Chap 13

Rosé lập tức khựng lại, cả người như bị dội một gáo nước lạnh – dù chính họ đang ở giữa lòng biển lạnh thật sự. Cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ đờ tràn đầy dư âm đam mê bỗng nhiên như bị đánh thức bởi... một cái hắt xì.

Suzy thì đang rúc mặt vào cổ cô, hơi run run vì cái lạnh bất chợt len vào.
"Em... kéo chị xuống đây lâu ghê luôn á, lạnh muốn teo tim rồi nè..." – giọng nàng lèm bèm, vẫn còn thở dốc, nhưng không quên trách yêu.

Rosé ôm nàng chặt hơn, trán cọ nhẹ vào má Suzy, nửa buồn cười nửa xót:
"Thì tại chị dễ dụ quá... em rủ cái theo liền."

"Vậy chứ ai dám từ chối bà tiên cá đang lên cơn động dục hả?" – Suzy liếc ngang liếc dọc, giọng trêu trêu mà cũng có phần lườm nguýt.

Rosé cười khúc khích trong cổ họng, rồi không quên đưa tay vuốt vuốt tấm lưng trần của nàng dưới làn nước biển.
"Thôi mình lên bờ nha. Em quấn chị bằng khăn lông bự như bánh tét luôn cho ấm."

"Chị không cần bánh tét, chị cần nước nóng và đắp chăn, ngủ liền luôn. Lỡ cảm thì khỏi đi quay nguyên tuần mất công lắm đó."

Cô gật đầu cái rụp, lúc này mới nhận ra là trời đã ngả xế, mặt trời cũng bắt đầu lặn phía xa. Biển thì đẹp, sóng thì ru nhẹ, nhưng người yêu mà bệnh thì dù sóng có hát như IU cũng không cứu nổi mood cô.

Rosé biến đuôi cá thành đôi chân sau một tiếng lụp bụp dưới mặt nước, rồi nhanh chóng cõng nàng lên.
"Ủa ủa ủa, để chị tự đi cũng được mà!"

"Không, chị bị dụ xuống là lỗi của em. Để em chuộc lỗi bằng cách vác chị như công chúa luôn, được không?"

"Chị không biết nên cảm động hay sợ em đang tính bày trò khác nữa..."

"Chị nghĩ gì mà kỳ vậy! Em là tiên cá mà! Trong sáng lắm!"

Suzy nhéo hông Rosé một cái rõ đau, nhưng rồi cũng cười khúc khích rúc vào vai cô.
Và thế là cả hai quay về nhà, để lại biển khơi phía sau vẫn còn vang vọng tiếng cười, xen lẫn dư âm mặn mà của một buổi chiều không giống ai...

Từ vài hôm nay, Rosé bắt đầu thấy mình mất tập trung thường xuyên, ngay cả khi đang cuộn tròn trong vòng tay Suzy – nơi mà đáng ra là yên bình nhất. Nhưng không, thứ gọi mời kia vẫn rì rầm trong tâm trí cô, như những lời thì thầm không dứt từ đáy đại dương. Cô từng nghĩ rằng mình có thể sống như một con người mãi mãi, cùng nàng xây nên một mái ấm nơi đất liền. Nhưng hình như... biển cả đang dần kéo cô về.

Mỗi lần bước chân ra ban công, ánh mắt cô lại vô thức dõi về phía xa – nơi mặt nước và đường chân trời hòa làm một. Lồng ngực cô thắt lại, cổ họng khô khốc, và tim thì nhịp đập lạ thường... như thể có ai đó đang gọi tên cô dưới làn nước sâu.

Tối đó, khi Suzy vừa thiếp đi, Rosé vẫn nằm im không chợp mắt được. Cô lặng lẽ ngồi dậy, mở cửa ban công rồi ngồi bệt xuống, để mặc làn gió biển lạnh thấm vào làn da.

"Biển à... mày muốn gì ở tao vậy?" – cô thì thầm, gần như rít lên.

Không có tiếng trả lời, chỉ có sóng vỗ lăn tăn dưới xa. Nhưng chính sự im lặng ấy lại làm cô nghẹt thở. Cô biết mình không phải là người hoàn hảo. Trước đây, cô từng hủy hoại nhiều thứ – cả mạng người, cả chính mình. Có lẽ... biển đang nhắc nhở cô về vai trò vốn dĩ, là thứ mà cô đã cố chối bỏ từ lâu.

Tiếng động nhẹ sau lưng khiến cô giật mình quay lại. Là Suzy – mái tóc rối bù vì vừa ngủ dậy, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng tràn đầy lo lắng.

"Em lại không ngủ nữa hả?"

Rosé cúi đầu, không trả lời. Suzy bước tới ngồi cạnh cô, khoác nhẹ chiếc áo lên vai cô, rồi ngả đầu tựa vào vai Rosé.

"Biển đang gọi em về, đúng không?"

Cô khựng lại, quay sang nhìn nàng:
"Chị biết sao...?"

"Chị không mù cảm xúc đâu. Mấy ngày nay em cứ như người mất hồn. Mỗi lần em nhìn ra biển, chị biết em đang lạc ở một nơi mà chị không chạm tới được."

Rosé thở dài, hai tay nắm chặt nhau.
"Em sợ... sợ một ngày sẽ không cưỡng lại được nữa. Em sẽ bỏ chị lại nơi đây, rồi trôi tuột về nơi em không còn kiểm soát được mình..."

"Vậy thì... nếu tới ngày đó thật..." – Suzy ngẩng đầu, đặt tay lên má cô – "...chị sẽ là người đưa em ra biển. Nhưng không phải để mất em. Mà là để em không phải tự đi một mình nữa."

Rosé siết chặt tay nàng, ánh mắt đỏ hoe vì những cảm xúc chẳng thể gọi tên.

"Chị hứa rồi đó nha."

"Ừ, chị hứa rồi. Nhưng giờ thì về ngủ. Mai dậy trễ là chị bắt em ăn cháo cả ngày luôn!"

Rosé bật cười trong nghẹn ngào, đứng dậy rồi ôm nàng thật chặt.
Dù lòng vẫn còn bao trăn trở... nhưng ít nhất, cô biết, lúc này... nàng vẫn chọn ở bên cô.

Đêm đó cứ tưởng sẽ yên bình với vòng tay ấm áp và hơi thở đều đều bên tai. Thế mà giữa lúc mộng mị nhất, Suzy bất giác thấy lạnh sống lưng.

"Rosé..." – nàng mơ màng gọi khẽ, nhưng không có tiếng đáp lại.

Đôi mắt Rosé mở to, tròng mắt chẳng còn chút sắc xanh dịu dàng nào nữa. Chỉ một màu đỏ máu nhòe nhoẹt, vô hồn và đầy ma mị. Cô đứng dậy trong im lặng, cơ thể không còn sự mềm mại vốn có, mà như bị điều khiển bởi một thứ gì đó sâu thẳm và khát máu.

Suzy lồm cồm ngồi dậy theo bản năng, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rosé đã bước khỏi cửa chính, đi xuyên màn đêm như thể bị một thế lực vô hình gọi mời.

"Rosé! Em đi đâu vậy?!" – Suzy hét lên, vội vã chạy theo.

Nhưng Rosé không phản ứng. Gió biển nổi lên từng đợt rát mặt, trời không trăng, chỉ có ánh sáng đèn đường rọi hắt lên mái tóc bạch kim của cô, khiến dáng hình ấy trở nên siêu thực và đáng sợ đến rợn người.

Nàng đuổi kịp khi Rosé bắt đầu lội xuống biển. Bước chân cô vẫn nhẹ như đang mộng du, nhưng mỗi lần nước chạm đến chân, một lớp vảy bạc ánh lên rồi nhanh chóng tan biến. Trên lưng Rosé, một ký hiệu lạ đang dần xuất hiện – hình xoáy ốc như con mắt của đại dương, đỏ rực như lửa cháy giữa đêm đen.

"Dừng lại! Em đang bị điều khiển đó, Rosé!!" – Suzy hét đến khản cả giọng, chạy ào xuống biển.

Cô vừa kịp nắm lấy tay Rosé thì một cú giật mạnh từ dưới nước kéo cả hai ngã xuống. Nhưng khi Suzy ngoi lên thì Rosé đã biến mất khỏi tầm với.

Biển đã nuốt lấy cô.

Nhưng không phải nuốt để giết. Mà là để đòi lại.

Trong lúc Suzy vùng vẫy tìm em giữa màn đêm mặn chát, một giọng nói như vang vọng từ hư vô vọng về:

"Đến lúc rồi... công chúa của biển cả. Cô không thể trốn mãi dưới hình hài con người đâu."

Từ ngày Rosé biến mất vào biển sâu thăm thẳm, Suzy như cái xác không hồn sống giữa lòng Seoul hoa lệ. Lịch trình vẫn dày đặc, máy quay vẫn lia về phía nàng, tiếng hò reo vẫn vang mỗi lần nàng xuất hiện... nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sự rạng rỡ vốn từng là của "nữ thần quốc dân" đã tắt lịm như mặt biển vào đêm không trăng.

Người đi rồi, tôi biết làm sao đây...?

Mỗi sáng thức dậy, tay nàng vẫn theo quán tính mò về phía giường bên cạnh — nơi từng là chốn Rosé nằm. Nhưng giờ chỉ còn là khoảng trống lạnh ngắt. Cái lạnh không đến từ gió biển hay điều hòa, mà từ chính sâu trong tim nàng, nơi Rosé đã từng cười, từng gọi khẽ:

"Chị ơi, em đói~"

Giờ đây, Suzy ăn gì cũng chẳng thấy ngon, uống gì cũng không thấy vị. Thậm chí có những ngày, nàng chẳng thèm ra khỏi giường, chỉ trùm mền thật kín mà ngửi mùi áo ngủ của Rosé, mong giữ lại chút tàn dư cuối cùng của người con gái ấy.

Rồi có một tối, lịch quay kết thúc sớm, Suzy không về nhà. Nàng đi thẳng ra biển, nơi Rosé đã mất hút vào đêm hôm đó. Sóng vẫn rì rào, cát vẫn mịn màng, mọi thứ đều giống như hôm đó... chỉ khác là người thì không còn.

Nàng đứng lặng rất lâu. Mắt ươn ướt. Lồng ngực trống rỗng. Rồi như không chịu nổi nữa, Suzy gào lên:

"Em đi kiểu gì vậy hả?! Nói đi!! Ít nhất cũng phải từ biệt chị chứ!"

Đáp lại chỉ là tiếng sóng, như thể biển cũng đang khóc thay nàng.

Tay nàng siết chặt lại. Chân bước xuống nước. Rồi sâu hơn. Và sâu hơn nữa...

"Nếu không còn được gặp em... thì có lẽ, chị nên đi cùng..."

Cơ thể nàng run rẩy trong làn nước lạnh buốt, nhưng đôi mắt lại rực lửa. Nàng ngâm mình đến tận khi đầu gối không còn cảm giác, cho đến khi một đợt sóng mạnh suýt đánh ngã nàng xuống.

Nhưng đúng lúc đó, một thứ gì đó trôi lên từ dưới biển, va vào chân nàng.

Là một vật lạ — nhỏ, sáng nhẹ dưới ánh trăng. Suzy cúi xuống nhặt lên. Một mảnh vảy... màu bạc. Không phải vảy cá thông thường. Mà là vảy tiên cá.

Mắt nàng trợn to.

"Rosé... em còn sống."

Suzy siết chặt mảnh vảy bạc trong tay, ánh mắt nàng long lanh nhưng ánh lên vẻ cứng cỏi lạ thường. Cái lạnh của biển không bằng cái lạnh trong lòng nàng suốt những tháng ngày không có Rosé. Nhưng hôm nay, một chút hy vọng lóe lên – chỉ một chút thôi – cũng đủ khiến tim nàng bừng cháy.

"Em còn sống... thì em sẽ đến. Nhất định em sẽ đến nếu chị gặp chuyện... đúng không, Rosé?"

Nàng thì thầm như lời khấn, như một lời hứa. Rồi nàng nhắm mắt lại, ngẩng mặt lên trời. Sóng vỗ vào chân, mát lạnh. Gió lồng lộng thổi qua mái tóc dài, thổi tung những kí ức nàng cố giữ khư khư trong tim.

Nhưng giờ nàng không muốn giữ nữa. Nàng muốn tìm Rosé. Muốn nhìn thấy tận mắt, chạm vào tận tay, muốn ôm chặt lấy cô gái ấy và không buông thêm một lần nào nữa.

Bên dưới làn nước xa xăm ngoài khơi, sâu đến mức ánh sáng không thể chạm tới, một sinh thể khổng lồ với chiếc đuôi bạc rực lên trong bóng tối như dải ngân hà vừa mở mắt.

Một giọng nói vang vọng giữa lòng đại dương:

"Kết nối chưa hoàn toàn... nhưng trái tim em ấy đang gọi."

Một sinh linh khác, có dáng người mảnh khảnh, đang ngồi giữa những mỏm đá san hô, đôi mắt đỏ thẫm mờ mịt như kẻ mất trí, đột nhiên khẽ chớp... rồi ngước nhìn lên mặt nước.

Ở nơi rất xa đó... có người đang nhớ cô.

Tối nay Suzy sẽ về nhà, nhưng giấc ngủ sẽ chẳng thể đến. Bởi nàng đã quyết rồi — nếu Rosé không đến, nàng sẽ là người bơi đến đáy biển để tìm.

Dù có là người hay tiên cá, dù là ký ức hay hiện tại, chị vẫn sẽ kéo em trở về... Rosé.

Trời bắt đầu nổi gió, mây vần vũ che khuất cả vầng dương mờ nhạt. Suzy ôm chiếc khăn choàng sát người, bước dọc theo con đường lát đá ven biển, nơi chỉ có tiếng sóng gào và mùi mặn nồng nặc của muối biển. Bỗng... nàng vấp nhẹ phải thứ gì đó mềm mềm dưới chân. Một tiếng rên nhỏ vang lên.

"Bà... bà không sao chứ?" – Suzy quỳ xuống, đỡ lấy người phụ nữ già nua đang run rẩy vì lạnh.

Bà lão mặc chiếc áo len bạc màu, mái tóc bạc trắng như rêu nước, làn da nhăn nheo nhưng ánh mắt... ánh mắt ấy lại vô cùng tỉnh táo, sâu như đại dương.

"Cảm ơn cháu, người tốt như cháu hiếm lắm... Cháu có mùi của biển cả..."

Suzy hơi khựng lại. "Bà nói gì cơ?"

Bà lão nhìn nàng, khẽ cười, "Cháu đang đi tìm một người... phải không?"

Nàng chết lặng.

"Một người không còn ở thế giới này, nhưng trái tim cháu vẫn khắc tên họ."

Bà lão hắng giọng, rồi chậm rãi ngồi xuống băng đá ven đường. Gió vẫn thổi ào ạt, nhưng bỗng chốc Suzy cảm giác như mọi thứ xung quanh đều im bặt, chỉ còn lại giọng kể trầm đục như tiếng sóng ngầm vỗ vào bờ đá ngàn năm.

"Ngày xưa... đã từng có một con người yêu một người cá. Họ không thể đến với nhau, cũng như mọi câu chuyện bi thương khác. Nhưng người ấy... không chấp nhận từ bỏ."

"Người ấy giữ lại một mảnh vảy của người mình yêu. Và rồi vào một ngày giông bão dữ dội, người đó cắt cổ tay mình bằng mảnh vảy ấy, đọc lên câu chú cổ xưa của biển cả, và tự nguyện gieo mình xuống dòng nước đang nổi sóng."

Suzy nghẹn lại, bàn tay siết chặt chiếc vảy bạc cô giữ bấy lâu.

"Và người cá quay về sao?"

Bà lão nhìn nàng, không trả lời ngay. Bà chỉ chậm rãi gật đầu.

"Nếu tình yêu đủ lớn... thì mọi ranh giới đều sẽ bị xóa bỏ."

Gió bắt đầu gào thét dữ dội hơn. Suzy cảm nhận rõ... một cơn bão đang tới.
Nàng nắm chặt chiếc vảy trong lòng bàn tay.

Đêm nay... nàng có thể phải đưa ra một quyết định.
Một quyết định không lối quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip