38
"...Hai người đang làm gì vậy?"
Cả Ahyeon và Dain giật mình lập tức tách nhau ra như hai học sinh bị bắt quả tang trốn tiết.
Asa đứng đó, tay còn cầm chai nước, mắt mở to, môi mím lại........không biết là đang sốc, đang tức, hay đang nén cười.
Ahyeon bật dậy quay về phía sau, mặt đỏ bừng nhìn người vừa lên tiếng hỏi mà lắp bắp
"Bọn mình.......mình đang.....chỉ là-"
Dain cũng đứng dậy nhưng không bối rối, em bình thản trả lời
"Bọn em đang tâm sự chút thôi.....Chị ra đây lúc nào thế?".
Nàng vẫn nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu pha lẫn một chút.....tổn thương mơ hồ, nàng không đáp lại ngay mà chỉ đứng trơ ra đó
Nãy Asa ăn trưa trễ một chút vì có việc với giáo viên chủ nhiệm, ăn xong định tìm Ahyeon hỏi han vết thương ngày hôm qua, cộng thêm vài chuyện việc học lặt vặt nhưng về lớp thì không thấy đâu, nhà ăn cũng không có, chắc là ăn xong trước rồi.
Nàng ăn xong sẵn đang rảnh nên đi kiếm cô, có người bạn thân duy nhất mà cũng bỏ nàng đi nữa. Thầm nghĩ vu vơ chắc đi đâu đó với Dain rồi, tại nãy về lớp thấy Haram ngồi một mình làm bài.
Asa chỉ đoán thôi, cơ mà cấm có sai, hai người đó đi với nhau thật, nàng vô tình đi ra sau trường thôi không nghĩ là họ ở đây.
Và wow, nàng lại ăn cơm chóa. Thậm chí còn ám mụi hơn mấy lần trước. Cơ mà họ hiện tại chắc là xác nhận quan hệ rồi thì thân mật với nhau có gì lạ. Nhưng mà tim nàng.......khó chịu lắm.
Làm người thứ ba luôn chịu những thứ này có đúng không? Ừ......dù thấy nhiều lần rồi, nhưng trái tim vẫn không tránh khỏi đau nhói âm ỉ. Nàng đang suy nghĩ liệu có nên từ bỏ em? Chứ tâm can nàng cứ liên tục bị những nhát dao vô tình cứa vào thế này, nàng chết mất...
"Asa?" - Ahyeon thấy nàng đứng yên như tượng mà chẳng nói gì, bèn gọi
"Ờ....hả? Không có gì đâu, mình vô tình đi ra đây thôi" - Nàng gượng cười, cố che đi vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, giọng có chút nghẹn.
Dain và Ahyeon nghe vậy cũng không biết nói gì, trong khi đó cô cảm thấy có lỗi vì đã bỏ Asa một mình, vì thường ngày hai người luôn ở cạnh nhau.
Cô áy náy vội lên tiếng phá vỡ bầu không khí
"Xin lỗi Asa, mình-".
"Mình hiểu, không sao hết. Thật tốt khi có Dain bên cạnh chăm sóc cậu thay cho mình". Nàng vội ngắt lời cô, không muốn nghe giải thích, vì nàng biết cô không phải cố ý...
Sau câu nói ấy, cả ba người rơi vào im lặng chỉ còn lại tiếng gió cây xào xạc. Dain nhận thấy sự tình có chút nan giải, nhưng em không biết nói gì lúc này, hình như là do em làm hai người họ thành ra như vậy.
Asa lặng người vài giây. Nàng không lên tiếng, cũng không lùi lại ngay. Chỉ đứng đó nhìn vào một thế giới mà mình không thuộc về.
Ánh mắt nàng không buồn bã đến mức khiến người khác thương hại, nhưng vẫn có một nét gì đó........hụt hẫng. Như thể một góc trong tim vừa rơi ra, rơi rất khẽ.
Nàng nhận thấy hai người kia có chút khó xử, nàng quên mất nãy giờ đứng ngơ ra đó mà chẳng nói gì vì bận suy nghĩ lung tung.
Asa mỉm cười nhẹ. Nụ cười dịu dàng, lịch sự, nhưng có một nét gì đó rất riêng......ừ.....cười sượng trân đó.
"Xin lỗi vì đã làm phiền".
"K-không, cậu.....cậu...không có phiền-". Ahyeon nghe câu đó liền luống cuống bác bỏ
"Mình về lớp trước, hai người cứ......từ từ"
Chẳng buồn nghe thêm, nàng lập tức quay đi.
Và lần này, bước chân không do dự. Không gấp gáp, không luyến tiếc, chỉ là một người chọn cách rút lui trước khi trái tim mình rung lên quá mức.
Thật ra nó đã rung lên quá mức cho phép rồi, mạnh đến nỗi.....nàng không còn kiểm soát được nữa. Nhưng nàng bắt buộc phải đè ép nó xuống, quá đủ rồi. Đau không thở nổi, nàng cắn môi sau khi quay lưng, cố giấu hết cảm xúc sau bóng lưng ấy.
Khuất khỏi góc nhỏ sau trường, nơi hành lang vắng người, Asa ngồi co ro trên bậc thang.....ôm mặt khóc nức nở, bao cảm xúc dồn nén từ lúc nhìn thấy cảnh tượng ấy cho đến lúc rời đi đều bùng nổ một lượt như quả bom được hẹn giờ.
.
.
.
.
.
Tiếng nấc nghẹn vẫn chưa dừng tuy Asa đã nín khóc, nàng cứ ngồi đó gục mặt xuống đầu gối.
Nàng thật sự không thích cảm giác này chút nào. Biết là đau là tổn thương nhưng cứ đâm đầu vào, tình cảm đến một cách bất chợt khiến nàng vô thức bị cuốn đi, giờ lại không cách nào thoát ra.
Nàng lạc hướng trong chính cảm xúc của mình, không biết làm sao cho đúng, phải làm gì để vơi đi nỗi co thắt nơi lồng ngực, nàng không biết...
......Ngừng yêu em?
Liệu có được không? Còn thấy em hằng ngày, còn gặp em hằng ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây nàng đều nghĩ đến em, thì làm cách nào có thể gạt bỏ em đi được. Biết là rất khó nhưng nàng chẳng thể làm khác.
Cũng may thay nàng giấu nhẹm chuyện này, thôi thì mình nàng biết, mình nàng thương, mình nàng đau, mình nàng chịu, sẽ không một ai phải khó xử hay mất lòng. Nàng và cô vẫn là bạn thân thiết, em và nàng vẫn là bạn cùng lớp bình thường nhưng nàng sẽ cố để bản thân không chú ý hay nghĩ đến em thêm nữa.
Mãi chìm vào trong mớ suy nghĩ miên man mà Asa chẳng hay biết, có ai đó đã đứng trước mặt từ bao giờ. Cho đến khi đối phương khẽ đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu nàng, Asa mới giật mình ngẩng đầu khỏi đầu gối.
Khuôn mặt lấm lem nước mắt của nàng thu gọn vào mắt đối phương khiến người đó nhíu mày
"Sao lại ngồi đây khóc nhè ?"
Asa ngơ ngác không kịp lau đi hàng nước mắt vì con người trước mặt thình lình xuất hiện mà không phát ra bất kì tiếng động nào. Thế là bộ dạng xấu xí bị người kia nhìn thấy hết, Asa bây giờ mới nhận ra người nọ, vội vuốt qua loa gương mặt, giọng nghẹt nghẹt thắc mắc.
"Em làm gì ở đây? Nãy thấy em trong lớp mà".
"Làm bài xong nên ra ngoài hít thở một chút" - Haram rụt tay lại, ngồi xuống bên cạnh nàng
"Còn chị......sao lại khóc?"
"Không có, mới rửa mặt còn ướt......C-chưa kịp lau" - Asa nặn ra một nụ cười, biện một lý do hết sức là hợp lý
"Vậy sao mắt lại đỏ?" - Cậu biết thừa nàng nói dối nhưng không gắt cũng không ép, chỉ âm thầm quan sát biểu hiện trên mặt nàng
"À.....gió thổi làm đau mắt"
"Ở đây làm gì có gió" - Cãi cùn thiệt sự, ngồi ngay cầu thang góc hẹp hành lang mà bảo có gió.
"Bụi bay vào mắt..." - Nàng lí nhí sửa lạ
"Không có gió thì hạt bụi nào bay được vào mặt chị ?"
"...." - Thấy không cãi được nữa nên nàng im lặng, mắt lãng tránh nhìn chỗ khác.
"Sao không bịa lý do nữa đi?".
"...."
Haram thấy nàng không nói gì nên cũng không hỏi nữa, cậu thở dài một hơi, nói thẳng
"Hai người kia làm chị buồn có đúng không?"
Lần này Asa bất ngờ, quay phắt sang mở to mắt nhìn cậu, liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng, một cái nhìn từ trước đến giờ nàng chưa từng thấy qua ở cậu.
Nhất thời chưa biết phải đáp ra sao, Asa định giả ngu không hiểu cậu đang nói đến ai thì Haram lại lên tiếng thốt một câu chắc nịt
"Em biết hết đó nên chị.......đừng hòng giả vờ với em"
"E-em...biết từ lúc nào?". Thoáng hoảng hốt vì câu chuyện này nàng chưa nói với ai, làm sao cậu.....
"Lúc đi dã ngoại. Em nhìn thấy ánh mắt của chị đối với Dain không bình thường".
Nàng lại quay đi, tay đưa lên che mặt. Nàng lộ liễu đến vậy luôn hả? Bị cậu nhìn ra rồi. Nghĩ đến đây, Asa cũng hơi thấp thỏm, cậu biết vậy Dain có biết không?
"E-em ấy biết không?".
"Không. Em chưa nói. Và cũng không bao giờ nói".
"Tại sao?" - Asa khó hiểu.
Ừ thì cậu là kẻ không thích nhiều chuyện, nhưng nếu dùng cái này bắt nàng làm gì đó cho cậu thì rất được lợi đó. Bởi vì nó là bí mật mà nàng không muốn cho ai biết nhất. Nhưng đó là người khác, còn Haram thì sẽ không bao giờ làm vậy.
"Thứ nhất, nói ra chẳng được lợi lộc gì cả. Thứ hai, sẽ làm chị và Ahyeon khó xử vì chị và chị ấy đều thích cùng một người, hai người còn là bạn thân - nó không ổn. Và thứ ba.....Dain đã thích Ahyeon, nếu biết chị cũng có ý với cậu ấy, Dain bắt buộc phải tổn thương người mình không yêu, cho nên..........."
Haram dừng lại một chút, nhìn gương mặt ngây thơ lẫn nét tò mò với khóe mắt còn đo đỏ và ầng ậng nước của nàng, cậu đau lòng không thôi.
".......em không muốn chị buồn...vì điều đó"
Asa mím môi, trong lòng bắt đầu cuộn trào cảm xúc, khó kìm nén, nàng lần nữa rơi nước mắt.
"Ơ...vừa nói xong lại khóc nhè rồi. Nín đi !". Cậu hoảng loạn, vội đưa tay vụng về lau đi những giọt nước ấm trong suốt ấy. Nàng thỏ hôm nay dễ khóc quá.
"Sao em lại.......tốt với chị như vậy?" - Nàng ngập ngừng, vốn dĩ ngờ ngợ từ lâu, chỉ là nàng không muốn để tâm quá nhiều. Sẵn đây có bao nhiêu chuyện giải quyết luôn hết một lượt đi, đỡ đau đầu. Não nàng suy nghĩ lo âu nhiều quá sắp nổ tung luôn rồi.
"Chị muốn hiểu theo cách nào thì hiểu, em sẽ không giải thích rườm rà. Vì nó rành rành ra đó rồi"
Đúng là Haram, không nhiều lời, không thèm nói lý luôn. Mà cũng không lạ vì cậu không biết nói gì cho hay, sợ nói gì đó sai thì nàng lại buồn. Đối với người ta hành động đi đôi lời nói, còn với cậu hành động là đủ, nói làm gì cho mệt, rồi méo làm được thì đừng nói còn hơn. Nhưng cái cậu lo sợ là câu từ chối...
"Chị chỉ cần biết em luôn ở đây.....ngay bên cạnh chị.....à không.....phía sau chị. Khi nào mệt thì quay lại.......em sẽ luôn chờ ở đó".
Trái tim vẫn còn bỏng rát vì những chuyện vừa xảy ra, nhưng hiện tại lại đột nhiên mềm nhũng. Lời nói ấy như một tuýp thuốc thoa lên vết bỏng đó khiến tim nàng dần dịu đi.
Asa khựng người nhìn cậu, một con người ngoài lạnh trong nóng, mặt lúc nào cũng một vẻ nhưng đụng vào hở tí là mắng, rồi cằn nhằn nàng đủ thứ. Nay lại ngồi ở đây cùng nàng, còn nhẹ nhàng an ủi, khuyên nhủ những lời mà trước giờ nàng chưa được nghe qua từ cậu.
Asa biết chứ, Haram.......vẫn luôn như thế. Chỉ là cậu không thể hiện quá rõ ràng.
Tuy miệng nói thì như gai nhọn đâm muốn chết người ta nhưng hành động cậu đối với Asa thì luôn nhẹ nhàng, đủ gần để cảm nhận, đủ xa để không khiến nàng ngạt thở. Luôn âm thầm đứng phía sau, chưa từng đòi hỏi điều gì.
Không giống Dain - người khiến nàng rối loạn vì những thứ không bao giờ với tới.
Không giống Ahyeon - người làm nàng mang tội vì những cảm xúc giấu kín.
Một thoáng, Asa chỉ muốn quay lại thật. Chạy về phía giọng nói dịu dàng kia.
Nhưng nàng không thể. Không phải hôm nay. Và có lẽ cũng chẳng có sau này.....
Hít sâu một hơi, tay khẽ thả lỏng, nàng đứng dậy trước ánh mắt thoáng chút bất ngờ từ cậu, Asa hạ giọng xuống thấp nhất
"Haram....chị xin lỗi. Em đừng giống như chị.......sẽ không có kết quả đâu. Và chị cám ơn tình cảm của em. Nhưng thật sự.......chị không muốn em phải chờ hay đợi........Đừng mong chờ vào thứ mà em biết..........có cố gắng cách mấy thì kết quả vẫn bằng không"
Nói xong Asa không thèm nhìn phản ứng người kia ra sao liền bỏ chạy.
Haram ngồi nơi bậc thang, nơi chỉ vài phút trước người cậu thương còn ở đây mà khóc nức nở. Cậu thấy tất cả, thấy cả lúc Asa từ phía sau trường đi vào rồi ngồi ở cầu thang nấc nghẹn từng cơn, tim cậu như bị những âm thanh đó ghim sâu vào trong, đau đến rỉ máu.
Đứng chôn chân một lúc sau bức tường, vì không chịu được cảnh nàng khóc đến khàn cả giọng nên cậu đã lấy dũng khí để bước đến mà vỗ về người ấy.
Nhưng nào có ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, có lẽ sau hôm nay hai người sẽ chẳng thể trò chuyện bình thường với nhau như trước nữa.
Câu nói cuối cùng mà Asa để lại như một vết cắt lạnh buốt vô hình đâm thẳng vào ngực cậu, không phải vì bất ngờ, mà vì nó là sự thật cậu đã luôn cố phớt lờ.
Cậu biết Asa chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt như nàng dành cho Dain. Biết rõ, từng chút một. Nhưng Haram vẫn chờ. Vẫn hy vọng. Vẫn nói 'Em luôn ở phía sau chị' - như một cách níu lấy chút vị trí mong manh trong lòng người mình thương.
Rồi cậu chợt mỉm cười. Một nụ cười buồn đến chính cậu cũng thấy lạ lẫm.
'Em biết chứ. Ngay từ đầu, em đã biết rồi' - Điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra...
Haram đưa tay lên che đi khuôn mặt, mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, nhưng cậu không khóc. Cậu không muốn yếu đuối. Dẫu vậy, trong lòng cậu, một cái gì đó vừa gãy. Nhẹ thôi, không đủ làm cậu ngã nhưng lại khiến bước chân cậu nặng nề hơn khi cố rời đi.
'Em sẽ không đi đâu cả, cho dù chị không muốn, em vẫn sẽ ở đây. Cho đến khi chị hạnh phúc'
------
Cầu thang sau dãy lớp học - nơi tưởng như chẳng ai để ý - vừa chứng kiến một khoảnh khắc lặng lẽ tan vỡ. Hai người vừa ở đó, một người thầm yêu, một người từ chối. Không có tiếng la hét, chỉ có gió thổi qua khoảng cách không thể lấp đầy - Giờ mới có gió....
Nhưng bên cạnh đó, một phòng học sát vách trống rỗng lại có một con người đang ung dung ngồi trên ghế, âm thầm nghe hết tất cả.
Cầm điều thuốc đưa lên rít một hơi rồi thở ra tạo nên một làn khói mờ ảo, người nọ cười khẩy một cái...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip