Chap 3

Bên ngoài, màn đêm vẫn phủ kín khu rừng. Ánh trăng bị mây đen che khuất hoàn toàn, chỉ còn những luồng gió rít xuyên qua tán lá, tạo nên thứ âm thanh lạnh sống lưng như thể ai đó đang gọi tên trong gió.

Chiếc lều dã chiến bật nhẹ một góc, để luồng khí đêm se sắt lẻn vào. Gió luồn vào từng kẽ hở, mơn man làn da, khiến cả hai người bên trong khẽ rùng mình.

Suzy nhíu mày trong lúc ngủ, hai tay tự kéo chăn sát lại người. Nhưng như một bản năng, nàng xoay người lại, gút chặt lấy Rosé trong vòng tay mơ hồ. Đôi chân nàng lạnh ngắt quấn lấy đôi chân ấm áp của cô, mặt dụi sát vào hõm cổ đối phương như tìm một nơi nương náu.

Mùi hoa hồng nhẹ nhàng từ người Rosé khiến nàng khẽ thở phào trong vô thức. Cái mùi này... kỳ lạ thay, vừa thân quen đến mức ám ảnh, lại vừa có gì đó giống như ký ức chưa từng trọn vẹn.

Suzy rúc mặt vào cổ cô hơn nữa, mũi cọ nhẹ từng chút như con mèo nhỏ tìm kiếm cảm giác an toàn. Miệng lẩm bẩm trong mơ:

"Đừng bỏ chị lại..."

Rosé trong giấc ngủ vẫn không nhận ra gì. Nhưng cơ thể cô hơi giật nhẹ, như phản ứng bản năng. Tay cô đưa lên, siết nhẹ vai Suzy, kéo nàng vào lòng mình.

Ở bên ngoài, gió lại nổi lên. Một tiếng két rất nhẹ vang lên – như có vật gì đó lướt qua mặt lều. Và rồi... một bóng đen mờ mờ áp sát vào tấm vải lều, chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Không ai trong hai người biết được rằng giờ Tý – thời khắc linh giữa mộng và thực – đang dần trôi qua, và khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới lên... cũng là lúc khu đền bắt đầu sống dậy với ký ức đã bị chôn vùi.

Lại một cơn gió nữa trườn vào trong lều, không còn là hơi lạnh đơn thuần mà... nó mang theo một thứ mùi hương kỳ lạ.

Không phải mùi ẩm mốc của đất rừng. Cũng chẳng phải mùi cỏ mục quen thuộc.

Nó ngọt lịm. Ngọt đến lạ lùng. Nhưng thứ ngọt đó lại không dễ chịu, mà như thể được chưng cất từ máu, từ nỗi đau, từ dục vọng bị phong ấn quá lâu... Một mùi hương cổ xưa, tà mị, đánh thức bản năng sâu thẳm nhất của sinh vật sống.

Suzy khẽ rùng mình. Mí mắt nàng giật giật nhẹ, cả thân người bắt đầu trở nên nóng bừng một cách vô lý. Nhịp tim tăng nhanh, mạch máu như sôi lên.

"Haa... nóng..."
Nàng thở hắt ra trong mơ, cánh môi hé mở, da thịt nổi lên từng đợt ớn lạnh và kích thích khó hiểu.

Rosé cũng vậy. Cô nằm cạnh, bỗng nhiên đôi tay siết lấy eo Suzy theo bản năng. Mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng nét mặt bắt đầu trở nên méo mó. Cô khẽ rên lên, từng hơi thở dồn dập phả ra như con thú đang cố vùng vẫy khỏi xiềng xích lý trí.

Cái mùi kia... cứ như có tay, có chân, đang chạm vào từng góc khuất trong tâm trí.

Suzy bật dậy giữa giấc mơ, mồ hôi đầm đìa. Nhưng cảnh vật xung quanh không còn là trong lều nữa...

Trước mắt nàng là một bàn đá loang lổ máu. Rosé nằm trên đó, tay chân bị trói bằng thứ dây đỏ quấn xiết đến bật máu.

Miệng cô đang gọi tên Suzy. Không phải bằng giọng của hiện tại, mà là... một giọng nói cổ xưa, mềm mại, thấm đầy oán niệm.

"Đừng bỏ ta lại...
Dù có chết, ta cũng phải giữ lấy nàng...
Su... Z—"

Nàng thét lên, muốn lao tới cứu cô, nhưng lại bị thứ gì đó giữ chặt lấy chân. Nhìn xuống—là những bàn tay gầy guộc, trắng bệch, của chính nàng... ở một kiếp khác.

Không thể trốn. Không thể thoát.

Mùi hương vẫn vương vất trong không khí. Nặng dần. Nặng dần. Như đang ngấm sâu vào máu thịt.

Ánh trăng len lỏi qua khe lều, chiếu lên nửa gương mặt mịn màng của Suzy. Cô đang ngồi dậy. Nhưng Rosé không hiểu sao... không khí quanh cô như chậm lại.

Và rồi — Suzy cởi phăng chiếc áo thun mỏng mà nàng vẫn mặc từ chiều đến giờ, tiện tay ném nó sang một bên như thể chẳng mảy may để tâm.

Rosé sảng hồn.

"Chị—?! Chị bị gì vậy...?"
Cô bật dậy khỏi tấm đệm mỏng, ngồi thẳng người, giọng lạc đi vì ngỡ ngàng.

Suzy không trả lời. Gương mặt nàng nửa tỉnh nửa mê. Mái tóc hơi rối khẽ rủ xuống che đi ánh nhìn lạ lẫm. Nhưng rõ ràng, nàng không có ý định dừng lại.

Đôi tay trắng thon của nàng tiếp tục trượt xuống...

Tới mép vải mỏng manh còn sót lại trên người.

"Chị! Đừng... chị tỉnh lại đi chứ!!"

Rosé lùi về sau. Cô hoang mang thật sự. Người ngồi trước mặt mình là Suzy – đối tác mới chỉ gặp vài ngày, chứ đâu phải kiểu tình nhân gì đâu chứ!? Vậy mà...

Sao lại thế này?

Nhưng giây kế tiếp—cô cảm thấy nóng rát từ bên trong.

Không phải do Suzy. Không phải do ánh mắt gợi cảm đang nhìn cô từ phía trước.

Mà là... cơ thể cô đang sục sôi. Như thể có lửa đang đốt từng thớ thịt, từng mạch máu. Ngực phập phồng, tay khẽ run. Cô siết ga trải giường trong vô thức.

"Mình... không phải là loại người thế này mà..."
"Chị ấy đang bị gì đó... mình cũng... nhưng mình không được buông tay theo..."

Lý trí của Rosé đang vùng vẫy. Nhưng dục vọng – cái thứ bị kìm nén mấy kiếp – lại đang từ từ ngóc đầu.

Hơi thở Suzy phả ra như nồng nặc mùi thuốc mê. Ánh nhìn của nàng không còn là Suzy thường ngày nữa—mà là một phiên bản tăm tối hơn, khao khát hơn... cứ như đã từng đợi Rosé đến từ kiếp trước.

Cái mùi hương ấy—ban đầu chỉ là thoang thoảng như cỏ dại phơi nắng. Nhưng rồi, chẳng hiểu từ lúc nào, nó len lỏi vào từng kẽ áo, từng sợi tóc, lướt ngang qua cổ họng nàng rồi lặng lẽ ngấm vào da thịt như chất độc ngọt ngào.

Suzy thở gấp.

Hơi thở nàng trở nên nặng nhọc.

Tim đập nhanh đến mức tai nàng ù đi, cơ thể không ngừng nóng rực như đang bị đốt từ trong ra ngoài.

Và rồi—nàng không chịu nổi nữa.

Ngón tay khẽ kéo lớp áo khỏi da thịt mình. Mỗi cử động như đang chống lại luồng điện đang giật quặn trong tim. Nhưng nàng biết... mình không còn tự chủ.

"Lạnh quá... mà cũng nóng quá..."
Giọng nàng thoảng như gió, yếu ớt nhưng khẩn cầu.

Nàng quay sang tìm kiếm một nguồn an ủi—và chỉ thấy Rosé đang ở đó, ánh mắt kinh ngạc, hơi thở cũng dần trở nên hỗn loạn.

Suzy không chần chừ. Nàng trườn nhẹ sang, mái tóc phủ ngang ngực Rosé, ánh mắt mơ màng nhưng ẩn chứa sự khát khao mơ hồ.

"Em ơi... chị lạnh... em giúp chị được không...?"
"Chị chỉ cần... một chút hơi ấm thôi..."

Giọng nàng run rẩy. Không còn là Suzy lạnh lùng thường ngày, mà là một Suzy rất khác—mong manh, dễ vỡ và tràn đầy dục vọng.

Cơ thể Rosé run lên khi Suzy áp sát, da thịt kề cận, hương thơm ấy trở nên đậm đặc hơn gấp bội.

Lý trí cô muốn ngăn lại. Nhưng cơ thể—cơ thể cô thì lại phản bội chính mình.

Bàn tay Rosé siết chặt tấm chăn, nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi vùng da trắng ngần trước mặt. Ngực Suzy phập phồng, chạm nhẹ vào tay cô mỗi khi nàng cử động.

Suzy thì thầm, giọng như thôi miên:

"Chị không biết vì sao như vậy... nhưng chị... chỉ muốn em."

Và rồi—nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên bờ vai Rosé, kéo cô vào vòng tay mình.

Suzy chưa kịp hiểu chuyện gì, thì chỉ trong khoảnh khắc—một cú xoay nhẹ từ Rosé, nàng bất ngờ bị đẩy ngược xuống dưới. Tấm lưng trần chạm nền vải mỏng của tấm đệm trải, đôi môi nàng khẽ bật ra một tiếng thở gấp.

Cô... lật ngược thế trận rồi.

Không còn ánh mắt ngỡ ngàng, Rosé giờ đây nhìn nàng bằng một tia nhìn khác. Không dịu dàng, không sợ sệt—mà như đang bị một thứ gì đó cổ xưa hơn, sâu thẳm hơn kéo lên từ đáy linh hồn.

"Chị... em xin lỗi trước."

Giọng Rosé khàn hẳn đi, gấp gáp, ngập ngừng giữa bản năng và lý trí đang giằng co từng tế bào.

Bàn tay cô run rẩy luồn ra sau gáy nàng, kéo nàng sát hơn nữa. Không còn khoảng cách. Không còn trốn tránh.

Nụ hôn đầu tiên—ướt át và dữ dội, không có màn dò hỏi, chỉ có nhu cầu gần gũi như thể nếu không có nhau... sẽ vỡ nát.

Suzy bật nhẹ lên, đầu ngửa ra sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần, nơi hơi thở nóng hổi của Rosé đang dừng lại.

Rồi cắn—một cú cắn thật nhẹ, đủ để nàng rùng mình.

"A... em..."

Tiếng rên từ Suzy như cào nhẹ qua lớp lụa mỏng. Nàng không còn biết mình đang phản kháng hay mong muốn nữa, chỉ cảm thấy cơ thể ngày một run rẩy khi Rosé ghé xuống, đôi môi lướt trên da thịt nàng như một ngọn lửa cháy lan.

Hơi thở cả hai đan xen, hòa vào mùi hương kỳ lạ vẫn chưa tan khỏi không khí. Nó như một chất xúc tác khiến mọi cảm giác trở nên nhạy bén đến điên loạn.

Rosé hôn xuống xương quai xanh, rồi trượt tay xuống eo Suzy, ép nàng sát hơn vào mình.

Không còn ai kiểm soát được nữa.

Không còn ai là "ai" nữa.

Chỉ còn tiếng thở, tiếng rên, và dục vọng của hai linh hồn đã từng chết trong tay nhau... nay đang sống lại qua một lần chạm.

Ánh sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua kẽ lá, nhẹ nhàng chạm vào mái lều bạc màu giữa rừng sâu tĩnh mịch. Gió đã lặng, sương cũng mỏng dần... chỉ có mùi hương vẫn còn thoang thoảng trong không khí, như chưa chịu buông tha hai linh hồn vẫn đang cuộn tròn lấy nhau trong chiếc lều nhỏ.

Rosé thở dốc, mồ hôi chảy nhẹ xuống sống lưng khi cô nằm đè trên người nàng. Ánh mắt bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại... nhưng thân thể vẫn còn run rẩy vì đêm dài chưa dứt.

Bên dưới, Suzy mở mắt. Nàng cắn nhẹ môi, không rõ vì đau, vì thẹn, hay vì vẫn còn đắm trong men say của sự chiếm hữu vừa rồi.

"Rosé... chúng ta..."
"Biết rồi... đừng nói nữa."

Cô cắt lời, giọng khàn khàn như sắp tắt, nhưng vẫn giữ lấy nàng không rời. Tay cô vẫn nắm chặt tay nàng, như sợ chỉ cần buông ra... tất cả chỉ là một cơn mộng dài.

Lý trí đã về, nhưng cơ thể... vẫn cháy.

"Em à... mình đã đi quá xa rồi."
"Ừm... nhưng bây giờ quay đầu lại thì... còn có đường nữa không?"

Câu hỏi đó treo lơ lửng giữa không trung, chưa kịp tan ra đã bị một nụ hôn khác nuốt trọn.

Cô lại cúi xuống, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không giấu nổi tia rạo rực. Ánh nắng xuyên qua vải lều, rọi lên làn da trần đang chồng lên nhau. Nơi vai Suzy vẫn còn in hằn dấu răng, đỏ ửng như minh chứng cho một thứ bản năng dã thú cô từng nuốt ngược lại.

Rosé run lên, tay cô khẽ chạm vào đó, như cảm nhận được điều gì đó sâu hơn là da thịt—một cảm giác... từng lặp lại... ở đâu đó.

"Chị đã từng... làm điều này rồi phải không?"
"Gì cơ?"
"Giết em..."

Suzy sững người.

"Rosé, em đang nói linh tinh gì thế?"
"Không... em thấy... thấy máu... thấy mình nằm im bất động... và tay chị cũng như vậy."

Cô bật dậy, tay ôm lấy đầu như muốn bóp nát ký ức vừa trào lên. Những hình ảnh chớp tắt—máu, đền cổ, ánh lửa, một con dao găm, và tiếng gào thét... tất cả hòa vào nhau.

Suzy ngồi dậy, kéo cô vào lòng.

"Nghe chị này, bây giờ chưa ai nhớ rõ điều gì hết. Nhưng nếu có thật... nếu chị từng giết em... thì có lẽ... kiếp này chị phải ở bên em để chuộc lại."

Họ ôm nhau. Trong khoảnh khắc đó, không ai biết được rằng chính tình yêu này—một lần nữa—sẽ là thứ dẫn cả hai tới ranh giới cuối cùng giữa nhân quả và bi kịch.

Kể từ cái đêm định mệnh ấy, thứ gì đó giữa Rosé và Suzy đã không còn như trước nữa.

Không ai lên tiếng gọi tên mối quan hệ này. Không ai dám dùng hai chữ "tình nhân" một cách thẳng thắn. Nhưng mỗi khi ánh mắt hai người giao nhau, mỗi lần tay lỡ chạm vào nhau trong lúc nghiên cứu... cả thế giới như nín thở.

Một sợi dây vô hình—rối ren, nồng nhiệt, tội lỗi và đậm màu u tối—đã nối họ lại.

Thế nhưng, chẳng có gì là miễn phí giữa lòng thế giới nhuốm đầy linh khí kỳ lạ ấy.

Sáng hôm đó, khi ánh nắng vừa xuyên qua tầng sương mờ quanh ngôi đền, Suzy đang kiểm tra lại bản đồ khu tháp phía tây thì Rosé đột ngột khụy xuống.

"Rosé!?"

Nàng hét lên, vội lao tới đỡ lấy cô. Nhưng Rosé không trả lời. Cô co quắp lại như thể có thứ gì đó đang kéo linh hồn cô ra khỏi xác thịt. Mắt mở to, đồng tử giãn rộng, mồ hôi vã ra.

Và rồi... máu từ mũi cô nhỏ xuống nền đất.

Cô run rẩy nói trong vô thức, tiếng nói không còn là của hiện tại.

"Tại sao lại đâm tôi...? Tôi đã chờ... chờ bao lâu để được sống bên chị..."
"Nhưng chị lại tự tay siết cổ tôi."
"Tình yêu mà tôi gìn giữ... là thứ khiến tôi phải chết... chết một lần nữa sao?"

Suzy chết lặng. Nàng ôm chặt Rosé, nhưng cảm giác lúc đó như ôm một xác lạnh—một cái xác từ trăm năm trước.

"Rosé, không phải chị... không phải là chị làm thế... phải không?"
"Em đang nói gì vậy...? Đừng nhìn chị như thể... như thể chị là kẻ giết em..."

Rosé lúc đó không trả lời. Cô ngất đi trong vòng tay Suzy, còn lại nàng—một thân thể lạnh ngắt và những lời nguyền rủa vẫn còn văng vẳng quanh nàng.

Từ khoảnh khắc đó trở đi, lời nguyền trỗi dậy.

Dù ngày hay đêm, Rosé luôn bị ám bởi những đoạn ký ức vụn vỡ: một nơi giống tế đàn, một người mặc y phục quan tế, đôi mắt của Suzy, và... lưỡi dao cắm xuyên qua ngực cô.

"Ngươi yêu sai người."
"Ngươi dám yêu một nữ nhân khác, ngươi đáng chết."
"Bị thiêu sống, bị nguyền rủa, linh hồn không bao giờ được siêu thoát."

Một lần khác, khi Suzy tìm thấy một mảnh bích họa cũ vẽ cảnh hành hình, Rosé nhìn vào và... đầu cô nhức buốt đến muốn phát điên.

Trong tranh, một cô gái tóc dài, trần trụi, bị đóng vào cột đá và thiêu sống, bên dưới là hàng loạt dân làng cúi lạy. Phía xa, người duy nhất quay lưng rời đi—mặc y phục trắng—lại mang hình bóng Suzy.

"Là chị... là chị đã quay lưng bỏ em ở lại..."
"Là chị đã... chọn cứu lấy mạng mình... mà đẩy em xuống địa ngục."

Tình yêu của họ—dù mãnh liệt, dù say đắm đến mức chạm cả vào cấm kỵ—vẫn bị thế gian đóng đinh bằng hai chữ "lệch lạc".

Và vì yêu như thế... một người đã phải chết.

Một người... thì sống mãi trong vòng lặp của tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rozy