Chap 5
Gió biển chiều vẫn nhè nhẹ thổi, Rosé và Suzy ngồi cạnh nhau trên bãi cát, ly soda lạnh đọng sương trong tay, chân vùi trong cát mịn, tiếng sóng vỗ như một bản tình ca bất tận. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mái tóc bạch kim của cô, còn nàng thì tựa vai vào cô, ánh mắt nhắm hờ, miệng khẽ ngân nga vài câu hát vu vơ không rõ lời.
Chill chưa được bao lâu thì ở phía xa, sau những tán dừa, có ánh sáng lập loè như phản chiếu từ ống kính camera...
Cô hơi nheo mắt, cảnh giác bản năng trỗi dậy.
"Chết rồi, em thấy phía kia có người lạ."
Suzy lúc này vẫn còn đang mải ngắm biển, khẽ cười nhẹ:
"Chắc du khách thôi, ở đây ai mà không chụp hình?"
Cô không đáp. Kinh nghiệm nhiều năm làm idol khiến cô nhanh chóng nhận ra đó không chỉ là khách du lịch thông thường. Người kia di chuyển quá khéo, cố gắng núp sau mấy chiếc ghế dài dựng sẵn của resort. Chẳng cần đến lần thứ hai để xác nhận – là paparazzi.
Cô chợt siết tay nàng nhẹ:
"Chị đứng dậy đi. Mình vào trong thôi."
Suzy liếc nhìn cô, nhận ra ánh mắt nghiêm túc, không còn nụ cười nửa miệng như mọi khi. Nàng khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm, cả hai lặng lẽ rút lui.
Vài tiếng sau, trong phòng villa.
Rosé đang đứng dựa vào cửa sổ, kéo màn chỉ hé ra một khe nhỏ.
"Chắc chắn là chụp được rồi. Mà lần này nếu lên báo thì mấy tấm đó nhìn là biết ngay."
Suzy ngồi trên giường, chiếc áo sơ mi trắng rộng của cô khoác trên người nàng, ánh mắt trầm lặng hơn mọi khi.
"Chị biết chuyện này sẽ đến sớm hay muộn. Nhưng chị không muốn nó đến trong lúc em vẫn còn quá nhiều điều phải bảo vệ..."
Cô quay lại, ánh mắt rực lên một thứ quyết tâm không thể che giấu.
"Em chẳng cần bảo vệ gì hết nếu mất chị."
Suzy khẽ thở dài, nhưng môi lại nở một nụ cười:
"Nói câu đó là muốn cầu hôn người ta luôn đúng không?"
Cô khựng lại... rồi nhướng mày:
"Chị muốn luôn không? Em cầu hôn tại chỗ nè. Bikini cũng có, biển cũng có, nhẫn thì... mượn tạm lon coca đeo vào cũng được!"
Nàng bật cười, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên chút bất an.
"Chị không sợ bị tung ảnh. Chị chỉ sợ em sẽ vì chị mà đánh mất thứ gì đó."
"Em đánh mất nhiều rồi, chị à. Nhưng có một điều em chưa từng buông – đó là chị." – Rosé tiến lại, ôm lấy nàng từ phía sau, khẽ thì thầm.
Và đúng như dự đoán...
Sáng hôm sau, mạng xã hội bùng nổ.
"Rosé và Suzy hẹn hò tại Jeju?"
"Hai ngôi sao đình đám bị bắt gặp tại villa cao cấp ven biển!"
"Ảnh độc quyền: Rosé ngồi kề bên một người phụ nữ tóc dài — có phải là Suzy?"
Cô biết. Nàng biết. Cả hai đều biết:
Giây phút đó... chuyện tình này không còn là bí mật nữa.
Tối hôm ấy, sau khi sóng gió paparazzi vừa tạm lắng – hay đúng hơn là chỉ mới bắt đầu râm ran trên mạng – thì cô lại lặng lẽ bước ra ngoài sân villa. Ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống khiến mái tóc bạch kim càng thêm lấp lánh như có sương đọng. Trong tay, là một chiếc hộp nhung màu đen – chiếc nhẫn mà cô đã chuẩn bị từ trước cả khi đến Jeju.
Trong phòng, Suzy vẫn đang cuộn tròn trong chăn.
Tin tức sáng nay làm nàng hơi choáng – không phải vì sợ, mà vì... có một phần nào đó vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với việc cả thế giới sẽ biết họ yêu nhau.
Cửa phòng bật mở. Cô bước vào với nụ cười đầy gian ý:
"Ra ngoài chút được không, chị yêu?"
Suzy ngồi dậy, vẫn mang vẻ ngơ ngác:
"Giờ này hả? Em tính trốn đi đâu đấy? Netizen mà biết hai đứa dắt tay nhau ra biển giờ này chắc bùng nổ trend Twitter mất."
"Thì cho họ trend luôn. " – Rosé nói, tay đút sau lưng như đang giấu điều gì đó.
Và rồi nàng cũng ra ngoài.
Biển đêm Jeju lặng lẽ, bầu trời rắc đầy sao. Trên bãi cỏ trước villa, cô đã bày sẵn vài dãy đèn led chạy vòng thành hình trái tim, ở giữa là... một chiếc bàn gỗ nhỏ đặt hai ly rượu vang. Tất cả được chuẩn bị bởi chính tay Rosé, thậm chí còn có cả một bức tranh do cô vẽ lại gương mặt Suzy – mộc mạc nhưng chân thật.
Nàng khựng lại.
Ánh mắt vẫn chưa kịp thích nghi với sự lãng mạn bất ngờ ấy, nàng quay sang:
"Em làm cái gì vậy Chaeyoung..."
Cô quỳ xuống, ngay giữa sân.
"Bae Suzy, em đã yêu chị từ lần đầu tiên nhìn thấy chị bước lên bục giảng, đôi mắt chị sáng như ánh đèn, mà cũng ấm như nắng. Em đã đợi chị đủ lâu, và em cũng biết chị đợi em... từng ngày một."
Nàng sững sờ nhìn cô. Mọi hình ảnh paparazzi, mọi tin đồn, mọi áp lực của thế giới ngoài kia – phút chốc tan biến khỏi tâm trí.
"Làm vợ em nha? Không cần danh phận trên báo chí, không cần công khai hôm nay. Chỉ cần chị gật đầu, em sẽ mãi là người thuộc về chị."
Chiếc nhẫn sáng lấp lánh như ánh hoàng hôn ngày hôm qua — nhỏ nhắn nhưng tinh xảo, vừa vặn hoàn hảo với ngón tay thon dài của nàng.
Suzy bật khóc.
Cô mỉm cười, giọng nghèn nghẹn:
"Chị đồng ý chưa nè?"
Nàng gật đầu. Khẽ, mà đầy chắc chắn.
"Ừ... Vợ à."
Chiều hôm ấy, không phải ai cũng thấy được giây phút ấy. Nhưng có một tấm hình bị chụp mờ từ xa — Rosé đang ôm chầm lấy Suzy, còn Suzy thì nắm tay Rosé, tay kia đưa lên lau nước mắt.
Cư dân mạng phát sốt. Công ty thì chưa lên tiếng. Báo chí thì điên đảo.
Nhưng họ thì yên bình hơn bao giờ hết.
Đôi khi những sự vô tình lại kéo đôi ta lại gần nhau, vô tình va phải chị ở dãy hành lang trường học, vô tình phải lòng chị từ những cái nhỏ nhặt nhất, vô tình trao con tim cho chị...và cũng vô tình, em đã để chị trở thành tất cả của em mất rồi.
Suzy khi ấy chẳng khác gì một phần của bầu trời – cao vời, rực rỡ, và xa lạ. Còn em, chỉ là một tân binh chập chững bước vào thế giới nghệ thuật, lạc lõng giữa muôn vàn ánh hào quang. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt chị lướt ngang em trong hành lang đầy người hôm đó — mọi âm thanh như lặng đi, chỉ còn tim em đập rộn ràng.
Chị đứng đó, nụ cười có phần lơ đãng nhưng lại khiến em nhớ mãi. Cứ thế, những "vô tình" lần lượt xếp thành một chuỗi định mệnh
Nhưng mà chị có biết không?
Chẳng có gì là vô tình cả.
Tất cả đều là những bước chân nhỏ xíu mà em dõi theo chị, từng chút một, từng ngày một, chỉ để được gần hơn — dù là nửa bước.
Bởi vì nếu không có chị, hành lang ấy sẽ chỉ là hành lang, những trưa hè sẽ chỉ là nóng nực, và trái tim em... sẽ chẳng có lý do để rung lên mỗi ngày.
Hơi ngắn hihi^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip