đưa lưng lại với nàng nói
"Lên đi, em cõng chị về".
"Không cần đâu, chị tự đi được mà". Nàng xua tay, lúng túng từ chối
"Nhưng em sẽ không để chị tự đi". Haram quay lại nghiêm khắc nhìn nàng mà quả quyết, trông cứ như một bác sĩ thực thụ đang chịu khó khuyên bệnh nhân lì lợm vậy.
Asa nhìn đôi mắt cậu như đang rực lửa giận, có chút rén, nhưng vẫn ngồi yên trên ghế chưa chịu lên. Mồm mép, chối bỏ sự giúp đỡ vậy chứ, nàng vẫn còn đau không đi được thiệt nha.
"Được rồi, nếu như không lên thì chị tự bắt xe về đi, để xem ngày mai cái chân của chị có u một cục xấu xí không. Em không quản nữa".
Cậu vờ giận dỗi, có chút lớn tiếng, đứng dậy bỏ đi trước, để lại nàng ngơ ngác nhìn theo. Asa chỉ là sợ phiền cậu, vừa xách đồ lúc nãy, giờ còn gánh thêm cục nợ trên lưng sẽ mệt thôi mà, cậu nói đi là đi thiệt đó hả.
Nàng thấy có vẻ cậu không giống giả vờ, mặt mếu máo như muốn khóc đến nơi, cúi gầm mặt xuống đất nhìn cái chân đau, mím môi. Làm giá chi để cậu bỏ đi, giờ làm sao đây?
Haram đi được một đoạn, quay lại nhìn cục bông nhỏ ngồi trên ghế, cúi đầu xuống như không biết phải làm sao. Giận thì giận thật, nhưng mà thương thì vẫn thương.
Không biết nghĩ cho bản thân nàng gì hết, cậu đã có lòng thì nàng cũng phải có gan mà đón nhận sự giúp đỡ của cậu chứ.
Haram đứng đó nhìn một lúc, đột nhiên như có như không thấy giọt nước trên mặt nàng chảy xuống
Ơ Asa khóc à? Cậu mủi lòng, nhanh chóng đi đến cạnh nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt, đưa tay nâng mặt nàng lên, giọng êm dịu hơn cái điệu bộ nghiêm nghị lúc nãy.
"Khóc cái gì, nãy khước từ em mà, giờ ngồi khóc là sao?".
Asa thấy cậu trở lại thì ấm ức, nước mắt chảy nhiều hơn. Đưa tay gạt tay cậu ra khỏi mặt mình, đánh nhẹ lên vai cậu một cái, trách móc lại có chút nũng nịu.
"E-em đáng ghét. Chị nói vậy là sợ em mệt mà, em mềm mỏng một chút là chết hả? Tự nhiên bỏ rơi người ta...". Giọng từ đanh đá đến nhỏ xíu, ngại ngùng.
Cậu nhìn gương mặt cằn nhằn đáng yêu của nàng, không kìm chế nổi liền bật cười nhẹ một cái. Sao nỡ giận được đây, cưng chết mất. Cậu thôi đùa, thuận theo nàng
"Rồi rồi, em xin lỗi, là lỗi em vì lớn tiếng, còn bỏ chị một mình, em sai rồi, chị tha lỗi cho em nhe".
Asa ngưng khóc, lau nước mắt, nghe em xin lỗi, miễn cưỡng chấp nhận khiến cậu bó tay vì độ trẻ con của nàng
"Vậy giờ em cõng chị về nha?".
"Ừm". Asa thôi làm giá, mặc kệ để em dùng sức mà cõng nàng trên lưng. Nàng sợ bị bỏ lại lắm rồi.
--------------
Haram cõng Asa về nhà, cậu cảm thấy có chút yên bình. Có lẽ đối với cậu, nàng là cả thế giới cho nên một chút cũng không thấy mệt, môi hơi cong cảm nhận sự ấm áp, mềm mại trên lưng.
Đứng trước chiếc cổng nhà màu đen, nơi mà Asa trước đó chỉ cho cậu là nơi nàng ở, trông rất đẹp mắt, ngôi nhà hai tầng không quá lớn.
Haram nhìn căn nhà trước mắt - 'Có vẻ như là nhà này?'. Cậu nghiên đầu nhìn người đằng sau
"Asa tới rồi"
-----------------
Một khoảng không tĩnh lặng. Asa ngủ mất rồi. Cậu bó tay với nàng, chắc lưng êm quá nên ngủ quên luôn.
Cậu nhẹ nhàng đặt mấy túi đồ xuống đất, tránh động đến nàng, buông một tay đưa lên bấm chiếc chuông cửa. Nghe tiếng giày cọ sát với nền đất, bên trong có người ra mở cửa, có vẻ như là quản gia, ông nhìn cậu.
"Cô là......ah tiểu th-" - "Suỵt". Ông vội im lặng khi thấy cậu ra hiệu đừng làm nàng tỉnh giấc. Ông cười trừ , tránh người sang một bên để cậu cõng nàng vào.
Haram nhanh chóng đưa Asa lên phòng, nhẹ nhàng nhất có thể đỡ nàng nằm xuống giường, chu đáo kê chân nàng lên cao, để khỏi bị va chạm hay chèn ép mà đau nhói. Định ra ngoài tìm đá chườm thì gặp bố mẹ Asa ngoài cửa. Haram lễ phép cúi người chào, ba mẹ nàng thấy có người lạ trong phòng con gái sau khi hỏi bác quản gia thì mới an tâm vì bác bảo là bạn nàng.
"Con bé nó làm sao vậy?". Ông Enami lên tiếng hỏi trước
"Dạ chị ấy trật chân, nên cháu cõng chị ấy về"
"Hả? Có nặng không, con bé này bất cẩn quá. Làm phiền cháu đường xa như vậy còn vác nó trên lưng". Mẹ Asa lo lắng, có chút ngại vì làm phiền cậu
"Dạ không sao đâu, cháu cũng tiện đường nên giúp chị ấy một chút".
"Thôi cũng muộn rồi, làm phiền cháu quá, cháu về nghỉ ngơi đi kẻo muộn. Cám ơn cháu đã đưa con bé về". Mẹ nàng thấy thời gian đã trễ, vội lên tiếng giục cậu về
"Vậy nhờ hai bác chăm cho chị ấy, cháu xin phép" - đi được nửa đường, cậu quay lại nói thêm
"À phải rồi, phiền hai bác chườm đá cổ chân trái của chị ấy mỗi hai tiếng một lần, lần như vậy 15 phút để tránh nó sưng và giảm đau. Còn nữa hai bác đừng để chị ấy đi lại nhiều để tránh chịu lực lên chân, có thể tổn thương đến dây chằng. Ít nhất là khoảng hai ngày để đi được bình thường, 2 tuần để chạy nhảy và sáng mai mong hai bác có thể đưa chị ấy đi học thay vì để chị ấy đi một mình ạ. Cháu nói xong rồi, cháu về ạ, chào hai bác".
Haram nói một tràng, cứ y như đọc sách ra vậy, không vấp, không ngắt nghỉ, làm cho hai vị phụ huynh kia ngỡ ngàng ngơ ngác muốn bật ngửa.
"Ha, con bé có tố chất làm bác sĩ đấy, lo cho con gái chúng ta dữ vậy?". Ông Enami cười nửa miệng
"Thật tốt khi con gái mình có người bạn như con bé". Mẹ nàng cười hài lòng
Như lời dặn của 'bác sĩ', ba mẹ nàng chăm sóc ân cần nên Asa ngủ rất ngon mà không hề vì cơn đau ở chân làm thức giấc.
Cho đến hôm sau chân nàng cũng không hề sưng, cảm thấy đỡ đau nên Asa định bụng sẽ đi xe buýt đến trường như thường lệ nhưng nàng lại ngờ nghệch nhìn bố nàng nhất quyết muốn đưa đến trường.
Mọi hôm toàn đến công ty sớm, để nàng tự đi một mình, tự nhiên nay nằn nặc đòi chở? Dù thắc mắc vậy chứ có bố đưa đi thì đỡ hơn là tự đi, sướng quá còn gì.
.
.
.
.
.
.
.
Còn khoảng 3 ngày nữa là chuyến dã ngoại bắt đầu, nhưng trước khi đi chơi thì lớp 12-1 cần phải xử lý đống bài tập nếu như muốn có một buổi đi chơi vô lo vô nghĩ. Và đó là lý do tại sao bốn con người dù học giỏi đến mấy cũng cần phải ngồi lại với nhau để mà hợp sức giải quyết mớ nhiệm vụ khó nhằn của các thầy cô bộ môn giao.
Dain, Haram, Ahyeon và cả Asa đang ngồi lại thư viện vào giờ tự học để hỗ trợ nhau giải bài tập, dù biết họ là học bá, học siêu siêu giỏi nhưng giỏi chứ không phải thánh mà cái gì cũng biết, cái gì cũng làm được cả, đừng đánh đồng họ, họ với chúng ta đều là con người với nhau, chỉ hơn nhau có cái não thôi. Thông minh thì tốt đó nhưng kiên trì và chăm chỉ lại đáng được ngưỡng mộ hơn.
"Dain em biết làm cái này không?". Asa ngồi đối diện, xoay quyển tập lại hỏi em một bài toán
"À.....cái này em nghĩ chị nên phân tích biến số ra trước rồi giải sẽ nhanh hơn á".
"Ồ...ra là vậy, cám ơn em". Nàng cảm thán, thế mà không nhìn ra, em đỉnh ghê.
"Chị Ahyeon cái này giải sao chị biết không?". Dain hỏi cô, là một câu hỏi sinh học
"Ưm....cái này chị cũng hong hiểu lắm. Ơ mà chúng ta có người chuyên sinh mà sao em không hỏi?". Ahyeon lắc đầu nan giải, rồi lại nhớ ra mà chỉ người ngồi bên cạnh em, con người đang liếc nhìn Dain với ánh mắt vô cùng 'thân thiện'.
Em nhìn Haram, cười vô tri mà gãi đầu như đứa trẻ sợ bị la, em nhẹ giọng
"Xin lỗi mình quên mất".
"Hứ, đi mà hỏi chị gái xinh yêu của cậu. Học với nhau bao năm mà cậu không nhớ mình học giỏi sinh hả?". Cậu vờ giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn em
"Hoi xin lỗi mà, không phải mình quên. Tại mình sợ cậu cũng......không biết làm".
Ba chữ cuối em nói nhỏ xíu, câu trước vừa xoa xong, câu sau lại như cái tát đè lên thêm vậy, làm Asa và Ahyeon ngồi đối diện nghe xong bật cười khúc khích.
Cậu nghe thế càng giận thêm, nhíu mày nhìn em trách cứ
"Nói gì đó, mình tổn thương nhe. Vậy cậu tự giải đi, hong thèm chỉ nữa".
"Mình biết sai rồi, sorry, sorry. Bạn thân yêu dấu của mình, chỉ đi mà, chị Asa cũng không biết làm mà, chỉ đi chỉ đi". Dain ôm cánh tay cậu mà lắc lắc trông như con nít đang đòi quà.
"Vậy mình chỉ chị Asa thôi, còn cậu......khỏi". Haram hết giận rồi, nhưng vẫn hơi đanh đá, trêu chọc em tí
"Đồ mê gái bỏ bạn. Xí, không cần nữa, lát mình hỏi chị Asa là được chứ gì". Em buông tay cậu oán trách, bĩu môi làm vẻ mặt hết sức là khinh bỉ cậu
"Rồi rồi, mình chỉ được chưa, mệt quá à". Haram bật cười, chịu thua trước độ trẻ trâu của em
"Hừ, vậy còn được".
Nàng và cô bất lực mà cười nhìn hai con người đấu khẩu với nhau cứ như đang tranh giành đồ chơi vậy, nhí nhảnh lại pha chút ngây ngô đáng yêu.
Tuổi học trò là vậy đấy, cứ vô tư mà tươi cười chẳng cần phải lo toang điều gì là tốt nhất. Có những người bạn tốt thì nên trân trọng, vì nếu mất đi rồi, cả đời cũng chẳng tìm được đâu.
Nhưng nếu những người bạn chơi với mình chỉ vì lợi dụng thì nên dứt khoác tách ra ngay khi nhận thấy điều đó, lần một rồi sẽ có lần hai và lần hai thì sẽ có lần thứ n, vĩnh viễn không kết thúc.
Hãy tự tay chấm dứt nó trước khi mọi thứ ngày một tệ hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau vài giờ, cả nhóm đã hoàn thành mớ bài tập siêu nhức óc chỉ trong buổi chiều, vì buổi chiều hôm nay lớp không có tiết nên cả bọn hẹn nhau ở thư viện trường để mà giải bài. Thật may vì không phải kéo lê sang hôm sau.
Vừa làm xong nên cả bốn rất mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn nghỉ một chút, còn một môn cuối cùng là Vật Lý nữa là xong rồi. Dain thấy mọi người mệt nên xung phong đứng dậy đi mua nước, Asa cũng muốn đi cùng em, nhưng ngay lập tức bị Haram cản lại
"Chân chị khỏe chưa mà đi, mới hôm qua thôi đó. Ở yên đi, em đi với cậu ấy cho".
Nghe giọng cậu đột ngột đanh thép, chả hiểu sao làm Asa rén ngang, nên cũng không dám hó hé gì thêm mà ngồi lại chỗ nghỉ ngơi.
Trông cậu bình thường nhây nhây vui vui thế, à cũng không hẳn vui, chỉ đối với bạn bè thân thiết mới thế, nhưng mà lúc nghiêm lên trông cậu đáng sợ quá à. Nàng ngồi đó rùng mình nghĩ ngợi
"Chân cậu bị thương hả? Có nặng không?". Ahyeon nghe cậu nói thế cũng tò mò quay sang hỏi thăm
"Ừm, hôm qua mình gặp chút chuyện, nhưng mà giờ không sao rồi". Asa cười tươi với cô chân còn dậm dậm xuống sàn như thể hiện chân nàng vẫn khỏe lắm.
Nhưng đột nhiên chân mày nàng giật một cái vì đau, cảm giác giống như giật điện vậy, khiến nàng thoáng đơ người nhưng không kêu. Bày đặt dậm chi không biết - tài lanh.
Ahyeon nghe vậy cũng thôi hỏi, không để ý nét mặt nàng nên không biết đến cái 'sự tình' kia, cô nằm xuống bàn mệt mỏi nhắm mắt.
Asa nhìn cô bạn thân nhắm mắt an tĩnh như đang ngủ, đầu đang nghiên mặt về phía nàng, chợt nhớ ra lời thỉnh cầu của Dain vài hôm trước, nàng hơi rũ mắt, gọi Ahyeon
"Hyeonie".
"Hửm?". Cô vẫn nhắm mắt, ậm ừ trả lời nàng
"Cậu thấy......Dain thế nào?". Asa e dè quan sát nét mặt cô, ngập ngừng hỏi
"Dain ấy hả?" - Ahyeon nghe nàng nhắc đến em, như tỉnh ngủ mà ngồi thẳng dậy, chống cằm nhìn nàng nghĩ ngợi rồi trả lời
"Em ấy là người rất ấm áp, lúc mới gặp thấy ẻm lạnh lùng lắm, nói chuyện cứ đều đều một tông như chứa hàn khí vậy. Lúc giận lên cũng rất đáng sợ, nhưng khi tiếp xúc lâu rồi thì mình lại thấy em rất tốt bụng, em ấy giúp mình hết lần này đến lần khác. Không ngại bất kỳ hiểm nguy nào, luôn quan tâm mình dù là những điều nhỏ nhặt nhất, ánh mắt em ấy nhìn mình cũng rất khác. Mình không dám ảo tưởng đâu, nhưng ánh mắt ấy khiến mình mềm nhũng người, nó dịu dàng, long lanh như chỉ dành cho riêng mình vậy".
Asa nhìn vẻ mặt hào hứng khi kể về Dain của cô, có chút chạnh lòng, giọng hơi nghẹn đắng hỏi thêm một câu
"Thế cậu.......có thích em ấy không?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip