Chap 1
Mùa xuân năm ấy, biển xanh thăm thẳm ôm trọn lấy bầu trời, từng cơn gió mang theo hơi muối nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen nhánh của Suzy.
Chiếc siêu du thuyền sang trọng rẽ nước, tiến về phía chân trời nơi London xa xôi. Suzy đứng bên lan can, ánh mắt xa xăm dõi theo những con sóng vỗ về nhau dưới ánh mặt trời. Cô không phải kiểu người thích biển, nhưng chuyến công tác lần này lại đưa cô đến giữa đại dương bao la, nơi chỉ có nước, trời và vô tận những suy tư vô định.
Tại khoảnh khắc đó, cô không hề hay biết rằng biển cả sắp sửa mang đến một cơn sóng có thể thay đổi cả cuộc đời mình...
Tiếng "RẦM!" vang lên chấn động cả con tàu, khiến ly rượu vang trên tay Suzy cũng rung lắc mạnh. Cô chưa kịp phản ứng thì cả du thuyền khổng lồ rung lên dữ dội, một số hành khách hét lên hoảng loạn. Nhịp tim Suzy cũng bỗng dưng tăng tốc theo nhịp độ của sự hỗn loạn xung quanh.
Ngay lập tức, tiếng còi báo động chói tai vang khắp tàu, loa thông báo dội xuống từ trên cao:
"Chúng tôi vừa va phải một tảng băng trôi! Xin hành khách giữ bình tĩnh và di chuyển đến khu vực an toàn!"
Mặt biển vốn yên ả lúc này lại trở thành một mối đe dọa chết chóc. Suzy nắm chặt lan can, mắt hướng về xa, nơi có thể thấy một khối băng trắng khổng lồ đang từ từ trôi xa, nhưng hậu quả của cú va chạm thì không thể chối cãi.
"Không thể nào..." - Suzy lẩm bẩm, cảm giác lạnh lẽo từ đâu lan đến sống lưng.
Nước bắt đầu tràn vào khoang dưới, và con tàu nghiêng đi một chút. Những người phục vụ cố gắng giữ trật tự, nhưng nỗi sợ hãi bắt đầu lan ra như ngọn lửa giữa trời gió lớn.
Suzy phải làm gì tiếp theo đây? Chạy đến xuồng cứu hộ, hay còn điều gì khác sẽ xảy ra trước khi cô kịp rời đi?
Suzy loạng choạng giữa đám đông hỗn loạn. Tiếng người la hét vang lên khắp nơi, ai nấy đều hoảng sợ chạy về phía những chiếc xuồng cứu hộ đang được hạ xuống. Nàng cố giữ bình tĩnh, đôi giày cao gót dẫm lên sàn tàu đã bắt đầu nghiêng nhẹ.
Suzy vừa đến gần được một chiếc xuồng thì "RẦM!", một lực mạnh từ phía sau xô nàng ngã về một bên. Cơ thể chao đảo, khuỷu tay đập mạnh xuống sàn gỗ lạnh buốt. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc và phẫn nộ.
Một tên thanh niên với gương mặt tái mét, đôi mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn, đã lợi dụng khoảnh khắc ấy để chen lên, giành lấy chỗ của nàng.
"Mẹ kiếp, anh vừa làm gì vậy?!" - Suzy quát lên, đau điếng vì cú ngã.
Tên kia chẳng buồn quay lại, chỉ điên cuồng trèo lên xuồng cứu hộ, gạt luôn một người phụ nữ khác xuống.
Nàng chống tay đứng dậy, hơi thở dồn dập. Cơn sóng lạnh lẽo của nỗi tuyệt vọng bắt đầu dâng lên trong lòng. Mình phải tìm cách khác...!
Nhưng đúng lúc ấy, con tàu lại rung lên một lần nữa, dữ dội hơn. Sự mất cân bằng khiến Suzy trượt dài theo sàn tàu nghiêng, hướng thẳng về phía lan can-nơi chỉ có biển sâu chờ đón.
Nàng vùng vẫy, cố tìm thứ gì đó để bám vào, nhưng... "A!!"-mọi thứ như quay cuồng, và cơ thể nàng bị kéo xuống vực thẳm của đại dương.
Bóng tối và lạnh lẽo bao trùm. Nước biển tràn vào phổi. Âm thanh duy nhất còn lại chỉ là tiếng tim nàng đập dồn dập trong lồng ngực.
...Và rồi, trong cơn tuyệt vọng đó, một thân ảnh mảnh khảnh với mái tóc vàng và chiếc đuôi cá màu trắng ngọc xuất hiện giữa làn nước sâu thẳm...
Làn nước lạnh buốt bao vây lấy Suzy, từng lớp sóng như những dải lụa tối tăm quấn quanh cơ thể nàng, kéo nàng chìm sâu hơn vào lòng đại dương. Ánh sáng từ trên mặt nước dần mờ nhạt, chỉ còn lại khoảng không vô tận và tiếng tim nàng đập yếu ớt trong lồng ngực.
Nàng không còn cảm nhận được hơi thở của chính mình. Mọi thứ bắt đầu nhòe đi...
Nhưng ngay lúc ấy, một chuyển động lướt qua.
Bóng tối xung quanh dường như sống dậy. Một cái gì đó... một sinh vật nào đó đang bơi quanh nàng.
Cá mập ư?
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, khiến nàng muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể lại chẳng còn sức lực. Nếu thật sự là cá mập, có lẽ số phận nàng đã được định đoạt.
Thế nhưng, không giống như những gì nàng tưởng tượng về một con quái vật săn mồi, thứ ấy không lao đến ngay lập tức. Nó di chuyển nhẹ nhàng, bơi vòng quanh nàng một cách chậm rãi, như thể đang quan sát.
Qua làn nước mờ ảo, Suzy cố mở mắt ra nhìn... và trong giây phút đó, nàng thoáng thấy một mái tóc dài, bồng bềnh như đang nhảy múa theo dòng chảy.
Không phải cá mập. Không phải một con cá. Mà là... một người?
Một giấc mơ chăng? Hay đại dương thực sự đang giữ lấy nàng theo một cách nào đó?
Suzy hoàn toàn mất ý thức, cơ thể nàng lơ lửng giữa lòng đại dương lạnh lẽo. Những đợt sóng ngầm không ngừng vây lấy, cuốn nàng vào màn đêm sâu thẳm.
Hơi thở dần tắt, lồng ngực như bị bóp nghẹt bởi nước biển lạnh buốt. Một cơn đau dấy lên, nhưng rồi... chẳng còn gì cả.
Nhưng đúng lúc sự sống tưởng chừng đã vụt mất, một thân ảnh mảnh khảnh lướt đến. Làn da trắng nhợt nhạt tương phản với mái tóc vàng óng ánh, bồng bềnh như hòa vào làn nước xung quanh. Đôi mắt kia nhìn nàng, sâu thẳm như chính đại dương này.
Không chút do dự, người đó nhẹ nhàng áp môi mình lên môi nàng, từng chút, từng chút một truyền hơi thở ấm áp vào lồng ngực đang dần lạnh giá.
Làn khí oxy thấm vào phổi, mang theo một hơi ấm xa lạ nhưng quen thuộc đến lạ kỳ.
Khoảnh khắc ấy, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, dường như có một phép màu đang diễn ra.
Rosé nương theo dòng nước, lặng lẽ quan sát cô gái mình vừa cứu. Đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ mặt biển phía xa, mang theo một tia hoài nghi.
Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn Suzy. Người này... không giống với những kẻ săn cá mà cô thường gặp. Không có lưới, không có móc câu, không có ánh mắt tham lam hay vẻ tàn nhẫn thường thấy ở con người.
Trái lại, nàng ta trông mong manh đến kỳ lạ. Làn da mềm mại, những lọn tóc sẫm màu lơ lửng trong làn nước, khẽ đung đưa như những dải lụa. Mà điều kỳ lạ nhất chính là-cô ta rất thơm.
Rosé khẽ hít nhẹ, rồi bất giác cau mày.
Sao người này lại có mùi thơm đến thế? Không phải thứ mùi tanh nồng của biển cả, cũng không phải mùi máu như đám thợ săn cô từng gặp... mà là một hương thơm dịu nhẹ, như gió xuân lướt qua những cánh đồng hoa.
Mà khoan đã.
Cô hất nhẹ vây lên, ánh mắt lướt dọc xuống... nhưng rồi sững lại.
Sao cô ta không có đuôi nhỉ?
Rosé nhíu mày, đôi mắt xanh dương sâu thẳm phản chiếu hình ảnh của Suzy. Trong suy nghĩ của cô, những kẻ không có đuôi đều là loài nguy hiểm-đám thợ săn luôn lăm le đặt bẫy, giăng lưới và truy đuổi đồng loại của cô. Những kẻ tàn nhẫn ấy chẳng bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp cho biển cả.
Nhưng người này... lại khác hẳn.
Cô ấy không có đuôi, nhưng cũng chẳng mang theo vũ khí hay mùi tanh của kẻ săn mồi. Chỉ có sự mong manh đến mức lạ lùng, cùng một mùi hương nhẹ nhàng khiến Rosé càng thêm bối rối.
Rốt cuộc thì nàng ta là ai? Là loài nào?
Rosé lặng lẽ đưa tay ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào gò má Suzy. Làn da ấy mềm mại như cánh hoa, không hề giống với những kẻ đáng sợ cô từng gặp.
Thật kỳ lạ.
Lần đầu tiên trong đời, Rosé cảm thấy hoài nghi về chính suy nghĩ của mình.
Rosé chớp mắt, suy nghĩ của cô đang trôi dạt đâu đó trong làn nước lạnh, nhưng rồi một cơn co giật nhẹ từ cơ thể Suzy kéo cô trở về thực tại.
Không đúng... nàng ấy không thể ở đây quá lâu.
Con người yếu ớt hơn cô nghĩ. Nếu không làm gì, nàng sẽ mãi mãi bị biển cả nuốt chửng.
Không chần chừ thêm, Rosé vòng tay ôm lấy Suzy, kéo nàng sát vào lòng. Cô khẽ quẫy đuôi, thân ảnh mảnh mai nhanh chóng rẽ nước, hướng về một nơi an toàn.
Làn sóng vây quanh hai người, cuốn theo những tia sáng mờ nhạt từ mặt biển phía trên. Rosé siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Suzy phả nhẹ lên cổ mình.
Cô không biết vì sao mình lại cứu nàng, nhưng có một điều chắc chắn-Rosé không thể để nàng biến mất trong lòng đại dương lạnh lẽo này.
Rosé nhẹ nhàng đặt Suzy xuống một tảng đá lớn nhô lên giữa mặt biển. Những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, để lại trên làn da nàng một lớp nước long lanh phản chiếu ánh trăng.
Nàng vẫn chưa tỉnh.
Rosé nhìn nàng thêm một chút, đôi mắt xanh dương ánh lên một tia phức tạp. Cô không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy-đáng lẽ cô không nên can thiệp vào chuyện của con người. Nhưng khi nhìn thấy nàng chìm xuống đại dương, một cảm giác kỳ lạ đã thôi thúc cô hành động.
Cô không muốn thấy nàng biến mất.
Hít một hơi thật sâu, Rosé chậm rãi lùi lại. Chiếc đuôi cá màu trắng ngọc khẽ quẫy nhẹ, giúp cơ thể cô hòa vào dòng nước một lần nữa.
Cô không rời đi hẳn, chỉ lặng lẽ ẩn mình dưới mặt nước, đôi mắt vẫn dõi theo nàng.
Cô sẽ chờ.
Chờ xem... nàng có mở mắt ra hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip