4

Một cô gái với mái tóc đen ngắn highlight vàng đang đứng đưa đôi mắt đầy tia máu và sắc bén nhìn xuống cô gái tóc đen dài đang nằm dưới đất nghiến răng lớn tiếng đầy giận dữ

"Mẹ kiếp! Mày dám cắn tao, chán sống rồi đúng không? Định kêu cứu à, mày nghĩ ai sẽ cứu được mày hả?"

"Mày đừng nghĩ là tao thả mày vài hôm rồi muốn làm gì thì làm, mọi thứ không dễ thở như vậy đâu"

Đi kèm với tiếng mắng chửi là những cái tát vào gương mặt nhỏ nhắn đang nằm vật vã ở trên sàn, những cú tát mạnh làm cô gái nhỏ choáng váng và khiến cho khóe môi bị rách đến bật máu.

"Chậc.....thật mất hứng"

Sau cái tặc lưỡi khó chịu người đó bỏ đi để lại cô gái nằm dưới đất với gương mặt nóng rát, đau nhức vì những cú đánh lúc nãy


"Ting" - tiếng tin nhắn điện thoại của cô gái reo lên, vươn cơ thể ê ẩm, cô lấy cái điện thoại bị rơi ở dưới chân kệ sách lên.
"Ahyeon ah, nay bố mẹ tớ không có nhà chán quá, nên mình định rủ cậu đi đâu đó. Chiều đi ăn với mình không?" - Là tin nhắn của Asa.

Ahyeon chỉ đọc thông báo trên màn hình, rồi ngồi đó nhìn đến lúc màn hình tắt, vô tình khiến cô nhìn thấy khóe môi đang rướm máu và gương mặt in dấu bàn tay của ai kia. "Làm sao có thể gặp cậu ấy với gương mặt này đây". Nghĩ ngợi một chút cô nhanh chóng trả lời Asa :

"Xin lỗi Asa nha, nay mình có việc bận nên không đi cùng cậu được, hôm khác mình bù cho cậu nhé"

Asa có chút mất mát đáp lại cô một câu "Ò, không sao, vậy cậu làm việc của cậu đi" . 

Ahyeon đọc xong thì thở dài, tay vịn vào kệ sách chậm rãi đứng lên.



----------



Một tiếng trước...

Ahyeon đang đến thư viện trường để tìm sách tài liệu tham khảo thêm để bổ sung những kiến thức cho năm học mới, sau khi tìm được vài cuốn cô cầm chúng và đến chỗ bàn dành cho học sinh để ngồi và đọc, vừa đọc được một lúc thì nghe tiếng gõ cộc cộc vào kính của cửa sổ vì Ahyeon ngồi gần đó nên cô ngước lên nhìn và bắt gặp một gương mặt mà cô quen thuộc đến ám ảnh.

"Chào, chà, trùng hợp quá nhỉ? Mọt sách? Lâu quá không gặp, mình nhớ cậu lắm đó" - Người đó hất cằm về phía cô giọng bỡn cợt, cười như không cười.

Ahyeon vội liếc nhìn xung quanh, như đang tìm ai đó để cầu cứu nhưng xui rủi cho cô xung quanh chẳng có ai. Cô ta đi vào thư viện và tiến lại gần cô vẫn giọng điệu đáng ghét đó nhưng với đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao nhìn thẳng mắt cô

"Nhìn gì vậy, tìm người hỗ trợ à?".

"Cậu muốn gì? Đây là thư viện đừng làm bậy ở đây" Ahyeon sợ hãi rời khỏi ghế, đôi chân vô thức lùi về phía sau.

"Thư viện thì sao, tôi muốn ở đâu thì đều có thể được, cậu cản được sao?". Cô ta tiếp tục đi về phía cô đến khi lưng cô đụng vào kệ sách phía sau

"Cậu đừng quá đáng như vậy có được không, một năm rồi, cậu bao giờ mới buông tha cho mình?". Ahyeon uất ức, đôi mắt rưng rưng nhìn người đối diện, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt.

Người trước mặt bỗng bật cười


"Tôi sẽ ngừng đến khi tôi cảm thấy chán, nhưng mà có lẽ là vì cậu nên tôi sẽ không bao giờ thấy chán, hôm nay không có 'kì đà cản mũi' thì cậu đừng hòng thoát khỏi tôi". Vừa dứt lời cô ta lao vào Ahyeon mà áp đôi môi khô khốc lên bờ môi mềm mại của Ahyeon, ra sức cắn rồi mút, cô trợn mắt bất ngờ, dùng hai tay đẩy lồng ngực người phía trước ra, đôi môi tuyệt nhiên ngậm chặt nhầm ngăn 'con rắn' kia chui vào, sức của cô không thể đo với người kia, đẩy đến gồng đỏ cả tay vì hoảng sợ, cô bắt đầu hụt hơi do mất thể lực và ngộp thở bởi nụ hôn mạnh bạo của người đối diện. Thấy cô cố chấp không mở miệng, cô ta dứt ra và tát vào bên mặt trái của Ahyeon một cái, bàn tay bóp lấy cằm của cô lại tiếp tục nụ hôn cuồng bạo, tay còn lại khẽ lướt qua cổ áo giật một cái khiến nút áo đầu tiên bị đứt mở ra.


"um....đừng" Ahyeon khó khăn lên tiếng, căng thẳng đến mức tim đập loạn xạ, đôi tay đẩy không được chuyển sang đánh, những cú đánh nhẹ như muỗi cắn của cô và tất nhiên là nó không có tác dụng với người kia. Lúc bàn tay của cô ta định chạm vào làn da sau lớp vải của Ahyeon thì nghe tiếng bước chân lẫn tiếng trò chuyện từ xa cho thấy dấu hiệu có người đến, cô ta dừng lại khẽ nhăn mặt khó chịu và nhanh nhảu bịt miệng cô lôi về góc trái cuối thư viện sau cái kệ sách lớn. Đôi mắt thông qua khe hở giữa những quyển sách liếc nhìn về phía cửa thư viện có hai người được cho là phá đám 'chuyện tốt' của cô ta.


"Không ngờ là ở đây lại có nhiều sách và tài liệu hay như vậy" - Haram sau khi nhìn một lượt xung quanh thì lên tiếng cảm thán

"Ừ, ở trường cũ của chúng ta không có nhiều thế" - Dain gật đầu đồng tình

"Nhưng mà sao không thấy quản lí thư viện đâu nhỉ?". Cậu tò mò

"Chắc là đi ăn trưa chăng?". Em hờ hững đáp như có như không


Sau một lúc quan sát cô ta khẽ nghiến răng nhận ra một vài thứ. Có lẽ hai đứa này là học sinh mới chuyển trường đến đây, do nghe thấy họ nhắc đến trường cũ và với kinh nghiệm nhìn một lần là nhớ như cô ta thì đây là hai gương mặt vô cùng xa lạ đối với cổ. Thầm đánh giá, nhìn mặt mũi trông cũng sáng sủa, đẹp đẽ đấy nhưng mà có lẽ hai người đã thành công để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trước khi chính thức nhập học cho cô ta rồi. 

Mãi lo cảnh giác hai người kia, sợ để lộ chuyện bản thân đang làm sẽ càng thêm rắc rối, Ahyeon thấy sơ hở, muốn kêu ra tiếng để hai người kia có thể giải vây cho cô khỏi hoàn cảnh này, thêm một phần vì bị bịt miệng đến khó thở mà thiếu dưỡng khí, đôi tay dùng hết sức cạy tay người đang giữ ra một chút và há miệng cắn một cái vào bàn tay cô ta thành công làm người phía sau khẽ rít lên một tiếng "Ah". Cô ta hoảng hốt dùng tay nắm lấy tóc Ahyeon giật về sau khiến cô ngửa mặt lên trên nhăn mặt đau đớn, tay còn lại bóp chặt miệng cô hơn, khẽ thì thầm vào tai Ahyeon "Con khốn này, khôn hồn thì đừng nháo". Tiếng ồn tuy nhỏ nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của Dain, em vội đảo mắt nhìn xung quanh và hỏi Haram, nhưng tuyệt nhiên cũng không nghi ngờ gì quá nhiều mà nhanh chóng bỏ qua và rời đi, khiến Ahyeon tuyệt vọng buông tay từ bỏ việc chống cự. Và sau đó là những cú tát trút giận như trời giáng khi cô ta bị Ahyeon cắn đến chảy máu nơi bàn tay.



-------------



Mùa hè năm ngoái


Cô ta là một học sinh mới - Choi Soorin được chuyển đến trường nữ sinh YG vào đầu năm ngoái, tức năm mà Ahyeon bắt đầu lớp 11, với ngoại hình cao ráo và gương mặt cũng không kém cạnh gì những đứa con gái khác, Soorin thành công thu hút được khá nhiều sự chú ý từ các bạn học khác, tuy nhiên thành tích học tập của cô ta không thuộc hạng giỏi giang cho lắm và điều chắc chắn là cô ta có thể học ở đây là do gia đình chi trả chứ không phải là thực lực, nhưng có lẽ gia thế của Soorin cũng không tầm thường nên các bạn học khác cũng được dịp mà ỷ lại thân thiết với cô ta để phần nào được nâng đỡ. Soorin được phân vào lớp cách Ahyeon 2 lớp và tất nhiên là với sự 'hòa đồng' vốn có trong tính cách của cô ta thì ngày đầu tiên đã kết nạp được khá nhiều bạn bè, hay nói đúng hơn nên gọi là 'đàn em'. Vì có gia đình chống lưng, nên Soorin rất kiêu căng và tự mãn luôn bắt nạt kẻ khác mà những chuyện sau đó dù có bị nhà trường phát hiện hay những nạn nhân tố cáo lên thì cũng chỉ trôi qua trong im lặng mà trong khi đó Soorin chẳng hề nhận hình phạt nào.


Là một người luôn đứng đầu trong trường về thành tích học tập, vẻ ngoài cùng ngoại hình xinh đẹp của Ahyeon vô tình lọt vào mắt xanh của Soorin khiến cô ta nổi lên tò mò lẫn hứng thú. Ahyeon là một người cực kì chăm học, vì gia cảnh nhà cô không được khá giả chỉ có thể gọi là đủ sống qua ngày, mẹ cô đã qua đời từ năm Ahyeon mới 3 tháng tuổi vì bệnh, cộng thêm sự nghiêm khắc, quản thúc và kì vọng từ bố đã khiến cô trở thành một người lạnh nhạt, ít nói cũng ít cười, cả ngày chỉ vùi đầu vào những con chữ và số như một con robot được lập trình sẵn làm việc đến quên mất bản thân. Ahyeon không muốn bố phải thất vọng, vì cô là người con duy nhất nên gánh nặng trên vai cô càng nhiều.


Ahyeon bước vào năm cấp 3 tại trường YG với bài thi tuyển sinh đạt điểm cao ngất ngưỡng, với thành tích vượt trội cô liên tiếp được đề cử học bổng và năm học đầu tiên vô cùng suông sẻ. Cứ nghĩ những năm học của bản thân sẽ trôi qua bình yên cho đến khi cô gặp Choi Soorin - tháng ngày an nhàn vô tư của cô cũng chẳng còn.


Soorin gặp Ahyeon lần đầu ở nhà ăn của trường và cô ta đã nổi lên chút hứng thú với cô ngay lần đầu nhìn thấy và có chút thích thích khi mà cái tên Ahyeon đã được Soorin nghe rất nhiều lần, không chỉ đám ăn chơi cùng cô ta, mà mọi người xung quanh không ngừng nhắc đến khiến Soorin hứng thú tò mò muốn tìm hiểu, gặp mặt và ngay sau khi nhìn thấy cô, Soorin đã bước nhanh đến bàn ăn của Ahyeon - Asa đang ngồi mà dõng dạc tuyên bố với nụ cười tươi:


"Ahyeon, tôi sẽ theo đuổi cậu!". Và sau khi dứt lời là những tiếng ồ từ đám đông các học sinh đang ngồi trong căn tin, họ tò mò theo dõi và xì xầm bàn tán, có những lời ra tiếng vào, có kẻ khen người chê, họ thay phiên lan truyền khiến câu chuyện nhanh chóng được cả trường hay tin. Ahyeon nghe người ta tuyên bố như thế cũng giật thót ngước nhìn, dù việc này xảy ra không quá ít nhưng bị người ta tỏ tình giữa đám đông như vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời Ahyeon, cô không thích điều này, cô không có bất kỳ hứng thú nào đối với chuyện tình cảm ngoài việc học, vì thế mà đến nay cô chẳng có một mối tình vắt vai dù rất nhiều người ngỏ lời. Cô thầm nghĩ chắc cô ta cũng chỉ được vài ngày rồi chán nếu cô từ chối thẳng thừng nhưng không..... từ lần khẳng định hùng hồn của Soorin mà Ahyeon đã gặp khá nhiều rắc rối khi Soorin liên tục làm phiền cô hết lần này đến lần khác. Cứ nghĩ Soorin đối với Ahyeon chỉ bông đùa cho vui nhưng nó khiến cô mệt mỏi hơn những gì đã nghĩ.


.....


"Ahyeon ah! Đợi mình với, chúng ta về chung đi". Soorin chạy phía sau lên chắn trước mặt Ahyeon.


.....


"Ahyeon ah! Đi ăn cùng mình không?". Nghe tiếng báo hiệu giờ nghỉ, Soorin chạy nhanh đến lớp tìm Ahyeon


....


"Hôm nay cậu thế nào?Có gì thú vị không? Kể mình nghe với". Vừa ra khỏi cổng trường đã gặp.


....


"Ahyeon, sao cậu chơi với mỗi Asa vậy? Mình chơi cùng được không?". Lần này là giờ thể dục, do lớp được ghép học cùng lớp khác nên Soorin có mặt ở đây.


....


"Ahyeon, chạy mệt không, uống nước của mình nhé?". Hai chai nước được đưa ra trước mặt Ahyeon, một Asa, một Soorin, và tất nhiên cô chọn nước của Asa.


...


"Ahyeon, tặng cậu nè, valentine vui vẻ!". Ahyeon thở hắt sau khi đọc tờ ghi chú trên hộp socola hình trái tim màu hồng được giấu dưới hộc bàn.


.....


"Ahyeon, wow, trùng hợp thật, cậu với Asa đi ăn sao? Mình ngồi cùng được không?". Trùng hợp thật, lại gặp nhau ở quán ăn.


.....


"Oh Ahyeon, lại gặp cậu rồi, hai cậu đi chơi sao, cứ nghĩ cậu chỉ biết học thôi chứ?". Đáng lý là một buổi cuối tuần hiếm hoi đi cùng Asa sau kì thi cuối kì, giờ thì....toang.


.....


"Ahyeon, Asa, hai cậu hay học ở đây sao, mình học cùng được không?". Miệng hỏi nhưng vẫn ngồi cùng dù chưa ai trả lời.

'Mông thì đặt xuống ngồi rồi, vậy thì hỏi làm cái m* gì?'. Asa liếc muốn cháy mặt người dư thừa kia

.....


"Ahyeon, có bài này mình không biết làm, cậu giúp mình nha". Một bài cơ bản lại không biết làm.

'Ngu vừa thôi chứ!' . Asa gào thét trong lòng

.....


"Ahyeon ah, mình đi học cùng đi". Chả hiểu sao Soorin lại biết nhà Ahyeon


.....


"Alo, ai vậy?". Ahyeon chần chừ bắt máy khi thấy số lạ.


"Ahyeon ah, mình Soorin nè". Ahyeon cả kinh ngắt máy, sao cô ta có số của cô?


.....


"Ahyeon ah, cậu chưa ngủ đúng không? Mau đi ngủ đi, thức khuya có hại lắm á". Là tin nhắn từ ig, ôn bài cũng không được yên - block.


....


"Ahyeon, sao cậu chặn mình vậy?". Do cậu phiền đó.


.....


"Ahyeon, cậu định thi vào trường đại học nào vậy?". Liên quan đến cậu sao?


.....


"Oh, cậu làm thêm ở đây hả Ahyeon?". Chỗ nào cũng gặp cô ta.


.....


"Nè Ahyeon, sao cậu lơ mình hoài vậy?". Cậu nghĩ vì lý do gì?


.....


"Ahyeon ah, mình thích cậu lắm á, làm người yêu mình nha?". Lời tỏ tình lần thứ n.


.....


"Ahyeon, sao trông cậu mệt vậy, cậu ổn không?". Thư viện, nơi yên tĩnh để học nhóm, lại gặp cục nợ này.

"Ahyeon mệt vì cậu đấy Choi Soorin". Asa lên tiếng thay bạn mình, nàng cảm thấy rất ngứa mắt rồi.

"Mình làm sao?". Soorin ngưng nụ cười, quay sang nhìn Asa.

"Làm sao? Cậu bám theo cậu ấy, bộ không biết mệt với chán hả?". Có lẽ Asa đã nhịn rất lâu rồi, cô ta cứ xuất hiện chen ngang những cuộc trò chuyện của nàng với Ahyeon suốt 3 tháng trời, rốt cuộc động lực nào để cô ta cố gắng như vậy?

"Ahyeon mình cũng nể cậu thật đó, chịu đựng hay thật, cậu không phiền sao?". Asa lần nữa nhíu mày nhìn cô bạn thân vẫn im lặng từ đầu đến cuối nhìn vào quyển sách.

"Ahyeon à, nếu cậu mệt, mình đưa cậu đi thư giãn một chút nhé?". Soorin ngó lơ lời nói của Asa, vẫn tiếp tục quan tâm Ahyeon.

"Cậu vẫn không chịu từ bỏ sau khi bị Ahyeon từ chối nhiều lần như thế? Đừng giả nai nữa, cậu nghĩ mình không biết con người thật của cậu sao Choi Soorin?". Asa cố gắng khiến cô ta từ bỏ việc bám theo Ahyeon, nàng thấy được cô đã phải mệt mỏi như thế nào khi Soorin theo chân cô lâu như vậy và luôn luôn bắt chuyện, bám riết dù bất cứ đâu.

"Im đi Asa, đừng nghĩ cậu là bạn thân của Ahyeon là mình sẽ nhượng bộ cậu". Soorin tức giận.

"Asa, cậu về lớp trước đi". Ahyeon lên tiếng trước sự ngạc nhiên của Asa, nàng chần chừ một chút nhưng sau đó nàng vẫn chọn rời đi trước.

Sau khi Asa rời khỏi được một lúc, Ahyeon vẫn ngồi an tĩnh nhìn vào quyển sách dù không đọc chữ nào.

"Ahyeon ah... không sao chứ?". Soorin gọi, quơ tay trước mặt cô

"Ahyeon....".

"Ah..."

"Cậu im đi được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip