Chap 3
Màn đêm Paris buông xuống, ánh đèn đường phản chiếu những vệt sáng lấp lánh trên mặt đường ướt mưa.
Rosé đứng đó, trong một con hẻm nhỏ gần sân bay, lặng lẽ nhìn Suzy.
Cô đã hủy chuyến bay về Hàn.
Lịch trình của cô bận rộn, cô biết chứ. Nhưng giờ phút này, trước muôn vàn hỗn loạn ngoài kia, trước những lời đàm tiếu vô căn cứ... về bên nàng vẫn là lựa chọn duy nhất khiến trái tim cô cảm thấy an yên.
Suzy đã bảo vệ cô.
Trước hàng trăm ánh mắt soi mói, trước những chiếc máy ảnh chực chờ ghi lại từng biểu cảm, nàng vẫn nắm lấy tay cô.
Không một giây do dự.
Rosé cắn môi, ánh mắt cô thoáng nét bối rối.
"Chị nghĩ chị có thể chịu được à?"
Suzy thoáng ngạc nhiên, rồi nàng bật cười.
"Chị đã chịu đựng quá nhiều rồi, em yêu ạ."
Nàng chạm nhẹ lên má Rosé, ngón tay lạnh buốt vì gió đêm nhưng cử chỉ lại dịu dàng đến mức khiến Rosé khẽ run.
"Chị không muốn thấy em cô độc đối diện với những lời nói độc địa đó nữa. Nếu có thể, chị muốn cùng em đối mặt tất cả."
Rosé nhắm mắt.
Đây là Suzy mà cô yêu.
Kiên định, mạnh mẽ, và luôn sẵn sàng vì cô mà đứng trước giông tố.
Cô mỉm cười, rồi bất ngờ kéo nàng vào một cái ôm chặt.
"Vậy thì đừng đi đâu nữa, ở bên em thêm chút nữa được không?"
Suzy bật cười khe khẽ, vòng tay ôm lấy eo Rosé, thì thầm bên tai cô:
"Chị cũng không định để em đi đâu cả."
Ánh mắt Rosé sắc lạnh khi nhìn màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Cô vừa gửi tin nhắn cho quản lý, yêu cầu họ liên lạc ngay với công ty bên phía nam nghệ sĩ kia.
Muốn dựa vào cô để nổi tiếng à?
Nằm mơ đi.
Từ lúc tin đồn nổ ra, Rosé vẫn im lặng, nhưng không phải vì cô sợ. Cô chỉ đang chờ xem bên kia có đủ thông minh để biết điểm dừng hay không.
Nhưng tiếc là... anh ta không đủ tỉnh táo.
Lần đầu tiên, Rosé thật sự tức giận.
Từ trước đến nay, những tin đồn vớ vẩn về cô không ít, nhưng lần này là chuyện hoàn toàn khác. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cô mà còn kéo Suzy vào cuộc. Và điều đó là không thể chấp nhận được.
Điện thoại rung lên. Quản lý của cô đã trả lời.
"Bên họ chưa phản hồi. Nhưng anh đã yêu cầu công ty vào cuộc. Em có bằng chứng gì không?"
Rosé cười nhạt.
Bằng chứng?
Cô có đủ.
Tin nhắn từ nhân viên hậu trường, chứng minh rằng anh ta cố tình tiếp cận cô trong hậu trường sự kiện gần đây.
Video cho thấy Rosé từ chối thẳng thừng khi bị anh ta cố tình đứng gần để tạo tin đồn.
Nhân viên ekip sẵn sàng làm chứng rằng cả hai không hề có bất kỳ tương tác riêng tư nào.
Những thứ này, nếu công bố ra ngoài... không chỉ phá nát ý đồ của bên kia, mà còn khiến anh ta mất sạch danh tiếng.
Rosé không phải người thích dùng thủ đoạn, nhưng nếu ai đó dám chạm đến Suzy...
Cô sẽ không ngồi yên.
"Chị yêu à, em nhớ chị gần chết."
Rosé bỏ điện thoại vào túi, ánh mắt dán chặt vào Suzy đang ngồi cạnh bên. Dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng khách sạn, nàng vẫn đẹp đến nao lòng, dù chỉ đang khoác một chiếc áo len rộng và mái tóc còn chưa kịp chải lại sau cả ngày dài mệt mỏi.
"Nhớ gì chứ?" Suzy nhướng mày, cố ý giả vờ không hiểu.
Rosé cười nhẹ, nhưng đáy mắt cô lại không giấu được chút uất ức. Lâu rồi hai người mới có thời gian riêng tư thế này. Công việc bận rộn, tin đồn rắc rối, rồi lại đến những ánh mắt soi mói... cô chẳng còn chút thời gian nào để chỉ đơn thuần là yêu nàng.
Không cần danh tiếng.
Không cần sân khấu.
Chỉ cần có Suzy.
Cô không nói thêm lời nào, chỉ nghiêng người áp sát lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng.
"Chị biết em nhớ gì mà." Giọng Rosé trầm thấp, mang theo chút trách móc.
Suzy thoáng chững lại, nhưng rồi nàng bật cười, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo lại gần hơn.
"Em đúng là... tham lam thật đấy, Chaeyoung."
Rosé chẳng thèm phủ nhận, cô cúi xuống, đặt môi lên môi nàng.
Không vội vàng, không gấp gáp, nhưng nụ hôn này mang theo tất cả những cảm xúc bị kìm nén suốt khoảng thời gian xa cách. Cô nhớ hơi ấm của nàng, nhớ cả những cử chỉ dịu dàng mà chỉ Suzy mới có thể dành cho cô.
"Mình ở đây thêm chút nữa đi chị, đừng để tâm đến thế giới ngoài kia."
Suzy chỉ khẽ thở dài, ngón tay siết chặt lấy chiếc áo hoodie của Rosé, thì thầm một câu chẳng rõ trách hay thương:
"Ngốc quá, chị có bao giờ để tâm đến ai ngoài em đâu?"
Suzy giật mình khi cảm nhận được bàn tay lành lạnh của Rosé len lỏi vào bên trong lớp áo len của mình. Nàng khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì hơi ấm quen thuộc đang dần bủa vây lấy cơ thể mình.
"Chaeyoung... đừng có mà quậy phá." Giọng nàng nhỏ đến mức gần như lẫn vào hơi thở.
Nhưng Rosé chẳng có vẻ gì là muốn nghe lời.
"Ai bảo chị làm em nhớ muốn chết?" Cô thì thầm bên tai, giọng khàn đi vì khao khát. "Tụi mình xa nhau lâu quá rồi, em nhịn không nổi nữa."
Nàng mím môi, không đáp. Nhưng ánh mắt Suzy lúc này đã bắt đầu có chút dao động.
Cô không vội vàng. Từ tốn mà kéo nàng lại gần hơn, hơi thở phả nhẹ lên cổ nàng, bàn tay cũng không có ý định dừng lại.
"Em biết chị cũng nhớ em mà."
Suzy nghiến răng, biết mình không thể nào thoát khỏi tay cô nhóc này tối nay rồi.
Rosé bật cười khẽ, cô có hơi ác thật đấy.
Giữa lúc nàng đang thở dốc, bàn tay cô vẫn lướt trên làn da mịn màng, giọng nói còn thấp đến mức như khiêu khích:
"Chị à, mai có về Hàn với em không?"
Suzy cắn môi, hơi thở nàng lẫn vào tiếng rên khe khẽ. Cái cô nhóc này biết rõ mình đang không thể tập trung mà vẫn cố tình hỏi—đúng là đáng ghét thật mà!
"Ch... chị—"
Nhưng Suzy còn chưa kịp trả lời, Rosé đã cúi xuống, tiếp tục hôn lên từng khoảng da trần khiến nàng run rẩy.
"Ừm? Chị nói gì cơ?" Cô cố ý hỏi lại, giọng điệu cực kỳ vô tội.
Suzy gần như muốn khóc luôn cho rồi.
"Mai chị về với em, được chưa? Giờ thì làm ơn..." Nàng nghiến răng, bàn tay bấu chặt lấy vai cô, ánh mắt mờ mịt vì khoái cảm.
Rosé cười thỏa mãn. Tốt lắm.
Cô cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai nàng:
"Ngoan lắm. Giờ thì... em sẽ không tha cho chị đâu."
Sớm hôm ấy...
Rosé ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn nàng đang ngủ say bên cạnh.
Mái tóc Suzy hơi rối, gương mặt nàng vẫn còn chút dư âm của đêm qua—vừa mệt, vừa có chút thỏa mãn. Cô khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng trước khi rời khỏi giường để chuẩn bị hành lý.
Dù cô đã cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng khi kéo vali lại lỡ tay làm rơi chiếc áo khoác, âm thanh nhỏ đó vẫn đủ để khiến Suzy cựa mình.
"...Ưm... Chaeyoung?" Giọng nàng khàn khàn, có chút mơ hồ vì vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Cô nhanh chóng bước lại gần, ngồi xuống mép giường xoa nhẹ lưng nàng.
"Em đây, chị ngủ tiếp đi, còn sớm lắm."
Suzy khẽ nhăn mặt, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cô.
"Mấy giờ rồi...?"
"Mới 5h thôi, em dậy sớm để sắp đồ luôn cho chị." Cô cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng. "Chị cứ ngủ thêm một chút, khi nào cần đi em sẽ gọi."
Suzy không đáp, chỉ khẽ gật đầu, nhưng bàn tay lại len lén nắm lấy vạt áo cô—như thể không muốn để cô đi đâu xa.
Rosé nhìn nàng mà cười bất lực.
"Ngủ đi nào, bảo bối."
Suzy khẽ nhíu mày, vừa cử động một chút đã cảm thấy cả người đau ê ẩm.
"Ưm..."
Nàng rên khẽ một tiếng, tay vươn ra định tìm kiếm hơi ấm của ai đó nhưng chỉ chạm vào khoảng giường trống.
Rosé đã dậy từ sớm, nhưng lúc này vừa nghe tiếng nàng rên nhẹ đã lập tức quay lại. Nhìn thấy Suzy nằm đó với vẻ mặt nhăn nhó, cô vội vàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng.
"Sao thế? Chỗ nào đau à?" Giọng cô đầy lo lắng.
Suzy nhìn cô một lát, rồi cắn môi, cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"...Còn hỏi?"
Ánh mắt nàng trách móc, nhưng gương mặt lại đỏ lên thấy rõ.
Rosé mất vài giây mới hiểu ra, sau đó lập tức bật cười—cười đến mức vai run run.
"Ơ kìa, sáng sớm mà chị đã đáng yêu thế này rồi á?" Cô vừa cười vừa vươn tay xoa nhẹ lưng nàng. "Chị thấy đau ở đâu? Để em xoa bóp cho."
Suzy hừ nhẹ một tiếng, kéo chăn trùm kín người như muốn tránh khỏi ánh mắt đầy ý cười của cô.
"Không cần. Tại ai mà chị ra nông nỗi này chứ..."
Rosé càng cười lớn hơn, rõ ràng là tối qua nàng cũng rất nhiệt tình, giờ lại giả bộ trách móc thế này.
Cô cúi xuống, ghé sát tai nàng, giọng nói mang theo ý cười:
"Tại ai thì chị biết rồi còn gì. Nếu chị vẫn còn đau..." Cô kéo dài giọng, "thì tối nay mình nhẹ nhàng hơn chút nhé?"
"Park Chaeyoung!!!"
Suzy lập tức đánh cô một cái, nhưng cũng vì cử động mạnh mà cơn đau lại ập tới, khiến nàng phải cắn môi chịu đựng.
Rosé vội vàng đỡ lấy nàng, vừa xoa lưng vừa dỗ dành.
"Được rồi, được rồi, em không chọc chị nữa đâu. Để em lấy thuốc giảm đau cho chị uống nhé?"
Nàng bĩu môi, có cảm giác như bị bắt nạt mà không thể cãi lại vậy.
Tại sân bay Incheon
Vừa đặt chân xuống Hàn Quốc, Rosé đã ngay lập tức bị bao vây bởi truyền thông. Đèn flash nhấp nháy liên tục, micro và máy quay hướng về phía cô.
📢 "Park Chaeyoung, chuyện về tin đồn hẹn hò với nam diễn viên đó có thật không?"
📢 "Có tin nói hai người đã bị bắt gặp đi cùng nhau tại Paris, cô có thể lên tiếng xác nhận không?"
📢 "Bae Suzy cũng có mặt ở đó, liệu đây có phải là một mối quan hệ tay ba?"
Tay Rosé siết chặt lấy vali.
Làm ơn, mấy kẻ này ăn gì mà tưởng tượng phong phú đến thế?
Suzy thì sao? Cô chỉ có một mình nàng thôi, ai rảnh đi dây dưa với ai khác chứ?!
Rosé hít sâu một hơi, kéo tay Suzy đi thẳng, không dừng lại lấy một giây.
"Chúng tôi không có gì để nói, cảm ơn." Giọng cô lạnh nhạt, hoàn toàn cắt đứt ý định hỏi thêm của đám phóng viên.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Vừa về đến ký túc xá, quản lý đã gọi ngay cho Rosé, giọng gấp gáp:
"Chuyện lớn rồi, Chaeyoung! Công ty muốn em tạm thời im lặng, nhưng nam diễn viên kia lại vừa tung hint mới trên Instagram."
Rosé nhíu mày: "Hint gì?"
"Một bức ảnh chụp bầu trời Paris... với bóng lưng của một cô gái tóc vàng."
Suzy lập tức quay sang nhìn cô.
Cô gái tóc vàng? Ở Paris?
Đùa à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip