Chap 3

Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai người đều lao vào công việc như một cách trốn chạy.

Suzy nhận nhiều dự án phim hơn, lịch trình dày đặc đến mức gần như không có thời gian để thở. Nàng nghĩ, nếu mình đủ bận rộn, nếu mình đủ kiệt sức, thì sẽ không còn tâm trí để nhớ về ai đó nữa.

Rosé cũng chẳng khác gì. Cô miệt mài với những buổi thu âm, những tour diễn kéo dài, những sân khấu rực rỡ ánh đèn. Mỗi khi đứng trước hàng ngàn người hâm mộ, cô cười rạng rỡ, nhưng khi cánh màn nhung khép lại, chỉ còn lại một Rosé đơn độc, lặng lẽ với những nỗi nhớ không tên.

Họ tưởng rằng mình có thể quên.

Nhưng trớ trêu thay, định mệnh dường như không cho họ cái quyền đó.

Ngày hôm ấy, trong một sự kiện trao giải danh giá, Rosé xuất hiện với tư cách khách mời trình diễn, còn Suzy được đề cử cho giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất".

Hai con người ấy, giữa muôn vàn ánh đèn, giữa hàng trăm con mắt dõi theo, vô tình lại chạm mặt nhau.

Suzy bước lên sân khấu nhận giải. Trong khoảnh khắc nàng quay xuống, ánh mắt hai người giao nhau.

Tim Rosé như ngừng lại.

Suzy cũng chết lặng trong một giây.

Mọi thanh âm xung quanh bỗng trở nên xa vời.

Chỉ còn hai người, chỉ còn một ánh nhìn, như kéo họ về những ngày xưa cũ.

Và cũng trong giây phút ấy, cả hai đều nhận ra—

Hóa ra... chưa từng quên được.

Nàng xin thề với Chúa, chỉ cần nhìn thêm một giây, một lát nào nữa thôi... nước mắt nàng chắc chắn sẽ rơi.

Nhưng kiềm sao được đây?

Trái tim nàng như bị bóp nghẹt khi đối diện với ánh mắt ấy—ánh mắt từng thuộc về nàng, từng nhìn nàng với tất cả sự dịu dàng trên thế gian.

Thế rồi, như một phản xạ không thể kiểm soát, từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

Ngay trên sân khấu lộng lẫy, trước hàng ngàn con mắt đang dõi theo, Suzy bất lực mà khóc.

Rosé siết chặt micro trong tay, lòng dậy sóng.

Chẳng ai biết lý do đằng sau những giọt nước mắt ấy, ngoại trừ cô.

Trái tim Rosé đau đến mức muốn bước lên, muốn đưa tay lau đi những giọt lệ mặn đắng kia, muốn ôm lấy người trước mắt mà thầm thì:

"Đừng khóc nữa... em đây rồi."

Nhưng cô không thể.

Cô chỉ có thể đứng từ xa, nhìn người mình thương cắn chặt môi, vội vàng cúi đầu lau nước mắt rồi gượng cười như thể chưa có gì xảy ra.

Cô nhìn nàng cố gắng kìm nén, nhìn nàng hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bài phát biểu của mình.

Và trái tim cô, một lần nữa, vỡ vụn.

MC bên cạnh Suzy khẽ hỏi, giọng mang theo chút tò mò lẫn ngạc nhiên:

"Cô Suzy xúc động đến vậy luôn à!?"

Nàng giật mình, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi, nhưng đôi mắt lại chẳng thể che giấu được sự xao động.

"À... vâng. Tôi chỉ... quá bất ngờ và biết ơn thôi. Giải thưởng này có ý nghĩa rất lớn với tôi, và tôi thật sự trân trọng những gì mình đã trải qua để có được ngày hôm nay."

Suzy nói dối.

Bởi nếu chỉ đơn thuần là xúc động vì chiến thắng, thì tại sao tim nàng lại quặn thắt đến mức này?

MC bật cười, quay sang khán giả:

"Có vẻ như giải thưởng hôm nay đã khiến Suzy không kiềm được cảm xúc rồi! Một lần nữa, xin chúc mừng cô!"

Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay rộn ràng. Máy quay lia qua từng góc, ghi lại khoảnh khắc đầy cảm xúc của Suzy.

Ở một góc khác của sân khấu, Rosé vẫn đứng đó, bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Chẳng ai để ý rằng đôi mắt cô cũng long lanh như sắp khóc.

Chẳng ai hiểu rằng giây phút này, cô chỉ muốn chạy đến bên nàng, chỉ muốn ôm lấy nàng mà thầm thì:

"Không sao đâu... Em đây rồi."

Nhưng cô không thể.

Thế rồi, trong ánh đèn lấp lánh, họ chỉ có thể tiếp tục diễn—một người với nụ cười kiên cường, một người với ánh mắt chất chứa ngàn lời chưa nói.

Không muốn nhìn nữa, nhưng lòng lại chẳng nỡ lơ.

Suzy cười mà chẳng biết mình đang cười cái gì, chỉ biết cúi đầu thật nhẹ để tránh ánh mắt của cô. Nhưng tránh thế nào đây, khi hình bóng ấy đã in hằn trong trái tim nàng mất rồi?

Rosé bên kia cũng chẳng khá hơn. Nhìn hay không nhìn, có khác gì nhau đâu? Suzy vẫn cứ ở đó, vẫn đẹp đến nao lòng, vẫn khiến tim cô đau như thể bị ai bóp nghẹt.

Hai con người, hai góc trời, nhưng lại cùng một nỗi đau.

Nhạc nền của lễ trao giải vẫn vang lên, tiếng vỗ tay vẫn không ngừng, nhưng với họ, thế giới như chỉ còn lại hai người.

Một người cố gắng không nhìn.
Một người không dám quay đi.

Trớ trêu thay, khoảng cách giữa họ vẫn xa như vậy, dù chỉ cách nhau có vài bước chân.

Ngay lúc này đây, MC lại quay sang hỏi Suzy, nụ cười hào hứng nhưng chẳng hề hay biết câu hỏi đó tựa như một lưỡi dao vô tình cắt vào vết thương chưa kịp lành.

"Thưa cô Suzy, cô thấy thế nào về Rosé của BLACKPINK ạ!?"

Suzy cứng đờ trong vài giây.

Nàng biết mình không thể tránh né. Ở đây có hàng trăm ống kính đang hướng về nàng, hàng triệu con mắt dõi theo từng biểu cảm, từng lời nói của nàng.

Nhưng quan trọng hơn hết... cô ấy cũng đang nhìn.

Một giây.

Hai giây.

Rồi nàng nở một nụ cười hoàn hảo—một nụ cười chẳng ai có thể soi xét, một câu trả lời chẳng ai có thể nghi ngờ.

"Rosé là một nghệ sĩ tuyệt vời. Một giọng ca đầy cảm xúc, một hình mẫu đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí."

Đơn giản. Ngắn gọn. Đúng chuẩn mực.

Nhưng trong lòng Suzy, từng chữ thốt ra đều như một nhát dao cứa vào tim.

Tuyệt vời ư?
Đáng ngưỡng mộ ư?
Chỉ có vậy thôi sao?

Còn những ngày tháng bên nhau thì sao?
Còn những lời yêu từng trao thì sao?

Rosé bên này mím môi, ánh mắt cô thoáng một tia buồn khó giấu.

Ừ thì... cô cũng đâu mong gì hơn.

Họ đâu còn là gì của nhau.

Chỉ là hai cái tên nổi bật trong giới giải trí, là hai người được cả thế giới công nhận.

Chỉ vậy mà thôi.

Suzy khựng lại trong giây lát, bàn tay khẽ siết nhẹ micro như để giữ bản thân không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

Đôi mắt nàng thoáng dao động, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Tim nàng đánh một nhịp trống rỗng.

Câu hỏi này... thật sự quá tàn nhẫn.

Suzy cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo, nhưng đầu óc nàng trống rỗng. Hàng vạn ký ức xưa cũ bỗng tràn về—nụ cười của Rosé, giọng nói của Rosé, những cái ôm ấm áp, những lời hứa ngốc nghếch mà cả hai từng thề thốt dưới bầu trời đầy sao.

Nếu được... cô có muốn quen một người như em ấy chứ?

Không, nàng không muốn "một người như em ấy."

Nàng chỉ muốn chính em ấy.

Nhưng xã hội này, ánh mắt ngoài kia, cả những tiêu chuẩn vô hình đặt lên vai họ... Tất cả đều không cho phép nàng nói ra điều đó.

Suzy hít sâu một hơi, giả vờ trầm ngâm rồi khẽ bật cười:

"Một người như Rosé ư? Hẳn sẽ là một người rất tuyệt vời để quen đấy chứ."

Chẳng ai có thể bắt bẻ được câu trả lời này. Nó đủ hoàn hảo, đủ mơ hồ để không gợi lên bất cứ nghi ngờ nào.

Nhưng chỉ có một người nhận ra—một người đang đứng lặng ở phía xa sân khấu, ánh mắt chùng xuống đầy mất mát.

Rosé cười nhạt.

"Một người như em à... Nhưng không phải là em, đúng không?"

Dù nàng không nói ra lý do chia tay thật, nhưng cô biết chứ.

Làm sao mà không biết cho được, khi chính giám đốc Yang—người nắm quyền kiểm soát cả công ty YG, nơi cô là nghệ sĩ dưới trướng—đã đích thân gọi Suzy đến gặp mặt.

Rosé nhớ rất rõ ngày hôm đó.

Một buổi tối mưa phùn lạnh lẽo, cô ngồi đợi nàng trong căn hộ nhỏ mà cả hai từng cùng nhau sưởi ấm. Điện thoại trên bàn rung lên, tin nhắn từ Suzy chỉ có vỏn vẹn một câu:

"Chúng ta dừng lại đi, Chaeyoung."

Không có lý do, không có giải thích, chỉ là một dấu chấm hết lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Nhưng cô biết.

Làm sao cô không biết khi ngày hôm sau, trên các mặt báo, những bài viết về cuộc gặp gỡ giữa Suzy và giám đốc Yang xuất hiện tràn lan. Không ai biết nội dung cuộc nói chuyện đó, nhưng Rosé biết kết quả của nó.

Một mối tình kết thúc mà không một ai có quyền lên tiếng.

Cô cười nhạt.

"Thì ra là vậy..."

Cô nhiều lần muốn níu kéo nàng lại.

Muốn hỏi nàng một câu thôi: "Có còn yêu em không?"

Muốn ôm lấy nàng mà thì thầm: "Nếu khó khăn quá, vậy mình trốn đi, được không?"

Nhưng càng tiến đến, nàng lại càng rời xa. Xa đến độ cô có cảm giác như giữa họ là một bức tường vô hình—lạnh lẽo, kiên cố, và tàn nhẫn.

Ánh mắt Suzy nhìn cô dần trở nên xa lạ. Những lần chạm mặt ở sự kiện cũng chỉ còn là những cái gật đầu hờ hững, không còn những cái ôm ấm áp, không còn giọng nói dịu dàng gọi tên cô.

Rosé đã từng nghĩ, dù thế nào đi nữa, nàng vẫn sẽ là của cô.

Hóa ra... cô đã sai.

Người trước mắt, cô muốn ôm chặt vào lòng, muốn dùng cả đời để che chở, thế nhưng lại chẳng thể với tới.

Đã có lúc, cô từng nghĩ đến việc rời bỏ thế giới này.

Một thế giới khắc nghiệt, nơi cô không có quyền yêu người mình yêu, nơi hạnh phúc của cô bị quyết định bởi người khác.

Đã có những đêm dài, cô ngồi lặng lẽ trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ. Trong tay là ly rượu chưa uống cạn, trong đầu là những suy nghĩ mơ hồ, chồng chéo giữa yêu thương và tuyệt vọng.

"Nếu biến mất thì sao nhỉ? Có lẽ sẽ không còn đau nữa."

Nhưng rồi, chỉ cần nghĩ đến một người, cô lại không nỡ.

"Bởi... người thương còn đó, đi rồi sao còn nhìn người ta tỏa sáng được nữa?"

Suzy vẫn đứng trên sân khấu, vẫn rạng rỡ dưới ánh đèn, vẫn khiến hàng triệu người say mê. Nếu cô biến mất, ai sẽ là người ngồi giữa khán đài, lặng lẽ dõi theo nàng như cách cô đã từng?

Thế là Rosé lại tự cứu lấy mình—hoặc có lẽ, nàng đã vô tình cứu cô, bằng chính sự tồn tại của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip