35

Sau pha diễn xuất tựa như Hollywood của Lee Dain thì Haram chính thức bái phục em. Mà kể ra Dain diễn thật quá làm cậu không nhận ra, điên tiết đấm em một phát, thế là giờ gương mặt trắng nõn in dấu đo đỏ, khóe môi thì bị rách nhẹ còn có dấu hiệu muốn sưng lên.


Nãy em đưa cậu vào phòng học rồi nhanh chóng chạy đi tạt nước cho nó đỡ bớt phần nào. Em cũng đâu có ngờ cậu ra tay nặng đến thế, quả nhiên có người trong lòng cái nó khác hẳn. Làm bạn với nhau bao năm, cậu còn chưa đánh em lần nào, thế mà bây giờ vì lớp trưởng 12-1 thôi mà em phải ăn một cú đau điếng thế này. Thôi vì niềm vui của cậu, em sẽ không tính toán......


Sau này em tìm cớ đánh lại cậu là được.....hihi.



"Mặt em có còn đau không?". Trên bàn tiệc, Ahyeon ngồi kế em. Cô nhìn chiếc má đỏ sưng lo lắng hỏi


"Ưm, không sao đâu. Nãy đau nhưng giờ đỡ rồi". Em cười tươi, nhẹ lắc đầu làm ra vẻ không có vấn đề gì


"Thật không?". Cô vẫn chăm chú, có vẻ không tin lời em lắm


"Thật mà....................Ay daaaa!". Dain vừa trả lời hời hợt vừa gắp một miếng thịt lên ăn. Đột ngột bị cô đụng vào, em la toáng lên làm mọi người xung quanh tò mò nhìn sang. Em ngại ngùng xua tay bảo không có gì.



"Ơ....xin lỗi......Thế mà bảo không đau?". Cô hoài nghi thử chạm nhẹ một cái vào mặt em, hét to như thế còn nói không có sao?


"Thì chị đụng nó mới đau mà ~". Dain thấy cô nhăn nhó, biết mình sai vì nói dối cô, em lắc tay Ahyeon, nũng nịu.


Da gà da vịt cô nổi lên, em còn có bộ mặt này nữa hả? Đó giờ cô chưa thấy, Dain tự nhiên thể hiện ra, cô có chút không quen......nhưng mà trông dễ thương ghê.


"Ờ.....lát nữa nhớ bôi thuốc". Cô không nhìn em, giả vờ hờ hững nhắc nhở


"Hay để em lấy hộp thuốc cho chị thoa giúp em nhé?".


"!" - Ahyeon bất ngờ bật ngửa nhìn em bằng con mắt phán xét. Dain hôm nay lạ thật đấy, sao lại mè nheo với cô thế này. Hình tượng mạnh mẽ ngầu lòi hằng ngày đâu rồi. Hay là cú đấm kia làm em......bay luôn tính cách?


"E-em tự làm đi". Cô ngại ngùng, vội nhìn sang chỗ khác, còn nhìn nữa chắc cô xiu lòng mất, mấy hôm trước cũng cái dụ thoa thuốc này mà cô nóng hết cả mặt.


"Hoi mà, giúp em đi ~". Dain vẫn cái vẻ mè nheo nhão nhẹt ấy, nắm lấy tay cô mà lắc tới lắc lui làm cô chẳng ăn uống được gì.


"Không nha". Tay em vẫn bình thường mà, sao lại bắt cô làm giúp em?


"Giúp đi ~".


"Hong" - Ahyeon vẫn kiên định với quyết định của mình


Dain thấy cô vẫn tiếp tục ăn không thèm đếm xỉa đến mình, em buông tay cô, xụ mặt, vờ giận dỗi.


"Hong thì thôi. Chị ngồi ăn đi, em ra ngoài một lúc". Nói xong em đứng dậy khỏi bàn tiệc, lấy lý do giận cô mà ra ngoài.



Thấy em quay đi, giọng lạnh lẽo nghiêm túc, còn đứng dậy toang bỏ đi. Cô có chút hoảng, lo sợ em giận thật, nên đứng lên theo định kéo tay em dỗ dành. Nhưng thế quái nào chân lại vướn phải cái ghế, cô đổ người về trước đầu đập vào mép bàn học xếp kế cửa sổ - chảy máu.



.


.


.



Mọi người nghe tiếng động lớn, đồng loạt quay đầu nhìn cảnh tượng kinh hãi. Cả bọn nháo nhào đến đỡ Ahyeon dậy, một nửa gương mặt dính chất lỏng màu đỏ tươi, khiến mọi người sợ hãi đến xanh mặt liên tục gọi cô.


Ahyeon một thoáng ngỡ ngàng, cú va đập làm cô đau đớn, choáng váng muốn ngất đi, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh đang dần mờ ảo.


Dain định bỏ đi nhưng nghe tiếng đổ ập phía sau thì quay lại. Em thấy cô nằm nghiên dưới đất, đầu gối lên vũng nước màu đỏ, em lập tức hoảng hốt chạy đến.


"AHYEON!". Dain liên tục gọi cô, nhưng chẳng nghe đáp. Cô mắt nhắm mắt mở nhìn gương mặt quen thuộc, khóe môi khẽ cong, nhỏ giọng thì thầm đủ em nghe


"Em hết.....g-giận rồi hả?".


"Em đâu có giận chị. Em chỉ đùa một chút thôi mà"


Dain đau lòng, em chỉ vờ dỗi một chút, sẵn tiện ra ngoài hóng gió, tại bên trong vừa ồn vừa ngộp. Thế mà em mới vừa rời mắt khỏi cô một chút, đã xảy ra chuyện.


Ruột gan Dain nóng bừng như lửa đốt, em vội bế cô lên chạy một mạch đến nhà vệ sinh để rửa vết thương. Trước khi đi còn vội vã nói


"Ai đó cầm hộp cứu thương giúp em với"


Vì là trường top về cơ sở vật chất, mọi lớp đều được trang bị một hộp sơ cứu để phòng cho trường hợp cần thiết. Một bạn học lật đật lục lọi cuối lớp lấy ra hộp y tế chạy theo em.


Asa lo lắng muốn đi theo nhưng bị Haram kéo lại


"Chị đừng lo, Dain sẽ chăm sóc cho chị ấy". Tuy Haram là người đứng ngoài, ban đầu cậu không có ý định ngăn Asa, nhưng từ khi nhận ra nàng đối với Dain là loại tình cảm trên mức bạn bè, dù muốn dù không, cậu cũng không để cho nàng phải nhìn thấy những gì không nên thấy. Cậu không muốn thấy......nàng buồn rồi lại khóc.



Nàng nghe lời cậu nói mà không khỏi nhói lòng. Cậu nói đúng, nàng lo cho cô là thật nhưng có lẽ Dain lại lo cho cô có khi gấp mấy lần nàng. Asa cũng biết bản thân không nên đi theo, có khi lần nữa trông thấy viễn cảnh khiến bản thân tổn thương thêm nữa.



.


.


.


.


.


.


.




Dain đặt Ahyeon ngồi lên bồn rửa tay ở nhà vệ sinh. Tay em có chút run rẩy liên tục tạt nước lên mặt Ahyeon để cô tỉnh táo mà không ngất đi, đồng thời rửa trôi vệt đỏ dài kinh khủng che lấp gương mặt của người em yêu thương đến thắt ruột.


Bạn học mang hộp sơ cứu đứng cạnh, lưỡng lự không biết làm gì, bối rối trước cảnh tượng đầy căng thẳng. Cô ấy khẽ cất tiếng


"Chị có thể....giúp gì được cho em không?".


Dain lúc này mới sực nhớ ra có người khác. Em lúng túng quay đầu, cố nặn ra một câu nói cho đàng hoàng giữa mớ cảm xúc đang cuộn trào


"À....chị để hộp cứu thương ở đó đi. Chị cứ.....về lớp trước, bảo mọi người đừng lo. Em sẽ.....chăm sóc chị ấy".


"Ừ..vậy chị đi trước". Bạn học để đồ lại, nhìn hai người một chút rồi cũng quay về lớp.



Chỉ còn lại một mình, Dain rốt cuộc không kìm nén nổi nữa. Nỗi hoảng sợ, nỗi đau, nỗi tự trách đan vào nhau như hàng ngàn móng vuốt cào xé lòng em.


Nhìn chiếc áo đồng phục trắng nhuộm màu đỏ của máu mà loang ra như đang trêu chọc em. Em muốn hét lên, muốn quay lại quá khứ của vài phút trước rồi đánh chết cái kẻ đùa giỡn quá trớn khiến cô chạy theo. Sóng mũi em tự nhiên cay xè, nước mắt không tự chủ trượt dài xuống gò má.


Em vừa khóc, vừa run cố gắng xé miếng băng gạc nhưng tay không nghe lời, lực không đủ, băng cứ rơi xuống sàn. Em cúi người nhặt, lại đánh rơi.


Dain quýnh quáng cả lên, em chẳng làm gì ra hồn, cứ cầm lên rồi lại rơi. Cuối cùng em chẳng thèm nhặt nữa, đứng lặng ở đó, môi mím chặt, mắt đỏ hoe. Bàn tay siết chặt rồi đột ngột tự đập một phát thật mạnh vào cổ tay


"Mày làm cái gì thế Lee Dain? Bình tĩnh lại đi! Nhanh lên!". Giọng em vỡ ra, nấc nghẹn trong tiếng nức nở cố kìm. Em chưa từng thấy bản thân mình bất lực đến vậy. Chưa từng ghét sự vô dụng của mình đến thế.




"Dain". Thanh âm nhỏ bé yếu ớt vang lên như kéo em về từ vực thẳm


Em ngẩn đầu, nhìn thấy đôi mắt mơ màng của Ahyeon. Em nhào lại nắm lấy tay cô như sợ buông ra cô sẽ lại ngủ tiếp.


"Chị tỉnh rồi. Làm em sợ chết khiếp. Nào ngồi yên để em băng lại". Nhưng tay em vẫn run, dù biết cô đã mở mắt, em vẫn không bình tĩnh nổi. Tay chân cứ vụng về, làm rớt cái này, làm rơi cái kia.


Ahyeon nhìn em như vậy, vừa buồn cười, vừa thấy thương.


"Em làm gì mà cứ đánh rơi đồ thế kia. Chị vẫn ổn mà, em bình tĩnh một chút".


Dain đưa đôi mắt ngấn nước, giọng em nghèn nghẹn, khó khăn nói


"Em làm sao mà bình tĩnh được đây. Khi mà chị lại lần nữa yếu ớt trong vòng tay em?"


Nỗi sợ lần nữa choáng ngợp. Sợ Ahyeon lại bất tỉnh, sợ cô bị thương nghiêm trọng, sợ......mất cô.


Mỗi giây trôi qua, Dain thấy tim mình như rạn vỡ thêm một mảnh.



Biết em lo lắng cho cô đến hoảng cả lên. Biết mình lại là nguyên do khiến em bất an mà nghẹn giọng bật khóc. Nên Ahyeon im lặng không biết nói gì. Chỉ khẽ nhắm mắt nhíu mày khi em chạm vào vết thương ở trán khi đang băng bó lại.



Cuối cùng cũng nhẹ nhõm mà thở ra, Dain hài lòng nhìn chiếc băng gạc trắng phủ lên che đi vết thương trên vầng trán của người em thương. Em vuốt lại mái tóc ươn ướt của cô, nhìn người từ nãy giờ vẫn yên lặng không nói gì, em không muốn tiếp tục bầu không khí này, nhẹ giọng hỏi cô


"Sao chị lại chạy theo em?".


Ahyeon nghe em đột ngột hỏi thì ngẩn đầu ngập ngừng


"Chị sợ.......em giận".


"Em chỉ muốn giỡn một chút thôi. Chị từ chối bôi thuốc cho em, chuyện cỏn con như thế, sao em có thể vô lý nổi giận?"


"Lúc trước chị nói những lời còn khó nghe hơn bây giờ, có quan tâm em giận hay không đâu. Sao giờ lại sợ em giận?"


"Đó là lúc trước mà.....". Cô né tránh ánh mắt dò hỏi của em, bối rối nói giọng nhỏ xíu


"Thế bây giờ, sao chị lại thế?".


"Sợ em giận rồi bỏ rơi chị. Sợ em không còn......quan tâm đến chị nữa..."


Ahyeon cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Mái tóc rối bời ướt nước che nửa gương mặt, nhưng Dain vẫn thấy rõ hai má cô đỏ ửng. Không biết là vì nước rửa mặt còn chưa sạch hết, hay vì cái cảm xúc ngượng ngùng đang dâng lên khiến cô dần đỏ như cà chua chín.



Không khí trong nhà vệ sinh phút chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhỏ giọt từ vòi nước rơi xuống bồn sứ, cùng với nhịp tim Dain đang đập loạn trong lồng ngực.


Em nhìn cô, như không tin vào điều mình vừa nghe. Ahyeon - người luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chưa bao giờ muốn dựa dẫm vào ai, lại đang thốt ra những lời sợ hãi đầy yếu đuối như thế.



Dain đưa tay khẽ nâng mặt cô lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má ửng hồng của cô, đôi mắt nhu hòa, em nhỏ giọng nhưng vẫn nghe ra sự nghiêm túc và thật lòng


"Đừng sợ........"


"Vì điều đó sẽ........không bao giờ xảy ra".


Ahyeon cắn môi, chẳng biết trốn đi đâu ánh nhìn của em.


Ánh mắt Dain lúc này kiên định đến lạ. Không còn run rẩy, không còn lóng ngóng hay khóc nấc như trước đó nữa. Chỉ còn ánh nhìn dịu dàng, chắc chắn, và đầy chân thành đang đặt trọn vẹn lên cô - như thể thế giới ngoài kia sụp đổ cũng chẳng liên quan, chỉ cần người trước mặt vẫn còn hiện diện.


Tim Ahyeon lỡ một nhịp. Khóe mi rưng rưng, rồi một giọt, hai giọt và gương mặt cô ướt đẫm. Những lần em luôn xuất hiện vào lúc cô khốn khổ và yếu đuối nhất tất cả như một thước phim chậm rãi tua chậm trong đại não cô.


Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại như một vết rạch sâu vào cái lớp vỏ bọc mà cô đã dày công dựng lên suốt bao năm. Lớp vỏ của một người quen bị bỏ rơi, quen với lạnh nhạt, quen với cảm giác không ai thực sự chọn mình.


Cô cảm giác như mình vừa bị bóc trần ra trước thứ ánh sáng ấm áp ấy. Ngực thắt lại, cổ họng nghẹn cứng.


Dain không chối bỏ cô. Không trách móc. Không rời đi như cách cô vẫn luôn sợ hãi. Trái lại... em chọn ở lại. Dứt khoát và không chút do dự.


Ahyeon khẽ run. Không rõ vì đau, vì mệt hay vì xúc động. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô - nơi từng bị phủ bụi bởi tổn thương và hoài nghi - một tia sáng nhỏ bé lặng lẽ thắp lên.


Là hy vọng, là niềm tin. Và là tình yêu.



.


.


.


.


.


.


.



Không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, Ahyeon vươn người dang rộng tay ôm lấy em, vùi gương mặt đỏ vì xấu hổ và lấm lem nước mắt vào hõm cổ em.


Ngay giây phút cô ôm em, trái tim đột nhiên yên bình đến lạ, vừa ấm áp lại vừa an tâm.


Dain bất ngờ bị cô ôm chặt có chút ngỡ ngàng, nhưng không đẩy cô ra, tay đưa lên dịu dàng vuốt lấy tấm lưng nhỏ nhắn. Để mặc người nọ chui rúc vào cổ em mà khóc thút thít. Em mỉm cười, dỗ dành.


"Ngoan. Đừng khóc........Em không thích nghe tiếng chị khóc chút nào hết".


Ahyeon vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở phả nhẹ nơi da thịt khiến trái tim Dain như bị ai đó bóp khẽ. Em vẫn đều tay vỗ nhẹ sau lưng cô, dáng vẻ cẩn thận, ôn nhu đến mức khiến người khác phải ghen tị.



".....Dain". Ahyeon đột nhiên lên tiếng


"Hử?"


"Bây giờ, chị..........đồng ý với........lời nói hôm đó của em"


Lời nói nhỏ như tiếng gió, nhưng Dain nghe rõ từng âm tiết, khắc sâu từng chữ. Tay em khựng lại một chút, rồi khẽ siết lấy Ahyeon chặt hơn. Không mạnh bạo, không vội vàng, mà là một vòng tay đầy trân trọng.


Gò má em nóng bừng, sống mũi hơi cay. Em không bật khóc, nhưng đôi mắt lại long lanh như sắp tràn ra.


"Cảm ơn chị..." - Em thì thầm, giọng khàn đi vì xúc động


"Em......sẽ không để chị phải hối hận"


Cằm em tựa nhẹ lên đỉnh đầu cô, khẽ khàng như sợ người trong lòng tan biến nếu quá mạnh tay. Bàn tay vẫn không rời lưng cô, như muốn dỗ dành, giữ lại, và cam kết rằng - từ giờ phút này, em sẽ luôn ở đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip