5

"Cậu im đi được không?". Ahyeon bực bội dập quyển sách xuống bàn làm nó vang một tiếng 'cốp'. Từ lúc gặp nhau lần đầu đến giờ, không lúc nào là cô không nhìn thấy gương mặt Choi Soorin cả, cô ta luôn xuất hiện mọi lúc mọi nơi, giống như cố tình sắp đặt mọi thứ, để nó diễn ra như một sự trùng hợp đối với Ahyeon. Sự thật là Ahyeon cô cứ nghĩ là Soorin sẽ bỏ việc theo đuổi nếu như cô ngó lơ và kiên quyết từ chối cô ta nhưng không, không như những người khác, thậm chí còn quá đáng hơn khi mà cô ta như hồn ma 24/24 xuất hiện trước mặt cô mọi lúc mọi nơi. Ahyeon không biết đây là kiểu theo đuổi gì, nếu như thật sự yêu thích cô thì có cần theo sát mọi lúc mọi nơi như vậy không, là thật lòng thích cô hay chiếm hữu ?


Hơn nữa trong 3 tháng này Ahyeon và Asa cũng chẳng có mấy cơ hội ngồi nói chuyện riêng với nhau như  mấy năm đầu mới vào học. Cô cực kì nghẹt thở với cái sự theo đuổi mà lúc nào cũng kè kè bên cạnh như độc chiếm này. Thời gian đầu còn thấy được một chút tự do nhưng về sau cô ta càng quá đáng hơn, thậm chí nơi chỉ có Ahyeon và Asa biết, nơi họ  thường ôn bài và học tập cùng nhau, cô ta cũng mò đến được. Và sau nhiều lần thay đổi địa điểm cô ta đã không còn theo cô nữa. Không phải như Asa nói, cô không cảm thấy phiền mà là vô cùng phiền phức, nó khiến cô gần như phát điên, rất mệt mỏi, thời gian bị đảo lộn, kinh khủng hơn là Ahyeon bị tuột hạng chỉ vì không thể tập trung học được vì cô ta. Cô cần phải làm rõ mọi thứ ngay bây giờ, nếu không sẽ càng khó giải quyết hơn.


"Cậu đừng có như vậy được không Soorin? Mình đã nói mình không thích cậu, sao cậu cứ kiếm chuyện, cứ bám theo mình hoài vậy? Cậu có mệt không chứ mình mệt lắm rồi đó".

Soorin vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ, cười cười kẻ khờ

"Mình không mệt, chỉ cần nhìn thấy cậu, ở bên cậu mình không cảm thấy mệt, rồi cậu sẽ thích m...."

"Sẽ không". Ahyeon ngắt lời, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt, cô nói tiếp

"Mình sẽ không bao giờ thích cậu đâu Soorin, làm ơn đi, mình xin cậu đó, buông tha cho mình được không?". Ahyeon bất lực xuống nước cầu xin, mong cô ta hiểu.

Khoảng thời gian theo đuổi, cố gắng gần 4 tháng không ngắn cũng chẳng dài và với một con người có tính thiếu kiên nhẫn như Choi Soorin mà đột nhiên chịu khó mặt dày bám theo cô như vậy mà không được cô để tâm dù chỉ một lần khiến cô ta cũng không nhịn nữa, khuôn mặt tuyệt nhiên thu lại vẻ tươi cười thay vào đó là cái nhếch mép đầy khinh bỉ, một vẻ mặt kiêu căng khó ưa mà suốt thời gian qua Ahyeon chưa từng thấy, miệng không ngừng buông những lời khó nghe.

"Chà, khiến cho học bá xinh đẹp phải cầu xin như này, tội lỗi quá nhỉ?"

"Tôi đã theo đuổi cậu lâu như vậy, quan tâm, chăm sóc hay thậm chí quan sát và luôn xuất hiện mọi lúc cậu cần mà, sao cậu vẫn cứ lạnh lùng với tôi vậy?"

"Đúng là lúc đầu tôi có chút hứng thú muốn cậu là người yêu của tôi,.... tôi đã thật sự theo đuổi cậu nhưng nó khó hơn tôi nghĩ, mà cậu nghĩ tôi thích cậu thật hử? Cậu nghĩ cậu có giá lắm sao, đồ 'mọt sách nghèo' ?". Một câu nói khiến Ahyeon kinh ngạc đến mở to mắt, không nói nên lời, không nghĩ là cô ta còn bộ mặt như vậy, mặc dù là trước đó Asa cũng đã nói cho cô biết nhưng tận mắt chứng kiến lại khiến cô không khỏi bị sốc.


"Chẳng phải năm trước cậu sống nhàn quá nên tôi muốn tạo cho cậu chút 'sóng gió' sao?".

"Cậu chỉ là một đứa nghèo nàn, được cái học giỏi, gương mặt có chút xinh xắn thôi, tôi có thể tìm được khối người như cậu đấy Ahyeon".

"Chả là tôi lỡ cá cược với lũ bạn sẽ tán đổ cậu nên mới phải bám theo mà mặt dày quan tâm và tán tỉnh cậu". Ahyeon đơ người, thì ra là cá cược, từ khi nào mà cô lại trở thành món đồ bị đem lên bàn cân như vậy trong mắt người khác?

"Tôi phải diễn bộ mặt mà tôi vô cùng ghê tởm của bản thân chỉ để 'thuần hóa' cậu, tốn bao nhiêu công sức lẫn thời gian để tìm hiểu, điều tra cậu vậy mà....cậu luôn quăng bơ cho mình". Điều tra? Hóa ra là như vậy...

"Thực ra thì trong thời gian theo cậu, nhìn ngắm cậu mỗi ngày, tôi cũng có chút yêu thích cậu thật đấy Ahyeon". Lần nữa Ahyeon mở to mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt, cái giọng điệu nhẹ nhàng khác với những câu nói như gai nhọn kia, thì lời nói này ngọt...

"Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy sao? haha". Không, chỉ là trêu đùa.

"Nhưng mà..." Soorin ngừng lại một chút, sau đó bóp lấy mặt Ahyeon kéo lại gần - "Nếu tôi không có được cậu thì ai cũng đừng mong có được, tôi sẽ chơi đùa với cậu 'một chút' để bù lại khoảng thời gian kia. Tôi sẽ hủy hoại cậu, Jung Ahyeon". Cô ta hất mặt Ahyeon ra, rồi bỏ đi.

Soorin vừa ra khỏi thư viện, Ahyeon như mất sức khụy gối xuống sàn, cứ tưởng nói ra sẽ nhẹ nhỏm hơn, cứ nghĩ là sẽ chấm dứt được mọi thứ nhưng cô đã lầm, cô ta không những không bỏ qua mà nói còn muốn chơi đùa với cô?



-----------



Như đã 'hứa' trước đó, chuỗi ngày 'bão tố' không bao giờ chấm dứt, tháng ngày ngọt ngào, mềm mỏng đầy dối trá, cuối cùng Choi Soorin đã thật sự lộ bộ mặt thật, một con người kiêu ngạo, thô lỗ, bạo lực, thiếu kiên nhẫn và dễ phát điên thích đùa giỡn với người khác như một món đồ. Ahyeon cũng không thể ngờ, một con người như thế này lại chỉ vì trò đặt cược kia mà nhẫn nhịn cô suốt mấy tháng qua, có những lúc cô thật sự suy ngẫm có nên cho cô ta cơ hội, nhưng mà... sau cùng thì cô ta chỉ coi tất cả là trò chơi, là thử thách.


"Dừng lại đi.....Soorin". Ahyeon đang đau đớn rên rỉ, lời nói nhẹ đến mức không thể nghe thấy, nhưng với một không gian yên tĩnh như nhà kho thể dục thì không thể không nghe.

"Sao hả mới như vậy thôi mà không chịu được? Đánh thêm đi". Soorin ngồi chiễm chệ trên ghế, ra lệnh cho đàn em. Nghe thế bọn chúng nhào vào đánh cô tới tấp, nhưng tuyệt nhiên không đụng đến khuôn mặt, có lẽ là không muốn để lại dấu vết. Chúng liên tục đá, đạp vào bụng Ahyeon khiến cô không thở nổi, đến khi cô ngất đi thì mới dừng.

"Bỏ đi, vào học rồi, đi thôi". Nói rồi bọn họ kéo nhau ra ngoài đóng cửa nhốt Ahyeon ở trong.


Sau giờ học, Asa cuống cuồng chạy đi tìm Ahyeon, vì hai tiết học cuối cô không có lên lớp, cặp sách vẫn còn ở đây, trường rất rộng, nàng chạy đến mệt lả cả người nhưng không tìm thấy cô. Cuối cùng nàng hỏi thăm được một người đã thấy bọn chúng lôi Ahyeon vào nhà kho, nàng tức tốc chạy đến, đau lòng nhìn người bạn thân của nàng nằm trên sàn mà bê bết, nàng vội chạy đến bên cạnh, đỡ cô dậy, vừa nói vừa rơi nước mắt.

"Ahyeon, cậu không sao chứ? Nghe mình nói không?". Nàng đỡ lấy vai cô, tay khẽ lay người cô.

Ahyeon từ từ mở mắt, đối mắt với Asa lại rũ mi xuống, khó khăn gượng dậy, né tránh nàng

"Mình không sao, sau này cậu đừng quan tâm đến mình nữa Asa".

"Cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn mà, sao cậu lại nói mình không được quan tâm cậu?". Nàng có chút khó chịu trước lời nói đầy vẻ xa cách của cô, tự dưng lại nói vậy.

"Tốt nhất là bây giờ, chúng ta không nên gặp hay nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn". Ahyeon chậm chạp đứng dậy, từng bước đi bây giờ như cực hình đối với cô, cơn đau hoành hành khắp cơ thể, từ vết thương cũ rồi lại mới chồng chất lên.

"Cảm ơn cậu lấy cặp cho mình". Bỏ lại một câu rồi Ahyeon ngã nghiên người rời đi trước

"Tốt chỗ nào chứ". Asa độc thoại một mình, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô rời đi, lòng đau nhói vô cùng, tâm can nàng khó chịu khi thấy Ahyeon xa cách như vậy, cô đừng nghĩ nàng không biết cô làm vậy là có ý gì, chỉ là không muốn nàng bị liên lụy thôi có đúng không? Nhưng nàng không sợ bị cuốn vào chuyện của cô, nên làm sao nàng nghe theo cô được, ít nhất là lúc này.......cô đang chịu tổn thương mà.


-----



Giờ ra chơi - Nhà ăn trường YG


Âm thanh leng keng của muỗng va vào khay inox vang vọng khắp nhà ăn. Ahyeon ngồi ở góc cuối, nơi ánh nắng chẳng thèm rọi tới, cúi đầu, cẩn thận xúc từng thìa cơm nóng.

Không ai để ý cô. Mà nếu có, thì chỉ là những ánh nhìn thương hại lướt qua như thể cô không tồn tại, sau khi mọi chuyện diễn ra, có lẽ mọi người cũng đã biết bản chất thật của Choi Soorin mà xa lánh cô lập luôn cả cô - người bị Soorin nhắm tới, có lẽ bọn họ sợ dính chung rắc rối rồi lại bị cô ta kiếm chuyện mà đe dọa. Trước đó Ahyeon có trình báo bản thân bị Soorin bắt nạt, đánh đập với giáo viên nhưng nhà trường lại chẳng thể giải quyết, luôn bỏ qua mọi chuyện và lấy cớ cần có bằng chứng, bọn họ cũng không thể chống đối với thế lực của nhà Soorin, họ cũng không thể vì Ahyeon mà chuốc lấy họa vào thân, một người thấp cổ bé họng như cô thì làm được gì chứ.

Đang cố gắng dùng bữa thật nhanh để trở về lớp học thì một quả bóng rổ nhanh như chớp bay đập thẳng vào mặt của Ahyeon khiến cho cô choáng váng ngã ngửa ra sàn gạch lạnh lẽo, cả khay thức ăn cũng bị quả bóng dội ngược làm cho rơi xuống đất hòa cùng với mặt đất tạo thành một hỗn hợp bẩn thỉu. Mọi người xung quanh cũng vì tiếng động lớn đó mà quay sang nhìn, cùng lúc đó Choi Soorin đi lại cùng với bọn đàn em, cô ta trưng ra bộ mặt như không cố tình mà nói

"Ai da, xin lỗi cậu nha Ahyeon, mình không cố ý ném bóng vào mặt cậu đâu". Cô ta đi lại ra vẻ muốn đỡ. 

Ahyeon tự ngồi dậy, hất tay Soorin "Không cần".

Cô ta trưng ra bộ mặt có chút khó chịu vì sự từ chối của cô, nhìn đến khay thức ăn, Soorin nở nụ cười quỷ dị không ai nhìn thấy.

"Oh, thức ăn đổ hết rồi, hay mình nhặt lên cho cậu ăn tiếp nhé, nếu không buổi học chiều nay cậu sẽ phải nhịn đói đó?". Mọi người xung quanh một số phá lên cười , một số chỉ im lặng đứng nhìn, để lại Ahyeon cụp mắt nhìn thức ăn bị vấy bẩn trên sàn, cảm giác đau đớn trong lòng vì những ánh nhìn lạnh lẽo vô tình xung quanh, không một ai giúp đỡ cô.

"Với tư cách là người từng theo đuổi cậu, mình sẽ không để cậu đói đâu Ahyeon". Soorin dứt lời, phẩy tay với đám dưới trướng đằng sau bước đến khống chế Ahyeon, cô bị giữ chặt hai tay, bất ngờ nhìn Soorin.

"Làm gì vậy? Bỏ ra!". Cố gắng thoát khỏi sự kìm hãm nhưng không thành.

Soorin chỉ đứng đó cười khoanh tay mà nhìn cảnh trước mặt, đàn em của Soorin vươn tay đè đầu của Ahyeon xuống đất gần với đống thức ăn bị rơi lúc nãy.

"Ăn đi Ahyeon, không là cậu sẽ đói và sẽ không học được đâu, cậu không muốn đói đến mức không tập trung vào bài vở được đâu đúng không?...Đè mạnh một chút!".

Ahyeon rơi nước mắt, cố gắng dùng chút sức lực để kháng cự, môi khẽ chạm đến phần cơm ở dưới đất, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, càng ngày mọi thứ càng đi quá xa so với lúc đầu, mắt khẽ nhắm lại bất lực chịu đựng, thâm tâm bắt đầu vỡ vụn, sao không ai giúp cô...


"Đủ rồi Soorin!". Tiếng Asa hét lớn vọng vào trong nhà ăn, nàng tức tốc chạy đến đẩy bọn người đang giữ chặt cô ra, kéo Ahyeon đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên người cô, đôi mắt tràn đầy giận dữ, gằn giọng

"Cậu bây giờ còn sỉ nhục lòng tự trọng của cậu ấy?".

Soorin thấy chuyện tốt vừa bị kẻ nào đó phá đám liền cau mày, bước lên một bước, cúi sát mặt Asa, thấp giọng đe dọa.

"Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, cậu đừng chen vào, nếu không đừng trách tôi, Asa".

"Cậu đang đe dọa tôi à, tôi nói cho cậu biết, tôi không hề sợ cậu đâu Choi Soorin".

Soorin cười khẩy, đứng thẳng người lại, trong một giây liền thay đổi vẻ mặt mang theo chút tức giận, đẩy mạnh Asa khiến nàng ngã đập người vào cái bàn ăn phía sau, tay trầy xước, tóc rối tung, tiếng khay cơm lẫn bát đũa rơi xuống đất tạo ra âm thanh vỡ nát đầy chát chúa kinh động đến cả nhà ăn khiến mọi người sững sờ.

"ASA!". Ahyeon chạy lại đỡ nàng 

"Tao đã nói rồi, nếu còn xen vào chuyện giữa tao và nó thì mọi chuyện sẽ không dừng lại ở cú đẩy vừa rồi đâu, mày đừng có thách tao".

Soorin rời đi sau khi để lại lời cảnh cáo dành cho Asa, cô nhìn nàng nhăn mặt đau đớn ôm cánh tay bị va đập đến bắt đầu rỉ ra chất lỏng màu đỏ, đến cuối cùng Asa vẫn vì cô mà chịu tổn thương, Ahyeon tự trách vì khiến cho nàng bị liên lụy, cúi gầm mặt xuống đất, đau xót không nói nên lời. Asa như nhìn ra điều đó, khẽ nâng mặt cô lên.

"Sao lại khóc, ơ, mặt cậu đỏ vậy? Cậu ta đánh cậu hả?". Asa nhìn đến vết đỏ hình tròn trên mặt cô, lo lắng hỏi

Ahyeon giữ tay nàng lại, cười trấn an.

"Không có, bị bóng đập vào thôi".

"Thức ăn đổ hết rồi, để mình đến căn tin mua cho cậu phần ăn nhẹ nha?". Vẫn vẻ mặt dịu dàng quan tâm, Asa kéo Ahyeon đứng dậy đi mua bữa trưa mới, sao có thể để Ahyeon nhịn đói được.

"Cảm ơn cậu, Asa". Asa không đáp chỉ lẳng lặng cười, nàng còn tâm trạng lo cho cô trong khi bản thân cũng bị thương như thế...


.


.


.


.


Ahyeon thu dọn đồ để về sau giờ học thì Soorin chặn ở đầu cầu thang, tay khoanh trước ngực, phía sau là hai bạn nữ cùng nhóm. Cầu thang vắng vẻ, tiếng ồn ào ngoài sân thể thao vang xa, như cố tình cô lập cô.

"Chào, về một mình à, con nhỏ phá đám kia đâu rồi?". Soorin nhếch mếp, ánh mắt như nhìn một thứ dơ bẩn nào đó, khinh thường lại có chút khêu khích mà hỏi.

Ahyeon lùi lại một bước, cố giữ bình tĩnh, không trả lời chỉ im lặng cúi đầu tránh ánh mắt, Asa nói có việc với giáo viên chủ nhiệm nên bảo cô về trước. Thật có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi cô ta, Ahyeon thật sự mệt lắm rồi.

"Sao không trả lời, mày khinh tao à?". Không nghe câu hồi đáp từ Ahyeon, Soorin trưng ra bộ mặt thiếu kiên nhẫn, lớn giọng.

Ahyeon khẽ giật mình, mím môi nhìn Soorin bằng ánh mắt đầy sợ sệt, cơ thể gầy gò bắt đầu run lên. Không ai có thể hiểu được ánh mắt của Ahyeon như chứa cả vùng trời mang màu xám xịt không một tia sáng. Cô không dám trả lời vì một phần sợ họ lại tìm Asa gây rắc rối cho nàng, phần còn lại sợ lời nói của cô vô tình làm phật lòng cô ta.

"Bộ bị câm hay sao mà không nói? Được! Nhớ sự 'chăm sóc' của tao đúng không..........Này thì câm". Vừa dứt lời Soorin dùng tay đẩy mạnh bả vai khiến Ahyeon chới với ra đằng sau muốn ngã xuống cầu thang, nhưng ngay lúc cô suýt ngã thì Asa chạy đến kéo lại kịp thời.

Asa dùng đôi mắt bốc lửa trừng lên nhìn vào mặt Soorin như muốn thiêu sống người đối diện

"Cậu làm cái quái gì vậy, đồ điên kia!".

Soorin bước tới, vẻ mặt như giả vờ bình tĩnh "Lại phá đám, cậu thấy tôi nhịn cậu nên làm tới đúng không Asa?".

"Tôi cũng nhịn cậu đủ lâu rồi đó và tôi không để yên như Ahyeon đâu, C.h.o.i S.o.o.r.i.n". Asa không chùn bước trước người kia, gằn từng chữ.

"Vậy thì chế......". Soorin định đẩy Asa xuống cầu thang nhưng mà tay nhanh chóng bị nàng chụp lại.

"Cậu nghĩ sẽ có lần hai tôi để yên cho cậu ra tay sao?". Asa khiêu khích

Cô ta dằn tay ra, quay lưng đi để kìm nén cơn giận, ném lại cho Asa và Ahyeon một cậu - "Chờ đó, tao sẽ nhớ chuyện này, cả hai tụi bây".

Soorin vừa khuất bóng, Asa quay phắt lại nhìn Ahyeon từ trên xuống dưới

"Cậu không sao chứ, cậu ta có làm gì cậu không?".

Ahyeon chỉ lắc đầu, khóe mắt lại rưng rưng

"Asa, cậu cứ như vậy, sẽ thật sự bị mắc kẹt vào chuyện của mình mất, mình không muốn kéo cậu vào những rắc rối này, thật sự không muốn". Cô liên tục lắc đầu, giọng vừa run vừa nghẹn trông thống khổ và bất lực vô cùng.

Asa nhìn những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống của Ahyeon mà đau lòng, khẽ thở dài, tay giữ lấy khuôn mặt cô nhìn vào mắt nàng, lần nữa nhắc lại

"Hyeonie, mình đã nói rồi mà, sẽ không để cậu chịu đựng một mình, chúng ta cùng đối mặt có được không?".


.


.


.


.


.



Buổi chiều muộn, Asa đến thư viện mượn sách cho cả nàng và Ahyeon, sắp tới là kì thi cuối kì nên cần phải tập trung ôn tập nếu không sẽ bị tụt về phía sau, cho dù Soorin có làm gì đi nữa thì không có chuyện gì có thể ngăn cản được việc học của hai người họ. Đột nhiên Asa nhận được một tin nhắn vô danh bảo rằng 'Ahyeon đang bị ép phải nhảy lầu, mau lên sân thượng đi!', ngay sau đó Asa hoảng hốt, tim đập mạnh, não không kịp suy nghĩ gì mà lập tức chạy như bay đến sân thượng.



--------



Cánh cửa sân thượng bị lực đẩy vừa gấp gáp vừa mạnh bạo tác động mà mở ra, đảo mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng Ahyeon,....nhưng người đứng giữa sân thượng chỉ có Soorin, tay khoanh lại, gương mặt đầy thích thú.

"Ahyeon đâu?". Asa đanh mặt, và hiểu ra rằng bản thân đã bị lừa.

Soorin nhún vai. "Không ở đây. Nhưng mày thì đến rồi".

Asa quay người định đi, một nhóm nữ sinh chặn lại, ánh mắt lạnh lẽo.

"Tao nói rồi, bởi vì mày can thiệp vào chuyện giữa tao và nó. Nên hôm nay tao sẽ bắt mày gánh hậu quả vì dám làm tao nổi điên".


Bốp!


Một cú đánh bằng gậy gỗ đập vào vai Asa, khiến nàng rít lên một tiếng đầy đau đớn mà ngã quỵ xuống nền gạch.

"Đây là bài học. Không phá chuyện tốt của tao, không lo chuyện bao đồng"

Asa ôm lấy vai trái đau như thể xương đã vỡ nát, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn thẳng Soorin:

"Tôi... sẽ không bỏ rơi Ahyeon. Cậu ấy là người bạn duy nhất mà tôi quan tâm".

Soorin cười khẩy, cúi xuống ghé sát tai nàng - "Rồi mày sẽ chết cùng nó".


.


.


.


Phòng y tế vắng lặng, hình ảnh một người con gái ngồi trên ghế đang khóc trong im lặng vì thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường với đầy những vết thương. Nhỏ có lớn có, vết sưng tím trên vai, chất lỏng màu đỏ thấm qua băng gạt trắng ở tay trái, chân cũng có vài vết xước. Ahyeon không thể tin được có một ngày lại thấy Asa thân đầy thương tích như thế. Thể chất nàng vốn không khỏe mạnh lại còn phải chịu nhiều cú đánh như vậy sao có thể trụ nổi. Thầm tự trách bản thân đã khiến nàng rơi vào tình cảnh này, nước mắt không ngừng rơi, Ahyeon khóc không thành tiếng, đủ để thấy cô đau đớn và bất lực thế nào khi nàng bị như vậy chỉ vì bảo vệ mình hết lần này đến lần khác.


Asa qua một lúc lâu sau thì khẽ mở mắt đón nhận ánh sáng từ trần nhà rọi xuống, nàng hơi ngờ ngợ nhận ra đây là phòng y tế. Vội nhìn sang thân ảnh đang gục đầu trên ghế bên cạnh, nhìn mái tóc đen dài với thân hình mảnh mai này, dù không thấy mặt nhưng nàng ngay lập tức nhận ra là Ahyeon.

"Hyeon...." Asa khó khăn gọi một tiếng

Ahyeon đột nhiên nghe tiếng nàng gọi thì ngẩng đầu lên, vội lau đi hàng nước mắt dài, lo lắng hỏi

"Cậu tỉnh rồi, còn đau nhiều không? Vết thương sao rồi? Có khó chịu ở đâu không? Giọng cậu khàn vậy, để mình lấy nước cho cậu.....". Chợt Asa nắm tay cô lại trước khi Ahyeon rời khỏi chỗ ngồi đi lấy ly nước cho nàng.

"Mình ổn mà, Hyeon sao lại khóc rồi, mình làm cậu lo hả, xin lỗi". Giọng nàng nhẹ như mây, tay miết nhẹ tay Ahyeon, trấn an.

"Mình mới là người phải xin lỗi. Xin lỗi vì mình đã kéo cậu vào chuyện này".

"Đừng nói vậy, chẳng ai kéo mình cả, là mình tự nguyện".

"Nhưng mình không đáng để..."

"Hyeon!". Asa vội ngắt lời, Ahyeon giật mình nhìn nàng. Cô đỡ nàng khi thấy Asa có ý định không muốn nằm nữa. Sau khi ngồi dậy dưới sự giúp đỡ của Ahyeon, nàng dịu dàng nói với cô

"Hyeon đừng đánh giá thấp bản thân mình như thế, mình chưa bao giờ thấy hối hận vì có người bạn như cậu và cũng không bao giờ hối hận vì bảo vệ cậu".

Ahyeon càng nghe càng cảm thấy khó xử, nàng vì cô mà hết lần này đến lần khác đứng ra chắn trước mình để gánh lấy những tổn thương thân thể. Nước mắt lại không thể kiểm soát trào ra khỏi khóe mắt Ahyeon, cô tiến về phía trước ôm lấy nàng, tay siết chặt, giọng run rẩy

"Sa, mình không chịu nổi nữa, mình muốn biến mất....".

Asa kinh ngạc trong cái ôm, tay yếu ớt đưa lên vỗ lưng Ahyeon, giọng vừa hoảng vừa trách cứ

"Hyeon, không được nói như vậy! Hãy nhớ cậu không một mình, cậu còn có mình, mình sẽ đi cùng cậu để đối mặt với nó. Đừng bài xích mình, cũng đừng cảm thấy có lỗi, vì chúng ta là bạn nên mình sẽ không vì bất cứ điều gì mà quay lưng với cậu".

Lời nói chân thành khẽ chạm vào tim, cô xúc động đến khóc nấc lên, hai người cứ ngồi đó ôm lấy nhau, thay nhau xoa dịu những nỗi đau, những tổn thương mà một người con gái 16 tuổi không đáng để chịu, thật khó khăn để cùng nhau trải qua năm tháng bị một người đốn mạt như Soorin dùng màu đen mà tô lên, đáng ra nó phải là một thanh xuân tươi đẹp nhất nhưng giờ lại tan nát bởi cô ta.


.


.


.


Lại là một buổi chiều, cơn gió mát mẻ lướt qua da thịt, tiếng cửa kêu lên tiếng cót két vì một lực đẩy mà bắt buộc mở ra, vẫn là sân thượng ấy, Ahyeon lên đây sau giờ học, đứng trước Choi Soorin và vài nữ sinh khác.

"Ồ, hôm nay lại có gan hẹn tôi ra đây, sao có việc gì, hay là xin vài cái 'tương tác' hử?". Cô ta dựa thân vào lan can, vẻ mặt bất cần đời, cười khẩy buông lời bông đùa.

Ahyeon cố giữ giọng không run, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Soorin, tay nắm chặt.

"Xin cậu đừng...đừng tổn thương Asa".

"Sao hết người này đến người kia, cầu xin rồi bảo vệ nhau như vậy nhỉ? Bộ hai đứa bây yêu nhau à?". Soorin thôi dựa lan can, bước vài bước đến gần Ahyeon

"Đừng suy diễn tình cảm của bọn tôi như cái tình cảm ghê tởm của cậu Choi Soorin". Asa từ xa đi đến bên cạnh Ahyeon, giọng đanh thép mà phản bác.

"Mày nói cái gì, nói lại xem". Hướng mắt đến người vừa đến, trừng mắt thấp giọng thách thức

"Tôi nói đừng so sánh tình cảm của bọn tôi với cái tình cảm ghê tởm, bệnh họa....Ah".

"Sa!". Ahyeon hoảng hốt đỡ lấy Asa vì cú tát bất chợt của Soorin khiến nàng vì lực tát quá mạnh mà choáng váng, mặt như bị lệch sang một bên.

"Asa, có lẽ là trận đòn mấy hôm trước chưa đủ nên bây giờ mày tiếp tục xấc xược như này đúng không?".

Sau cú tát, Asa cảm giác gương mặt bỏng rát như ứa máu, đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn người đối diện

"Có tin tao móc mắt mày ra không, dám nhìn tao bằng ánh mắt đó?".

"Đủ rồi Soorin!". Tiếng hét đầy bất lực của Ahyeon.

"Cậu có thể nào bình tĩnh giải quyết mọi chuyện bằng lời nói được không, lúc nào cũng động tay động chân, cậu cũng là con gái mà, không thể để mọi chuyện êm đẹp được sao, vì lý do gì mà cậu luôn chèn ép, kiếm chuyện vô lý, đánh bọn tôi, chúng tôi không phải vật thể vô tri vô giác, cũng không phải bao cát để cậu xả giận, tôi cũng là con người mà Soorin, cũng biết đau, biết giận, biết buồn, vậy mà vì sao.......vì sao cậu đối xử với tôi như vậy?". Từng lời được kìm nén biết bao lâu trong lòng chứa đầy những tổn thương, nhẫn nhịn, đau khổ lẫn tuyệt vọng lại pha một chút gì đó là sự dũng cảm, cô muốn đứng lên một lần để bộc bạch nói ra, muốn đối diện để giải quyết tất cả những chuyện này một cách êm đẹp nhất mà không ai phải nhận lấy đau đớn, cả cô và nàng.


Soorin đột nhiên im lặng, trầm ngâm sau lời nói của Ahyeon, vẻ mặt thoáng chốc dịu lại một cách ảo diệu, lời nói nhẹ tênh

"Vậy sao? Là cậu vì tôi mà chịu nhiều như vậy? Thật ra mình cũng không muốn đối xử với cậu như vậy đâu, mình là có nỗi khổ riêng cả thôi, Ahyeon, Asa mình xin lỗi...." Choi Soorin vừa nói vừa đi đến đống bàn ghế cũ được chất đống ở góc sân thượng rồi ngồi xuống đó, vẻ mặt bắt đầu suy tư buồn bã 

"Ba mình là người kiểm soát, từ nhỏ mình cũng phải chịu ánh nhìn lạnh lùng và chèn ép từ ba, ông muốn mình phải hoàn hảo, mạnh mẽ, dạy mình kẻ mạnh phải là người đứng trên những kẻ yếu, ba mình đánh và trách phạt mình thậm tệ chỉ vì mình yếu lòng, mềm mỏng, điểm số dù là 99 cũng không vừa lòng ông ấy. Mình chỉ muốn được tự do, muốn xem cái cảm giác lúc ông ấy dẫm đạp, lạnh lùng vứt bỏ mình vì những sai lầm không đáng nó như thế nào, vô tình Ahyeon cậu là kiểu người mà bố mình ghét - nghèo, yếu đuối, chỉ chịu đựng mà không phản kháng, mình đã trải qua nên hiểu rất rõ, mình sẽ dừng mọi chuyện và trả lại cho cậu cuộc sống an nhàn mà cậu muốn".


Asa cả ngờ nghệch lắng nghe cậu chuyện nửa thật nửa giả của cô ta, tâm lý lệch lạc bị ảnh hưởng từ gia đình, Soorin đối xử với Ahyeon như cái cách mà cô ta đã chịu đau khổ từ người bố hà khắc, độc đoán, áp đặt nhưng nàng cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ lại dễ dàng như vậy. Ahyeon thì nghĩ rằng cô ta thật sự nhận ra bản thân đã sai, định bụng nói tiếng cảm ơn Soorin đã hiểu thì 'Cốp' - 'choang' - một cái điện thoại bay thẳng vào đầu Ahyeon rồi rơi xuống đất vỡ tan, Asa bất ngờ đến không kịp phản ứng, vội đỡ lấy cô, tay chặn trên trán ngăn cho chất lỏng màu đỏ không tuông ra. Asa nhìn lại cái điện thoại, vẻ mặt thoáng tia hoảng sợ, vậy là kế hoạch bị phát hiện, nàng còn tính sẽ không tố cáo cô ta nhưng giờ thì chiếc điện thoại của Asa đã vỡ vụn nằm dưới đất.


Choi Soorin sau khi tia thấy chiếc di động nằm ở một góc cực kì kín đáo nơi bàn ghế cũ chất đống, liền hiểu ra vì sao Ahyeon lại đột nhiên hẹn mình ra đây, nhếch mép đầy nguy hiểm, nếu đã như vậy thì cô ta sẽ diễn một chút, sau khi tiếp cận được mục tiêu cô ta lột mặt nạ, cầm lấy cái điện thoại ném mạnh về phía Ahyeon.

"Hay lắm, hai đứa bây dám chống đối tao, thảo nào tao lại thấy kì lạ, hóa ra là cái bẫy".....Cô ta đi lại gần hai người vẻ mặt khiêu khích "sao, kế hoạch thất bại rồi, buồn quá nhỉ, có đau không Ahyeon? Vậy bây giờ 'ăn' thêm nhé?". Soorin cùng những nữ sinh khác sau khi được ra hiệu thì lao vào đánh cả cô và nàng tới tấp. Cú đạp vào bụng khiến Asa ngã ra sàn bê tông, đau đến mặt trắng bệch, Ahyeon cũng không khá hơn liên tục bị cây gỗ đánh mạnh vào người, khiến chiếc áo sơ mi trắng dần đổi sang màu đỏ, nàng vội bò đến che chắn cho Ahyeon "Đừng...đừng đánh nữa". Asa thì thào vô cùng yếu ớt

"Nếu biết trước có kết quả như vậy thì đừng làm". Soorin một cước đá Asa sang một bên, máu rỉ ra từ môi nàng. Ahyeon thì tái xanh mặt, đau đến không nói được lời nào

"Tao sẽ cho bọn mày biết phản kháng tao sẽ có kết cục thế nào".



-----------



Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, đèn huỳnh quang trắng chói lóa hắt xuống hai thân ảnh đang nằm im lìm trên chiếc giường bệnh, Ahyeon là người mở mắt trước, trán được dán một miếng băng gạt trắng, thân thể đau nhức, cảm tưởng như bị gãy mất vài cái xương. Cô chạm rãi quay đầu nhìn sang bên cạnh, nơi Asa đang nằm, gương mặt tái nhợt, đầu quấn băng gạt, tay đầy vết bầm, Ahyeon cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, cô khẽ gọi "Asa...".

Asa nghe tiếng, chậm rãi mở mắt, miệng nhoẻn một nụ cười "Chúng ta ... chưa chết à?".

"Xin lỗi...Asa... vì đã để cậu chịu đựng cùng mình".

Asa lắc đầu yếu ớt "Mình đã chọn rồi, nếu cậu đau, mình không thể ngồi yên. Mình ước có thể chịu hết thay cậu".

Ahyeon cắn chặt môi, tiếng nức nở như xé toạc căn phòng yên lặng

"Mình không thể cứ như vậy mãi, cũng không muốn cậu phải chịu tổn thương thêm nữa, nhưng làm sao đây... cô ta không dễ đối phó".

Asa nắm lấy tay Ahyeon "Mình cũng không nghĩ là bị cô ta phát hiện, con người cô ta quá nham hiểm, mình nghĩ sau này chúng ta cần cẩn thận hơn".

"Ừm" - Ahyeon gật đầu đầy mệt mỏi


.


.


.



Bố mẹ Asa sau khi biết chuyện vì nhìn thấy con gái cưng của họ thân đầy vết thương, họ đã tố cáo kẻ đánh nàng và điều đó chẳng có ý nghĩa gì, nhà trường lại lần nữa bỏ qua chuyện đó vì không có bằng chứng. Bố mẹ nàng tức giận muốn nàng phải chuyển trường đến nơi khác, bảo Asa lập tức cắt đứt mọi liên quan đến Ahyeon nhưng Asa cuống cuồng từ chối, nàng không muốn để Ahyeon ở đây một mình với bọn khốn đó.


Mọi chuyện vẫn không thể được giải quyết, mà ngày càng khiến Ahyeon khổ sở thêm, vì cho rằng không thể kháng cự được Soorin, nếu không cô ta sẽ lôi cả bố cô vào cuộc, đã có một lần ông đột nhiên mất việc vì lý do hết sức vô lý từ cấp trên 'tôi không thích ông ta, đuổi đi', hơn nữa cô đã bất ngờ vì cả bố Asa cũng vậy, toàn bộ cổ đông rút vốn khiến công ty nhà Asa rơi vào khủng hoảng, bố Asa sau khi biết được lại có dính líu đến Ahyeon thì tức giận bắt nàng và cô tách ra không được gặp nhau để tránh phiền phức. Ahyeon cũng thấy ray rứt trong lòng vì làm ảnh hưởng đến gia đình Asa. 

Sau việc đó, Ahyeon và Asa đã ngầm hiểu được Choi Soorin thực sự có gia thế không hề tầm thường, nên cô đành phải im lặng chịu đựng tất cả. Nhà trường nhiều lần cảnh cáo và có ý muốn đưa ra hình phạt đối với Choi Soorin nhưng không thể, người nhà của Soorin đã đưa tay 'đút lót' để mọi thứ được suông sẻ và bốc hơi không một chút dấu vết. Cũng không một ai biết được Choi Soorin phía sau là thế lực như thế nào, và họ đều hiểu cô ta là kẻ không thể chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip