28
"Cậu có người thương rồi á? Ai vậy, mình biết người đó không? Sao chẳng nghe cậu kể gì hết". Ahyeon bất ngờ, nhìn nàng kín tiếng như vậy mà có người thương rồi, là kẻ nào may mắn được nàng thơ xinh đẹp dịu dàng này để tâm vậy.
"Mình nghĩ hiện tại cậu không nên biết thì hơn, sẽ rất......khó xử". Asa ngập ngừng, tốt hơn không nên nói
"Không sao, cậu không muốn thì mình cũng không ép. Vậy người đó có thích cậu không?". Dù rất tò mò danh tính người kia, nhưng nếu nàng đã không muốn tiếc lộ thì chắc là nàng có chỗ khó nói, không sao, cô tôn trọng quyết định của nàng
"Không, người mình thích..........thích người khác rồi". Asa nhỏ giọng buồn hiu
"Ơ". Ahyeon đơ mặt ra, không biết nói gì, hình như Asa nàng có chút giống cô, cô cũng đang thích thầm Dain mà. Chẳng biết nói gì lúc này, cô cũng không muốn nàng buồn, tay đưa lên nhẹ vỗ vai an ủi nàng.
"Đừng buồn, mình hiểu cảm giác đó. Nhưng nếu cậu không bỏ cuộc, có lẽ vẫn còn cơ hội". Ahyeon an ủi xong tự nhiên cảm thấy mấy lời của cô sao nó 'công nghiệp' thế nhỉ?
Asa dùng ánh mắt có chút gượng gạo lẫn day dứt trong lòng mà nhìn Ahyeon, người nàng thích là người mà cô cũng thích đó, là vì cô chưa biết thôi, nếu biết rồi thì cô có ủng hộ nàng như vậy không?
"Thôi mình không nói chuyện này nữa, mình ra ngoài đây, cậu nghỉ thêm một lát đi. Chiều cùng mình ra ngoài chơi ha". Ahyeon đứng dậy, để lại cái hẹn rồi ra ngoài.
"Ngủ miết chắc thành heo luôn quá. Thiệt tình sao lại chóng mặt thế". Asa hậm hực vì cơ thể yếu đuối, cảm có chút xíu mà nó giật từ sốt, đến choáng váng mặt mày, sau này phải cẩn thận hơn thôi không chủ quan được.
.
.
.
.
.
.
.
.
Asa lần nữa tỉnh dậy trong những tiếng náo nhiệt mà nàng nghe được từ bên ngoài, lòng âm thầm thắc mắc sao lại ồn như vậy.
Nàng đứng dậy, vội vã kéo lều bước ra thì - "Bụp", "Ào" - một quả bong bóng nước bay thẳng vào mặt nàng vỡ tan.
Asa đơ người với gương mặt chảy ròng là nước, mới dậy chưa kịp rửa mặt mà được 'rửa dùm' luôn rồi. Các bạn học cũng ngây người, sau đó nhanh chóng chạy lại rối rít xin lỗi. Nàng cau mày, vuốt vuốt mặt và phủi quần áo ướt, giọng đều đều
"Chỗ này để các cậu chơi ném bóng à?".
Câu từ vừa thốt lên khiến xung quanh yên lặng đến lạ, các bạn gần đó nghe thấy cũng sợ sệt mà đứng yên bối rối nhìn nhau.
"Lúc sáng chẳng phải mình đã nói là khu vui chơi nằm bên cạnh sao? Từ đây qua đó xa lắm hả, có vài bước chân à. Đây là chỗ lều trại các bạn nghỉ ngơi mà. Mấy cậu có thực sự xem mình là lớp trưởng không? Hay là mọi lời xin lỗi kia chỉ làm cho có?".
Nàng nhạy cảm vì quá khứ từng trải chưa kịp nguôi ngoai, trong tiềm thức nàng từ lâu vẫn chưa thật sự tin tưởng các bạn học.
Sau sự cố rơi xuống nước kia, dù trước mặt Haram nàng bênh vực họ, nhưng tâm trí vẫn không hoàn toàn đặt niềm tin hay thật lòng chấp nhận những lời xin tha thứ cảm động mà nàng chưa phân biệt được là thật hay giả kia. Càng lo lắng hơn nếu người lúc sáng không phải nàng mà là Ahyeon thì sao, có khi nào những người xung quanh đều đang giả vờ. Sao có thể thay đổi trong một nốt nhạc như vậy chỉ sau một hôm được Dain cảnh tỉnh?
"Asa, đừng giận, không phải vậy đâu. Chỉ là bọn mình chơi vui quá, chạy lòng vòng nên quên mất đang ở đâu thôi. Cậu xem hai khu gần nhau mà, nhiều khi chạy lố qua bọn mình cũng không để ý".
Asa thở dài lắng nghe lời giải thích, nàng cũng lười tranh cãi, nhìn qua khu đất trống các bạn cùng lớp đang vui đùa mà có chút buồn, nàng phá hoại bầu không khí rồi.
Tự nhiên lại cảm thấy có lỗi, phải chăng họ thật sự không cố ý, vậy thôi nàng cũng không chấp nhặt nữa.
"Được rồi, mấy cậu qua kia chơi tiếp đi, đừng có chạy sang đây, lỡ mà chọi ướt đồ các bạn khác thì đừng hỏi sao mình không báo trước".
"Hay là......cậu qua chơi cùng với cả lớp đi. Sáng giờ cậu không có mặt, mọi người cũng muốn cậu ra chung vui mà". Bạn học nhìn nét mặt nàng, có chút rụt rè mà đề nghị
Asa liếc nhìn mấy bạn trước mặt, cứ như đang lo sợ nàng còn giận, nói giọng nhỏ xíu
"Lớp trưởng ra chơi cùng đi, buổi ăn trưa cả lớp ngồi cùng mà thiếu cậu cũng như gia đình thiếu mất một người vậy, mãi mới thấy cậu ra ngoài chắc là khỏe rồi ha. Nên là........ra chơi cùng....đi". Một bạn khác thấy nàng im lặng, lo nàng từ chối bèn nói thêm, dõng dạc vậy chứ về cuối câu thì giọng càng nhỏ như cún con.
"Rồi, rồi. Mình sang chơi cùng là được chứ gì, khổ quá". Asa bất lực, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, họ có lòng rủ thì nàng sao mà từ chối được.
Bọn họ thấy nàng chấp nhận, liền nhanh chóng tươi cười kéo nàng qua khu đất trống nơi mà các bạn đang thi nhau ném bóng nước tùm lum, trông vừa loạn mà cũng vừa vui.
"Hey, các cậu, lớp trưởng khỏe rồi nè". Bạn nữ kế bên la to thông báo
"Ayyo, lớp trưởng yêu dấu, khỏe rồi hả, nhập cuộc với bọn mình cho vui"
"Phải đó, sáng giờ vắng cậu mọi người cũng buồn lắm á".
"T-từ từ....." - "Bụp" - Một quả bóng nước được ném vào Asa. Nàng ngớ người nhìn cái bạn vừa ném mình
"Ahyeon?".
"Cậu ra rồi hả? Mình còn định vào kéo cậu ra cùng nè, giờ thì cùng nhau chơi nha. Thách cậu ném trúng mình đó". Ahyeon cười tươi mà thách thức nàng xong bỏ chạy.
"Đây, bóng nước nè, cậu đuổi theo đi Asa". Một bạn học cầm một mớ bóng nước đưa cho Asa, xúi giục nàng 'trả thù' cô.
Asa cũng chưa kịp nghĩ gì, nhanh chóng hòa nhập vào cuộc vui, cầm lấy mấy quả bóng, dí theo Ahyeon, miệng vừa cười vừa dọa
"Yahh, cậu dám chọi mình, đứng lại đó, mình không ném trúng cậu mình nhịn ăn tối!".
Cả lớp bật cười toe toét vì lời khiêu chiến mà lớp trưởng của họ dành cho bạn học Ahyeon, ai ai mắt cũng lấp lánh sự vui tươi trước cảnh tượng dù hỗn loạn nhưng hòa hợp lại pha chút tinh nghịch.
Asa lẫn Ahyeon cứ chạy rồi đuổi nhau, tay thì liên tục ném bóng nước vào đối phương, vì quá thoải mái mà tận hưởng trò chơi nên họ cười rất nhiều. Nụ cười này, bao lâu rồi mới vô tư mà thể hiện ra như thế?
.
.
.
.
Dain và Haram ngồi tựa người ở gốc cây gần đó, nhìn ngắm khung cảnh nọ, hai người không tham gia trò trẻ con ấy dù cả hai mới là người nhỏ tuổi nhất lớp.
Haram không nhập cuộc vì sợ ướt đồ, còn em thì cũng không hẳn là không muốn chơi, chỉ là em thích nhìn cô vui chơi với bọn họ hơn.
Khuôn miệng em khẽ vươn lên khi thấy Ahyeon vô tư đùa giỡn với các bạn học, cô vui vẻ thốt ra những tiếng cười vô tri, khiến em cảm thấy yên lòng. Em đã không sai khi bảo vệ nụ cười ấy - rất xinh đẹp.
"Chả biết khỏi bệnh chưa mà chạy như ngựa vậy không biết. Ném dính nước rồi bệnh nữa cho coi".
Dain đang thư giãn với 'bức tranh' tuyệt mĩ có Ahyeon ở đó bao nhiêu thì người bạn bên cạnh em khó ở bấy nhiêu. Em hơi nghiên đầu bất mãn với cậu.
"Cậu thiệt tình, mất hứng ghê á. Nói thích người ta thì chối như bị ma dí vậy á, thế mà miệng cứ liên tục thốt lên những câu lo lắng cho người ta"
"Mình nói có gì sai sao? Mình lấy cương vị là bác sĩ tương lai mà lo cho 'bệnh nhân' của mình, bộ không được à?". Haram nghe em nói thích nàng liền vội phản bác.
"Ờ rồi, cậu cái gì cũng đúng được chưa? Khổ ghê á, cãi đi rồi sau này đừng nói sao bị quật cho không ngóc đầu dậy được nha".
"Hứ! Không bao giờ có chuyện đó đâu nha, mình-" - "BỤP". Dain giật mình bật người khỏi cái cây vì bị nước bắn sang, em che miệng phì cười khi nhìn thấy mặt cậu ướt nhẹp.
"Hahaha, nghiệp quật rồi nha". Em ôm bụng cười nghiên ngả, rồi lia mắt đến người vừa 'lỡ tay' ném trúng cậu, ra là 'nghiệp chướng' của cậu chọi trúng, em cười càng to hơn.
Haram ngớ người, mắt thì mờ vì nước, tai thì vang vọng tiếng cười trêu chọc của Dain.
Cậu bùng lửa giận, nghiến răng ken két, ướt hết người rồi. Đã lựa chỗ tránh xa 'chiến trường' rồi cũng dính đạn nữa là sao.
Cậu đứng dậy, hầm hầm đi lại con người đang cầm mấy quả bóng nước kia, lau sơ gương mặt để lấy lại tầm nhìn, lớn giọng
"Chị dám ném t-". Giọng cậu đột nhiên giảm nhanh âm lượng vì hình bóng trước mặt dần rõ ràng.
"Em la chị nữa hả, lỡ ném trúng thôi mà". Asa cười cười, trước đó chạy xung quanh dí Ahyeon có hơi đuối, mà chơi nãy giờ không thấy Dain với Haram, nàng bèn tò mò đi tìm thì thấy hai người nọ ngồi ở một góc cách xa 'thế giới nước'.
Asa nở nụ cười pha chút nghịch ngợm, cầm mấy quả bóng nước còn dư bên cạnh lên, đi lại định ném Dain nhưng mà hơi phân vân một chút. Sợ em ghét bị ướt nên chuyển sang cậu, dùng hết sức bình sinh ném thật mạnh.
Trong lòng thầm nghĩ đến những lúc cậu tỏ ra vẻ hung dữ mà trách nàng này nọ kia, nàng chính là muốn trả thù - 'Này thì cáu kỉnh với chị. Cho em ướt như chuột lột luôn'.
"Chị.....được lắm. Em thì lo nghĩ chị bị ướt lại bệnh, còn chị thì nhắm đến em mà kiếm chuyện. Đã thế thì chị đừng trách em". Haram tức giận, đuổi theo nàng, tay với lấy mấy quả bóng nước ở cái xô được lấp đầy sẵn gần đấy, cậu như cái máy bắn tự động chọi nàng không trượt phát nào.
"Ơ.....xin lỗi, chị định giỡn tí thôi mà". Asa sợ hãi co chân mà chạy dưới sự truy đuổi của cậu.
"Ai da........e-em ném chuẩn thế". Nàng bất ngờ vì độ ngắm của cậu, ném 10 dính hết 9 cái ạ.
"Ai bảo chị dám gây hấn với em. Chị chọc sai người rồi, có giỏi thì đứng yên cho em ném đến bệnh chết chị đi". Cậu dí theo nàng tay liên tục nạp 'đạn' vừa ném không ngơi nghỉ.
"Chơi kì nha......em bật hack đúng không? Ahhh". Vừa chạy vừa chọi, còn chuẩn như vậy? Bóng nước nặng chứ không nhẹ mà ném như ném đá vậy trời.
"Này thì thách em.......này thì chọc em.....này thì....". Mỗi một câu là một lần ném, hai người cứ như vậy mà rượt nhau, khung cảnh như bị lặp lại vậy.
Vừa nãy là Asa đuổi theo Ahyeon, bây giờ Asa bị ngược lại nhưng người đuổi là bạn học khó tính - Shin Haram.
Dain cười vui vẻ nhìn hai người kia, đến lúc chỗ bên cạnh có người ngồi xuống cũng không hay biết.
Ahyeon ngồi nhìn em say đắm, chạy nãy giờ khiến cô cũng thấm mệt, nên tìm chỗ nghỉ ngơi lại thấy em ngẩn ngơ nhìn Asa và Haram rượt nhau mà cười tươi. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh em cũng chẳng biết luôn. Công nhận Asa cũng gan thật, dám chọc Haram để ẻm dí cho chạy té khói, cũng không biết nàng khỏe hẳn chưa mà quậy thấy ớn.
"Ơ...chị ngồi đây từ lúc nào vậy?". Dain có chút giật mình quay sang bên trái, cô ngồi từ hồi nào em không hay.
"Chị ngồi nãy giờ luôn á, tại em bận nhìn mấy bạn nên không để ý thôi". Ahyeon vờ xụ mặt khi em không chú ý đến cô
"Chị vẫn còn mặc đồ ướt à, sao không thay đồ đi? Trời tối rồi, gió lạnh bệnh mất đấy". Em lo lắng nhìn quần áo cô ướt sũng. Khung trời dần chập tối, mặt trời cũng đã xuống núi từ bao giờ nhường chỗ cho màn đêm, vì ở rừng nên gió nhiều và rất lạnh.
"Chị chạy mệt nên định nghỉ một lúc rồi mới tắm và thay luôn".
"Không được, đi thay liền đi, đừng để bệnh đau, em lo". Dain nhất quyết không nhân nhượng vì bất kỳ lý do nào khác.
"Chị bệnh chứ có phải em đâu mà em lo?". Ahyeon hiểu em nói thế là có ý gì, chỉ là cô muốn thử một chút, nên vờ ngây thơ mà hỏi ngược lại.
Dain híp mắt nhìn con người lì lợm, ruột gan em nóng như lửa đốt, dù khó chịu nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Sao hôm nay cô bướng vậy?
Em nhích lại gần bên tai cô, dịu dàng thốt ra một câu nhẹ tênh
"Chị là tâm can của em, chị đau, em cũng sẽ đau. Vậy nên.....nghe lời em.......đi thay quần áo...............nha?".
Nghe lời nói ngọt ngào kia phả vào tai, thân thể cô cứng đờ, quay mặt sang định nhìn em có biểu cảm gì khi mà nói ra một câu như tẩm đường thế kia thì.......chóp mũi hai người khẽ chạm vào nhau.
Dain cũng kinh ngạc đến sững người khi cô quay sang. Ahyeon đứng hình, không dám thở mạnh nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, tim cả hai như muốn nổ tung vì đập quá nhanh.
Em chăm chú quan sát biểu cảm của cô, chẳng có gì ngoài hơi thở nhẹ nhàng của cô khẽ lướt qua môi em. Gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô lại lần nữa xuất hiện kề sát trước mắt em.
Dù là ai đi nữa, trong tình cảnh này đều sẽ không thể nhịn được mà hôn lên chiếc môi xinh kia, đã thế người đó còn là người mà em hết mực yêu thương.
Đã bao lần em kìm nén lại cảm giác này, tự nhủ rất nhiều lần rằng cả hai chưa là gì của nhau và em không nên hành động như thế. Nhưng Dain không phải thần thánh, em cũng là con người, cũng có cảm xúc, biết yêu, biết thương, biết rung động và đặc biệt là cô thì em càng không thể kiềm chế được mà muốn gần gũi, muốn thể hiện cho cô thấy, rằng em yêu cô bằng hành động chứ không phải những lời nói thoáng qua.
Dain nhìn môi hồng hơi mím lại của cô, em không nói gì, nghiên nhẹ người tới. Vẻ mặt Ahyeon thoáng bối rối xen chút ngại ngùng, nhưng lòng cô cũng có em nên thay vì né tránh, cô nhắm hờ đôi mắt chờ đợi.
Đôi môi em như gió thu khẽ khàng tiến đến- "Bụp" - Dain ăn trọn quả bóng nước vào mặt.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip