7
Về đến nhà, Ahyeon nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ, cô còn việc làm thêm ở quán ăn vào buổi chiều, dù bà chủ ở đó không quá khắc khe với cô vì cô là người trọng công việc nên bà rất mến cô nhưng dù gì phận làm thuê cho người ta dù được ưu ái thế nào thì quy tắc làm việc là không nên đến trễ.
Trong lúc tắm lại thoáng nghĩ đến lời của Dain lúc nãy
"Xin lỗi làm chị nhớ đến những chuyện không vui, em không biết cách an ủi người khác, nhưng mà chị đừng lo, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn, có thể em sẽ không thể giúp được gì nhưng em chắc chắn sẽ không từ chối nếu chị cần".
Không hiểu sao khi nghe lời này từ phía em thốt ra, cô có chút gì đó rung rinh, ấm áp trong lòng, em là người mà cô chỉ mới gặp lúc sáng thôi, theo lẽ thường thì không nên quá tin tưởng vào người lạ, chỉ mới quen được vài tiếng lại cảm giác như quen được mấy năm, là do em quá tốt hay là do cô ảo tưởng? Bao năm qua ngoại trừ Asa, người nói tiếng giúp đỡ với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, nay đột nhiên gặp được người tốt bụng và nhiệt tình như vậy làm cô có chút không tiếp nhận được mà sinh hoài nghi. Nhưng mà dù sao thì cũng không nên quá để tâm, có khi em ấy nói thế để an ủi cô thôi, nhìn em cũng không giống mấy kẻ hung hăng, thô lỗ, lại có chút điềm đạm, trầm tính, có vẻ cũng thuộc người con ngoan hiền hiểu lễ nghĩa, phép tắc cớ nào lại giúp một kẻ như cô mang phải mớ hỗn độn, trăm bề đều là phiền phức? Không nên hy vọng quá nhiều, nếu đặt niềm tin sai chỗ sẽ lại càng tuyệt vọng, ai cũng vậy thôi, bạn bè, thầy cô, ai cũng nhắm mắt làm ngơ, hơn nữa Ahyeon không muốn kéo thêm bất kì ai vào chuyện của cô, hôm nay gặp em chỉ là sự cố, lần sau gặp nhau hoàn lại em cái áo coi như hết việc, không còn liên can. Nghĩ vậy, cô thở dài nhanh chóng lấy lại tinh thần hoàn thành việc tắm rửa rồi ra ngoài chuẩn bị đi làm thêm.
.
.
.
.
.
.
"Trời ơi đúng là mồm nhanh hơn não mà". Dain vò đầu bức tai với cái tính hấp tấp của em, rõ ràng nãy đã cân nhắc bản thân đến thế rồi mà cái miệng này vẫn phá đám được. Khổ quá, lỡ chị ấy tin thiệt thì làm sao, gieo hy vọng rồi dập tắt thì mình khác gì bọn bắt nạt kia, đối với người đang ở bờ vực tuyệt vọng mà nói sẽ rất kinh khủng nếu như bị lừa dối, mà chắc là chị ấy không tin đâu ha? Cơ mà nãy nói ra đột nhiên em thấy mắt cô ươn ướt, khuôn mặt thoáng lên tia hy vọng rồi nhanh chóng cụp mắt, hay mọi chuyện còn tệ hơn em nghĩ? Vốn dĩ từ trước đến nay, em chưa hề tiếp xúc với bất kì nạn nhân nào của bạo lực học đường vì toàn giả ngu không quan tâm, cũng thoáng nghe có người bị bắt nạt đến mức phải tự 'giải thoát' cho bản thân, thật có chút rùng mình, nó kinh khủng đến thế sao, do cuộc đời em quá mức bình dị, tốt đẹp hay là em né tránh không muốn dính líu đến? Ai mà chẳng muốn có cuộc đời an nhiên, êm đềm ngày qua ngày chứ, chẳng phải quá tốt sao? Ai lại tự chuốc lấy rắc rối vào người chứ.
Nhưng mà nếu cuộc đời quá mức bình lặng thì sẽ rất nhàm chán lẫn vô vị, thay vì ích kỷ mà tham lam sự bình yên này, em nên tận hưởng chút 'vui vẻ' trong những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò ha, nhưng mà bạo lực học đường không phải trò chơi đâu mà tận hưởng, ahhh điên mất thôi, tự nhiên lại lắm chuyện làm gì không biết.
Nhưng...nói sao nhỉ? Dain em có chút mến cô ấy, gương mặt đó nếu cười lên sẽ như nào, có phải rất xinh không? Em muốn làm cô ấy cười, vui vẻ, vô tư và hồn nhiên, tuổi xuân của chị ấy không nên u ám như vậy. Đột nhiên lại thế này, sống đến 16 năm cuộc đời, lần đầu tiên bản thân có cảm giác bị người khác chi phối cảm xúc, mới gặp thôi mà, em có dễ bị 'dụ' quá không?
.
.
.
.
.
.
"ASA! XUỐNG ĐÂY CHO BA!". Vừa vào đến nhà, bố Asa đã giận dữ hét toáng lên, mẹ nàng chạy theo sau can ngăn. Asa nghe tiếng bố thì giật mình, vội vã chạy xuống xem
"Có chuyện gì vậy ba?".
"Con còn hỏi ta có chuyện gì? Chẳng phải ta nói con không được qua lại với Ahyeon rồi mà, con dám không nghe lời ba sao?". Bố nàng tức giận đập mạnh sấp ảnh chụp được nàng và Ahyeon ở quán ăn, quán nước nàng và cô hay lui tới để học và cả ở trường.
"Ba cho người theo dõi con?". Asa ngỡ ngàng nhìn những tấm hình rồi nhìn bố nàng
"Thì đã sao, không theo dõi làm sao ta biết con 'ngoan ngoãn' đến cỡ nào hả?".
"Ba à, Ahyeon là bạn thân của con, con muốn cùng cậu ấy đối mặt với mọi chuyện thì có gì sai hả ba, sao ba cứ làm quá lên vậy?".
"Làm quá sao? Con thấy ba của con chưa đủ thảm hay sao, ba đồng ý là bọn họ không còn chèn ép ba như trước, nhưng năm học mới của con gần đến rồi, sẽ lại gặp con nhỏ đó, lại gây chuyện, rồi liên lụy đến công việc của ba thì con nghĩ ba nên làm sao?".
"Con...". Asa câm nín, lúc trước chỉ vì giúp Ahyeon mà Soorin cũng để mắt đến nàng, đe dọa và khiến bố của nàng bị công ty lớn chèn ép khó phát triển, nhưng còn Ahyeon thì phải làm sao, nàng làm sao nỡ bỏ rơi cô lúc này sau khi cùng nhau vượt qua năm tháng khó khăn ấy.
"Ông à, đừng tức giận với con, con nó còn nhỏ, ông nên vui vì chúng nó trân trọng tình bạn với nhau thay vì la bọn nó, ông phải cho bọn nhỏ thời gian giải quyết chứ, cứ bắt hai đứa nhỏ tách ra thì sao mà được, nếu ông là con bé thì ông làm sao?". Mẹ Asa nắm bắt tâm lý ông mà nhỏ nhẹ nắm tay ông khuyên can.
"Tôi............ Bà thật biết cách làm khó tôi". Ông thở dài một hơi, kìm nén cơn giận
"Được, ta cho con thời gian nếu sau khi tốt nghiệp cấp 3 mà chưa giải quyết xong thì con cắt đứt mọi liên lạc với Ahyeon đi". Ông ra sắc lệnh xong rồi bỏ đi.
Asa bàng hoàng khi nghe ông nói như vậy, làm sao được, làm thế nào nàng có thể đoạn tuyệt với Ahyeon, sao có thể để cô chịu đựng mọi thứ một mình.
.
.
.
.
.
'Leng keng! Leng keng!' - Tiếng chuông gió vang lên báo hiệu có người bước vào, ngay sau đó Ahyeon chào mừng họ với nụ cười gượng - "Quý khách dùng gì ạ?".
"Ahyeon?".
Cô nghe có người kia gọi mình thì có chút ngờ nghệch ngước mắt lên nhìn qua người nọ thì bất ngờ ra là Dain
"Chị làm ở đây sao?". Dain có chút ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, quán ăn mà em hay ghé
"Ừm.....mà em dùng gì để chị lấy?".
"À cho em một bát phở đi".
"Được, em chờ một lát". Nói xong cô rời đi vào trong
Dain ngồi đợi, cũng không ngờ được lại gặp cô ở đây, mà quán này em đến nhiều lần rồi, đâu có thấy cô, hẳn là vừa mới vào làm. Ngồi nghĩ vu vơ một lúc thì cô đem đồ ăn đến cho em "Em ăn ngon miệng" rồi rời đi tiếp tục công việc, em nhìn cô chạy đến chạy lui, trông thương vô cùng, tuổi học trò là tuổi vô lo vô nghĩ nhưng đối với Ahyeon thì không phải như vậy, cô vừa chịu vết thương tâm lý vừa phải tự gánh vác gia đình vì chỉ còn mỗi người bố, lại không muốn ông ấy lo lắng mà giấu nhẹm chuyện bản thân bị bắt nạt suốt một năm trời ở trường, nhìn bóng dáng nhỏ bé bộn bề công việc, trong lòng dâng lên cảm giác muốn yêu thương bảo bọc cô ấy, muốn thấy cô ấy cười, muốn cô ấy vui vẻ hạnh phúc, không phải lúc nào cũng mang tâm trạng nặng nề đầy ưu phiền, có phải em thích cô ấy rồi không? Hay là vì thương hại cho hoàn cảnh của cô?
------
Sau khi ăn xong em cũng không nán lại lâu mà rời đi trước, Ahyeon lâu lâu đưa mắt nhìn tới nơi em vừa ngồi, cũng không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục công việc cho đến tối muộn, lúc dọn dẹp bàn lại thấy thẻ học sinh của em rơi, thật là... em bất cẩn quá. Cũng không thấy quay lại lấy, thôi kệ vậy, +1 món đồ cần trả lại cho em. Vì không nghĩ là gặp em ở đây nên cô không đem theo cái áo khoác đã giặt sạch mà trả lại.
Tạm biệt bà chủ quán, Ahyeon liền đi về nhà, ban đêm trời khá lạnh, đoạn đường đi đến trạm xe buýt cũng không quá xa vì đây là quán ăn trong hẻm, nhưng vì nấu ăn ngon nên tiệm khá nổi ở đây.
Trên đường đi ra ngoài lộ, Ahyeon cảm giác bị theo dõi, liền quay lại nhưng không thấy ai, cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng vội bước đi nhanh hơn, được một lúc thì bị nắm tay lại, cô giật mình hoảng sợ hét lên một tiếng.
"Choi Soorin, cậu lại theo dõi tôi?". Ahyeon trừng mắt nhìn người trước mặt
"Làm sao, gần đến năm học mới rồi, tôi thả cho cậu lâu như vậy, giờ tôi lại tiếp tục có vấn đề gì à?". Soorin nghênh mặt
"Cậu buông tay ra đi, tôi cần về nhà, tôi không có thời gian để chơi đùa với cậu". Ahyeon vung tay ra khỏi tay cô ta nhưng không được, sức cô không bằng người kia
"Cậu không có nhưng tôi có". Cô ta ngang ngược đáp lời cô
Dứt lời Soorin bóp cằm Ahyeon thật chặt, khiến cô đau đến nhăn mặt, tay vùng vẫy đánh loạn xạ lên người đối phương, nhưng chẳng khác gì kiến cắn, cô ta cười cười, gương mặt tiến sát đến định bụng hôn cô một cái thì bị cô dùng hết sức đẩy ra và 'tặng' một cái tát vào mặt.
"Bỉ ổi, cậu có thể đánh tôi, chèn ép tôi thế nào cũng được, nhưng đừng nghĩ đến việc hủy hoại thanh danh của tôi!". Ahyeon giận dữ, gằn giọng, vì trời đã tối lại còn là hẻm vắng người nên cô không muốn làm phiền đến người khác mà tự giải quyết việc của mình, không được yếu đuối như vậy, nhưng thực chất bàn tay của cô đang âm thầm run rẩy kịch liệt.
Soorin bị ăn cú tát như trời giáng, liền thay đổi thái độ đùa giỡn thành hung hăn giận dữ, xoa xoa chỗ vừa bị đánh, đôi mắt như tóe ra lửa, cơn giận che mờ lí trí, đối phương đưa tay bóp lấy cổ Ahyeon.
"Mày thấy được tao mềm mỏng nên ăn gan hùm rồi đúng không? Lúc trước là cắn bây giờ là đánh cả tao, tao thả cho mày thời gian nên mày bắt đầu không xem tao ra gì có phải không? Ahyeon, để tao nói cho mày biết, nếu không thuận theo tao thì đừng trách tại sao người thân của mày xảy ra chuyện". Mỗi một câu nói thì cái bóp cổ càng chặt hơn, gương mặt bị thiếu không khí đến đỏ lên dù bị bóng tối phủ trên mặt, Ahyeon dùng tay đập đập nhưng không ăn thua, nước mắt lại bắt đầu không kiểm soát được mà rơi xuống.
"B...b..b..ỏ r...r..a". Câu chữ không trọn vẹn, cô chính là sắp không thở nổi.
Đúng lúc Ahyeon nghĩ mình sắp chết vì thiếu không khí thì.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip