32

Căn lều bốn người, mà hai người bỏ ra ngoài vào giữa đêm, thì những người còn lại làm sao mà ngủ tiếp được nữa. Asa tỉnh giấc khi thấy Dain kéo lều ra ngoài, Ahyeon bên cạnh nàng cũng chẳng thấy đâu.

Asa hoài nghi - 'Hai người đó giờ này còn ra ngoài làm gì vậy?'.

Lo nghĩ chuyện của bạn thân và người mình thích, Asa tỉnh luôn cả ngủ. Nàng mở mắt thao láo nhìn vào khoảng không vô định. Nằm thêm một chút nữa, nàng quyết định đứng dậy ra ngoài luôn vì quá hiếu kỳ. Cứ tưởng hai người nọ chỉ trò chuyện gì đó bình thường nhưng mà hôm nay là cái ngày mà Asa nàng phải ăn cơm chóa thật no thì mới chịu được hay sao ấy.

Vừa ra đến bãi cỏ gần đấy, nàng đứng sau gốc cây lớn và chứng kiến cảnh tượng đau lòng một lần nữa - Dain hôn má Ahyeon. Đáng lý ra nàng không nên tò mò làm chi để giờ đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn hình ảnh ấy.

Nghe từng lời chân thành mà Dain nói với bạn thân nàng, từng câu từng chữ cứ như những gai nhọn từng chút từng chút một đâm vào tim nàng đến rỉ máu. Trái tim nàng hiện giờ chẳng khác gì con nhím....

Đôi mắt chẳng biết có phải vì gió thổi mạnh hay không mà đau rát đến chảy nước mắt, bàn tay đưa lên che miệng như kìm nén tiếng nấc. Cơ thể tựa vào thân cây như thể nàng vừa bị ai đó vắt kiệt sức mà mềm nhũng. Chân như có tảng đá đè lên khiến nàng dù muốn hay không vẫn không thể chạy đi khỏi cái nơi vừa diễn ra viễn cảnh khiến nàng vỡ nát tâm can, tưởng chừng như không thể thở được.

Asa đứng đó nghe đến đoạn Dain bày tỏ với Ahyeon, nàng không thể nghe thêm bất kì điều gì nữa vì nàng đã thầm đoán trước được câu trả lời của cô. Dùng chút sức lực còn sót lại, nàng vụt chạy ra khỏi đó, vô tình phát ra tiếng động, làm Ahyeon và Dain chú ý.

.

.

.

.

.

.

.

Quay về lều, Asa bước vào với khuôn mặt còn lấm lem nước mắt. Nàng ngã người nằm xuống tấm nệm mỏng, vội giấu đi tiếng nấc nghẹn, để tránh kinh động đến người còn lại trong lều. Nhưng mà Asa ngây thơ quá, nàng chưa bao giờ qua mặt được cậu.

Haram đã tỉnh từ bao giờ, cậu không phải người thích nhiều chuyện. Lúc nãy thấy Asa đi ra ngoài, cậu nghĩ nàng đi vệ sinh hay gì đó. Thế mà lúc quay về lại mang theo cái đống nước mà cậu ghét trên mặt. Mũi còn sụt sịt vài cái, làm lòng cậu lại bồi hồi khó mà yên ổn.

Haram nhớ lại vừa nãy lia mắt nguyên căn lều rộng còn mỗi mình cậu, rồi hiểu rồi đó. Lại là hai con người chết tiệt kia làm nàng khóc. Muốn qua dỗ dành nàng một chút thì Ahyeon quay về, cậu nằm yên trong bóng tối quan sát. Lúc sau Dain cũng quay lại, nằm xuống bên cạnh cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dù Haram không hiểu chuyện gì, và cậu cũng chẳng buồn tìm hiểu làm gì. Cái bây giờ cậu chắc chắn là Asa khóc vì hai người này. Đợi đó đi cậu sẽ tính sổ với Dain sau. Bạn thân cái nỗi gì. Làm 'bệnh nhân' của cậu khóc là không có bạn bè gì hết.

Cứ như vậy căn lều lại lần nữa chìm vào vẻ tĩnh lặng vốn có, mỗi người mang một cảm xúc khác nhau mà chìm vào giấc ngủ. Người buồn, người vui, người ngại, người giận. Và sau đêm nay, có thể...... chỉ là có thể thôi, rằng mối quan hệ của họ......sẽ dần biến khác đi.

.

.

.

.

.

.

Hiện tại đã là 7 giờ sáng chủ nhật, cả tập thể lớp 12-1 mỗi người một cái bánh bao bỏ bụng qua loa và dọn dẹp các vật dụng linh tinh trước khi quay trở về trường sau chuyến dã ngoại hai ngày một đêm. Các bạn học ai cũng tiếc nuối vì chuyến đi quá ngắn, hy vọng trong tương lai cả bọn lại có thể cùng nhau đi một chuyến xa hơn và nhiều ngày hơn để tận hưởng khoảng thời gian còn lại của tuổi học trò. Cùng nhau vẽ nên bức tranh đầy màu sắc chất chứa những hồi ức khó quên.

----------

Trở về nhà là đã giữa trưa, Dain mệt mỏi ngã xuống chiếc giường êm ái. Chắc vì đêm 'ngọt ngào' hồi tối đâu đó tầm 12 giờ mấy em mới ngủ, nên giờ em vẫn còn hơi thiếu giấc, chắc em sẽ ngủ thêm một chút vậy.

Nhưng vừa chợp mắt, em chợt nhớ ra một chuyện. Sau sự việc ở sân thượng, Choi Soorin đã biến mất đâu đó cả một tuần. Không biết có chuyện gì hay không, nhưng em mong là cô ta đừng xuất hiện trước mặt em hay Ahyeon một lần nào nữa thì càng tốt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tuần mới lại bắt đầu, qua chuyến đi dã ngoại ấy có lẽ cả lớp 12-1 đã càng thêm khắn khít hơn rồi. Và biểu hiện là nhà ăn vào giữa trưa hôm nay, nơi chiếc bàn dài được ghép lại, cả lớp Dain ngồi ăn cùng nhau trừ Haram vì cậu không thích nơi đông người, thâm tâm cũng còn hơi ghét cái lớp từng khiến Asa rơi vào hiểm cảnh.

Mọi người trò chuyện, cười đùa vui vẻ. Em thì không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn, lâu lâu lại cười nhẹ chung vui với mọi người. Bên phải em là Ahyeon, cô cũng đang rất hài lòng mà tận hưởng giây phút yên bình này. Mặc dù cô chưa trả lời câu hỏi của em ngày hôm đó, nhưng em cũng không đề cập tới. Đợi đến khi Ahyeon thật sự muốn nói thì em sẵn sàng nghe, dù là kết quả gì, em vẫn sẽ chấp nhận.

Nụ cười Dain chợt tắt khi thấy bóng dáng ai đó đang đi về phía bàn ăn của lớp em. Con người ngỡ như đã bốc hơi khỏi trường YG, nay lại đột nhiên xuất hiện sau một tuần vắng bóng - Choi Soorin.

.

.

.

.

.

.

Một tuần trước...

Từ ngày xảy ra vụ việc ở sân thượng, Choi Soorin sợ hãi mà tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Cô ta cứ nghĩ đến chuyện bản thân suýt chút nữa đã hại chết Ahyeon thì toàn thân liền run rẩy không kiểm soát.

Căn phòng trở thành cái kén im lặng mà cô ta tự giam mình trong đó, tránh ánh sáng, tránh mọi tiếng động, tránh cả chính mình trong gương.

Ký ức về cú trượt tay, tiếng gió rít qua tai, đôi mắt kinh hoàng của Ahyeon, và cú đấm như trời giáng của Dain cứ thay phiên nhau tua lại như một đoạn băng lỗi. Có lúc, Soorin bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo, đầu óc ong ong chỉ toàn tiếng gầm của trời đất và tiếng gió hú vào ngày mưa ấy. Cô ta không biết Ahyeon còn sống hay đã chết. Và điều đó khiến cơn ám ảnh càng trở nên không lối thoát.

Cô ta không dám mở điện thoại, không dám xem tin tức, càng không dám bước ra khỏi cửa phòng. Trong đầu luôn dằn vặt một câu hỏi - 'Nếu Ahyeon chết thì sao? Mình......đã giết người à?'.

Mặc dù trước đó, cô ta có một lần bóp cổ Ahyeon đến gần như là mất mạng, nhưng đó là cô ta cố ý, muốn đe dọa Ahyeon để cô biết sợ mà ngoan ngoãn nghe lời. Còn lần này chỉ là vô tình.

Soorin không hề có ý muốn đoạt mạng sống của Ahyeon. Thế tại sao cảm giác tội lỗi lẫn sợ hãi giằng xé cô ta từng giờ từng phút - không ai lên tiếng buộc tội, nhưng chính lương tâm đang trói buộc cô ta vào song sắt vô hình của hối hận và hoảng loạn. Dù trước đó Soorin làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa, nhưng cô ta chưa từng có chút cảm giác tội lỗi. Thế sao bây giờ lại đột nhiên yếu đuối như vậy?

Anh trai Choi Soorin thấy em gái cứ ở trong phòng mấy ngày liền, cảm thấy có chút lo lắng. Mấy ngày nay anh cũng bận học bù đầu, không có thời gian để mắt đến em gái. Cho đến khi nghe người làm trong nhà bảo Soorin đã nhốt mình trong phòng gần một tuần chẳng ăn uống gì làm anh nổi cơn thịnh nộ xen lẫn bất an.

Hôm nay sau giờ học ở trường, anh lập tức về nhà và lên thẳng phòng của em gái để hỏi chuyện. Anh đưa tay vặn tay nắm cửa thì thấy nó đã bị khóa. Anh gõ vào cửa gọi

"Soorin, em làm gì trong đó vậy? Mau mở cửa cho anh đi. Anh có chuyện muốn nói". Bên trong yên lặng như tờ, anh kiên nhẫn gọi thêm lần nữa

"Soorin, em có nghe không? Mở cửa cho anh". Vẫn chẳng có động tĩnh gì

Anh ta hết cách quay sang bác quản gia

"Bác lấy cho con chìa khóa dự phòng của phòng em ấy đi".

Bác quản gia nhanh chóng đi lấy và đưa cho anh. Sau tiếng xoay chìa khóa, cánh cửa bật mở. Anh bất ngờ nhìn cảnh tượng u ám bên trong.

Căn phòng tối om, tất cả rèm đều bị kéo kín. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và bụi. Quạt không bật, đèn không sáng. Soorin ngồi thụp dưới đất, lưng tựa vào mép giường, hai tay ôm đầu gối. Mắt sưng húp mở trừng trừng nhưng trống rỗng, như thể đang nhìn vào một khoảng không vô hình. Xung quanh là giấy ghi chú rải đầy sàn, những mảnh giấy nguệch ngoạc dòng chữ lặp đi lặp lại

"Tôi không cố ý"

"Tôi chỉ đùa thôi"

"Tôi không muốn cậu ấy chết".

Tấm gương trong phòng cũng bị đập vỡ nát, mỗi lẫn cô ta nhìn vào gương nhưng hình phản chiếu trên đó lại là Ahyeon. Cô mang ánh mắt kinh sợ, hoảng loạn và cầu xin cô ta kéo cô lên, chính ánh mắt đó làm Soorin ám ảnh. Có đêm cô ta giật mình thức giấc vì mơ thấy ác mộng, Ahyeon kéo theo Soorin cùng rơi khỏi sân thượng ấy.

Anh trai cô ta chết sững trong vài giây, đứng như hóa đá. Rồi ngay lập tức nhào tới lay vai Soorin

"Soorin, em đang làm gì thế này???".

Nhưng cô ta không phản ứng. Như thể linh hồn đã bị giam lại trong chính tội lỗi của mình.

"Soorin...".

"Đừng bắt tôi.....đừng bắt tôi.....tôi không có giết cậu ấy. T-tôi không.....cố ý........Không cố..ý. Không phải lỗi của tôi. Làm ơn đừng.....b-bắt tôi". Soorin hoảng loạn khi thấy có người đến gần, cho rằng người kia đến muốn bắt cô ta đền mạng, vội quơ tay liên tục, ôm đầu xua đuổi như kẻ tâm thần.

"Em bình tĩnh Soorin. Anh là anh trai của em mà. Anh không có bắt gì em hết. Bình tĩnh nghe anh nói". Anh trai giữ lấy tay cô ta, kìm lại mà trấn tĩnh Soorin, sao em gái của anh lại ra nông nổi này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Soorin nghe người trước mặt xưng là anh của cô ta thì dần yên tĩnh, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu nỗi vẻ hoang mang.

Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ nhẹ hỏi chuyện

"Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao em lại tệ đến mức này?".

"Em không cố ý... Em đã cố kéo cậu ấy lên... Em... em chỉ muốn hù thôi mà...". Một giọt nước mắt lăn dài. Nhưng không phải nước mắt của hối hận - mà là của nỗi sợ bị bỏ mặc, bị buộc tội.

Anh trai nghe một câu cũng đủ hiểu vấn đề, những gì mà em gái anh làm trong những năm qua là vì ám ảnh bố của họ. Anh không bắt ép em gái phải như thế này hay thế kia giống người cha khó tính của cả hai. Mọi chuyện mà em gái anh làm, anh tuyệt nhiên không phản đối.

Có thể nói anh cưng chiều, dung túng Soorin cũng được, vì cô ta là em gái anh. Anh còn không nỡ la mắng, hay làm Soorin buồn vậy mà hôm nay lại thấy em gái anh khóc còn nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Vậy chắc hẳn nguyên nhân là từ những kẻ mà Soorin từ trước đến giờ luôn tìm cách bắt nạt, rồi chơi đùa và xả giận.

Anh không hỏi nhưng anh biết, chỉ là anh không biết chính xác gồm những ai. Nhưng cũng nhờ đám người đó mà Soorin của anh dần mạnh mẽ hơn, kiên cường và nhẫn tâm hơn. Cô ta hiện tại và ngày xưa là hai con người hoàn toàn đối lập. Thế mà bây giờ lại trở nên yếu lòng như vậy chỉ vì nghĩ rằng mình vừa ra tay giết một mạng người? Anh không chấp nhận điều đó.

"Em không có lỗi, Soorin à. Em đã cố gắng kéo con bé kia lên rồi. Là nó ngu ngốc treo người ở đó thôi".

"Em không thể cứ tự trừng phạt mình như vậy". Anh ta im lặng vài giây rồi lại lên tiếng

"Có phải bọn nó cô lập em không?".

"Là...ngược lại mới đúng". Soorin e dè trả lời

"Ụa......". Anh đứng hình, hơi sai sai.

"Anh không quan tâm là ai cô lập ai. Em không cần phải áy náy hay cảm thấy tội lỗi. Vì vốn dĩ nó không phải lỗi của em".

Soorin vẫn im lặng ngước nhìn anh trai. Anh ta thở dài

"Em đã giải thích chưa? Em có thấy ai từng đứng ra bênh vực em không?".

"Em chỉ muốn đùa. Nhưng tụi nó thì sao? Chúng đẩy em vào góc tường rồi khóc lóc như nạn nhân".

Cô ta vẫn ngơ ngác nghệch mặt ra, như đang mâu thuẫn gì đó trong lòng. Và điều đó lọt vào mắt anh ta.

"Em biết tại sao ba luôn xem thường em không?........Vì em cứ để chúng nó trèo lên đầu. Em quá yếu đuối, chỉ có chút chuyện như vậy mà em đã dằn vặn và tự trách bản thân rồi cảm thấy tội lỗi, trong khi đó em chưa biết thực hư ra sao".

Soorin nghẹn giọng, trí óc không ngừng nhớ về ngày hôm đó...

"Nhưng sự thật không thể chối cãi là em đã trực tiếp khiến cậu ấy rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng......Dù là em đã cố gắng kéo cậu ấy lên, hiện tại em cũng không biết cậu ấy còn sống hay đã chết. Em-".

"Em đã làm gì sai?" - Anh nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi nói tiếp - "Không ai trong số tụi nó chết cả, đúng không? Mà nếu có anh cũng sẽ không để bất cứ ai buộc tội hay bắt em đi".

Soorin lại im lặng.

"Em là em gái của anh". Anh ta hạ giọng, đặt tay lên vai em gái

"Em không cần xin lỗi ai cả. Đặc biệt là cái lũ suốt ngày khiến em phát điên lên".

Anh ta đứng dậy - "Từ giờ, bất kỳ đứa nào làm em tổn thương........em không cần nhân nhượng nữa".

Soorin vẫn không đáp, nhưng đôi đồng tử bắt đầu lay động - như thể vừa tìm thấy lối thoát cho sự giày vò trong lòng bao ngày qua.

Trước khi rời khỏi phòng anh ta để lại một câu - "Tin anh, Soorin. Em không sai. Em chỉ quá mềm yếu thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip