45
Từ sau hôm đó đến nay đã hai ngày, Asa không chuyện trò cùng em lẫn Ahyeon nhiều như trước nữa. Cứ hễ cô hoặc Dain nói khéo nhắc đến Soorin là nàng liền lẫn tránh. Thậm chí còn kiếm cớ bỏ đi. Dù là bạn bè thân thiết với nhau, nhưng đôi khi không phải cứ họ gặp khó khăn là mình đều giúp được. Cho dù bản thân có luôn sẵn lòng nhưng đối phương không nói ra thì dù có cố gắng cũng chẳng được gì.
Tuy trốn tránh là thế nhưng Asa vẫn dõi theo em. Vì lo sợ em thật sự xảy ra chuyện, nên có những lúc nàng lén lút đi sau Dain. Thế mà lạ thay, Soorin không hề động tay động chân gì cả. Có phải nàng bị cô ta chơi đùa rồi không? Theo như nàng hiểu biết về con người Soorin, thì cô ta đã nói là sẽ làm. Còn lần này.....nàng thật sự cảm thấy kì lạ. Dù chính nàng hơn ai hết đều không mong muốn cô ta ra tay. Nhưng sao nàng lại thấy bất an đến thế?
"Hyeon, hôm nay em không về cùng chị được rồi. Em còn hai lớp học thêm nên cần phải về sớm" - Dain thông báo với cô khi cả hai đang cùng nhau đi ra trạm xe buýt.
"Ừm....vậy em về cẩn thận nhé"
"Để chị về một mình em không yên tâm lắm......Hay là kêu chị Asa đi cùng đi?"
"Hình như nay cậu ấy cũng học thêm, nên lo về trước từ lúc nào rồi"
"Không sao đâu chị tự về được. Em đừng lo quá"
"Vậy sao? Được rồi, em về đây. Có gì thì gọi cho em nha?"
"Ừm....tạm biệt em" - Ahyeon cười nhẹ vẫy tay với em, hai người tách nhau ra ở trạm xe buýt khác tuyến đường.
-----
Dain đến thẳng trung tâm, nơi bắt đầu lớp học tiếng Anh lúc 17 giờ rưỡi, ca học kéo dài hai tiếng và sau đó 15 phút em có một ca học Toán khác kéo dài một tiếng rưỡi. Mỗi tuần sẽ có ba ngày như vậy. Tuy cực nhưng hiệu quả.
Chậc....học sinh giỏi thì cũng phải học thêm mà. Để mà nói học sinh xuất sắc chính hiệu phải gọi tên người yêu em - Jung Ahyeon. Cô không học thêm gì cả, chỉ học ở nhà, học gì ôn nấy. Còn đâu thì thu thập thêm các tài liệu và đề của mấy năm học cũ mà giải thêm. Dù không giỏi nhưng siêng năng chính là cái khiến cô nổi bật trong mắt mọi người. Giải nhiều thì quen đến mức lướt qua là biết làm.
.
.
.
.
.
.
Sau hai tiếng dài đăng đẳng với lớp học toàn ngôn ngữ Anh, Dain vươn vai một cái chuẩn bị qua trung tâm khác bắt đầu giờ học Toán. Hay một cái là hai cái trung tâm nó gần nhau, vài bước đi bộ là đến, thật tiện.
Nhưng trước khi vào lớp học, em thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Chị Asa cũng học ở đây sao? Trùng hợp vậy? Hay là do em không để ý?
Khá lâu rồi em cũng chưa hỏi thăm gì nàng sau hôm đó. Không biết dạo này thế nào rồi, mà Asa toàn tránh mặt em không, có hỏi han được câu nào đâu. Cả cô còn bị né huống chi em. Nếu ra về cùng giờ, chắc em sẽ kéo chị ấy lại nói chuyện một chút.
Bữa giờ em cũng thu thập được khá nhiều thứ đen tối về Choi Soorin, tiếc là em chưa nói với mọi người rằng mình đang 'sưu tập' bằng chứng để tố cáo cô ta. Hiện tại cũng có khá nhiều, định tuần sau Haram quay lại em sẽ cùng cậu tìm nốt những chứng cứ 'thép' còn lại. Để khi ra hội đồng, sẽ không một ai có thể bao che cho cô ta. Dù có là quyền lực hay tiền bạc cũng không.
.
.
.
.
.
.
.
Trời dần về khuya, cuối cùng Dain cũng hoàn tất tiết học thêm cuối cùng. Người người lao ra như ong vỡ tổ, nhưng em chẳng thấy Asa. Chắc là nàng còn chưa ra về. Coi như dự định gặp người hỏi chuyện bị dở dang rồi. Đành tìm cơ hội khác vậy. Nghĩ thế, Dain đi thẳng về nhà.
Trung tâm thì gần, đi bộ vài bước chân, nhưng mà trạm xe buýt sao nó không gần như vậy nhỉ? Dain lội bộ mấy trăm mét để đi đến đó. Giờ cũng đã chín giờ hơn, đường cũng dần thưa thớt. Tranh thủ hít hà vài hơi bầu không khí trong lành trước khi chen chúc trên tuyến xe buýt cuối cùng của ngày.
"Không biết giờ Ahyeon đang làm gì nhỉ?.....Hay hỏi thử xem"
Vừa đi bộ Dain vừa lấy điện thoại ra, nhắn một đoạn tin nhỏ cho cô
[Chị đang làm gì đó?]
Sau vài giây Ahyeon cũng lập tức hồi đáp
[Đang làm bài....Còn em....học xong rồi hả?]
[Ừm...vừa mới. Em đang trên đường về]
[Vậy em về cẩn thận.....Đến nhà thì nhắn chị nhé?]
[Ừ....chị làm bài đi. Em không phiền nữa]
Kết thúc đoạn trò chuyện ngắn bằng chữ, ai làm việc nấy. Ahyeon mỉm cười nhìn đoạn chat, rồi tập trung vào phần bài tập còn dang dở. Dain thì rảo bước nhanh hơn để kịp đến trạm xe bắt chuyến về nhà.
Cơ mà đi được vài bước, em chợt khựng lại nhìn đám người cao to ở phía trước có vẻ như........ đang đi đến chỗ em.
Dain nheo mắt nhìn kẻ nhỏ con duy nhất trong đám đông. Có chút bất ngờ vì đó là Choi Soorin. Bỏ qua việc thắc mắc vì sao cô ta lại ở đây, còn đi theo 'bầy đàn' với bọn người có hơi......giang hồ.
Lòng thầm có cảm giác không lành, em vội cầm chiếc điện thoại và bật ghi âm rồi nhét lại vào cặp.
Tiếp đến em tỏ ra bình thản và nhìn cô ta dần đến gần rồi chặn đường trước mặt.
"Tránh ra" - Em không thèm nhìn cô ta, giọng không nóng cũng không lạnh
"Mày nói chuyện với ai đấy? Gặp 'bạn bè' mà không chào, sao nỡ hắt hủi như thế?" - Soorin cười cợt giữ vai em lại
Em khó chịu hất tay người kia ra, nhíu mày
"Tôi và chị chưa bao giờ có mối quan hệ đó. Đừng giả nhân giả nghĩa ở đây. Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Tôi còn phải về!"
"Thẳng thắn thật đó. Mà đúng là tao có chuyện cần giải quyết với mày. Nhưng chỗ này hơi 'thoáng', vào chỗ nào hẹp tí nói chuyện cho nó dễ nghe"
Nói rồi Soorin đi trước, Dain không định đi, nhưng những người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen trông lịch sự lại thô lỗ đẩy em đi. Làm em cũng bất lực đành phải theo sau cô ta.
------
Đi vài bước chân cả bọn đến một con hẻm vừa nhỏ vừa tối. Chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường lớn hắt vào, đủ để thấy mặt đối phương.
"Giờ thì chỗ đẹp rồi. Không vòng vo nữa. Tao cần nói chuyện này với mày..."
Dain mệt mỏi xen chút cảnh giác nhìn con người đối diện, em chắc chắn từ 'nói chuyện' của Soorin không phải theo nghĩa trên mặt chữ. Nó là nghĩa bóng thì đúng hơn. Chỉ là em đang phân vân mình có nên bỏ chạy hay không. Mà chạy thì chắc gì được, Soorin mang theo tận năm người trông có vẻ như không dễ dối phó. Không chạy thì sẽ chết chắc, nhưng đây là cơ hội để em lấy được bằng chứng mới cho tội danh của cô ta. Thuê người ngoài để 'tâm sự' với học sinh trong trường. Riêng tội này đã khiến cô ta bị kỷ luật nặng rồi.
Em không biết có phải thuê hay không, chỉ cảm thấy những người này giống vệ sĩ của cô ta thì đúng hơn.
Đang ngập ngừng, tìm cách bảo toàn thân mình thì Dain bất ngờ nhận một cú đấm từ một trong những người đi cùng Soorin. Nhưng may là em kịp phản ứng nên né được.
Thấy Dain tránh được, Soorin không tức giận cũng chẳng biểu cảm điều gì, chỉ nhẹ nhàng nhếch miệng một cái, phất tay cho những người khác lao đến đánh em. Còn cô ta thì đứng dựa tường nhàn nhã hút một điếu thuốc như đang thưởng thức một bộ phim hành động.
Thế là một cuộc ẩu đả diễn ra trong con hẻm tối, nơi góc tối khó có ai để ý tới.
Dain chỉ biết liên tục đỡ và né đòn từ những cú đấm đá dồn dập của đối phương. Vì cái đánh trả của em với bọn họ chẳng khác gì kiến cắn.
Năm người với một, em còn là con gái. Dù biết võ thuật nhưng chỉ có thể là phòng thủ tạm thời. Không phải kế lâu dài.
Vừa tránh vừa lo nghĩ cách thoát thân, bất cẩn bị người phía sau đạp một phát vào lưng làm em ngã nhào về phía trước ngay dưới chân Soorin.
"Chà chà....Đây là đang cầu xin sao?" - Cô ta chép miệng, cười khẩy nhìn em đang nằm dưới chân.
Dain cố gắng ngồi dậy, may có chiếc cặp sau lưng nên cú đạp đó không đau mấy. Nghe lời bỡn cợt khó nghe, em ngước nhìn Soorin bằng ánh mắt thù địch.
Vô tình một tia sáng từ chiếc xe ngoài đường chạy ngang soi vào trong làm ánh nhìn gai góc đó đập vào mắt cô ta.
Thế là Soorin thu lại vẻ cười đùa. Không chần chừ liền co chân đạp thẳng một phát vào vai em, làm Dain vừa ngồi lên lại bật ngửa ra sau.
Ôm bả vai nhức nhói, lần này chỉ vừa ngóc đầu dậy thì em lại ăn thêm một cước vào mặt.
Cái tác động mạnh khiến cảnh trước mắt em thoáng tối sầm lại, đầu như muốn trẹo sang một bên. Em mất sức nằm hẳn xuống đất, tay che lấy bên mặt đau đớn. Khóe môi bật máu vì mũi giày sượt qua, chảy dài xuống cổ.
"Sao? Đau không?" - Soorin đứng từ trên cao khinh bỉ nhìn xuống như đang xử phạt một nô lệ đang vượt quyền.
Dain không trả lời, vì giờ nhếch miệng đối với em cũng khó khăn.
"Chắc là đau lắm đúng không?....Ha!" - Cô ta ngồi xổm xuống, cười giễu. Tay bóp lấy cằm buộc em nhìn thẳng vào mắt Soorin.
"Nhưng mà.....nhiêu đây sao đủ?.......đủ làm hả dạ tao!"
Ngừng một chút, Soorin nghiến răng, giọng cô ta bật ra như lưỡi dao lướt trên da thịt - lạnh, bén và tàn nhẫn. Mỗi từ là một nhát cứa khiến người nghe buộc phải nhíu mày, chẳng rõ vì đau hay vì sợ.
"Là mày. Chính là mày.....Ngay từ đầu đã chen vào cái chuyện không liên quan gì đến mình. Từ lần thấy mày ở thư viện, dù là vô tình nhưng tao không nghĩ mày lại liên tục gây rắc rối cho tao hết lần này đến lần khác. Mày kéo con nhỏ Ahyeon ra khỏi cái hố mà tao đã đào. Khiến lũ người xung quanh bắt đầu đổi thái độ, khiến cả lớp nó không còn nghe lời tao nữa. Mọi kế hoạch, mọi công sức tao gầy dựng để nó bị ghét, bị đẩy ra ngoài.....đều một tay mày phá nát hết!"
"Mày có biết đó là cảm giác gì không?" - Soorin siết cằm em thêm một chút, cúi đầu ghim ánh nhìn lên gương mặt em, một đôi mắt nóng rực, đầy lửa hận.
"Là cảm giác bị coi thường....bởi một con nhóc miệng còn hôi sữa như mày" - Hất mạnh mặt em, Soorin đứng thẳng dậy
"Tưởng mình là anh hùng à? Bảo vệ được nhiều lần thì sao? Có che chắn được cả đời không?......Cơ mà chính mày còn không tự vệ được thì tốt nhất đừng vênh váo là ta đây đến để cứu rỗi người khác. Tao...... ghét cái cách mày làm như mình cao thượng lắm"
"Hóa ra......tôi sống trong đầu chị nhiều đến vậy sao?.....Haha.." - Dain đột nhiên cười nhẹ, chẳng hiểu vì điều gì, có lẽ là nhẹ nhõm chăng?
Cô ta nghe tiếng em cười thì liếc nhìn, Dain yếu ớt nói tiếp
"Nếu chị đã hận tôi.....thì cứ nhắm vào tôi. Đừng động vào Ahyeon và những người khác"
Dain cố gượng người dậy, nhưng cơn đau khiến cả thân thể như vỡ vụn. Mùi máu tanh trộn lẫn mùi bụi bặm của mặt đất khiến em choáng váng. Một bên má sưng tấy, nơi bị đá mạnh nhất.
Em cắn răng, thở dốc, rồi khẽ nói
"Mọi chuyện là do tôi xen vào....Là tôi khiến chị tức giận. Vậy nên, cứ trút giận hết lên tôi đi..."
Soorin bật cười, tiếng cười rít lên như một lưỡi dao lướt qua gân máu
"Đến nước này rồi.....mà còn cố gồng làm anh hùng?"
Cô ta cúi xuống, tóm lấy cổ áo Dain, giật em ngồi bật dậy bằng một cú giật mạnh. Dain hộc lên một tiếng, bàn tay vô lực bấu lấy cánh tay Soorin.
"Cứ như mấy đứa nhân vật chính trong bộ phim học đường rẻ tiền ấy nhỉ?" - Soorin gằn giọng, mặt kề sát
"Hy sinh mình để bảo vệ người khác?.........Ghê tởm"
Cô ta ném Dain ngược ra sau, balo tuột khỏi người vì cú đẩy mạnh. Gáy em đập vào tường, tiếng uỵch khô khốc. Dain đau đến mức suýt nôn ra máu, nhưng vẫn cố không gục ngã. Nếu cứ thế này em sẽ thực sự bỏ mạng tại đây. Phải làm gì đó....
"BỤP....BỤP.....BỤP" - Soorin lao vào, liên hoàn là những cú đá vào bụng em
"Nghĩ mình cao cả lắm sao? Tự đắc này!.....Giả tạo này! Bảo hộ người khác? Mày nghĩ ai cần lòng tốt của mày?"
"Chính vì loại người như mày mà mọi chuyện mới rối tung lên!"
Thêm một cú đấm vào bả vai, rồi một cái tát thật mạnh khiến đầu Dain ngoẹo sang một bên, vệt máu đỏ văng ra nền bê tông.
Những người khác không đánh vì để cho Soorin xả cơn giận. Nhiều khi lao vào còn bị vạ lây.
Soorin đứng đó, thở dốc, mắt đỏ ngầu vì hận. Nhưng sâu trong đáy mắt, là nỗi bất lực. Dù đánh đập, dù nghiền nát, cô ta vẫn không thể bẻ gãy được điều gì đó trong Dain. Và điều đó khiến cô ta phát điên.
Ôm lấy phần đầu che đi chỗ hiểm, dù đau muốn vỡ nát, dù cho bản thân đang dần lịm đi, Dain cố gắng chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở, rồi bất ngờ chộp lấy chân Soorin, dùng chút sức lực cuối cùng, em hất mạnh cô ta khiến người nọ mất thăng bằng ngã ra đất. Còn Dain thì thừa thời cơ gượng dậy bỏ chạy.
Nhưng không.....bọn thuộc hạ vừa thấy cô chủ của họ ngã liền một người đỡ, bọn còn lại thì nhanh chóng đuổi bắt lấy em.
"Mẹ kiếp! Đập chết nó cho tao!" - Soorin tức tối, đứng phắt dậy ra lệnh
Do đang yếu thế, một cái gạt chân nhẹ khiến em lần nữa 'làm bạn' với nền đất. Bộ đồ nhăn nhúm, dính bẩn, vệt máu đỏ lấm lem trên áo vì những cú đánh mạnh bạo. Gương mặt dần mơ màng vì chịu nhiều tác động. Dain bất lực vì kế hoạch bỏ chạy thất bại, thầm nghĩ chắc hôm nay em sẽ phải 'ngủ' lại đây rồi.
----------
Đánh một lúc lâu, khi thấy Dain đã bất động, bọn họ mới dừng lại.
Em vẫn chưa ngất chỉ là quá tàn tạ đến mức không cử động nổi. Mắt nhắm nghiền, chiếc áo sơ mi trắng nhuộm màu đỏ đến đáng sợ. Thật sự quá dã man.
"Đỡ nó dậy" - Soorin lạnh giọng ra lệnh, bọn tay sai liền kéo em lên. Nhưng chân em mềm nhũng, đứng không vững, thân thể chao đảo. Chỉ cần buông là em lặp tức ngã quỵ. Đầu thì gục xuống đất như xương đã gãy.
"Ổn không? Lee Dain?" - Choi Soorin bước tới, dùng tay nâng nhẹ mặt em lên, rồi ngó nghiên. Cô ta lắc đầu, tặc lưỡi làm ra vẻ thương tiếc, tội nghiệp.
"Trời ơi.....bầm dập hết rồi. Có vẻ như tao.....hơi nặng tay nhỉ?"
"Nhưng mà mày đáng bị như thế. Nên đừng trách tao. Đây là cái giá mày phải trả khi dám chống đối lại tao"
Dừng một nhịp, Soorin nhìn em một chút, ánh mắt lại lóe lên tia hung ác. Một nụ cười khẩy mờ nhạt lộ rõ vẻ hiểm độc.
"Mà lỡ rồi, thôi thì làm cho chót..."
Nói rồi, cô ta lấy từ đâu ra một con dao nhỏ. Ngắm nghía như đang xem xét độ bén của lưỡi dao.
"Một cái thôi, chắc.....không 'ngủm' đâu ha?"
"Tao không hứa với con nhỏ kia. Nhưng dù gì chỉ là 'khởi đầu'. Nếu xử mày ngay bây giờ thì còn gì vui nữa"
"PHẬP!" - Một nhát dao đâm thẳng vào bụng Dain, như một dòng điện chạy dọc cơ thể, em liền trợn mắt thật to. Chất lỏng màu đỏ dần ứa ra ướt áo em, vũ khí lạnh như băng cắt vào da thịt khiến Dain như muốn ngừng thở.
Rút lại vật sắc nhọn, Soorin phẩy tay để bọn họ thả em ra. Dain mất điểm tựa nên nằm ngửa ra đất. Cô ta lau phần lưỡi dao dính bẩn vào áo em. Nhìn người nọ lần cuối, chẳng cần biết em có nghe được hay không, Soorin nhẹ giọng
"Đừng trách tao ác. Là do mày tự chuốc lấy thôi. À mà để tao nói cho mày nghe một chuyện......"
"Mày bị như này là do lựa chọn của Asa đó"
Như giải quyết được tảng đá nặng trong lòng bao lâu nay, Soorin để lại một câu rồi cười hả hê rời đi. Bỏ lại Dain bất tỉnh nằm đó với muôn ngàn vết thương lẫn hơi thở thoi thóp như cá mắc cạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip