Em là của chúng mình
"Nhưng... nhỡ anh ấy từ chối tớ thì sao...?"
Hyunjin thở dài. "Cậu biết thừa là anh ấy sẽ đồng ý ngay tắp lự mà, cậu chỉ cần mở lời thôi. Chắc chắn là anh ấy có thích cậu, cậu lo cái gì?"
Han Jisung bình thường tinh nghịch, ồn ào, mạnh mẽ là thế, bây giờ ngồi trước mặt Hyunjin lại bó gối co rúm lại thành bé tẹo một cục, má thì phồng, môi thì bĩu, trông vừa thương mà vừa buồn cười. Jisung đã "làm ổ" trong phòng cậu gần hai tiếng rồi, mặc cho Hyunjin có cổ vũ hay đả thông tư tưởng gãy cả lưỡi thì cậu ta vẫn cứ hồi hộp, sợ sệt vậy đấy.
Hyunjin thở dài xoa đầu bạn một cái, cười bảo. "Trong lòng cậu cũng biết thừa anh ấy cũng thích cậu rồi, cứ suy nghĩ linh tinh. Tin tớ đi, rồi sẽ ổn cả thôi mà."
Jisung bò đến bên cạnh Hyunjin, nằm cái uỵch lên người cậu khiến Hyunjin kêu bai bải vì đau. Cái giường bé xíu của Hyunjin chẳng đủ chứa hai thằng con trai, thế là Jisung nằm úp sấp trên Hyunjin, nom như hai miếng váng đậu bẹp dúm chuẩn bị bị đem đi nhúng lẩu.
Hoặc vì Hyunjin đang đói quá thôi...
"Mau cút sang nhà bên đó mà tỏ tình với anh Minho đi, để tớ đi ăn." Hyunjin đẩy Jisung xuống.
"Thôi được, tớ quyết tâm rồi." Jisung cuối cùng cũng chịu đứng dậy. "Nếu kết cục không ra gì là tớ tìm cậu ăn vạ đó nha."
"Yên tâm." Hyunjin xua xua tay. "Bên đấy giờ cũng không có ai đâu. Seungmin với Jeongin thì đi chơi cùng anh Chan, còn Felix thì đi với anh Changbin rồi."
"Sao biết rõ thế?" Jisung nhướn mày.
"Thì tụi BokSeungAh kể chứ sao."
"Cậu vừa bảo Felix đi với anh Changbin à?" Jisung nhướn mày. "Có phải..."
"Không, Felix vẫn đang suy nghĩ thôi." Hyunjin thở dài. "Chuyện kỳ phát tình của Omega nhạy cảm mà... Cậu cũng biết còn gì."
"Hiểu mà." Jisung gật đầu. "Thôi không nói nữa, tớ đi đây. Quyết tâm!"
"Quyết tâm! Chúc may mắn nhá!" Hyunjin gọi với theo.
"Cảm ơn!" Jisung cũng gào lại. "Cậu là tuyệt nhất đấy jagi à!"
Cánh cửa vừa đóng sập lại sau bóng lưng đầy hào hứng của Jisung thì nụ cười trên môi Hyunjin cũng tắt ngấm. Cậu thở dài nằm vật xuống giường, hờn dỗi ôm con gấu bông to oạch vào lòng, tự dưng chẳng còn có tâm trạng làm gì nữa.
Mọi người ai cũng có đôi có cặp cả, chỉ có cậu nằm đây một mình.
Hyunjin thông cảm cho các thành viên của mình lắm chứ. Lịch trình ngày càng bận rộn cho nên họ chẳng mấy khi được dành thời gian ở bên cạnh người mình thương, cho nên vừa có dịp thì ai cũng rủ bạn đời của mình đi chơi cả, chẳng có thời gian bận tâm đến cậu. Hyunjin cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi anh em, nên cậu cứ im lặng không nói gì hết, tránh để các thành viên bận tâm về mình. Dù sao thì cậu cũng thích ở một mình, ở một mình quen rồi.
Nhưng mà lắm lúc cũng hơi tủi thân mà...
Biết làm sao được? Với xã hội này, người như Hyunjin chỉ có nước ra rìa mà thôi.
Stray Kids có tất cả 8 thành viên, chỉ có mình Hyunjin là Beta.
Ba anh lớn Bang Chan, Minho và Changbin, cộng thêm út ít của hội rồng con Seungmin là Alpha, còn lại Jeongin, Jisung và Felix là Omega. Trên thế giới này, Alpha và Omega dường như là những giới tính thay thế phổ biến và dễ hòa hợp nhất, là những người có vai trò và vị trí rõ ràng trong xã hội, nên chẳng trách mà các thành viên của cậu lại nhanh chóng rơi vào lưới tính với nhau như vậy. Với lại, họ đã dành quá nhiều thời gian ở bên cạnh nhau, hiểu nhau hơn cả gia đình rồi, nên việc có tình cảm cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chỉ có Hyunjin, một Beta, là lưng chừng ở giữa, chẳng thuộc về ai mà cũng chẳng biết có ai cần mình hay không.
Cậu không mạnh mẽ như một Alpha, cũng không thể mềm mại như một Omega, cậu chỉ là Beta Hyunjin mà thôi. Beta là giới tính thay thế mờ nhạt nhất và khó hòa nhập nhất, bởi một Beta thì chẳng thể đủ để đáp ứng được một Alpha, và cũng không đủ mạnh mẽ để bao bọc cho một Omega. Mặc cho xã hội đã có cái nhìn thoáng hơn về Beta, nhưng Beta vẫn là một giống loài mà người ta sẽ ít nhiều lắc đầu hoặc thở dài ngán ngẩm nếu gặp phải.
Thông thường thì Beta chỉ có thể tìm và yêu một Beta giống như mình thôi, chứ Alpha và Omega thì sẽ chẳng thích ở cạnh một Beta đâu.
Chắc vì vậy mà các thành viên chẳng ai nghĩ đến chuyện yêu thương cậu.
Mặc cho cậu có yêu thương họ như thế nào.
Khoảng hai tiếng sau, khi Hyunjin đang đắm chìm vào bộ phim truyền hình yêu thích, điện thoại cậu báo một tin nhắn vui mừng đến từ Jisung.
"Anh ấy đồng ý rồi. Bọn tớ chính thức là một đôi rồi!!! Cảm ơn cậu nhiều lắm Hyunjinnie, không có cậu thì chắc tớ chẳng bao giờ dám mơ rằng bọn tớ có thể ở bên cạnh nhau đâu! Yêu cậu nhiều <3"
Hyunjin khẽ mỉm cười, dù lồng ngực đột nhiên nhâm nhẩm đau.
Liền ngay sau đó, Minho cũng nhắn vào group chat chung của cả nhóm để thông báo chuyện tương tự.
Hàng loạt tin nhắn chúc mừng được gửi đến khiến điện thoại của cậu rung lên bần bật.
Mọi người đều vui mừng cho cặp đôi mới, còn Hyunjin thì quấn chăn quanh mình, lặng lẽ để nước mắt rơi.
Cảm giác cô đơn, hóa ra lại đáng sợ đến thế này.
.
.
"Chẳng ai ngờ Jisung lại là người tỏ tình nhỉ?" Felix cười cười khi cả hai cùng nhau đi dạo phố. "Tớ cứ nghĩ anh Minho mới là người sẽ mở lời trước cơ."
"Cho xin đi. Ông anh đấy nhìn thế thôi, chứ cũng nhát bỏ xừ đi được." Hyunjin khịt mũi. "Còn Jisung thì tớ phải sùi bọt mép gần hai tiếng đồng hồ mới thúc được nó tỏ tình trước đấy biết không hả?"
"Hóa ra lại là công của Jinnie à? Vậy thì hai người đó phải khao cậu một chầu lớn chứ nhỉ?" Felix vừa ướm thử một cái áo lên người vừa nói. "Giống như hồi cậu tư vấn tình cảm cho tớ và anh Changbin ấy. Bọn tớ đã mời cậu ăn gopchang còn gì?"
"Thôi chẳng cần. Ăn được bữa cơm mà phải đóng vai cái bóng đèn, tự dưng cơm khó nuốt ngang luôn á." Hyunjin cười. "Áo đấy đẹp, mua đi."
"Nãy giờ tớ thử cái gì cậu cũng xúi mua đi, tiêu tiền hơi lố rồi đấy Jinnie ạ."
"Bạn trai cậu giàu mà, ngại gì?"
Felix cười lớn, tiếng cười giòn giã và vui vẻ khiến khóe môi Hyunjin cũng phải vô thức cong lên, mặc cho lồng ngực trái đã lại bắt đầu cơn đau âm ỉ quen thuộc.
Đến lúc cả hai rời khỏi trung tâm thương mại thì Felix đã xách túi lớn túi nhỏ, còn Hyunjin thì chẳng mang theo gì. Trông thấy vậy, Felix không khỏi cau mày.
"Dụ cậu mua quần áo khó ghê ấy Jinnie, lâu lâu mới có dịp ra ngoài tiêu tiền mà cậu cứ chi li mãi."
"Mình nghèo mà bạn ơi, không có mua sắm không cần nhìn giá như bạn được."
"Bớt lộn xào đi." Felix cười. "Đi ăn uống gì không?"
Vì vẫn còn sớm nên cả hai quyết định tạt vào một quán Starbucks gần đó. Hiếm khi họ mới có dịp ra ngoài dạo chơi thoải mái thế này, mà trộm vía là chưa có ai nhận ra và làm phiền họ, nên tâm trạng của cả hai lại càng tốt hơn.
Hyunjin vừa im lặng uống cà phê của mình, vừa nghe Felix thao thao bất tuyệt kể về buổi hẹn hò của cậu ấy và Changbin hôm nọ. Giữa hai người thì Felix vốn hoạt ngôn và hay nói chuyện hơn rất nhiều, còn Hyunjin lại chỉ thích nghe, thế nên chơi với nhau đúng là hợp tính. Mà cũng vì cái tính hay nghe mà các thành viên thường xuyên tìm đến cậu để tâm sự rồi kể chuyện này nọ, và Hyunjin thì cũng càng ngày càng giỏi che giấu nỗi buồn mênh mông trong lòng mình.
Felix kể một thôi một hồi thì đột nhiên thở dài, hai mắt cũng cụp xuống thấy rõ. Trông vậy, Hyunjin bèn rướn người, hỏi nhỏ. "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Felix mân mê cái ống hút mãi rồi mới đáp. "Tớ vẫn chưa nói với anh Changbin chuyện đó..."
Hyunjin "à" một tiếng, lập tức cảm thấy thông cảm cho cậu bạn mình.
Felix rất muốn Changbin cùng mình trải qua kỳ phát tình của Omega, nhưng cậu ấy mãi vẫn chẳng biết phải mở lời như thế nào.
Kỳ phát tình của Omega là một thứ gì đó vừa tinh tế, mềm mại mà cũng vừa đau đớn, phiền phức chết đi được. Hyunjin thì chẳng phải Omega nên sẽ không bao giờ hoàn toàn hiểu được sự khó chịu khi phải trải qua kỳ phát tình đâu, nhưng cậu đã ở bên Felix, Jisung và Jeongin đủ lâu để chứng kiến ba người bạn Omega của mình chật vật như thế nào rồi.
Phần lớn thời gian, vì lịch trình dày đặc nên bọn họ phải sử dụng thuốc ức chế để kìm nén kỳ phát tình, nhưng thi thoảng họ cũng phải để kỳ phát tình diễn ra một cách tự nhiên để đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Mỗi lần như vậy, một mình Hyunjin sẽ là người chăm sóc, bón đồ ăn, giúp họ làm tổ, tóm lại là làm tất cả mọi thứ để các Omega được dễ chịu nhất có thể, vì mùi hương của Omega đến kỳ phát tình kiểu gì cũng sẽ khiến mấy Alpha kia mất kiểm soát mất thôi. Mà mỗi lần như vậy, Hyunjin dù mệt muốn chết cũng chẳng dám kêu ca, vì cậu biết các Omega còn đang khổ sở hơn mình nhiều.
Có người sẽ nói Beta là giống loài sướng nhất, bởi chẳng phải chịu đựng kỳ phát tình như Omega, cũng không phải trải qua kỳ động tình giống Alpha.
Nhưng cậu cũng chẳng thể giúp một Alpha hay Omega trải qua kỳ phát tình hay động tình của họ. Cậu chỉ có thể yêu và ở bên cạnh một Beta giống như mình thì mới có thể yên ổn chung sống, bởi nếu như ở bên Alpha hay Omega, cậu sẽ không bao giờ thỏa mãn được cả nhu cầu và tình cảm của họ.
Cậu chẳng thể ở bên các thành viên của mình, những người mà cậu thương nhất trên đời, như cái cách cậu mong muốn...
"Hyunjin? Jinnie?" Felix hua hua tay trước mặt cậu. "Sao thế? Tự dưng ngẩn người vậy?"
Hyunjin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ muộn sầu trong lòng, thấy vẻ mặt lo lắng của Felix bèn vội ép bản thân quên tất cả những chuyện đó đi.
"Tớ không sao đâu." Hyunjin nói. "Cậu đang nói gì nhỉ?"
Felix vẫn có vẻ không tin, nhưng có lẽ vấn đề của cậu ấy còn lớn hơn vậy nhiều, nên chẳng còn hơi đâu mà nghi ngờ Hyunjin nữa.
Gương mặt Felix thoáng chốc đã lại xụ xuống. "Cậu có nghĩ tớ nên nói với anh ấy không?"
"Đương nhiên là có chứ." Hyunjin an ủi. "Cậu và anh Changbin đã ở bên nhau hơn hai năm rồi còn gì. Với lại, đây là điều cậu thật sự mong muốn, thì cậu nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Anh ấy có quyền biết cậu muốn gì, cần gì, và cậu cũng nên biết suy nghĩ của anh ấy trong chuyện này. Thành thật với nhau thì mới bền lâu được, đúng không?"
Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến kỳ phát tình của Felix. Và cậu ấy muốn Changbin ở bên cạnh mình trong kỳ phát tình này.
Omega không phải lúc nào cũng đủ tin tưởng một Alpha để trải qua kỳ phát tình cùng mình. Việc Felix muốn có Changbin ở bên cạnh chứng tỏ rằng cậu ấy đã muốn để mối quan hệ này nghiêm túc hơn, tiến sâu thêm một bước nữa, nên Hyunjin hiểu chuyện này quan trọng đối với Felix như thế nào.
Felix cũng muốn có vết cắn đánh dấu của anh trên cổ.
Vết cắn đánh dấu của Alpha cũng giống như giấy đăng ký kết hôn ấy - nó chứng minh rằng Omega hoặc Beta đó đã thuộc về Alpha, là người của Alpha đó và không thể ở bên cạnh một ai khác. Nếu Changbin đánh dấu Felix, cậu ấy sẽ chính thức trở thành bạn đời của Changbin, chứ không chỉ đơn thuần là người yêu hẹn hò bình thường nữa.
Felix rất muốn nói với Changbin chuyện này, nhưng cậu ấy lại cứ ngần ngại mãi, chẳng dám mở lời.
Trái tim Hyunjin lại nhói lên thật đau đớn.
Mặc dù lo lắng chết đi được, nhưng gương mặt Felix khi nhắc đến chuyện này vẫn sáng bừng lên vì hạnh phúc. Chỉ cần nghĩ đến việc chính thức có vết cắn của anh Changbin là cậu ấy đã vui đến như vậy rồi. Mà Hyunjin cũng tin rằng Changbin cũng sẽ rất hạnh phúc nếu có thể đánh dấu Felix trở thành của mình. Hai người ấy yêu nhau đến vậy cơ mà.
Còn Hyunjin thì sao đây...
Tối hôm đó khi trở về kí túc xá, Felix lập tức nhảy chân sáo đến phòng riêng của Changbin một cách vừa hồi hộp mà cũng vừa háo hức. Trông thấy vậy, Jisung nhào đến chỗ Hyunjin, hai mắt sáng ngời. "Cậu ấy quyết định nói với anh Changbin rồi à?"
Hyunjin gật đầu.
Cả cậu và Jisung đều biết chuyện mà Felix đang trăn trở suốt mấy tuần nay, cho nên thấy Felix cuối cùng cũng chịu mở lời với Changbin, bọn họ mừng lắm.
"Còn cậu thì sao?" Hyunjin hỏi bâng quơ.
"Sao là sao?" Jisung nhăn mũi. "Felix với anh Changbin yêu nhau lâu rồi thì không nói, chứ tớ với anh Minho thì mới mà..."
"Sớm muộn gì chả đến lúc đánh dấu nhau." Hyunjin cười. "Chuẩn bị tinh thần dần đi là vừa. Đừng lo lắng không đâu rồi tự làm mình đau đầu như Felix, tớ không chịu nổi đâu."
"Gì chứ tớ tin tưởng anh Minho sẵn rồi, không cần phải nghĩ." Jisung vòng tay ôm eo Hyunjin từ phía sau rồi gục mặt vào cổ cậu. "Cảm ơn cậu nhé Hyunjin, không có cậu thì mấy đứa Omega như tớ với Felix chả biết làm thế nào."
Jisung thì lúc nào cũng tình cảm, thích ôm ấp, nên bây giờ cậu ta cũng cứ ôm cứng lấy Hyunjin như thế, dù bản thân bây giờ đã là hoa có chủ rồi. Jisung thì không ngại, nhưng Hyunjin thì...
Jisung dụi mũi vào cổ Hyunjin theo thói quen, khiến cậu rụt người lại vì nhột.
"Bỏ ra nào." Hyunjin vừa gỡ tay Jisung khỏi eo mình vừa càu nhàu. Cái tên Omega này sao mà khỏe thế không biết, phải bảo anh Changbin bớt lôi cậu ta đi tập gym lại thôi.
"Sao thế jagi? Cho ôm tí nữa đi." Jisung phụng phịu siết chặt tay quanh eo Hyunjin hơn, nhất định không buông ra.
"Jagi cái con khỉ. Bỏ ra mau, anh Minho sắp về nhà rồi kia kìa."
"Ơ hay, anh Minho về thì kệ anh ấy chứ." Jisung trề môi. "Cậu lúc nào cũng nghe tớ với Felix, Jeongin lải nhải tâm sự đủ thứ, tớ chỉ muốn ôm cảm ơn chút thôi mà."
Hyunjin còn chưa kịp nói gì thêm thì Minho bất ngờ đẩy cửa bước vào.
Bọn họ thì suốt ngày ôm ấp rồi giả vờ hôn hít nhau thành quen, nên thật ra khi Minho thấy Jisung ôm Hyunjin như vậy thì cũng chẳng nghĩ gì. Nhưng không hiểu sao, Hyunjin cứ cảm thấy giật mình...
Cậu vội vàng đẩy Jisung ra.
Jisung cảm thấy khó hiểu hết sức, nhưng rồi nhìn thấy Minho thì lập tức quên phắt cậu mà lao về phía anh.
Hyunjin nhanh chóng nhân cơ hội này mà chạy về phòng, nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Minho khi nhìn mình.
.
.
Người ta bảo trong lòng có quỷ thì dễ chột dạ.
Hyunjin nằm dài trên giường, quấn chặt chăn quanh người, trong lòng buồn vô cùng.
Felix đang ở phòng Changbin, Minho cũng sang đây ngủ chung với Jisung, Chan thì sang kí túc xá bên kia với hai nhóc út Jeongin và Seungmin. Tiếng thì thầm và tiếng cười rúc rích cứ thi thoảng lại vang lên từ cuối hành lang, mùi tin tức tố ngọt ngào của Omega và mùi hương mạnh mẽ, trầm ổn của Alpha cứ quanh quẩn trong không khí, lọt cả vào phòng Hyunjin dù cậu đã bít cửa kín nhất có thể.
Hyunjin cắn vào gối, cố gắng ngăn bản thân không nấc thành tiếng.
Mùi hương này chứng tỏ các Omega và Alpha trong nhóm cậu đang rất hạnh phúc.
Còn cậu chỉ là một Beta mà thôi, tuyến mùi của cậu vừa nhẹ vừa không rõ ràng, gần như một con người bình thường, không có chút ấn tượng nào. Cho nên dù cậu đã cô đơn đến nỗi khóc đỏ cả mắt thì vẫn sẽ chẳng có ai phát hiện ra, chẳng có ai đoán được.
Cậu chỉ có một mình.
Trên sân khấu, có thể bọn họ là một nhóm. Nhưng khi trở về nhà và gột bỏ lớp trang điểm, không ai cần cậu hết.
Hyunjin trót đem lòng thương các thành viên của mình, nhưng bọn họ đều có người trong lòng rồi, và chẳng hề có vị trí cho cậu nữa.
Hyunjin cuộn mình thành một cục tròn vo, vùi mặt vào gối và lặng lẽ để nước mắt rơi.
.
.
"Anh ơi?"
Hyunjin giật mình ngẩng lên khỏi bản vẽ còn dang dở. Nhóc út Jeongin của cả nhà đang thập thò trước cửa phòng cậu, hai tay vặn xoắn vào nhau, trông bối rối đến là tội.
Hyunjin lập tức đứng bật dậy, lo lắng chạy đến chỗ thằng bé. "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Jeongin không chỉ là Omega nhỏ nhất, mà còn là út vàng út bạc của cả nhà, cho nên Hyunjin cũng theo bản năng mà chăm sóc, lo lắng cho nó hơn tất cả mọi người. Thì bởi, nó mà làm sao thì cậu sẽ không sống nổi mất.
Nhưng thằng bé chỉ bước hẳn vào phòng cậu rồi đóng cửa lại. "Em không sao. Em muốn nói chuyện với anh một chút thôi."
Hyunjin thở phào, rồi nhanh nhẹn kéo nó ngồi lên giường. "Sao vậy? Anh nghe đây."
Jeongin nằm dài trên giường của Hyunjin, tiện tay ôm luôn gối của cậu.
"Anh có thấy dạo này anh Chan rất gần gũi với em và anh Seungmin không?"
Hyunjin gật gật đầu.
Jeongin cắn môi.
"Em nghĩ là... anh Chan muốn..."
Jeongin nói được nửa câu lại ngừng, trông đến là khổ sở, như thể nghĩ mãi vẫn không biết nên nói chuyện này như thế nào.
Hyunjin thở dài. "Anh ấy muốn hẹn hò với cả hai đứa chứ còn gì nữa."
Jeongin giật bắn cả mình. "Sao anh biết?"
Hyunjin đảo tròn mắt. "Ở cái nhà này, có chuyện gì mà anh không biết đâu. Ai mà chẳng chạy đến tìm anh tâm sự."
Mặc dù tuổi thì bé nhất, nhưng Seungmin và Jeongin lại nhận ra tình cảm của bản thân dành cho người kia sớm nhất. Ngay khi Jeongin vừa đủ tuổi trưởng thành, cả hai đã đánh dấu nhau và chính thức trở thành một đôi rồi. Ngày ấy, Chan và Minho còn lo lắng vì sợ hai đứa vội vàng bộp chộp, nhỡ một thời gian sau lại chán nhau thì có phải to chuyện không? Nhưng hóa ra hai anh lớn lo lắng dư thừa, bởi vì đến tận bây giờ, sau từng ấy năm thì tình cảm của hai đứa vẫn rất bền chặt, thậm chí còn càng ngày càng tốt lên là đằng khác.
Thậm chí Seungmin còn giúp Jeongin trải qua một vài kỳ phát tình của mình nữa. Dù sau đó Hyunjin vẫn là người phải tiếp nước uống đồ ăn và quần áo chăn ga mới để Jeongin làm tổ, nên cậu cũng đã thấy nhiều thứ không nên thấy...
Hyunjin biết tình cảm của hai đứa nó tốt là thế, cũng biết thừa anh cả Bang Chan đang dần dần không chỉ coi tụi nó là những đứa em trai. Điều này quá rõ ràng luôn mà, chỉ cần nhìn cái cách Bang Chan vẫn luôn cư xử dịu dàng với hai đứa nó là có thể nhận ra rồi.
Jeongin bồn chồn nhìn cậu. "Anh ấy kể với anh ạ?"
"Không, anh thấy là lạ nên tự đi tra hỏi anh Chan bằng được." Hyunjin nhún vai. Nhớ lại buổi tối mà cậu xông vào phòng anh Chan rồi khiến ông anh Alpha phải đỏ mặt thừa nhận tình cảm của mình mà cậu lại không nhịn được cười.
Jeongin há hốc mồm. "Anh tự thấy lạ á? Chẳng nhẽ rõ ràng đến thế ư?"
"Rõ chứ sao không?" Hyunjin cười. "Thế rồi em đến tìm anh là vì chuyện gì nào?"
Nghe xong, Jeongin lại khổ sở cắn cắn môi, ra chiều suy nghĩ rất lung. Thằng bé vô thức lại gần dựa vào vai Hyunjin, còn vòng tay qua ôm cứng lấy eo cậu.
Hyunjin ngạc nhiên để nó dựa vào mình, phải biết bình thường còn lâu Jeongin mới chịu chủ động ôm cậu như thế này. Chắc hôm nay thằng bé phải buồn phiền lắm.
Cậu lo lắng xoa đầu Jeongin mà hỏi. "Sao thế? Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Jeongin im lặng một lúc thật lâu.
Mãi đến khi Hyunjin sắp không chịu nổi mà gọi cho Seungmin, nó mới lí nhí. "Anh có nghĩ là em và anh Seungmin có thể cùng ở bên anh Chan không?"
Hyunjin ngẩn người. Nỗi đau quen thuộc lại nhức nhối âm ỉ trong lồng ngực.
Nhưng rồi cậu gạt những cảm giác đó đi và gượng cười. "Có gì mà không thể?"
Jeongin tiếp tục cắn cắn môi.
Hyunjin thở dài. "Bây giờ thiếu gì các bầy mà mọi người đều đánh dấu nhau đâu? Yêu là yêu thôi mà, em còn cần gì khác nữa."
Trong khi đa số Alpha và Omega thường chỉ có một bạn đời, trên đời vẫn có đâu đó các bầy với đông đảo các thành viên, mà toàn bộ thành viên đó đều trở thành bạn đời của nhau, cùng yêu thương nhau, giống như một mối quan hệ mở vậy. Hyunjin đoán rằng nếu như Chan có thể yêu cả Seungmin và Jeongin, thì trường hợp của bọn họ sẽ là như vậy.
Có trời mới biết Hyunjin mong mỏi một tương lai như vậy đến nhường nào.
Nhưng cậu cũng biết chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
"Seungmin nói sao?" Hyunjin xoa đầu Jeongin hỏi.
"Anh ấy không vấn đề gì. Anh ấy cũng có tình cảm với anh Chan mà." Jeongin nhún vai. "Em cũng vậy, chỉ là em lo ba người cùng yêu nhau thì..."
"Thương nhau là được rồi, những chuyện khác thì phải cùng nhau nói chuyện để đi đến hướng giải quyết, chứ em cứ lo lắng một mình thì sẽ không làm được gì cả." Hyunjin an ủi. "Với lại, anh Chan biết mình đang làm gì mà. Anh ấy sẽ không làm tổn thương em hay Seungmin đâu."
Jeongin trèo hẳn lên giường, gần như đẩy Hyunjin nằm ngửa ra rồi thoải mái dụi mặt vào bụng cậu, hai tay ôm lấy hông cậu chặt cứng không buông.
Sao mà giống y Han Jisung...
Hyunjin chỉ mong thằng bé không cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch của cậu.
Cuối cùng, Jeongin thỏ thẻ. "Anh thật sự nghĩ là bọn em có thể..."
"Anh chắc chắn mà." Hyunjin nói. "Nếu như ở bên nhau là điều mà em và hai người kia muốn, thì cứ tiến tới đi. Không thì sau này sẽ hối hận đấy."
Chỉ cần mọi người hạnh phúc là được.
Hyunjin cũng không mong gì hơn.
Trước khi quyết tâm rời khỏi phòng để nói chuyện với Seungmin, Jeongin tinh nghịch véo má cậu một cái. "Vậy còn anh thì sao?"
"Anh làm sao?" Hyunjin nghiêng đầu hỏi.
"Mọi người đều yêu đương hết rồi." Jeongin trề môi. "Còn mỗi anh thôi."
Trái tim nhỏ bé của Hyunjin thắt lại.
"Anh độc thân vui tính mà." Cậu cười gượng gạo.
"Như vậy sao được?" Jeongin trề môi. "Đâu ai ở một mình được mãi đâu anh. Với lại, trong số chúng ta, anh mới là người lãng mạn nhất ấy chứ. Em cứ nghĩ anh phải là người có người yêu đầu tiên cơ."
"Cỡ anh thì yêu được ai hả em?" Hyunjin đùa, nhưng hai mắt Jeongin lại lộ rõ vẻ không vui.
"Cỡ anh là thế nào? Ý anh là gì đấy? Ai dám chê anh à?"
Jeongin bỗng ngồi thẳng dậy, vẻ tinh nghịch trước đó hoàn toàn biến mất. Nó nghiêm túc nhìn thẳng vào Hyunjin, khoanh hai tay lại trước ngực rồi nheo mắt nhìn cậu, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. "Nói đi, có phải tên nào chê anh không? Để em cho hắn một trận."
Thấy cái vẻ nghiêm túc hiếm thấy của thằng bé, Hyunjin không khỏi giật cả mình. Cậu vội an ủi nó. "Làm gì có ai nói gì đâu, đừng nghĩ nhiều như vậy mà."
"Có thật không?"
"Thật!" Hyunjin nói. "Điêu làm chó luôn!"
Cuối cùng Jeongin cũng thả lỏng hai vai, nhưng nó vẫn nói. "Nếu có ai dám bắt nạt anh thì không được giấu bọn em đâu đấy. Em với các anh sẽ đòi lại công bằng cho anh!"
"Được rồi, được rồi mà."
Hài lòng, thằng bé lại dụi vào cổ cậu, đè cả hai nằm sải lai ra giường.
Còn Hyunjin thì chẳng thể nào nói cho nó biết, thật ra cậu sẽ không yêu ai, vì những người cậu yêu lại chẳng hề đặt cậu trong lòng.
.
.
Thật ra thì Hyunjin cũng chẳng nhớ là cậu bắt đầu thích các thành viên của mình từ lúc nào.
Chỉ biết là khi nhận ra thì cậu đã trót thương tất cả rồi.
Từ các Alpha như Bang Chan, Minho, Changbin và Seungmin, đến các Omega Jisung, Felix và Jeongin. Cậu yêu tất cả bọn họ, muốn ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho họ, cũng mong mỏi nhận lại được tình yêu tương tự, mong mỏi được trở thành một phần trong những mối quan hệ hết sức tốt đẹp và hạnh phúc mà họ đang có.
Nhưng dường như trong mắt họ, cậu sẽ không bao giờ là thứ gì đó hơn một người bạn, một người anh em.
Một hôm, khi Hyunjin trở về từ buổi tập muộn thì thấy bốn Alpha đang ngồi cùng nhau ở phòng khách. Trông thấy cậu, cả bốn cùng ngẩng phắt lên khiến cậu giật cả mình.
"Hyunjin về rồi đó à?" Bang Chan là người đầu tiên lên tiếng. "Em ăn gì chưa?"
"Em... ăn rồi." Hyunjin lắp bắp. "Có chuyện gì mà mọi người thức khuya thế? Mấy đứa nhỏ đâu?"
Seungmin tiến tới, nắm tay cậu kéo vào trong. Hyunjin thầm mong mặt mình không đỏ bừng lên, và Seungmin sẽ không phát hiện ra tiếng trái tim cậu đang đập bum ba la bum trong lồng ngực.
Changbin và Minho tự động xích sang hai bên để nhường chỗ cho cậu. Seungmin đẩy Hyunjin ngồi xuống, sau đó cũng ngồi cạnh Chan, đối diện với cậu.
"Cái gì đây? Hội nghị bàn tròn à?" Hyunjin cố gắng bật cười, dù trong lòng đã bắt đầu hồi hộp chết đi được. Có chuyện gì mà tự dưng bốn Alpha lại vây cậu vào giữa thế này chứ?
Seungmin đột nhiên mở lời. "Cũng không có gì đâu, chẳng qua là bọn tớ cảm thấy cần phải đàng hoàng cảm ơn cậu một tiếng."
Hyunjin nghiêng đầu. "Cảm ơn gì?"
Bốn Alpha đưa mắt nhìn nhau. Changbin bèn hắng giọng. "Bọn anh nhận ra rằng... em luôn là người chăm sóc và lắng nghe các Omega, dù bọn anh mới là Alpha của tụi nó... Nên bọn anh muốn cảm ơn em."
"Không có em, chắc Felix, Jisung và Jeongin chẳng biết tâm sự giãi bày với ai. Những chuyện riêng của tụi nó thì Alpha như bọn anh không thể hiểu được, nên nếu không có em thì chẳng biết sẽ thế nào." Chan tiếp lời. "Tụi nó kể với anh cả rồi..."
"Nhờ có em mà Jisung mới chủ động tỏ tình với anh." Minho nhún vai. "Công của em hơi bị lớn đấy."
Hyunjin đột nhiên cảm thấy hơi không vui. "Thì là Omega của mọi người, nhưng cũng là bạn và em của em mà. Em chăm sóc tụi nó là đúng rồi, ơn nghĩa gì?"
"Bọn anh biết, nhưng là Alpha của tụi nó, lẽ ra anh không nên để em phải..." Bang Chan cố giải thích, nhưng nhiêu đó chỉ càng khiến Hyunjin phật lòng.
"Em cũng là thành viên của nhóm này, mấy việc đó là chuyện em nên làm chứ chẳng có 'phải' hay 'không phải' gì ở đây cả." Hyunjin khó chịu nói.
"Không phải thế, Jinnie..."
"Anh coi em là người ngoài hay gì?"
Thật ra chuyện cũng chẳng đến nỗi căng thẳng như vậy, nhưng những ngày này Hyunjin đã đủ buồn bã và cô đơn lắm rồi. Cậu chẳng cần mọi người phải nhắc nhở thêm rằng cậu không thuộc về thế giới của bọn họ đâu.
Thấy Hyunjin không vui, Seungmin - với tư cách là người hiểu Hyunjin nhất, vội vàng tiến đến nắm chặt tay cậu. "Không phải đâu, Hyunjin. Ý tớ và các anh không phải là như thế."
Changbin từ từ nhường chỗ để Seungmin ngồi xuống cạnh Hyunjin. Hyunjin vẫn nhíu mày nhìn Seungmin, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bực.
Seungmin nói tiếp. "Ý mọi người là, những ngày gần đây cậu thường xuyên phải chăm sóc tụi nhỏ, và tớ biết là do bản thân cậu quan tâm và muốn lo cho tụi nó, nhưng tớ và các anh vẫn rất biết ơn cậu. Bọn tớ nghĩ cậu xứng đáng nhận được một lời cảm ơn tử tế, chứ không có ý muốn làm cậu buồn hay coi cậu như người ngoài."
Hyunjin nhìn quanh, cả ba anh lớn đều lập tức gật gật đầu, chỉ sợ lại khiến cậu tức giận.
Cuối cùng, Hyunjin thở dài. "Em xin lỗi."
"Không có gì đâu, cũng do bọn anh nói không khéo mà." Chan vội trả lời.
Seungmin vòng tay ôm vai Hyunjin, kéo cậu dựa vào ngực mình. Không hiểu sao, cơ thể Hyunjin bỗng trở nên cứng đờ, nhưng cậu cố gắng không thể hiện điều đó ra để Seungmin không nghi ngờ.
"Có một chuyện nữa bọn anh cũng muốn nói với em." Minho rụt rè nói. "Bọn anh chỉ lo... bây giờ các thành viên đều đã... hẹn hò... em..."
"Em thì làm sao?" Hyunjin vội ngắt lời ngay. "Em có làm sao đâu?"
"Bình tĩnh nào, Jinnie." Changbin đặt một tay lên đùi cậu. "Ý anh Minho là bây giờ các thành viên đều đang hẹn hò với nhau, bọn anh sợ em cô đơn mà thôi. Nếu em có bao giờ cảm thấy như vậy, nhất định không được giấu mà phải nói với bọn anh ngay, biết không?"
Trái tim Hyunjin đau đến nỗi chẳng thở được.
Dĩ nhiên là cậu cô đơn chứ, cậu buồn tủi và đơn độc chết đi được. Nhưng làm sao mà cậu có thể nói đây? Làm sao cậu dám cho mọi người biết bí mật mà cậu vẫn giấu thật sâu trong lòng đây?
Làm sao có thể...
"Em biết rồi." Cuối cùng, Hyunjin chỉ nói. "Mọi người đừng lo cho em. Em không sao đâu."
Tối hôm đó, sau khi đã đuổi khéo các Alpha về, Hyunjin ngồi bên bàn viết của mình và trải lỏng vào cuốn nhật ký.
Chẳng một ai trên đời biết được bí mật to lớn đáng xấu hổ của cậu ngoài cuốn sổ bé nhỏ này.
Hyunjin viết rất nhiều, những ngón tay mãi không ngừng lại trên các trang giấy. Mỗi ngày cậu đều viết, trút bỏ toàn bộ nỗi lòng đầy tủi hờn qua từng nét mực.
Viết xong, cậu sẽ giấu quyển nhật ký vào ngăn kéo. Và cậu tự nhủ rằng đến một ngày nào đó, khi cậu có thể vượt qua cảm xúc của mình dành cho các thành viên, thì cậu sẽ đốt nó đi.
Một ngày nào đó...
.
.
Hyunjin bắt đầu tránh mặt các thành viên của mình.
Chan đã chính thức đánh dấu Jeongin và Seungmin rồi. Vậy là chỉ còn mình cậu lẻ loi.
Cậu nhận ra bản thân không thể ở bên cạnh mọi người mà không cảm thấy buồn bã hay muốn khóc được nữa. Vậy là ngoại trừ các lịch trình chung, cậu gần như luôn kiếm cớ để trốn đi một mình.
Khi thì về nhà thăm bố mẹ, khi thì đóng cửa vẽ tranh, khi thì đi chơi với bạn bè.
Nếu mọi người có nhận ra hành vi kỳ lạ của cậu thì cũng chẳng ai nói gì hết. Hyunjin đoán là họ không có thời gian để quan tâm đến cậu đâu, vì họ đã có người trong lòng để lo lắng rồi mà.
Dạo gần đây, cậu bắt đầu thân hơn với một người bạn mới.
Đó là barista ở quán cà phê gần công ty mà cậu hay tới mua, cũng là một Beta và bằng tuổi cậu. Tên cậu ấy là Sunho, và Hyunjin hơi bất ngờ khi nhận ra cậu và Sunho hợp nhau cực kỳ.
Sunho cũng là một người rất đáng tin cậy, biết Hyunjin là người nổi tiếng nên không hề khoe khoang hay làm lộ chuyện cậu hay tới quán, còn giúp cậu chọn chỗ ngồi khuất cửa để tránh bị phát hiện. Nói chuyện với Sunho, Hyunjin cảm thấy yêu đời hơn hẳn, vì trái tim cậu sẽ không lệch nhịp hay nhói đau như khi tiếp xúc với các thành viên cùng nhóm, và cậu có thể thoải mái cười nói mà chẳng sợ bị đối phương phát hiện cảm xúc trong lòng. Các thành viên thì hiểu cậu quá rồi nên nói dối khó vô cùng, nhưng Sunho thì chưa, nên Hyunjin cảm thấy dễ thở hơn nhiều.
Với lại, Sunho cũng là một Beta, nên cậu ta hiểu cảm giác lạc lõng của Hyunjin giữa một thế giới của Alpha và Omega.
"Beta chúng mình cứ như kiểu có cũng được mà thiếu cũng chẳng sao ý." Sunho đùa.
"Đúng nhỉ?" Hyunjin bật cười.
"Nhưng không sao." Sunho đưa cốc cà phê cho Hyunjin. "Chúng mình cứ chơi với nhau là được. Mà uống ít cà phê thôi nhé, đợt này cậu nốc hơi nhiều đấy."
"Tăng doanh thu cho cậu còn gì." Hyunjin lè lưỡi.
"Muốn tăng doanh thu thì có thể uống món khác mà, quán tớ có phải bán mỗi cà phê đâu." Sunho bĩu môi. "Còn có bánh ngọt này, ăn bánh đi."
"Cũng được, thế cho cái bánh xem nào."
Đến khi Hyunjin trở về kí túc xá thì đã là tám giờ tối. Cậu cứ nghĩ các thành viên đang ở công ty hoặc đang đi chơi với nhau cả rồi, thế mà hóa ra Bang Chan, Minho và Jisung lại đang ngồi chờ cậu.
"Sao cậu về muộn thế? Đã ăn gì chưa?" Thấy Hyunjin, Jisung bật dậy hỏi.
"Ăn rồi." Hyunjin trả lời bâng quơ, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. Sunho vừa về nhà đã gửi cho cậu xem ảnh con mèo nhà cậu ta, làm cậu bật cười khúc khích. Cái người bạn mới này của cậu đúng là một tên cuồng mèo mà.
Cậu vừa hí hoáy bấm điện thoại vừa trở về phòng, nhưng Bang Chan đã đứng chắn trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu lên, rồi hơi giật mình khi thấy người trưởng nhóm cau mày không vui.
"Jinnie, dạo này em lạ lắm." Bang Chan nói. "Anh không cấm em chơi với bạn bè, nhưng mấy ngày gần đây em đi với cậu ta hơi nhiều rồi."
"Vì dạo này mình có nhiều thời gian mà." Hyunjin cũng cau mày.
Minho cũng bước đến. "Hyunjin, em mới quen cậu Sunho này được bao lâu mà đã dính lấy cậu ta nhiều thế chứ? Làm sao em biết được mình có thể tin tưởng cậu ta hay không?"
"Mọi người đều gặp Sunho rồi đấy thôi. Nếu cậu ấy muốn lợi dụng hay hại em thì cậu ấy đã làm lâu rồi."
"Em làm sao mà biết được chuyện đó?"
"Anh mới làm sao ấy." Hyunjin bắt đầu bực bội. "Em tự biết ai nên chơi, ai không chứ. Anh là ai mà cấm đoán em?"
"Nhưng dạo này cậu toàn đi chơi với cậu ta thôi." Jisung cũng lên tiếng. "Mọi người gần như chẳng bao giờ thấy cậu trong nhà nữa. Muốn rủ cậu đi ăn hay đi chơi cũng khó."
"Mọi người có thể đi với nhau mà, đâu nhất thiết phải có tớ?"
"Hyunjin!" Bang Chan gắt lên. "Mọi người chỉ đang muốn tốt cho em thôi. Đừng có cứng đầu như thế nữa."
"Em chẳng làm gì sai cả." Hyunjin cũng lớn tiếng. "Em đi chơi với bạn em mà cũng không được sao? Mọi người cũng thường đi chơi với nhau, với bạn bè mà. Sao đến em thì lại có vấn đề?"
"Bởi vì em cứ tách ra rồi tự ý thậm thụt hành động một mình đấy!" Bang Chan gần như bùng nổ. "Em có biết mỗi khi em ra đường, có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi em không hả? Em cứ ngờ nghệch như thế thì làm sao mà mọi người yên tâm được? Anh không cần em gây thêm một scandal nào cho nhóm nữa đâu, mới nhiêu đó chuyện thôi mà chúng ta đã khốn đốn lắm rồi!"
"Anh!" Jisung hốt hoảng la lên.
Lời vừa nói ra, Bang Chan đã lập tức hối hận. Ngay cả Minho cũng sượng trân mà nhìn anh.
Nhưng đã muộn rồi.
Hai mắt Hyunjin ngập nước. Cậu sững sờ nhìn anh, không thể tin được rằng người anh cả mà cậu vô cùng kính trọng lại vừa nói ra những lời tàn nhẫn như vậy.
Vụ scandal khiến cậu phải tạm ngưng hoạt động một thời gian đó, sự thật như thế nào, cậu đã chịu tổn thương ra sao, Bang Chan phải là người hiểu rõ hơn ai hết. Chính anh là người đã ở bên cậu trong suốt quá trình đó, là người đã bảo vệ cậu, dỗ dành cậu kia mà.
Anh biết chuyện đó đối với cậu khó khăn như thế nào, là cái gai trong lòng mà cậu không cách nào xóa bỏ được. Vậy mà hôm nay, anh lại nói cậu như thế sao?
Dường như ngay cả bản thân Bang Chan cũng nhận ra anh vừa quá đáng đến mức nào, hai mắt anh mở to ngỡ ngàng, bàn tay run run muốn chạm vào cậu.
Nhưng Hyunjin đã lùi lại, nước mắt chảy dài xuống má.
Một nỗi tổn thương vô hình vụt qua mắt Bang Chan khi cậu tránh xa anh, và bình thường thì Hyunjin thà chết chứ không bao giờ để một thành viên nào phải cảm thấy đau đớn hay buồn bã vì mình. Nhưng bây giờ thì cõi lòng cậu đã rối tinh lên, còn đầu óc thì chẳng nghĩ được gì nữa rồi.
"Hyunjin... anh không có ý đó..."
Hyunjin xoay người chạy xuống hành lang.
"Hyunjin!"
Cậu vội vã lao vào phòng và khóa chặt cửa, rồi nằm vật xuống giường. Cậu vùi mặt vào gối, mặc kệ những tiếng đập cửa hốt hoảng bên ngoài mà rấm rức bật khóc.
Điện thoại cậu rung lên bần bật vì những cuộc gọi và tin nhắn đến liên tục, nhưng Hyunjin không muốn, và cũng không còn sức để quan tâm nữa.
Cậu ghét Bang Chan! Cậu ghét Minho! Ghét cả Jisung nữa. Ghét tất cả mọi người!
Cậu chỉ muốn được chia sẻ thôi mà...
Tại sao ngay cả khi đã cố rời xa bọn họ, cậu vẫn bị tổn thương?
.
.
Các thành viên đều nhận ra Hyunjin đang tránh mặt mọi người.
Cậu gần như không trả lời tin nhắn, không nghe máy khi mọi người gọi, và không lại gần ai nữa. Cậu sẽ dậy thật sớm để đến công ty luyện tập, rồi về nhà thật muộn khi tất cả mọi người đã đi ngủ. Cậu không cùng các Omega để làm tổ, cũng không buồn lắng nghe khi Bang Chan cố gắng liên lạc để xin lỗi.
Cậu ngủ ít hơn, cũng chẳng ăn uống được ngon miệng. Cậu gầy đi thấy rõ đến nỗi cả Sunho cũng phải nhận ra. Nhưng cho dù cậu ta có gặng hỏi thế nào, Hyunjin cũng chẳng dám tâm sự với Sunho về chuyện của mình.
Các thành viên đều rất lo cho cậu, nhưng Hyunjin nhất định không mở lòng với ai.
Sunho cau mày nhìn hai quầng thâm đã sắp đọ được với gấu trúc của cậu, thở dài nói. "Biết là idol thì bận rộn thật đấy, nhưng cứ cái đà này thì cậu hẻo mất thôi Hyunjin ạ."
"Cảm ơn nha. Nói nghe ấm lòng ghê luôn á." Hyunjin gượng cười.
"Nói thật đấy." Sunho gõ nhẹ lên đầu cậu. "Làm gì thì làm, phải nghĩ cho bản thân đầu tiên chứ? Nghe cậu 'người không thương mình trời chu đất diệt' chưa? Tớ mới quen cậu mà nhìn còn thấy hốt, thử nghĩ xem nếu gia đình, fan của cậu mà thấy cậu thế này thì họ còn cảm thấy như thế nào?"
Hiếm khi thấy Sunho nói nhiều thế, Hyunjin đang buồn muốn chết mà cũng phải bật cười. "Biết rồi mà."
"Nếu có chuyện gì với các thành viên của cậu..." Sunho ngập ngừng nói. "Thì giải quyết thẳng thắn với nhau đi. Tớ đoán là họ cũng đang sốt vó lên vì cậu rồi."
"Làm gì đến mức đấy?"
"Đến chứ." Sunho khẳng định chắc nịch. "Cậu không thấy cái cách bọn họ nhìn cậu sao?"
Cái cách bọn họ nhìn cậu? Họ nhìn cậu như thế nào?
.
.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, cho đến một ngày cậu trở về nhà lúc ba giờ sáng, và thấy cả nhóm đều đang thức chờ mình.
Trông thấy dáng vẻ tiều tụy của cậu, Changbin lập tức đứng bật dậy. "Ôi, Jinnie..."
Trống ngực Hyunjin đập như điên, cậu hoảng hốt muốn quay người bỏ chạy. Nhưng Minho đã kịp thời chặn cửa, không để cậu trốn thoát. Cậu quay người về phía hành lang, Seungmin cũng đã đứng chắn ở đó.
Bọn họ chặn hết đường của cậu, cậu không trốn được nữa rồi.
"Jinnie à..." Felix run rẩy gọi tên cậu, và Hyunjin giật mình nhận ra, hai mắt cậu ấy đỏ lừ.
Rồi Hyunjin nhìn thấy quyển nhật ký quen thuộc trong tay Felix.
Không...
"Sao cậu lại lục đồ của tớ?" Hyunjin hốt hoảng giật lấy quyển nhật ký trong tay Felix. "Cậu đã xem chưa? Cậu đã xem những gì rồi?"
Hyunjin hoảng loạn đến nỗi cậu không hề nhận ra bản thân đang bắt đầu lớn tiếng và run rẩy, cho đến khi Changbin nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
"Hyunjin à..."
"Không, bỏ em ra." Hyunjin bất ngờ giãy ra. "Mọi người không thể cứ thế lấy đồ của em rồi tự tiện xem như vậy được! Em không... em..."
Tất cả những cảm xúc và bí mật mà cậu chôn giấu suốt bấy lâu nay đều viết trong cuốn nhật ký đó...
Cậu đã tự thề với lòng rằng sẽ không bao giờ nói ra, cậu sẽ đem tất cả những chuyện này giữ kín mãi mãi. Vậy mà...
Bây giờ cậu phải làm sao để đối mặt với mọi người đây?
Hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, ai đó dụi mặt vào cổ cậu. Hyunjin nhận ra hai mắt mình đã ướt nhòa.
"Anh..." Jeongin sụt sịt giữ chặt lấy cậu. "Anh ơi, em xin lỗi..."
Tại sao Jeongin lại xin lỗi cậu?
Hyunjin hốt hoảng muốn đẩy Jeongin ra, nhưng không hiểu sao hôm nay thằng bé khỏe kinh người. Nó siết chặt hai cánh tay quanh cậu, nhất định không buông. Nước mắt của nó bắt đầu chảy ướt vai áo, mũi nó cạ vào tuyến mùi trên gáy khiến da cậu ngứa ran.
Lần lượt, các thành viên bắt đầu xúm lại xung quanh Hyunjin. Jisung và Felix ôm cậu từ phía trước, Seungmin giữ chặt vai cậu, Changbin vòng quay qua mấy đứa nhỏ để ôm cả đám vào lòng. Ngay cả Minho cũng vươn tay xoa đầu cậu, nhìn cậu cười thật buồn.
Chỉ có Bang Chan không lại gần. Anh đứng từ xa nhìn bọn họ tụ tập thành một đống, nở một nụ cười buồn.
Hyunjin từ từ ngồi phịch xuống sàn, khiến cả đám cũng lũ lượt ngồi xuống theo, sải lai trên sàn trông láo nháo không thể tả, nhưng không ai chịu buông tay. Tiếng nức nở của cậu cứ thế vang lên, át hết những tiếng an ủi của mọi người. Bảy người còn lại nhìn cậu buồn mà đau lòng không thôi, mà chẳng biết làm thế nào để dỗ dành cậu.
"Đừng khóc, đừng khóc mà Jinnie..." Jisung mếu máo.
"Cậu mà khóc nữa là tớ khóc theo đấy." Felix cũng sụt sịt.
"Jeongin, em thả ra một tí đi, Jinnie sắp nghẹt thở rồi." Seungmin bình tĩnh nói.
"Không, em không buông anh ấy ra đâu." Jeongin lắc đầu nguầy nguậy.
Hyunjin ngồi giữa vòng tay của mọi người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vì sao lại thế này? Bọn họ đã biết được bí mật của cậu rồi, sao lại không chán ghét hay khinh thường cậu? Lẽ ra họ phải tức giận và đuổi cậu đi chứ?
Cậu đâu có thuộc về thế giới của bọn họ...
"Sao..."
"Jinnie ngốc này." Minho búng nhẹ trán cậu một cái. "Sao em không nói với mọi người chứ?"
Changbin dụi mặt vào tóc cậu. "Em thật sự nghĩ không ai ở cái nhà này thương em à?"
Hyunjin nghệt mặt ra quên cả khóc.
Seungmin thở dài. "Cũng do bọn này nữa, vô tình khiến cậu cảm thấy bị bỏ quên rồi." Cậu ta dụi mũi vào má Hyunjin một cái. "Biết vậy tớ cứ tỏ tình quách cho xong, đỡ phải để cậu buồn lâu như vậy."
Gì cơ?
"Hả?" Hyunjin ngạc nhiên quá.
Không thể nào...
Hyunjin giãy ra khỏi vòng tay của mọi người, khiến mấy nhóc Omega phải miễn cưỡng buông tay ra. Cậu chậm rãi lùi lại, trợn tròn hai mắt nhìn bảy gương mặt xung quanh mình.
Chẳng ai tức giận hay khinh thường cậu. Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thật trìu mến, thậm chí còn có chút buồn bã.
"Mọi người..."
"Hyunjin à." Seungmin chậm rãi tiến lại gần. "Cậu không phải là người duy nhất đâu."
"Mọi người đều thương em." Minho nói. "Ai cũng yêu em hết. Chẳng qua là mọi người đều không biết em nghĩ gì nên chẳng ai dám mở lời."
"Lẽ ra tớ nên nói thẳng luôn..." Felix sụt sịt. "Rõ ràng là cái hôm đi cà phê cùng nhau, tớ đã nhận ra rồi. Vậy mà tớ cứ do dự..."
"Chứ anh nghĩ tại sao tụi em hay ôm anh? Rõ ràng là vì tụi em thích anh mà." Jeongin bĩu môi.
"Thật ra, mọi người đều đã nghĩ đến chuyện đánh dấu nhau từ lâu rồi..." Jisung rụt rè. "Và tất nhiên là phải có cả cậu chứ. Thiếu cậu thì làm sao mà trọn vẹn được."
"Anh suốt ngày nói yêu em, đòi cưới em, thế mà em không nhận ra à?" Changbin khẽ cười. "Nói em là babo có sai đâu cơ chứ?"
Hyunjin kinh ngạc nhìn mọi người, gần như không dám tin vào tai mình.
Mọi người đều thương cậu...
"Em..."
"Em xin lỗi vì đã động vào nhật ký của anh, nhưng anh ngày càng xa cách, như thể sắp vuột mất khỏi tầm tay của em rồi, em không biết làm thế nào mới có thể giữ anh lại." Jeongin mếu máo. "Em nghĩ, chỉ cần biết anh đang cảm thấy thế nào thì em sẽ có thể nói chuyện với anh... nên em mới..."
"Hyunjin à, tớ biết sẽ hơi khó để cậu tin bọn tớ." Felix dịu dàng đặt tay lên má cậu. "Nhưng tớ xin thề là tất cả những gì mọi người vừa nói đều là thật lòng."
Làm sao mà cậu tin được? Hyunjin đã tin rằng bản thân phải cô độc và một mình quá lâu rồi mà.
Trong xã hội này, Alpha và Omega mới là giống loài dành cho nhau, một Beta như cậu thì có thể có chỗ đứng ở đâu? Không thể nào mà mọi người lại thương cậu được...
Nhận ra sự do dự của Hyunjin, Seungmin đột ngột ôm lấy gương mặt cậu. "Cho phép tớ nhé?"
Rồi không để Hyunjin phản ứng, Seungmin đã tiến đến và hôn cậu.
Hyunjin kinh ngạc đến nỗi bật ra một tiếng thở dốc, Seungmin bèn nhanh nhẹn đưa lưỡi vào, kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu.
Seungmin quả là hôn rất giỏi. Chẳng mấy chốc mà Hyunjin đã mềm nhũn trong vòng tay cậu ta, sự tấn công dồn dập khiến cậu không sao phản kháng được. Một cánh tay Seungmin ôm lấy eo cậu, tay còn lại giữ gáy, không cho cậu đường lui. Hyunjin chới với bám vào vai Seungmin theo bản năng, và điều đó chỉ càng khiến Alpha trong lòng Seungmin càng tấn công dữ dội hơn.
Đâu đó bên tai, Hyunjin nghe thấy một tiếng huýt sáo và cả những tiếng thở dài. "Sao Seungmin lại được hôn Hyunjin trước chứ?"
Mãi đến khi Hyunjin sắp hết dưỡng khí, Seungmin mới buông cậu ra. Hyunjin thở dốc, mềm oặt mà ngã vào ngực Seungmin, cậu ta còn đắc ý ôm cậu vào lòng. "Giờ cậu tin chưa?"
"Này, đừng có giữ Hyunjin một mình thế mà." Jisung phàn nàn.
"Anh mới nên là người được hôn Hyunjin trước." Changbin cũng phản đối.
"Mấy người thôi đi." Felix vừa nói vừa cười. "Hyunjin sợ bây giờ."
Seungmin dịu dàng hôn lên trán Hyunjin rồi từ từ buông cậu ra. "Giờ cậu tin chưa?"
Hyunjin ngẩn người.
Một bàn tay khác đặt lên má cậu, xoay mặt cậu về phía mình. Hyunjin bắt gặp cặp mắt tròn xoe của Jisung, hai cái má nó phồng lên vì cười dù mắt cũng rưng rưng chẳng kém gì cậu. "Thời gian qua ai cũng lo cho cậu lắm đấy. Mọi người đều nhận ra cậu có tâm sự mà, nhưng chẳng ai dám hỏi... Tại có hỏi thì cậu cũng sẽ chỉ lắc đầu rồi bảo không sao thôi."
"Anh toàn nghĩ cho mọi người mà chẳng nghĩ cho mình..." Jeongin vẫn rúc mặt vào gáy cậu mà thủ thỉ. "Lúc nào anh cũng quan tâm đến bọn em, còn bọn em lại không giúp được gì cho anh cả..."
"Cậu có biết lúc thấy cậu cười nói với cái tên Sunho ấy, tớ phải kiềm chế đến mức nào mới không lao đến đấm cho hắn ta một trận không?" Seungmin nói. "Tớ chỉ sợ hắn ta cướp cậu đi khỏi bọn tớ..."
Felix đặt cằm lên vai cậu. "Đừng đẩy bọn tớ ra xa nữa mà." Cậu ấy thì thầm. "Để bọn tớ ở bên cạnh cậu, được không?"
Hai tay Hyunjin run lên.
Minho nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ nói. "Có một người muốn xin lỗi em đấy, Jinnie."
Mấy đứa nhóc lần lượt buông cậu ra, chừa chỗ cho Bang Chan tiến lại gần.
Hyunjin vô thức lùi lại, nhưng Bang Chan đã nhanh nhẹn nắm chặt tay cậu. Hai mắt anh cũng đã đỏ ửng.
"Anh xin lỗi, Jinnie à." Bang Chan nói. "Anh không có ý đó đâu. Em không gây rắc rối gì hết, em không làm sai gì cả. Là tại anh ăn nói không suy nghĩ mới khiến em buồn."
Hyunjin cúi gằm mặt xuống, nước mắt lại chảy dài xuống má. Bang Chan do dự kéo cậu lại gần, rồi thở ra nhẹ nhõm khi cậu không phản kháng. Anh đặt cậu ngồi lên đùi rồi ôm cậu vào lòng, dụi mặt vào cổ cậu.
Hyunjin vô thức mềm nhũn trong vòng tay anh, cơ thể cứng đờ dần dần thả lỏng.
Cậu đã nhớ vòng tay của anh biết bao.
"Anh ghen đấy." Chan nói. "Anh không thích em thân thiết với người khác mà không phải bọn anh, nhất là khi ở cạnh cậu ta, em dường như vui vẻ hơn nhiều. Anh không thích điều đó một chút nào."
"Anh suýt nữa đã tìm cậu ta nói chuyện rồi đấy chứ." Changbin cũng thêm vào.
"Mấy anh thôi đi." Cuối cùng Hyunjin cũng khẽ cười. "Cậu ấy chỉ là bạn của em thôi. Giữa bọn em không có gì cả."
Mọi người cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu cũng chịu cười, dù chỉ một chút. Các thành viên lần lượt vây quanh cậu và Chan, thay nhau xoa đầu, nắm tay, xoa má cậu. Hyunjin ở giữa tất cả những yêu thương ấy, bỗng cảm thấy trái tim mình dần ấm áp trở lại.
Minho đặt quyển nhật ký vào tay cậu. "Bọn anh xin lỗi vì đã lén đọc nhật ký của em, nhưng nếu lần sau còn trốn vào một góc để buồn một mình thế này thì anh sẽ đọc tiếp đấy."
"Ơ kìa!" Hyunjin bật cười.
"Chứ sao nữa?" Minho nhướn mày. "Làm thế chứ làm nữa, anh cũng phải lôi em về với bọn anh bằng được. Đừng hòng chạy đi đâu cả."
"Em là của chúng mình." Seungmin nói. "Không đi đâu hết."
"Ai em với cậu?" Hyunjin khẽ cười mà hai má đỏ bừng.
Vòng tay của Chan lại ôm cậu chặt hơn một chút, và Hyunjin nhắm mắt cảm nhận những chiếc hôn nhẹ nhàng thả lên má, lên tóc, lên trán mình, khóe miệng dần dần cong lên.
"Để anh và mọi người bù đắp cho em nhé?" Chan thì thầm vào tai cậu. "Em không cần phải cô đơn một mình nữa đâu."
Hyunjin gật đầu.
Chan hôn lên trán cậu, và sau thật lâu, cuối cùng Hyunjin cũng cảm thấy bình yên.
.
.
Cuộc sống của Hyunjin cứ thế mà thay đổi 180 độ. Bây giờ cậu chẳng sợ cô đơn nữa, bởi vì các thành viên của cậu lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, trao cho cậu tình yêu thương mà cậu cứ nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có được.
Tối nào Jisung cũng chạy sang chúc cậu ngủ ngon, còn nhất định phải đòi hôn cậu một cái bằng được mới chịu. Changbin nghe thấy tiếng láo nháo cũng sẽ đòi một chiếc hôn chứ không chịu thiệt thòi, cuối cùng Bang Chan mới là người đuổi cả hai đứa ra khỏi phòng, rồi mới dịu dàng hôn lên trán cậu. Có những đêm Hyunjin sẽ chen chúc trên giường cùng Jisung với bộ anime chạy dở trên laptop, những tiếng cười khúc khích cố nén thật khẽ xen giữa những chiếc hôn vụng về. Có những ngày Changbin nằng nặc lôi cậu đến phòng gym, cười như nắc nẻ khi thấy cậu thở không ra hơi rồi lại dỗ dành cậu bằng một nụ hôn lên trán và cốc trà sữa mát lạnh. Có những tối cậu dựa vào vai Bang Chan trong studio của anh, lắng nghe những mẩu tình ca anh vừa sáng tác và đỏ bừng mặt khi anh nói chúng đều được lấy cảm hứng từ cậu.
Hyunjin không còn cảm thấy đơn côi trong kí túc xá nhỏ của mình nữa, vì cậu bạn đồng niên và hai anh lớn lúc nào cũng ở bên để nhắc nhở cậu rằng cậu được yêu thương.
Có những đêm khuya Minho rủ cậu đi hẹn hò, khi đường xá Seoul đã chìm vào giấc ngủ và không còn những cặp mắt soi mói theo dõi bọn họ, khi Hyunjin ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào mắt anh và anh trìu mến kéo cậu vào một nụ hôn gần như vội vàng dưới ánh đèn đường le lói. Có những ngày đẹp trời Seungmin dẫn cậu đi cắm trại ven sông Hàn, dù tặc lưỡi không vui nhưng vẫn chiều ý mà mua đồ ăn vặt cho cậu, rồi đến khi cậu không để ý lại hôn chóc lên cái má căng phồng đồ ăn của cậu khiến da mặt cậu đỏ bừng.
Có những hôm Felix lôi lôi kéo kéo Hyunjin vào bếp làm cookie, mẻ bột to oành ngã ngửa mà Felix lỡ tay mua lố cứ thế mà biến mất trong một buổi chiều, rồi đến khi mặt mũi cả hai đã lem nhem vì bột bánh thì Felix lại trêu chọc hôn lên môi cậu khiến Hyunjin phải ngượng ngùng quay đi. Ngay cả nhóc út Jeongin, bình thường chẳng thích ôm ấp chút nào, cũng đã bám chặt lấy Hyunjin khi cả hai xem phim khuya, không chịu buông tay và nhất định chẳng cho cậu về kí túc xá đi ngủ.
"Anh ngủ ở đây với em được mà." Jeongin bĩu môi.
Và vì Hyunjin không từ chối Jeongin được cái gì, nên cậu đành nằm xuống trở lại và để Jeongin ôm mình cứng ngắc như bạch tuộc, và cho thằng nhỏ rải những nụ hôn chúc ngủ ngon lên tóc, lên trán. Nếu sáng hôm sau, các thành viên còn lại đồng loạt mè nheo bất mãn vì một mình Jeongin được ôm cậu đi ngủ thì thằng bé sẽ lè lưỡi đắc thắng, và Hyunjin thì chỉ biết nhún vai mà thôi.
Đôi khi Hyunjin cũng lo sợ rằng các thành viên chỉ đang thương hại cậu, sau một thời gian, họ sẽ nhận ra họ không thương cậu đến thế. Nhưng gần như mỗi ngày sẽ có một người dịu dàng nói với cậu ba tiếng yêu, có một ai đó trao cho cậu những nụ hôn, những cái ôm, để Hyunjin chẳng còn cách nào mà nghi ngờ tình cảm này nữa.
Ngày tháng cứ trôi qua bình yên như thế.
Cho đến một ngày khi cậu đang nằm cuộn tròn trên giường của Bang Chan, bàn tay to lớn của anh đang nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
Anh hỏi. "Jinnie, em nghĩ sao về việc để bọn anh đánh dấu em?"
Vết cắn đánh dấu của các thành viên, để chính thức chứng minh rằng cậu là một phần của bọn họ.
Hyunjin kinh ngạc nhìn anh.
Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có thể có được ngày hôm nay.
Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ hoảng sợ và chẳng dám tin.
Nhưng bây giờ thì cậu không còn nghi ngờ nữa.
Thế là trước vẻ mặt bồn chồn của Bang Chan, cậu mỉm cười hôn nhẹ lên môi anh và nói. "Em sẵn sàng rồi."
.
.
Cả tám thành viên cùng đồng lòng đánh dấu nhau, chính thức trở thành một "bầy", khiến cho mối liên kết giữa bọn họ càng khăng khít.
Khỏi phải nói khi tin tức này được tung ra, các fan hâm mộ đã vui mừng như thế nào. Điều mà fan sợ nhất chính là idol của họ tan rã, mạnh ai nấy đi, nhưng Stray Kids thì chắc chắn sẽ ở bên nhau thật lâu, chẳng sợ điều gì nữa. Công ty cũng rất ủng hộ, thậm chí còn cho bọn họ nghỉ cả tuần để việc đánh dấu thuận lợi hơn.
Nhưng Hyunjin thì chẳng quan tâm đến chuyện này.
Cậu nằm giữa chiếc "ổ" ấm áp mà cậu đã cùng các Omega làm nên, xung quanh ngập tràn mùi hương và tin tức tố của các thành viên, vừa bình yên vừa thân thuộc. Changbin kéo cậu vào nụ hôn sâu khiến toàn thân cậu mềm nhũn, Jeongin rúc vào cổ cậu nhẹ nhàng cắn mút. Đâu đó xung quanh, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ của Felix và Jisung khi Bang Chan lần lượt đánh dấu họ, liền sau đó là Minho và Seungmin. Vì Bang Chan là Alpha trưởng, anh ấy sẽ là người đánh dấu các thành viên đầu tiên, sau đó mới lần lượt đến các Alpha khác.
Cơ thể Hyunjin run lên khi nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của Felix và Jisung.
Chỉ một lát nữa thôi là sẽ đến lượt cậu...
Mùi tin tức tố nồng đậm lấp đầy cả căn phòng khiến người cậu thoáng chốc nóng lên. Sự thân mật và gần gũi khi các thành viên trong bầy được ở sát bên nhau như kích thích một thứ ham muốn kì lạ mà Hyunjin vừa lạ lẫm, vừa có chút e sợ.
Minho dịu dàng đè cậu nằm xuống rồi thì thầm. "Đừng sợ." Anh ấy an ủi. "Không sao đâu, có bọn anh đây rồi."
Bàn tay anh mơn trớn trên làn da cậu, từ từ luồn vào trong chiếc áo phông mỏng.
Hyunjin há miệng thở dốc. "Anh Minho... a..."
"Được không?" Anh khẽ hỏi.
Hyunjin gật đầu.
Chiếc áo nhanh chóng bị anh cởi khỏi người cậu. Minho từ từ rải những nụ hôn dọc cổ cậu, bàn tay của Seungmin dịu dàng vuốt dọc sống lưng, Jeongin rướn người hôn lên môi cậu. Toàn thân Hyunjin nóng ran và run rẩy, nhưng cậu không ngăn cản họ.
Cậu không muốn dừng lại. Cậu biết mình muốn điều này.
Cuối cùng, ai đó đặt cậu vào vòng tay Bang Chan. Anh cười hiền rồi dịu dàng hôn lên má cậu. "Jinnie sẵn sàng chưa?"
Cậu gật đầu. "Em sẵn sàng rồi." Cậu ngửa cổ, tình nguyện đưa tuyến mùi của mình đến trước mặt anh. "Em muốn điều này. Anh làm đi."
Bang Chan ôm cậu vào lòng thật chặt. Rồi anh cắn xuống.
Ngay lập tức, cơ thể Hyunjin mềm nhũn ra. Cảm giác đau đớn nhanh chóng được thay thế bằng sự ấm áp và hạnh phúc, như thể trái tim cậu đã khuyết một mảng suốt thời gian qua và bây giờ đã được lấp đầy. Cậu có thể cảm nhận được một sợi dây vô hình đang nối liền tâm hồn mình với mọi người, nghe thấy những tiếng tru đầy thỏa mãn của bản năng loài sói khi người bạn đời cuối cùng đã được đánh dấu với họ.
Tâm trí Hyunjin bắt đầu lâng lâng và mơ màng khi Bang Chan lần lượt đặt cậu vào lòng Minho, rồi Changbin, và Seungmin. Ngay cả các Omega cũng thay nhau đặt vết cắn của họ lên mình cậu, và mỗi lần có được dấu cắn của một người, trái tim Hyunjin lại thắt lại một niềm hạnh phúc khó tả.
Một giấc mơ mà cậu đã mang quá lâu, đang dần dần trở thành sự thật.
Cuối cùng, các thành viên cũng lần lượt đợi cậu đặt dấu ấn của cậu lên mình.
Bắt đầu từ người nhỏ nhất là Jeongin, cậu run rẩy cắn lên tuyến mùi của thằng bé, cơ thể cậu thả lỏng khi nó rên hừ hừ đầy thỏa mãn.
Mối liên kết trong trái tim bọn họ ngày một mạnh mẽ hơn khi Hyunjin lần lượt đánh dấu tất cả mọi người.
Cho đến khi cậu lại quay trở về trong vòng tay Bang Chan, và bắt gặp nụ cười đong đầy hạnh phúc của anh.
"Cảm ơn em đã đồng ý ở bên bọn anh." Bang Chan nói khẽ khi cậu ngượng ngùng cạ mũi vào anh.
Hyunjin chỉ mỉm cười, và khi Bang Chan nghiêng đầu, cậu mạnh dạn cắn xuống.
Vậy là cậu đã chính thức trở thành của bọn họ, cũng như bọn họ đã trở thành của cậu.
Bang Chan lập tức kéo cậu vào nụ hôn sâu, môi lưỡi họ cuốn lấy nhau một cách điên cuồng và đầy dục vọng ham muốn. Hyunjin nhiệt tình đáp trả lại yêu thương của anh, trái tim cậu cảm thấy đầy thỏa mãn và vui vẻ khi được Alpha của mình ham muốn. Đằng sau cậu, ai đó bắt đầu rải những nụ hôn lên vai và cổ cậu, và những bàn tay thi nhau vuốt ve thân thể cậu. Chẳng mấy chốc mà làn da cậu đã đỏ ửng những dấu hôn, phía dưới cậu bắt đầu có phản ứng,
Bang Chan dịu dàng đặt cậu nằm xuống, và Minho lập tức nhân cơ hội này mà véo nhẹ mông cậu một cái. Hyunjin rên lên một tiếng bất mãn, nhưng anh chỉ bật cười. "Anh chờ ngày này lâu lắm rồi đấy."
"Chỉ thế là nhanh." Jisung cười lớn.
Bang Chan vẫn không rời ánh mắt nóng bỏng khỏi cậu, và khi thấy cậu quay lại nhìn mình, anh nói khẽ. "Như thế này có được không?"
"Được mà." Hyunjin nói. "Em tin mọi người."
Bang Chan mỉm cười, và Hyunjin cảm thấy, cậu thật sự đã đúng khi lựa chọn yêu thương những người này.
Ai đó cởi chiếc quần short của cậu ra, và một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nơi nhạy cảm của cậu, từ từ nới rộng.
Hyunjin cong lưng bởi khoái cảm mới lạ, đau đớn mà kích thích.
Felix dịu dàng hôn cậu. "Không sao đâu Jinnie, thả lỏng ra nào."
Ngón tay thứ hai được đưa vào, Hyunjin khẽ nấc lên vì đau đớn. Minho vuốt mái tóc dần ướt đẫm mồ hôi khỏi trán cậu, Jeongin dụi vào cổ cậu và hôn lên những dấu vết sưng đỏ, Jisung nắm lấy tay cậu, Seungmin và Bang Chan đặt những dấu hôn đỏ ửng lên ngực và bụng cậu, và Changbin khéo léo chuẩn bị cho cậu, để Hyunjin dần quen với khoái cảm nhục dục mới lạ, muốn biến lần đầu tiên của cậu ở bên bọn họ trở thành kỷ niệm khó quên nhất, hạnh phúc nhất.
Hyunjin sẽ chẳng bao giờ biết được trong mắt mọi người, cậu lúc này đẹp như thế nào. Cơ thể cậu không còn một chút che giấu phơi bày trước mắt những người yêu thương cậu hết lòng, cái cổ trắng ngần hơi sưng đỏ vì những vết cắn đánh dấu còn mới, làn da được tô điểm những dấu hôn đỏ ửng như những cánh hoa, và gương mặt cậu mơ màng, đê mê vì khoái cảm dâng tràn.
Một Hwang Hyunjin đầy mị lực trên sân khấu, ngay lúc này cũng đầy mị lực và quyến rũ trên giường, nhưng chỉ một mình bọn họ được nhìn thấy, được thưởng thức và nâng niu cậu như thế này.
Hwang Hyunjin là của bọn họ, không thể là của ai khác.
Hyunjin khóc nấc lên khi Seungmin đâm thật sâu vào trong cậu. Seungmin đặt cậu nằm ngửa và ôm chặt cậu trong lồng ngực, nhẹ nhàng mà dứt khoát thúc từng nhịp sâu vào bên trong. Hyunjin ú ớ ôm chặt lấy cậu ấy, đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ không thể phát ra tiếng nào ngoài những tiếng rên rỉ sung sướng.
"Cậu không biết tớ đã muốn điều này bao lâu rồi đâu." Seungmin thở hổn hển giữa những cú thúc nông sâu.
Khi Seungmin đã thỏa mãn, Changbin hỏi cậu có ổn không, trước khi lật ngược cậu lại rồi tiếp tục đâm vào trong cậu. Lỗ nhỏ dần quen với sự xâm nhập mới lạ mà thả lỏng hơn, Changbin dễ dàng khiến cho hai chân Hyunjin run lẩy bẩy vì sung sướng điên dại.
Hai mắt mờ đi vì nước mắt sinh lý, nhưng Hyunjin vẫn nhìn ra nỗi khao khát của các thành viên dành cho mình.
Jeongin ngồi xuống trước mặt cậu, và Hyunjin rụt rè ngậm thằng bé vào miệng.
Lần đầu tiên Hyunjin làm những chuyện này, cậu chỉ sợ sẽ khiến mọi người chê cười, nhưng Jeongin đã ngửa cổ và bật ra một tiếng rên dài đầy thỏa mãn. Nó nắm lấy tóc cậu như thể kiềm chế lắm mới không đẩy cậu ngậm sâu hơn. Hyunjin chưa bao giờ cảm thấy được lấp đầy đến mức này, chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với các thành viên của mình đến thế.
Những tiếp xúc thể xác ngay sau khi đánh dấu nhau bao giờ cũng mãnh liệt nhất. Huống hồ, đây còn là điều mà trái tim cậu đã mong muốn từ rất lâu, là một viễn cảnh mà cậu từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được.
Cậu muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật lâu, thật rõ nét, cái ngày mà bọn họ chính thức thuộc về nhau, không gì có thể chia lìa.
Changbin bắn vào trong cậu với một tiếng gầm thật lớn, rồi ngay sau đó, Hyunjin cảm nhận được bàn tay Minho chạm lên mông mình và bóp mạnh. Anh đâm vào trong cậu cùng lúc với khi vị trí của Jeongin được thay thế bởi Felix. Mặc cho vẻ ngoài hiền lành, Felix thật sự có thể vô cùng mạnh bạo khi lên giường. Hyunjin chẳng thể cảm nhận được gì ngoài Minho và Felix, ngoài những cơn cực khoái nóng bỏng chạy dọc cơ thể.
Khi Bang Chan chạm đến cậu, anh dịu dàng đặt cậu nằm ngửa ra, quan tâm hỏi cậu. "Em ổn không?"
Hyunjin gật đầu.
"Nếu em mệt quá..."
"Không, em muốn mà." Hyunjin vội vàng níu anh lại. "Em muốn anh. Em muốn tất cả mọi người."
Em muốn cảm nhận được tình yêu thương của mọi người, muốn không còn rào cản nào giữa chúng ta nữa.
Bang Chan mỉm cười, và rồi anh đâm vào trong cậu.
Những cú thúc của Bang Chan chậm rãi nhưng chuẩn xác, lần nào cũng trúng vào điểm nhạy cảm khiến cậu không thể không cong lưng, đầu ngón chân co quắp lại vì sung sướng. Hai cánh tay rắn chắc của anh giữ chặt lấy cậu, Hyunjin chẳng thể làm gì ngoài nương theo nhịp đâm rút của anh, đê mê đến tê dại.
Jisung bò đến gần, và Bang Chan từ tốn lật cậu lại, để cậu run rẩy ngậm lấy Jisung, cố gắng hết sức để thỏa mãn thành viên cuối cùng trong bầy. Jisung xuýt xoa vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của cậu, thốt ra những lời an ủi giữa những tiếng rên rỉ thỏa mãn. "Jinnie làm tốt lắm... a... tốt lắm..."
Khi Bang Chan cuối cùng cũng đạt đến cực khoái, anh chạm vào thân dưới của cậu, và nhiêu đó là đủ để Hyunjin bắn đầy ra tay anh, cơ thể mềm nhũn đổ sập xuống giường, mệt mỏi và đau nhức, nhưng cũng vô cùng thỏa mãn.
Trước khi mí mắt Hyunjin sụp xuống vì mệt mỏi, Bang Chan dịu dàng hôn lên trán cậu và thì thầm. "Em là của bọn anh rồi, Jinnie à."
Changbin dịu dàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, những bàn tay giúp cậu lau khô thân thể, những đôi môi yêu thương đặt lên làn da cậu những nụ hôn, và Hyunjin từ từ để bản thân chìm vào mộng đẹp một cách đầy yên tâm, bởi cậu biết khi thức dậy, họ vẫn sẽ ở đó, sẵn sàng ôm lấy cậu và thốt ra ba tiếng yêu khi cậu cần.
"Em là của chúng mình." Minho ngân nga.
Cậu đã chính thức thuộc về họ, cả về tâm hồn lẫn thể xác.
Những vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, và Hyunjin biết, đây là nơi chốn dành cho cậu.
Là yêu thương mà cậu xứng đáng nhận lấy, là yêu thương cậu tình nguyện cho đi.
Từ bây giờ, cậu sẽ không còn phải sợ hãi điều gì nữa.
End.
.
Ps: xin lỗi mọi người vì thời gian chờ đợi quá lâu nha huhu :(( dạo này deadline dí mình đến mông luôn, thật sự bận quá :(( cảm ơn mọi người vì đã luôn chờ đợi và thông cảm cho mình TT.TT
Mình không quá tự tin về chiếc request này cho lắm, hy vọng nhiêu đây đã đạt đến kỳ vọng của bạn request ạ. Cảm ơn cậu rất nhiềuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip