Chap 1
Viện nghiên cứu khảo cổ quốc gia tọa lạc tại một tòa nhà cũ kỹ nhưng đầy khí chất lịch sử. Vừa đặt chân tới, Rosé đã thấy thầy Min đứng khoanh tay ngay trước cửa, mặt ông nhăn như giấy nhám.
"Cô Park Chaeyoung, lại đây!"
Cô khẽ cúi đầu, tóc vàng lòa xòa trước trán:
"Em xin lỗi thầy, tại... em... ngủ quên ạ."
Thầy Min thở dài:
"Thôi, lần này tôi tạm tha. Nhưng người cô sắp gặp không phải hạng xoàng đâu. Làm việc nghiêm túc vào."
Rosé nhíu mày. Người nào mà khiến thầy Min – người nổi tiếng khó tính và ít khen ai – phải lên tiếng dặn dò?
Thầy đẩy cửa, dẫn cô vào phòng họp. Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô bắt gặp người đang ngồi trong đó, thời gian như khựng lại.
Một cô gái mặc áo sơ mi trắng, mái tóc dài đen nhánh buông hờ sau lưng. Khuôn mặt nàng thanh thoát, nhưng lại phảng phất nét gì đó rất quen thuộc. Đôi mắt ấy... như đã từng nhìn cô từ một cơn mộng nào xa lắm.
Đôi mắt khiến tim Rosé vô thức đập lệch một nhịp.
Người đó đứng dậy, chìa tay ra với nụ cười nhẹ nhàng nhưng xa cách:
"Chào em, chị là Bae Suzy. Rất mong được hợp tác cùng em trong chuyến đi lần này."
Rosé bất giác siết chặt tay nàng – một cơn lạnh lướt qua da thịt. Không hiểu vì sao, ánh mắt Suzy lại làm cô có cảm giác... người đó nợ mình một điều gì đó. Một điều rất lớn.
"Dạ... em là Chaeyoung. Em cũng mong... được làm việc cùng chị."
Chị. Một tiếng "chị" bật ra theo quán tính, nhưng nó cũng vang vọng như đã từng được nói hàng trăm lần – từ một nơi không ai còn nhớ.
Rosé siết nhẹ quai ba lô khi ngồi xuống đối diện Suzy. Trên bàn là bản đồ cổ, bản sao chép từ tài liệu lưu trữ hàng thế kỷ của viện bảo tàng quốc gia. Thầy Min châm trà, rồi lui ra, để lại không gian riêng cho cả hai.
Suzy lên tiếng trước, giọng nàng không quá cao, nhưng lại có gì đó rất chắc chắn:
"Chuyến đi lần này có thể là một trong những lần khảo sát quan trọng nhất thập kỷ. Ngôi đền nằm sâu trong rừng ở tỉnh Bắc Gyeongsang, cách khu dân cư gần nhất gần 40 cây số. Trước giờ chưa có đoàn khảo cổ nào vào được sâu bên trong."
Cô lắng nghe từng lời, lông mày khẽ chau lại.
"Em có đọc qua tài liệu. Có người nói đền này không chỉ bị che giấu, mà còn bị... cố tình giấu đi."
Suzy gật đầu.
"Người dân quanh vùng gọi đó là Địa Mộ. Nói là đền, nhưng bên trong không giống đền chút nào. Có dấu vết của nghi lễ hiến tế, các ký hiệu cổ chưa được giải mã, và đặc biệt... là không có dấu tích của tôn giáo nào từng được biết đến."
Rosé rùng mình. Cô từng đọc về những tộc người cổ đại bị xóa sổ khỏi lịch sử, bị buộc biến mất không một dấu vết. Nhưng tận mắt đối diện với khả năng ấy, lòng cô không khỏi run rẩy.
"Nếu nơi đó thật sự từng tồn tại một nền văn minh bị vùi lấp, chuyến đi này có thể thay đổi cả cách con người Hàn Quốc nhìn về lịch sử của chính mình."
Suzy khẽ cười – không hẳn là vui – mà như một thoáng chua xót:
"Đôi khi... có những thứ bị giấu đi là có lý do. Chị không chắc chúng ta có nên khai quật hết mọi bí mật."
Rosé ngẩng lên. Trong thoáng chốc, ánh mắt Suzy tối lại – như thể bên trong nàng chất chứa một ký ức đau đớn nào đó mà chính nàng cũng không giải thích được.
Giống như... có một phần trong Suzy từng sống ở nơi đó, từng thấy điều gì đó kinh hoàng mà người đời không nên biết.
Rosé mở laptop, cố tĩnh tâm.
"Dù sao cũng đã nhận nhiệm vụ. Em sẽ chuẩn bị thiết bị cảm ứng địa chấn, máy scan từ trường và máy ghi hình nhiệt độ ban đêm. Nếu có thứ gì... không thuộc về thế giới này, em muốn ít nhất nó phải để lại dấu vết."
Suzy nhìn cô một lúc lâu. Sau đó mới khẽ gật đầu.
"Vậy chúng ta đi cùng nhau."
Khi buổi họp kết thúc, Rosé thu dọn đồ thì ánh mắt cô vô tình lướt qua một bản đồ cũ dán trong phòng – ngả màu thời gian, bị lãng quên nơi góc tường. Ở một góc rất mờ, có một ký hiệu lạ: hai mũi dao giao nhau, vòng tròn đỏ bao quanh như dấu ấn huyết thệ.
Cô nheo mắt lại. Tim khẽ đập mạnh.
Ngay giây tiếp theo, một âm thanh lạ xẹt qua đầu cô – tiếng dao lướt qua không khí, sắc lạnh.
Mọi thứ nhòe đi trong tích tắc.
Cô nghe... một tiếng thì thầm như gió rít từ nghìn năm trước:
"Em có nhớ... ai là người đẩy em vào chỗ chết không?"
Rosé giật mình quay phắt lại. Nhưng phía sau chỉ có ánh nắng rọi qua cửa sổ và Suzy đang đứng đó, tay chống nhẹ vào bàn, nghiêng đầu nhìn cô.
Ánh mắt nàng... vừa dịu dàng, vừa như cất giấu điều gì đó không tên.
Rosé định hỏi, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Chỉ có tiếng tim mình đập thình thịch, như một hồi trống xa xưa vang vọng trở về.
Đêm nay yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi. Đồng hồ chỉ 2:13 AM.
Suzy giật mình tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Tay vẫn còn nắm chặt lấy ga giường như sợ mất đi điều gì đó.
Cơn mơ vẫn chưa tan... nó như còn đọng lại sau mí mắt, chảy xuống từng kẽ tim, buốt lạnh.
Trong giấc mơ, nàng đứng giữa một ngôi đền cổ phủ đầy rêu phong.
Trên bệ đá giữa gian chính, một cô gái bị trói chặt tay chân, tóc dài rũ rượi, đầu cúi xuống, máu nhỏ từng giọt đỏ sẫm loang ra nền gạch nứt.
Tiếng tụng chú trầm đục vang vọng. Không rõ từ ai, nhưng vang khắp nơi như vọng từ lòng đất.
Xung quanh đền là những cột đá cao, khắc đầy ký tự cổ, rực sáng ánh đỏ như lửa địa ngục.
Nàng định chạy lại – nhưng chân như bị đóng đinh. Một lực vô hình ghì nàng lại, bắt nàng... phải chứng kiến.
Bỗng, cô gái ngẩng đầu lên.
Ánh mắt xanh lam đó đâm thẳng vào tim nàng. Không oán hận. Không trách móc.
Chỉ có một nụ cười dịu dàng... đến rợn người.
"Chị vẫn chọn họ, đúng không?"
Rồi một lưỡi dao rạch ngang cổ cô gái. Máu phun ra thành vòng cung như đóa hoa nở trong đêm.
Suzy hét lên trong mơ. Nhưng giọng nàng không vang ra tiếng.
Chỉ có đôi mắt đó – mở to, sáng như biển chết – vẫn dõi theo nàng cho đến khi mọi thứ cháy rụi trong biển lửa.
Suzy giật mình tỉnh dậy, đưa tay sờ lên cổ mình. Mồ hôi lạnh. Tim loạn nhịp.
Nhưng... trên tay nàng có một vệt đỏ. Như máu.
Cơn mơ này... không phải giấc mơ đầu tiên. Nhưng là lần đầu tiên cô thấy rõ khuôn mặt của người bị giết.
Và người đó... là Rosé.
Sáng hôm sau, Suzy bước ra khỏi phòng với gương mặt nhợt nhạt, quầng mắt sậm màu như thể cô đã thức trắng cả đêm.
Rosé đã đợi sẵn ở bàn ăn trong viện nghiên cứu, miệng còn đang ngậm bánh mì sandwich, mắt vẫn dán vào tờ ghi chú ngày hôm qua.
"Chị trông như bị ma đè luôn á," Rosé cười nhẹ, nhưng giọng có chút lo lắng.
Suzy giật mình khẽ. Câu nói vô tình lại chạm đúng vào vết thương đang ẩn sâu trong lòng cô.
"Ừm... chắc chị thức hơi khuya," nàng đáp, cố kéo nụ cười gượng gạo, tay mân mê ly cà phê như thể chỉ cần nhìn kỹ thêm chút nữa thì cơn mơ kia sẽ tự tan biến.
Nhưng nó không tan.
Suốt buổi họp kế hoạch cho chuyến khảo cổ, nàng liên tục lơ đãng. Mỗi lần nhìn Rosé, trong đầu cô lại hiện lên đôi mắt xanh vô hồn kia, cùng câu hỏi xé lòng:
"Chị vẫn chọn họ, đúng không...?"
Đêm thứ hai
Nàng tự nhủ: "Không được nghĩ nữa, chỉ là do stress thôi."
Nhưng... khi đêm buông xuống, trong mơ nàng lại trở về ngôi đền máu, lần này... là chính tay nàng cầm lưỡi dao.
Không gian mơ mở ra trong màn sương dày đặc, lạnh buốt như băng.
Suzy đứng giữa vòng tròn đá cổ xưa, ánh sáng đỏ rực phát ra từ những ký tự ma quái trên tường bao quanh. Mùi khói và máu nồng nặc quấn lấy nàng, nghẹt thở.
Trước mặt là Rosé — không phải cô của hiện tại, mà là một người con gái khác, bóng dáng mơ hồ, mắt ngời sáng như biển sâu. Cô mặc áo dài trắng tinh, nhưng trên người là những vết thương hở, máu chảy xuống thấm ướt đất.
Suzy nhìn chằm chằm, tim đập nhanh, ngực đau nhói như bị bóp nghẹt.
Trong tay nàng... một lưỡi dao cổ xưa, sắc lạnh và dính đầy máu khô.
Đột nhiên, hình ảnh Rosé biến đổi, khuôn mặt cô méo mó, vừa đau đớn vừa uất hận:
"Tại sao...? Tại sao chị lại làm vậy với em?"
Suzy bàng hoàng, cố gắng buông lưỡi dao xuống, nhưng tay nàng như bị trói chặt bởi sợi dây vô hình, không thể nhấc lên.
Tiếng thì thầm vọng lại khắp gian đền:
"Nợ máu phải trả bằng máu..."
Cơn đau trong tim Suzy như bùng nổ. Nàng cố hét, nhưng không phát ra âm thanh.
Ánh mắt Rosé dần mờ đi, trở nên lạnh lùng và xa cách, rồi biến mất trong một đám khói đen.
Ngực nàng đau như bị dao đâm, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo.
Đôi tay run rẩy, nàng nhìn xuống thấy một vệt máu đỏ tươi trên cổ tay.
Tim nàng như muốn vỡ tung, còn đầu óc rối bời. Cảm giác vừa tội lỗi vừa sợ hãi, lại thêm vô vọng đè nén.
"Mình... mình phải quên nó. Phải quên," nàng tự nhủ, nước mắt lặng lẽ rơi.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, một giọng nói thì thầm:
"Chị không thể chạy thoát đâu, Suzy à..."
Ngày đến khu rừng, trời đã âm u như thể sắp đổ cơn mưa nặng hạt, gió lạnh rít qua từng kẽ lá khô, làm cả lối mòn rung rinh như có ai đó đang thở dài.
Rosé và Suzy đứng trước ngưỡng cửa của khu rừng rậm rạp, cây cối như xích lại gần nhau, che phủ gần hết ánh sáng mặt trời.
Từng bước chân họ vang vọng, tiếng lá khô giẫm dưới chân như bản nhạc ma mị, trầm buồn — như tiếng thở dài của quá khứ còn chưa được giải thoát.
Suzy ngước mắt nhìn lên những cành cây ngoằn ngoèo, ánh sáng le lói qua khe lá đan xen, làm bừng lên những vệt sáng như giọt máu đỏ thẫm đọng trên phiến lá.
"Cảm giác như... mình đang bước vào một câu chuyện đã bắt đầu từ lâu lắm rồi," Suzy thì thầm, giọng trầm thấp đầy mơ hồ.
Nàng cắn môi, cố không để cho những ký ức mơ hồ kia chen vào suy nghĩ.
Đôi mắt Suzy thoáng chốc ánh lên nỗi lo sợ — nàng biết rằng nơi này, nơi ngôi đền cổ đang ẩn chứa một thứ gì đó không chỉ thuộc về hiện tại.
Là một lời nguyền.
Là những ân oán chưa được giải.
Là máu và nước mắt.
Họ đi sâu vào rừng, không gian càng lúc càng tĩnh mịch đến mức tiếng thở của họ cũng trở nên nặng nề, dường như mỗi hơi thở đều mang theo cả ký ức vết thương chưa lành.
Bóng cây rợp xuống, nhuộm cả lối đi trong một màu đen nhạt — như thể tất cả đang hòa vào một bản tình ca thấm đẫm máu và nước mắt.
Và dù nàng có cố gắng đến đâu, tiếng vọng của quá khứ vẫn cứ len lỏi qua từng cơn gió.
Bước chân vừa chạm đến nền đá cổ xưa của ngôi đền, không khí bỗng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Rosé dừng lại, mắt đột nhiên trợn trừng, ánh nhìn như mất hồn, vô định hướng.
Rồi bất chợt, máu cam bắt đầu rỉ ra từ mũi cô, từng giọt nhỏ ướt đẫm trên môi, rơi xuống đá lạnh.
Cô chớp mắt, cố gắng tập trung nhưng trong đầu cô như có cả một cơn bão:
"Ngươi đã trở lại..."
"Máu xương ngươi đã đổ, số phận chẳng thể chối từ."
"Sự phản bội không bao giờ được tha thứ."
"Nợ máu phải trả máu, em sẽ không bao giờ thoát."
"Ngọn lửa đen sẽ thiêu rụi tâm hồn ngươi."
Tiếng nói vang vọng khắp không gian, như vết dao cứa sâu vào từng mạch máu, từng ngóc ngách tâm trí.
Rosé gồng mình, nhưng từng lời nguyền như quấn lấy cô, nghẹn trong từng hơi thở.
Cô quay sang nhìn Suzy, mắt vẫn vô hồn, nhưng trong đó là một biển u sầu và tuyệt vọng.
"Chị... chị nghe thấy không? Những lời đó..."
Suzy run run hỏi, sợ hãi không biết nên an ủi hay hoảng loạn.
Rosé không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, tay vẫn chảy máu cam, từng giọt rơi xuống nền đá lạnh lẽo, vang lên tiếng nhỏ như tiếng thở dài của quá khứ bị chôn vùi.
Đỉnh tháp như một con quái vật thở dài, vọng ra những tiếng gào thét xa xăm, vừa rùng rợn vừa bi thương, làm cho không gian nơi đây như ngưng đọng lại trong một cơn ác mộng không lối thoát.
Suzy cảm thấy lồng ngực mình như co thắt lại khi thấy Rosé cứ đứng lặng như tượng đá, máu cam không ngừng rỉ ra. Cô ấy... không phản ứng gì. Đôi mắt dại đi, mờ đục như thể linh hồn đã bị hút sạch.
"Rosé... em nghe chị không?"
"Trả lời chị đi, đừng im lặng như vậy..."
Nàng nhẹ bước tới, tay run run chạm vào vai Rosé. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
"GRỰT!"
Rosé đột ngột quay phắt lại, ánh mắt như quỷ dữ—đen đặc, sâu hoắm và trống rỗng. Chưa kịp phản ứng, Suzy đã bị cô đẩy ngã mạnh xuống nền đá lạnh buốt.
"Rosé?!" nàng hoảng hốt.
Nhưng Rosé không còn là Rosé nữa. Cô gồng người đè nàng xuống, ánh mắt như thú săn mồi vừa bừng tỉnh giữa cơn đói khát kéo dài hàng thế kỷ.
Hàm răng cô siết chặt xuống vai Suzy—một tiếng "cắn" rợn người vang lên. Máu thấm ướt vạt áo.
Suzy hét lên trong cơn đau, bàn tay cố đẩy cô ra, nhưng lực của Rosé lúc này... không giống con người.
"Đừng... em... em làm chị đau..."
Mắt Rosé khựng lại. Thoáng một tia bối rối, đôi con ngươi lay động nhẹ. Cô buông tay ra, toàn thân đổ sập sang một bên như thể vừa thoát khỏi cơn co giật.
Máu vẫn rỉ từ miệng cô. Mắt đỏ hoe. Ngón tay siết lấy vạt áo chính mình, run rẩy.
"Chị... vừa rồi là em sao?"
"Tại sao em lại nghe thấy... những lời đó..."
Suzy không trả lời. Nàng chỉ nhìn Rosé, ánh mắt pha lẫn hoang mang và... nỗi đau. Cả vai nàng rướm máu, nhưng thứ khiến nàng nghẹt thở hơn là ánh nhìn ấy—ánh nhìn của người từng nắm chặt lấy con dao mà nàng đâm đến... ở một kiếp nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip