Chap 14
Cơn bão đến sớm hơn dự kiến. Những tia chớp xé toạc bầu trời như thể thần linh đang thức giấc, dõi theo người con gái đơn độc đang đứng giữa triền đá – nơi không ai dám bén mảng đến khi biển nổi giận.
Suzy quỳ xuống. Chiếc váy trắng đã nhuộm bùn đất, tóc rối bời vì gió, nhưng nàng chẳng quan tâm. Trên tay nàng là mảnh vảy bạc ánh xanh lam, một phần cơ thể Rosé – người nàng yêu và cũng là người đã bị biển cả cướp mất.
"Nếu như người còn sống... xin hãy nghe tiếng gọi này..."
Nàng rút từ trong áo ra một mảnh giấy nhỏ, đã cũ và mờ chữ, là thứ bà lão dúi vào tay nàng trước khi rời đi. Đó là đoạn chú cổ xưa – ngôn ngữ của biển – mà con người chỉ biết đến qua truyền thuyết.
Suzy nhìn vào mặt biển đang gào thét dữ dội, ánh mắt nàng đỏ hoe, nhưng quyết liệt.
Rồi nàng dùng mảnh vảy rạch một đường dọc cổ tay. Máu tuôn ra, đỏ như san hô bị nghiền nát.
"Ae'lan vy naraa... sol'venthara..."
"Hỡi tình yêu ta từng giữ... nếu người còn nghe thấy tên ta..."
"Thal'ir osara... byrrh ai'thael..."
"...hãy vượt biển cả và trở về từ nơi thẳm sâu nhất."
Giọng nàng hòa vào tiếng gió, từng câu, từng chữ vang vọng như tiếng hát của một linh hồn cổ đại gọi tình yêu trở về.
Khi máu nhỏ xuống mặt đá, nó không lan ra như thường. Mỗi giọt máu như phát sáng, rồi tan ra, tạo thành những dòng sáng xanh ánh bạc chảy xuống biển.
Một cơn sóng lớn nổi lên phía xa.
Suzy hít sâu một hơi. Không chần chừ...
Nàng gieo mình xuống biển.
Ở nơi sâu thẳm không ánh sáng, Rosé mở choàng mắt. Cơ thể cô giật mạnh.
Tim cô – vốn đã hòa cùng biển cả – đột nhiên đập mạnh. Máu chảy rần rật, đôi mắt đỏ sẫm chuyển dần lại thành màu xanh quen thuộc.
"Suzy...?"
Cô nghe thấy tiếng gọi, rõ ràng như thể nó chạm vào tận linh hồn. Không phải ảo giác.
Cô bật dậy, chiếc đuôi cá phát sáng rực rỡ. Biển bắt đầu cuộn xoáy quanh cô như đang dọn đường.
"Người ấy... đang thực hiện nghi thức."
"Nếu ngươi không đi, người sẽ chết."
Một giọng nói kỳ lạ vang trong đầu cô – là giọng của chính biển cả. Không giận dữ, không dữ tợn – chỉ buồn. Một nỗi buồn trầm lắng của nghìn năm chia ly.
"Em đến đây." – Rosé nghiến răng, rồi lao vút lên như một tia sáng xuyên thủng biển đen.
Nhưng khi bàn tay nàng sắp chạm vào tay Suzy—
Một sợi xích vô hình bất ngờ trồi lên từ mặt biển đen ngòm, cuốn mạnh lấy eo cô, kéo giật ngược về phía đại dương.
Nước văng tung tóe.
Cô vùng vẫy, nhưng dường như mỗi lần cố gắng bơi về phía nàng, sợi xích lại càng siết chặt hơn, như có một thế lực nào đó dưới đáy sâu đang ghim chặt cô vào nơi vốn thuộc về mình.
"Suzy..."
Cô thều thào, ánh mắt xanh đang dần nhạt sắc—như sắp vụn vỡ.
"Em không muốn rời xa chị..."
Suzy giơ tay, cố bơi ngược dòng, nhưng bão bắt đầu nổi lên. Sóng vỗ như muốn ngăn cản mọi kết nối giữa họ.
"ROSÉ! ĐỪNG ĐI!"
Nàng gào lên.
Nỗi đau từ ngực dội lên tận cổ họng.
Nhưng thứ nàng nắm được chỉ là khoảng không mặn chát, còn cô thì dần chìm xuống, một lần nữa, như năm xưa—chỉ khác, lần này, người đau nhất... là người còn lại.
Suzy gồng mình bơi giữa những cơn sóng gào thét, nước mặn tràn cả vào miệng lẫn mắt, nhưng nàng không dừng lại. Trước mắt nàng, Rosé đang dần bị kéo sâu xuống lòng biển, như thể đại dương đang muốn nuốt chửng cả cô lẫn ký ức về cô.
"Rosé! Đừng đi mà! Em ở ngay đây!"
Giọng nàng khản đặc, gần như bật khóc.
Cô chỉ có thể lắc đầu, môi mấp máy những từ ngăn cản mà Suzy chẳng nghe rõ, nhưng ánh mắt ấy—đầy bất lực và đau đớn—đã nói hết mọi điều.
"Chị mà tới gần nữa... chị sẽ bị thương mất..."
Cô muốn nói, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Sợi xích quấn quanh người cô ngày một siết chặt, kéo cô chìm nhanh hơn.
Suzy vươn tay, chỉ còn cách vài gang tay, chỉ cần thêm chút nữa thôi... nhưng một con sóng dữ tràn tới, tách họ ra như một vết chém.
"Đừng bỏ chị lại... Rosé..."
Ánh mắt cô dần mờ đi, một giọt nước—hay là nước mắt?—lặng lẽ rơi trong làn nước sâu thẳm.
Lần cuối cùng ánh mắt họ gặp nhau, là trong khoảng khắc tuyệt vọng nhất...
Bỗng một âm thanh trầm thấp vang lên từ lòng biển sâu, không rõ từ đâu, nhưng lại khiến mọi tế bào trong cơ thể Rosé run rẩy:
"Ngươi thật sự muốn rời bỏ biển cả... chỉ vì tên con người đó ư?"
Âm thanh ấy không chỉ là một giọng nói—nó là cơn giận dữ của đại dương, là tiếng gào của hàng ngàn cơn sóng, là lời thì thầm của những linh hồn đã tan vào nước biển lạnh lẽo.
Rosé siết tay lại, móng tay cắm vào da thịt chính mình. Suzy vẫn đang cố bơi tới phía cô, tuyệt vọng đến mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống. Nhưng...
"Ta đã ban cho ngươi sinh mệnh mới, ngươi lại muốn quay về làm một thứ yếu đuối, nhỏ bé nơi cạn kia?"
"Ngươi nghĩ... thứ tình yêu đó sẽ cứu rỗi ngươi sao?"
Sợi xích vô hình quanh người Rosé bắt đầu sáng lên những hoa văn kỳ lạ, như thể đại dương đang thiêu đốt từng tấc da thịt của cô bằng lửa lạnh.
Rosé cắn chặt răng, đôi mắt đỏ máu hướng về phía Suzy.
"Đúng... ta yêu chị ấy."
"Dù có là nguyền rủa, là trừng phạt, là bị xé xác bởi sóng thần—ta cũng chấp nhận."
Mặt biển bắt đầu nổi cuồng phong.
"Tình yêu không phải là sự phản bội, biển cả. Nó là điều duy nhất khiến ta muốn trở thành... một con người."
Rosé nhìn Suzy—ánh mắt nàng vẫn như mọi khi, dịu dàng, lo lắng... và đau đớn. Ánh mắt mà cô yêu hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.
Những sợi xích vô hình siết chặt lấy cổ tay cô, lạnh buốt như băng đá đáy biển. Nhưng cô không còn run sợ nữa.
Rosé nắm lấy chúng. Siết chặt. Máu bắt đầu rỉ ra từ làn da trắng xanh của cô.
"Nếu đã vậy..." – cô cười nhẹ, giọng nói dù khản đặc nhưng lại đầy kiên định –
"...hà từ bỏ biển cả cũng được."
Từng từ như lưỡi dao, chém đứt ràng buộc với đại dương.
"Ta không cần bất tử. Không cần quyền năng. Không cần biển cả."
"Ta chỉ cần chị."
Cô kéo sợi xích... Một tiếng nứt gãy chát chúa vang lên như tiếng gầm giận dữ của cả đại dương.
Trời bắt đầu nổi giông. Sóng cao đến cả chục mét, nhưng Rosé vẫn đứng đó—mái tóc bạch kim tung bay, ánh mắt đỏ rực, cả người cô sáng lên như ngọn hải đăng cuối cùng giữa cơn bão.
Phía sau, Suzy bơi tới... run rẩy đưa tay ra...
"Rosé... em—"
"Chị yên tâm..." – Cô mỉm cười –
"Dù biển cả có ghét bỏ em, thì em vẫn sẽ tìm về bên chị."
Một tiếng gầm vang vọng từ sâu dưới đáy đại dương, kéo theo sóng cuộn và bầu trời đỏ rực như máu.
"Ngươi dám từ bỏ biển... vì một kẻ phàm trần?"
Giọng nói ấy trầm và u uất, như cả ngàn năm nuối tiếc không tan. Không cần hình hài, không cần mặt mũi—chỉ là một cảm giác đè nặng đến nghẹt thở.
Rosé cố giữ vững ánh mắt, dù thân thể đang dần tan biến vào làn nước.
"Ta không như ngươi." – cô thều thào.
"Ta không để mất người mình yêu thêm một lần nào nữa."
Một tiếng cười vang lên từ biển cả—không phải vui, mà là một thứ điên loạn bị tình yêu bẻ gãy từ lâu.
"Ngươi nghĩ ta không từng nói như vậy ư?"
"Chính ta... cũng từng là một kẻ như ngươi."
Mặt biển đột ngột mở ra, hé lộ hình ảnh một chàng trai trẻ đứng giữa bão tố, ôm chặt một nàng tiên cá đang hấp hối trong tay. Gương mặt ấy... giống Rosé đến kỳ lạ.
"Ngươi...?" – Suzy sững sờ.
Biển chính là hồn phách của người con trai đó, đã hiến tế bản thân để níu giữ tình yêu đã mất—nhưng không thành. Linh hồn anh ta bị nguyền rủa, mãi mãi trở thành biển, và từ đó không một tình yêu nào giữa người và tiên cá được phép kết thúc hạnh phúc.
"Nếu ta phải cô độc giữa biển sâu này... thì các ngươi... cũng sẽ không được sống bên nhau!"
Biển cả cuộn sóng, không vì gió... mà vì những lời cuối cùng ấy như nhát dao cắt ngang cả nghìn năm oán hận.
Cô nhìn Suzy đang dần chìm xuống trong vòng tay mình. Làn da nàng tái nhợt, từng hơi thở ngắn ngủi như cố níu lấy hiện thực đang vỡ tan.
"Suzy... đừng nhắm mắt... đừng..."
Nàng chỉ khẽ mỉm cười.
"Em à... nếu có kiếp sau... chúng ta lại thành một đôi, được không?"
Một câu nói, như rút cạn sức lực cuối cùng của nàng.
Cô siết lấy nàng trong vòng tay, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ má nàng—mái tóc đen giờ đây trôi lơ lửng như rừng rong biển hoang hoải.
"Đừng hứa... nếu chị không thể giữ lời..."
"Chị hứa... lần sau... chị sẽ là người tìm em trước."
Rồi ánh mắt xanh của cô nhòa đi. Không còn ánh đỏ tà ác, không còn oán niệm. Chỉ còn một vẻ dịu dàng, tha thiết đến nhức nhối.
Bùm. Một luồng sáng xé rách cả mặt biển, khiến thực thể linh hồn biển gào thét trong vô vọng:
"KHÔNG—!!! Ngươi không thể chọn tình yêu! Ngươi PHẢI ở lại với ta!"
Nhưng đã quá muộn. Cô dùng móng tay mình tự cào lên ngực trái—đánh thức phần "người" cuối cùng còn sót lại—và xé toạc xiềng xích.
Máu hòa vào nước biển. Vảy bạc rơi khỏi da. Chiếc đuôi lấp lánh tan dần như bụi sao.
Rosé ngẩng lên nhìn Suzy—trước khi linh hồn cô cũng bắt đầu tan rã.
"Nếu biển là nấm mồ của tình yêu... thì em tình nguyện chôn mình ở đó... chỉ cần chị còn nhớ đến em."
Và rồi cả hai... tan vào lòng biển. Nhẹ nhàng, nhưng đầy tiếc nuối.
Thế là... từ ngày hôm ấy, ánh đèn sân khấu không còn soi lên bóng hình của nàng nữa.
Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Có người bảo Suzy đã rời ngành vì áp lực, vì danh vọng vốn chẳng còn khiến trái tim nàng rung động.
Có người lại thì thầm, nàng đã tìm được tình yêu đời mình, và chọn một cuộc sống yên ắng nơi xa xôi nào đó.
Dù là giả thuyết nào, thì sự thật vẫn nằm yên dưới đáy biển sâu—cùng với một câu chuyện không ai dám kể thành lời.
Mỗi năm, vào đúng ngày bão đầu mùa, người ta vẫn thấy một cô gái trẻ lặng lẽ xuất hiện ở bờ biển phía Nam.
Cô không mang dù, không che chắn gì, cứ thế bước ra gần mép sóng, mặc cho gió quật mưa gào.
Có những lúc, người ta thề là đã thấy một vệt sáng bạc dưới mặt nước... như một chiếc đuôi cá lóe lên giữa cơn cuồng phong.
Cô gái ấy thường cúi người chạm tay xuống biển, thì thầm điều gì đó mà chẳng ai nghe rõ—chỉ biết khi cô ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn long lanh như ánh nước mùa hè... nhưng ánh nhìn thì lạc lõng, thiếu vắng, và... chờ đợi.
"Nếu có kiếp sau... chúng ta lại thành một đôi... được không?"
Người ta không hiểu sao, nhưng mỗi lần có ai hỏi cô vì sao cứ đến đây vào ngày bão, cô chỉ cười khẽ:
"Tôi đang giữ một lời hứa."
Và thế là truyền thuyết lan truyền khắp vùng ven biển:
"Vào đêm bão, nếu bạn đủ dũng cảm để yêu đến mức đánh đổi cả linh hồn... biển sẽ đưa người bạn yêu quay lại—dù chỉ là trong chốc lát."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip