Chap 4

Những ngày sau đó, như một thói quen, Suzy cứ đến chiều lại nhờ Hyeri đưa mình ra bờ biển. Lúc đầu, cha mẹ nàng vẫn còn lo lắng, nhưng vì thấy nàng kiên quyết và tinh thần ngày càng tốt hơn, họ cũng dần yên tâm.

Suzy ngồi trên ghế lăn, ánh mắt lúc nào cũng hướng ra xa, như thể đang mong đợi một điều gì đó.

"Suzy, cậu thực sự thích biển đến vậy sao?" – Hyeri cười trêu, nhưng trong lòng lại thoáng chút nghi ngờ. "Trước đây, cậu đâu có dành nhiều thời gian ngồi ngắm biển như thế này."

Suzy chỉ khẽ cười, không đáp.

Nàng không biết phải giải thích thế nào, nhưng sâu thẳm trong lòng, có một nỗi mong chờ chẳng thể gọi tên.

Hôm đó trời trong vắt, mặt biển lấp lánh ánh mặt trời. Nàng đưa tay chạm nhẹ lên lớp sóng mỏng vỗ về đôi chân mình. Nước biển lạnh, nhưng không buốt giá như lần đó... lần nàng gần như mất đi ý thức.

Suzy nhắm mắt, cố gắng nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cảm giác đôi môi mềm áp lên môi nàng, dòng nước không còn đáng sợ nữa mà trở nên ấm áp lạ thường.

Nàng mở mắt, vô thức nhìn xuống mặt nước trong veo.

Tận sâu dưới đáy biển, Rosé vẫn luôn dõi theo nàng.

Cô đã nghĩ mình có thể rời đi, nhưng đôi chân cứ mãi quẩn quanh vùng nước này. Mỗi lần nhìn thấy Suzy, cô lại có cảm giác kỳ lạ, như thể có một sợi dây vô hình cứ níu lấy cô.

Hôm nay cũng vậy.

Rosé lặng lẽ ẩn mình sau một tảng đá san hô, đôi mắt xanh dương chăm chú quan sát bóng dáng ấy.

Nhưng hôm nay, Suzy bỗng cúi thấp người hơn, ánh mắt nàng hướng thẳng xuống mặt nước.

Rosé hơi sững lại.

Suzy để mặc bản thân chìm dần xuống làn nước, đôi mắt khẽ nhắm lại, hơi thở dần trở nên chậm rãi. Nàng không sợ... không hiểu sao nàng lại cảm thấy an toàn đến lạ, như thể có một điều gì đó đang chờ đợi mình dưới đáy đại dương.

Và đúng như thế—Rosé không thể kìm lòng được nữa.

Cô rẽ nước lao nhanh về phía Suzy, mái tóc vàng bạch kim bay nhẹ theo từng dòng chảy. Đôi mắt xanh dương sáng rực lên trong không gian tối mờ của biển cả.

Chỉ trong chớp mắt, Rosé đã đến bên nàng.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Suzy, kéo nàng vào trong vòng tay của mình.

Hơi ấm...

Suzy khẽ mở mắt, lập tức bắt gặp gương mặt ấy—vẻ đẹp thoát tục, ánh mắt sâu thẳm như đại dương không đáy.

Bóng hình này... không phải là mơ.

Nàng không hề tưởng tượng.

Người ấy thật sự đang ở đây.

Suzy run rẩy đưa tay lên, những ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Rosé như để chắc chắn rằng cô không phải là một ảo ảnh.

Tim Rosé đập nhanh hơn, nhưng cô không né tránh.

Hai ánh mắt nhìn nhau trong im lặng, chỉ có tiếng nước khẽ lay động xung quanh.

Rồi bất ngờ, Suzy mấp máy môi, giọng nói vang lên qua làn nước:

"Là em... đúng không?"

Rosé đưa tay lên, những ngón tay lạnh buốt khẽ lướt trên làn da ấm áp của Suzy. Cô cảm nhận được hơi thở run nhẹ của nàng, sự mềm mại dưới đầu ngón tay khiến lòng cô dậy sóng.

Đã lâu lắm rồi... cô mới có cảm giác này.

Suzy không tránh đi, cũng không tỏ ra sợ hãi. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn Rosé, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng từ dưới đáy biển.

"Nàng... không sợ ta sao?" Rosé thì thầm, giọng nói vang vọng trong nước, tựa như lời hát của đại dương.

Suzy khẽ cười, đôi môi mấp máy:

"Nếu em muốn làm hại tôi... em đã không cứu tôi lần đó."

Rosé giật mình.

Cô có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. Cô có thể thấy sự tin tưởng trong ánh mắt của Suzy—một sự tin tưởng không chút nghi ngờ, không chút phòng bị.

Lần đầu tiên trong đời, Rosé cảm thấy bản thân không còn đơn độc giữa biển cả bao la này nữa.

Rosé nhẹ nhàng kéo Suzy về phía sau những tảng đá lớn, nơi sóng biển không thể chạm tới. Bọt nước lấp lánh phản chiếu ánh trăng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo giữa màn đêm tĩnh lặng.

Suzy để mặc bản thân bị kéo đi, nàng không hề phản kháng, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử động của Rosé.

"Em định giấu tôi sao?" Suzy khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng như làn gió đêm.

Rosé dừng lại, đôi mắt xanh dương sâu thẳm nhìn nàng. Cô không trả lời ngay, chỉ vươn tay vén nhẹ một lọn tóc ướt dính trên gò má Suzy, rồi khẽ thì thầm:

"Ở đây... sẽ không ai tìm thấy nàng."

Suzy chớp mắt, hơi ngạc nhiên. "Tại sao lại muốn giấu tôi?"

Rosé không đáp, chỉ cúi đầu né tránh ánh nhìn ấy. Chính cô cũng không hiểu bản thân đang làm gì nữa. Chỉ là... khi nhìn thấy Suzy bước vào làn nước, cô đã không thể kiềm lòng được mà bơi tới.

Cô sợ gì chứ? Sợ con người? Hay sợ chính cảm xúc của mình?

Suzy không kìm được mà kéo lấy Rosé, áp môi mình lên môi cô.

Cơn sóng vỗ nhẹ vào tảng đá, hòa cùng tiếng thở gấp gáp giữa không gian tĩnh lặng. Đôi mắt Rosé mở lớn trong khoảnh khắc, rồi dần khép lại, để mặc bản thân chìm trong hơi ấm dịu dàng ấy.

Là con người... nhưng sao lại ngọt ngào đến vậy?

Suzy không vội vã, nàng thưởng thức đôi môi lạnh lẽo của Rosé, để mặc từng cơn sóng cảm xúc quét qua mình. Khi buông ra, nàng khẽ thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên môi đối phương:

"Tôi tìm em lâu lắm rồi."

Rosé không đáp, nhưng đôi mắt xanh dương kia lại ánh lên một tia rung động. Cô nâng tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bờ môi vừa rời đi của Suzy.

"Người sẽ rời đi mà." Giọng cô khẽ khàng, có chút xa cách, có chút không nỡ.

Suzy lắc đầu, khẽ tựa trán mình vào trán Rosé. "Vậy thì hãy giữ tôi lại đi."

Rosé khẽ bật cười, ánh mắt ánh lên một tia trêu chọc. Cô nâng cằm Suzy lên, ngón tay lướt nhẹ qua làn da mịn màng.

"Người đến cả tên ta còn chưa biết, vậy mà dám nói những lời này sao?"

Suzy không né tránh, đôi mắt nàng như có ngọn sóng nhỏ lăn tăn gợn lên. Nàng mỉm cười, đưa tay chạm lên bờ má Rosé, chậm rãi cất lời:

"Vậy em nói cho tôi nghe đi, em tên là gì?"

Rosé hơi sững lại, đôi môi khẽ mím lại như đang cân nhắc. Một lúc sau, cô mới cất giọng, từng chữ nhẹ như gió biển thoảng qua:

"Ta là Rosé."

Suzy thì thầm nhắc lại cái tên ấy, như thể muốn khắc sâu vào lòng mình. "Rosé... đẹp thật đấy."

Rosé khẽ nghiêng đầu, làn môi hé mở như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ rướn người lại gần. Cô hít nhẹ mùi hương trên cổ Suzy, một mùi hương ấm áp, thoảng chút vị muối biển và nắng gió.

Cô nhắm mắt lại, như muốn khắc ghi thật sâu mùi hương này vào lòng. Chỉ cần nàng bước xuống nước, dù có ở đâu trên đại dương rộng lớn này, cô cũng sẽ cảm nhận được mà tìm đến.

"Ta sẽ nhận ra người, chỉ cần người muốn tìm ta." Rosé thì thầm, giọng nói mơ hồ tan vào tiếng sóng.

Suzy khẽ rùng mình, nàng không hiểu sao lại có cảm giác tin tưởng kỳ lạ với cô gái này. Một người chẳng phải con người, nhưng lại khiến nàng cảm thấy an toàn hơn bất cứ ai.

Nàng nhẹ giọng đáp lại, "Vậy em nhớ kỹ đi... tôi nhất định sẽ quay lại."

Suzy siết nhẹ bàn tay của Rosé, đôi mắt ánh lên chút do dự. Nàng biết thời gian sắp tới lịch trình sẽ lại chồng chất, những chuyến bay, những buổi họp báo, những buổi chụp hình nối tiếp nhau. Muốn có một giây phút thảnh thơi quay lại bờ biển này, e là rất khó.

"Tôi không biết bao giờ mới có thể gặp lại cô..." Suzy khẽ nói, đầu ngón tay miết nhẹ lên mu bàn tay Rosé như muốn ghi nhớ từng đường nét.

Rosé không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Đôi mắt xanh dương trong veo như biển rộng, nhưng sâu thẳm trong đó lại chứa đựng thứ gì đó khó nắm bắt.

"Người có muốn ta chờ không?" Cô hỏi, giọng nói tựa như sóng biển, dịu dàng nhưng cũng mang theo chút gì đó vô định.

Suzy im lặng một lúc rồi gật đầu. "Chờ tôi nhé..."

Nàng biết điều này thật vô lý. Một người không thuộc về mặt đất như Rosé, liệu có thể mãi mãi chờ đợi nàng không? Nhưng ít nhất lúc này, nàng muốn tin rằng cô sẽ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip