26

"Nếu để nói mình thích em ấy hay không thì mình không chắc nữa, nhưng hiện tại mình đối với Dain thì có chút........động lòng. Tim mình cũng không biết tự bao giờ đã có hình bóng em ấy ở đấy, chỉ là mình không biết, em ấy có nghĩ giống mình không. Hay những hành động quan tâm đó của em chỉ đơn giản xuất phát từ tình bạn?". Ahyeon mỉm cười ngây ngốc khi nhớ đến những cử chỉ quan tâm, ngọt ngào mà em dành cho cô, tâm lại đặc biệt rung lên mãnh liệt.

Asa nghe câu trả lời vừa khẳng định mà vừa phủ định của cô, lòng chua chát chắc chắn rằng cô đã yêu em nhưng chưa dám tin, chưa dám chấp nhận điều mới mẻ này, điều mà bao năm qua Ahyeon chưa từng cảm nhận được.

Tâm trạng lúc này của nàng vô cùng rối bời, vừa vui mà cũng vừa sầu não. Vui vì Ahyeon cũng có tình cảm với em, nghĩa là Dain không đơn phương một chiều, còn buồn là vì cớ gì mà nàng lại cùng bạn thân mình thích chung một người chứ, nàng câm ghét cảm giác này quá, trái tim thật khó chịu, cứ như bị hàng ngàn con kiến cắn từng chút một.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay trời nắng đẹp rất thích hợp để lớp 12-1 tiến hành một chuyến dã ngoại đến khu rừng nhỏ ngoại ô thành phố Seoul. Các bạn học sinh rất háo hức nên đều đến rất sớm vì không ngủ được, chỉ mới 4h45 sáng thôi mà sân trường nữ sinh YG đã kín người, nào là xe nào là học sinh.

Bầu trời chưa sáng hẳn nên trông tối tăm mịt mờ, nhưng trong dòng người đông đúc ấy, chả hiểu sao vừa đến em đã thấy cô.

Trông thấy Ahyeon mắt nhắm mắt mở mà ôm chiếc vali nhỏ gục lên gục xuống, em buồn cười đi đến

"Vẫn còn buồn ngủ hả?".

"Ờ...hả, Dain đến rồi sao, hôm qua chị cũng có chút phấn khích mới ngủ muộn, nên giờ vầy nè". Ahyeon đứng ngay lại, giọng lè nhè như còn mơ ngủ mà trả lời em

"Thế lát lên xe ngủ bù đi".

"Chắc vậy quá".

----------

"Lớp 12-1 đâu? Tập hợp nè!!!". Giọng Asa vang vọng kêu gọi các bạn học của lớp mình tập trung theo lời giáo viên. Xe của họ là một chiếc màu đỏ đẹp mắt với 45 chỗ ngồi, vừa sạch vừa thoáng, nội thất cũng rất hiện đại đẹp mắt, đúng là đặc quyền của học sinh giỏi.

Cả bọn nháo nhào lật đật chạy lại xếp hàng, điểm danh, rồi từng người lên xe, ổn định và chuẩn bị khởi hành.

Ahyeon lên trước chọn một chỗ ở giữa xe, bên trái, ngồi gần cửa sổ, để ngắm cảnh vật bên ngoài. Nhưng mà chắc hiện tại không được rồi tại cô buồn ngủ quá, vừa ngồi vào liền nhắm mắt lại.

Cô đinh ninh chỗ kế bên sẽ là của Asa vì nào giờ các bạn học đều biết cô và nàng như hình với bóng, lúc nào cũng có nhau nên chẳng ai dám dành.

Ahyeon cảm nhận phần ghế kế bên lún xuống vì có người ngồi, quay sang định bụng hỏi Asa là chính xác thì lúc nào sẽ về thì cô mở to mắt hoang mang đến tỉnh cả ngủ.

Dain ngồi cạnh cô, an tĩnh nhìn xung quanh như quan sát và tìm ai đó, sau khi em thấy Haram ngồi phía sau cùng Asa thì mới quay lại thì thấy khuôn mặt đông cứng biểu cảm của cô, em bật cười

"Làm sao vậy?"

"S-sao em ngồi đây?".

"Bộ em không được ngồi cạnh chị hả?". Dain híp mắt vờ hỏi chứ em biết câu trả lời rồi

"Không....không phải, tại chị cứ tưởng người ngồi đây sẽ như thường lệ là Asa". Ahyeon lúng túng lắc đầu, cô không hề có ý đó

"Chị Asa bảo em ngồi đây mà, em đâu thể không nghe lớp trưởng. Chị đừng lo chị ấy ngồi phía sau chúng ta".

Cô ngại ngùng len lén nhìn về đằng sau, thấy nụ cười như có như không trêu chọc của Asa, cô mếu máo.

Ahh thiệt tình, tim cô bay ra ngoài mất. Asa kì quá đi, làm một pha cô không đỡ được.

Asa ngoài mặt trêu cô thế thôi chứ bên trong đang rất buồn, dù sao thì cũng không thể chia cắt tình cảm mới chớm nở của họ được, nên đành thuận theo vậy.

Mặc dù nàng cũng hơi sợ hãi khi ngồi cạnh Haram. Cậu đáng sợ lắm, chẳng hạn như lúc này đây....

"Chị đi ra ngoài mà ăn mặc hớ hên như vậy hả, bộ không lạnh sao? Mặc thêm áo khoác vào cho em, cảm lạnh không ai bế chị về đâu". Miệng thì mắng vậy chứ, tay thì cầm cái áo dày khoác lên........à không.....trùm lên cả đầu lẫn người nàng luôn.

Asa không nói gì chỉ bất lực chịu sự cằm ràm của cậu

"Chân khỏe chưa mà mang cái giày cao năm phân thế kia? Đi dã ngoại làm như đi tiệc cưới, lỡ đâu lật giò nữa, có ma nó cõng chị về".

Cậu vẫn tiếp tục cau mày bắt bẻ, nhưng chủ yếu là lo cho nàng, nên Asa cũng đành cười trừ chấp nhận. Giày cao có năm phân à, chân nàng khỏe rồi chứ bộ, chỉ là chưa chạy được thôi.

Dain ngồi phía trước, khóe môi vươn lên một nửa, cười khinh bỉ cậu. Cậu thuộc dạng người không biết mềm mỏng đâu, tại học bác sĩ chỉ biết nào có hại là vạch ra mà nói hết, gia trưởng mới lo được cho nàng.

.

.

.

.

.

.

Giờ khởi hành là 5h, Dain nhìn đồng hồ, nghe lúc nãy Asa thông báo là để đi đến đó sẽ mất tầm đâu đó hai tiếng.

Chiếc xe chạy im lìm, cộng thêm các bạn học đều rất an tĩnh chẳng ai nói lời nào, có vẻ là ngủ để lấy sức chút nữa quậy đây mà. Em thì không buồn ngủ cho lắm, nên ngồi quan sát xung quanh, tò mò nhìn ngắm mọi thứ. Đột nhiên em nghe một tiếng 'cộc' phát ra từ người bên cạnh.

Ahyeon ngủ gật nghiên người đập đầu vào kính xe, cô giật mình vì ăn đau, ngồi thẳng dậy xoa lấy xoa để vầng trán.

Dain thấy cô khổ sở vì chỗ ngủ có vẻ không thoải mái, em nghĩ gì đó, thì thầm

"Dựa vào em mà ngủ".

Ahyeon nghe em đề nghị cô tựa vào 'chỗ ngủ' êm ái em đưa ra, mặt không tự chủ mà ửng hồng, ngại ngùng từ chối, sợ sẽ mỏi vai em

"V-vậy thì phiền em quá".

"Không sao, nếu là chị thì em không thấy phiền".

Tâm can cô gào thét, sao em có thể nói câu đó với gương mặt không có biểu cảm gì thế kia, em nói vậy rồi thì làm sao cô khước từ được nữa đây.

"Nếu mỏi em có thể gọi chị dậy". Nhẹ nhàng nghiên người, tựa đầu lên vai em. Ahyeon thủ thỉ, mắt cô mở hết lên rồi, cơn buồn ngủ ập đến kéo cô đi.

Dain 'ừm' một tiếng rồi nhìn ngắm người kế bên yên tĩnh trong mộng đẹp trên vai em, cũng không ít lần nhìn cô ở khoảng cách gần, vậy mà lần nào tim cũng khó kiểm soát đập loạn cả lên. Cười nhẹ một cái, em u mê đặt tầm mắt lên chiếc môi xinh nhỏ nhắn lại đỏ mọng không một chút son của cô.

'Thật muốn hôn một cái ghê'. Dain giật mình với suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, em vội quay đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lắc nhẹ đầu để xua tan cái ý nghĩ 'chiếm tiện nghi' ấy đi, cô và em chưa là gì hết không được nghĩ lung tung như vậy.

-------------

Sau hai giờ chạy, cuối cùng cũng đến nơi, địa điểm là một khu rừng đầy ấp là gỗ thông, tập thể 12-1 tập trung xuống xe và theo sự hướng dẫn của giáo viên mà đi theo lối mòn vào rừng.

Hiện ra trước mắt là một bãi đất trống khá lớn, là nơi dành cho 35 học viên và thầy cô dựng lều và trú ngụ, bọn họ sẽ ở lại một đêm và về vào tầm trưa chủ nhật, tức là hôm sau.

Lâu lắm rồi mới ra ngoài thiên nhiên, Ahyeon hít một hơi thật sâu cảm nhận buồng phổi được lấp đầy bằng không khí trong lành của tự nhiên.

Nơi dựng lều là bãi đất trống, gần đó còn có cả suối nước với thác nước chảy siết ở cuối nguồn, còn phía dưới thác kia là một cái hồ rất lớn, sâu không thấy đáy, rơi xuống chắc toang. Ngoại trừ việc lấy nước ở suối phía trên đầu nguồn, họ nên cẩn thận với dòng nước chảy siết của thác nước.

"Thầy cô của bọn mình ở khu bên kia, có vấn đề gì thì các cậu cứ qua đấy tìm. Khu vực bên trái là khu vui chơi, chỗ chúng ta đang đứng là khu nghỉ ngơi. Còn bây giờ thì lấy lều và dựng, mỗi lều bốn người nhé". Asa dõng dạc thông báo trước khi thả cho bọn họ tự tung tự tác.

"Chúng ta ở cùng hả?". Cô thắc mắc, khi nghe nàng nói bốn người một lều

"Sao, cậu muốn ở riêng hả?". Asa nhận ra sự lúng túng trên khuôn mặt cô, không khỏi muốn trêu chọc

"Không có......chỉ là....".

"Chỉ là ngại quá hả?". Asa chiêm thêm câu, thành công khiến mặt cô đỏ như quả cà chua

"Yahh, cậu cứ chọc mình hoài à, biết thế không nói với cậu chuyện đấy đâu". Ahyeon hậm hực, bĩu môi dỗi nàng

"Haha, mình đùa tí thôi mà. Hoi, chúng ta đi lấy nước đi, đem về còn nấu rửa này kia nữa, tối không tiện đi lấy".

Asa lia mắt nhìn thấy Dain và Haram đang dựng lều thì tìm việc khác để đi làm, đem nước về cho mấy ẻm nấu đồ ăn còn rửa mặt tay chân nữa. Giờ cũng là 7 giờ hơn, đa phần các bạn học đều tập trung ra bờ suối lấy nước chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng cho cả lớp hết rồi.

Một số bạn thì vào rừng kiếm mấy nhánh cây nhỏ để làm củi đốt, số bạn thì trãi thảm ra đất, bày biện đồ ăn vặt và một số hoa quả mà họ mang theo.

-----------

Asa và Ahyeon cùng vài bạn học khác xách mấy xô rỗng ra bờ suối để lấy nước, suối không sâu, khá nông cao hơn đầu gối một chút, tuy nhiên nếu đứng giữa suối thì khó có thể nói về độ an toàn vì nước chảy rất mạnh rất khó để giữ thăng bằng. Asa thấy mấy bạn nháo nhào, đùa giỡn thì nhắc nhở

"Từ từ, té là hông ai giúp đâu đó".

"Rõ rồi lớp trưởng yêu dấu!". Mấy bạn nữ cười cười giả bộ nghiêm túc làm nàng bật cười khe khẽ.

Ahyeon chăm chú lấy nước cùng nàng đứng kế bên, đằng sau các bạn học đùa giỡn, tạt nước rồi rượt nhau. Asa bất lực, nhắc thế rồi cũng giỡn à, Ahyeon nhìn cảnh trước mặt thầm cảm thấy vui vui trong lòng.

Nhưng mà công nhận số Asa xui dữ lắm, mấy bạn học đùa nghịch làm sao chạy đụng trúng nàng, Asa hoảng, chân trái dịch để tìm chỗ trụ lại đạp dính hòn đá rêu trơn trượt, thế là 'TÙM' - nàng ngã xuống nước, 'thành công' ướt cả người.

Trước đó thầy cô có cân nhắc, con suối dù nông nhưng nước chảy rất siết vì phía dưới là thác nước, nên nguồn nước đổ dồn xuống đó. Asa phát hiện ra tình huống khẩn cấp, nàng biết bơi, chỉ là......chỉ là cổ chân nàng lại đau, những tảng đá trơn tuột dưới lớp nước lạnh buốt khiến Asa loạng choạng, chân đau không đứng dậy được. Chỉ trong chớp mắt, dòng nước đẩy nàng lùi dần về cuối dòng - nơi tiếng thác đổ vang vọng, từng đợt sóng trào như đang há miệng đón lấy bất kỳ ai sơ sẩy...

Các bạn học hoảng hốt định xuống giúp nàng nhưng mà vừa bước một bước liền bị dòng nước cuốn mạnh trượt một phát suýt ngã, nên sợ hãi, trơ mắt nhìn lớp trưởng của họ vùng vẫy dưới dòng nước lạnh lẽo.

Ahyeon cũng hoảng sợ không kém chạy lại không nghĩ ngợi gì mà lao xuống nhưng bị bạn học kéo lại mắng

"Làm gì vậy Ahyeon, cậu không thấy nước chảy mạnh và trơn thế à, còn định nhảy xuống?".

"Nhưng Asa thì làm sao, mấy cậu định bỏ mặt cậu ấy?". Cô mất bình tĩnh hất tay người kia ra định tiếp tục, nhưng lần nữa bị kéo lại.

"Để bọn mình đi gọi thầy cô, cậu đừng dại mà nhảy xuống đó!". Bạn học nói xong kéo nhau chạy đi gọi cứu trợ.

Asa vừa đau vừa lạnh, thử hỏi mới sáng sớm mà ngâm mình dưới suối ai mà không quéo, còn ở rừng núi hẻo lánh nữa. Chân tay bắt đầu có dấu hiệu mất cảm giác, cứ như bị đóng băng, sức lực dần cạn kiệt khi phải chống chọi với dòng nước.

Trước mắt dần mờ đi, đôi đồng tử liếc nhìn người trên bờ đang đứng ngồi không yên, thầm cảm ơn bạn học lúc nãy đã kéo Ahyeon lại, nếu không người lo lắng nhất có lẽ sẽ là Dain....và nàng cũng sẽ tự trách vì liên lụy đến cô.

Ahyeon như đứng trên đống lửa, ruột gan cô rối tung cả lên, nhìn nàng dần bị cuốn đến thác nước phía dưới, gương mặt hoảng đến chảy nước mắt, không biết làm thế nào thì 'TÙM' - ai đó vừa lướt như bay ngang qua cô mà lao xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip