Cuộc sống viên mãn của chủ tịch

Toàn bộ từ trên xuống dưới công ty giải trí 3RACHA hôm nay đều sôi sùng sục lên với tin tức nóng hổi mới nhất, đó là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của bọn họ vừa lọt top 30 những người đàn ông thành đạt nhất Hàn Quốc trong độ tuổi dưới 30, theo tạp chí Forbes bình chọn.

Cũng khó mà trách vì sao mọi người lại sốt xình xịch lên như vậy. Phải biết trong bảng xếp hạng ấy, chỉ có mình Christopher Bang Chan là thành đạt nhờ ngành công nghiệp giải trí, cũng là người duy nhất hoàn toàn đi lên từ con số 0 cho đến thành công ngày hôm nay. Chính vì vậy mà cổ phiếu của 3RACHA cũng đang tăng không ngừng, giám đốc sản xuất Seo Changbin mới đọc tin tức xong đã đập bàn cười ha ha suốt mười phút, sau đó mạnh dạn thông báo thưởng đậm cho toàn bộ nhân viên vào cuối tháng này luôn!

Đấy, cống hiến cho tư bản chỉ cần những khoảnh khắc thế này thôi.

Có tiền thì ai mà chẳng vui.

Thế là mới có chuyện dù đã gần mười một giờ trưa rồi mà các phòng ban vẫn cứ chẳng làm được việc gì ra hồn, mà cứ mãi đắm mình trong trạng thái hạnh phúc lâng lâng vì khoản tiền thưởng từ trên trời rơi xuống này đây.

"Cái này đúng là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên." Thực tập sinh Yang Jeongin vuốt vuốt những giọt nước mắt không có thật. "Cuối cùng em cũng có thể đổi con Iphone 11 cùi bắp này sang Samsung S24 đời mới rồi."

"Ra cửa hàng đối diện công ty mình đọc mã 'nhân viên giám đốc Seo' là được giảm giá." Phó phòng Kế toán Kim Seungmin hướng dẫn. "Ảnh là khách VIP Samsung đấy."

"Có tiền thưởng là tôi có thể mua skin mới rồi." Trưởng phòng Quan hệ Công chúng Lee Yongbok xúc động vô cùng. "Hôm trước đánh với mấy đứa ranh con mà rank của tôi còn không bằng chúng nó. Lần này tôi sẽ quyết tâm rửa mối nhục này!"

"Skin ông xịn hay không thì liên quan gì đâu? Do trình độ của ông gà mà."

"Ê làm người không ai làm thế nha! Ngưng đâm chọt nha!"

"Nhưng mà công nhận sếp mình giỏi thật." Seungmin thở dài, mặc kệ con gà Lee Yongbok vẫn tức xịt khói bên cạnh. "Chưa đến 30 mà đã giàu thế rồi, đời giờ chả thiếu gì."

"Tưởng anh ấy thiếu vợ?" Jeongin hỏi. "Em còn đang định giới thiệu bà chị họ già ế chỏng chơ của em cho anh ấy."

"Cái thằng ngáo ngơ này ở đâu chui ra nói câu nghe vui tính thế?" Trưởng phòng Hành chính Lee Minho đi qua nghe thấy vậy thì đặt vấn đề ngay lập tức.

"Sao ạ, chị họ em ế nhưng cũng xinh mà. Hay gu anh ý là mấy em gái trẻ trung chân dài?" Jeongin ngây thơ hỏi lại.

Mà nghe đến gu của người đàn ông hoàn hảo Bang Chan là mấy chị em gái trong công ty đều đồng loạt xích ghế lại gần tổ buôn của bọn họ, tai của ai nấy đều vểnh hết cả lên. Nhất thời, mọi tiếng xì xào bàn tán đều đồng loạt im bặt, hàng chục cặp mắt ngó lom lom về phía Minho, cái người chuẩn bị lên tiếng.

Đồng giám đốc sản xuất Han Jisung đang trên đường đi đến phòng họp, thấy mọi người tụ tập thì cũng quành ngược lại. "Anh chị em nói chuyện gì mà vui thế?"

Phải người bình thường mà thấy giám đốc thì sẽ ít nhiều rén đấy, dù sao họ cũng đang bàn về đời tư của chủ tịch cơ mà.

Nhưng được cái, Yang Jeongin lại không phải một thực tập sinh bình thường. "Đang nói chuyện giới thiệu người yêu cho chủ tịch đó anh. Anh có biết gu của anh ấy là gì không ạ?"

Minho cố lắm mới nín được cười.

Jisung thì nghệt ra nhìn Jeongin như người ngoài hành tinh. "Sao tự dưng lại muốn giới thiệu người yêu cho chủ tịch vậy?"

"Thì người có tiền, có sự nghiệp, có cái mặt đẹp trai, không có người yêu thì phí quá đó anh."

"Mấy người này được thưởng tiền nên sướng quá hóa rồ luôn hả?" Jisung nghe xong lí lẽ này thì cười đến suýt không đứng vững được.

"Thôi mấy cô kia đừng có mơ mộng." Minho nhìn mấy nhân viên nữ đang nghển cổ hóng chuyện, nhếch mép một cái. "Gu của chủ tịch không phải mấy cô đâu."

"Với lại mấy người quên rồi à..."

Jisung nhìn mấy con người đang hóng hớt một cách đầy háo hức kia, miệng nở một nụ cười bí hiểm.

Sau đó, thở ra một câu làm tan nát hàng biết bao trái tim mơ mộng.

"Chủ tịch Bang có vợ con rồi."

.

.

Và thế là, chuyện đời tư của chủ tịch Bang đã lấn át cả spotlight của khoản tiền thưởng cuối tháng.

Trong suốt cả ngày hôm đó, từ trên xuống dưới công ty đều chỉ có đúng một chủ đề nói chuyện: đó là chủ tịch Christopher Bang Chan, ngoài đẹp trai trong nhiều tiền, người đàn ông ký phiếu lương cho bọn họ mỗi ngày cuối tháng, là một người vừa có tiền, vừa có sự nghiệp, vừa có cả vợ đẹp con thơ, chẳng thiếu thốn bất cứ một cái gì trong cuộc đời.

Ôi cuộc đời sao cay đắng? Người thì vô sản chẳng có gì trong tay ngoài sự nhiệt huyết và cái cột sống yếu ớt răng rắc theo mỗi nhịp bước đi, người thì mới đó mà như đã đạt đến đỉnh cao nhân sinh của cuộc đời. Số dư tài khoản đã thấp, niềm tin vào lẽ sống cuộc đời còn thấp hơn.

Yang Jeongin và một đám thực tập sinh lít nhít loi nhoi cứ vậy mà thở ngắn thở dài, làm người hiền lành như Lee Yongbok cũng phải ngứa mắt mà sút cho một cái.

"Sống ở đời, phải đi làm cống hiến cho tư bản là đã chuyện rất đau khổ rồi." Jeongin ngoạc mồm ăn vạ khi bị Yongbok đá ghế lần thứ năm. "Phải cho con người ta chút hy vọng và mộng mơ để cố gắng chứ các anh. Vậy mà giờ mộng mơ cũng không được nữa là sao?"

"Ờ, mộng mơ cho lắm vào đi. Xong giờ vật vã ra như mấy đứa vỡ nợ." Minho khịt mũi.

"Vỡ nợ gì, vỡ mộng chứ anh." Seungmin lè lưỡi.

"Nhưng mà chủ tịch Bang có vợ rồi thật ạ?" Jeongin hỏi. "Tại em chẳng thấy anh ấy nhắc đến gia đình bao giờ. Lúc nào cũng chỉ có công việc thôi ý."

"Thì người ta đến công ty là để đi làm, mang tiền về trả lương cho mấy đứa chúng bây, chứ có đến để tổ buôn đâu mà nhắc đến." Minho đáp ngay.

"Tuần trước chủ tịch xuống khảo sát, em còn không thấy đeo nhẫn mà." Jeongin vẫn cự nự.

Thực tập sinh Yang Jeongin mới công tác ở công ty được hai tháng, nhưng cũng đã có cơ hội được chiêm ngưỡng dung nhan của chủ tịch Bang ở cự ly gần được vài lần. Cũng bởi vì chủ tịch của bọn họ ham vui với thân thiện lắm, thi thoảng lại chạy xuống chỗ nhân viên lượn một vòng, chào hỏi người này người kia, nên từ trên xuống dưới công ty, không có ai là chủ tịch không nhớ mặt cả. Mà vài lần như thế, Jeongin cũng quan sát được ít nhiều, mà chẳng có lần nào nó thấy chủ tịch đeo nhẫn trên ngón áp út hết.

Minho nghiêng đầu. "Thật ra tụi anh cũng chẳng biết. Chỉ biết là chủ tịch có vợ con rồi thôi, chứ đầu cua tai nheo thế nào thì cũng chịu."

"Thật hả anh? Sao mà bí hiểm thế?" Jeongin hỏi.

"Ừ, anh mày làm trưởng phòng hơn cả năm trời rồi mà còn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan của phu nhân chủ tịch đây." Yongbok nói.

Mấy cô cậu thực tập sinh ở bên cạnh cũng nhao nhao lên. "Vậy là ở trong công ty mình chẳng ai biết vợ chủ tịch tròn méo béo gầy ra sao ạ?"

"Sao tụi bây bàn bán đời tư sếp mà hăng hái ghê vậy?" Seungmin liếc mắt khinh bỉ.

"Ôi dào, bao giờ nấu xói mà chẳng vui hơn làm việc hả anh." Jeongin cười hì hì.

"Mà bọn em có đang nấu xói đâu, bọn em nói thật mà." Thực tập sinh Yuna cũng nhanh nhảu.

"Nếu mà nói biết mặt vợ chủ tịch... chắc chỉ có hai ông giám đốc sản xuất biết." Yongbok trả lời. "Ba người đó thành lập công ty với nhau mà, có giấu nhau cái gì đâu."

"Èo ơi, chán thế." Yuna thở dài. "Hai ông ấy trông thì hề thế thôi chứ kín miệng lắm, chẳng hỏi được gì đâu ý."

"Cái con nhỏ này..."

"Anh đoán là còn một người nữa biết đấy." Minho ra vẻ bí hiểm nói.

Nghe đến đây, cả đám thực tập sinh kèm theo một trưởng phòng và một phó phòng đều ngưng chí chóe mà ngẩng phắt lên nhìn Minho.

Hệt như lũ cún con ngửi thấy mùi thịt.

Lee Minho cảm thấy sợ con người đám Gen Z này.

"Anh cũng là Gen Z mà." Như thể biết Minho đang nghĩ gì, Seungmin bèn nói ngay.

"Còn ai biết mặt vợ chủ tịch nữa hả anh?" Thực tập sinh Sulyoon tò mò hỏi.

"Anh đoán là người này có biết, nhưng chưa chắc nó đã nói đâu nhé." Minho nhún vai, rồi chỉ ra cửa.

Mười mấy cái đầu cùng hướng ra cửa một lúc khi một thân hình mảnh khảnh bước vào.

Còn cái người vừa bước vào kia thì giật cả mình, một chân vừa thò vào phòng đã suýt rụt lại. "Mọi người... mọi người làm sao thế?"

Phải rồi, sao bọn họ lại không nghĩ ra nhỉ?

"Thư ký Hwang!" Yuna reo lên. "Vào đây, vào đây đi ạ!"

Đời tư của chủ tịch thì còn ai rõ hơn thư ký của chủ tịch chứ?

Hwang Hyunjin, thư ký riêng của chủ tịch Bang từ những ngày đầu thành lập công ty, là người theo sát chủ tịch 24/7, nắm chắc công việc của chủ tịch từ A đến Z và chắc chắn là hiểu biết về đời tư của chủ tịch rõ hơn tất cả cái đám lố nhố đang hóng hớt này. Nhân viên thì chẳng bao giờ ngại buôn dưa lê, bán dưa chuột về các sếp, nhưng muốn buôn thì cũng phải có 'dưa lê, dưa chuột' mới buôn được. Mà còn phải là dưa chất lượng, chính hãng cơ, chứ dưa đểu thì ai mà thèm.

Mà ngoài hai ông giám đốc sản xuất miệng kín như hũ nút, bọn họ chỉ còn biết trông chờ vào cậu thư ký họ Hwang này mà thôi.

Hwang Hyunjin cứ thế ngơ ngơ ngác ngác bị Jeongin kéo ngoắt vào phòng, rồi lại bị đẩy cho ngồi xuống giữa hàng chục cặp mắt đang sáng bừng lên vì chuẩn bị được hóng hớt drama công sở. Cậu tự nhiên cảm thấy lành lạnh sống lưng, không tự chủ được mà hơi run lên một tí.

"Mấy người... mấy người cần em có việc gì vậy?" Cậu lí nhí hỏi.

Èo ơi, chẳng phải muốn nịnh sếp để xin thêm tiền thưởng đâu (nhưng nếu có thật thì tuyệt cú mèo lắm), nhưng chủ tịch Bang tuyển nhân viên đỉnh nóc kịch trần thật sự. Thư ký của chủ tịch mà cứ như siêu mẫu hạng A, nhìn mà mát cả con mắt.

Không hề điêu toa, Hwang Hyunjin đẹp thật ấy mà. Lần đầu tiên nhìn thấy Hyunjin, mấy nhóc thực tập sinh còn tưởng đây là người mẫu trực thuộc công ty, ai nấy ngẩn ngơ ngắm người ta mãi cho đến khi bị cậu cầm tập tài liệu gõ cái 'bốp' lên đầu thì mới tỉnh hồn. Mà đã đẹp còn làm việc vô cùng đâu vào đấy, tác phong vừa chuyên nghiệp vừa dễ gây thiện cảm, làm cho phòng ban nào cũng có ấn tượng tốt với thư ký Hwang, khách hàng gặp cậu cũng tự nhiên hiền lành dễ nói chuyện hơn hẳn, làm mấy nhỏ ở phòng sale vui lắm. Người như vậy cho nên trong công ty có rất nhiều người theo đuổi cậu, song thư ký Hwang chỉ đặt tâm tư vào công việc, chưa bao giờ có ý muốn hẹn hò với ai bao giờ.

Nghe Yongbok kể, Hyunjin cũng đã theo chân chủ tịch Bang từ những ngày đầu tiên, có thể nói địa vị trong ban lãnh đạo chẳng thua hai giám đốc sản xuất là bao.

Người như vậy thì hoàn hảo để cung cấp thông tin đời tư của lãnh đạo rồi.

"Không có việc gì đâu ạ, chỉ là bọn em tò mò vài chuyện thôi." Sulyoon nói. "Mà bọn em nghĩ là chỉ có thư ký Hwang mới giải đáp được."

"Chuyện gì?" Hyunjin hỏi. "Nghe là thấy có vẻ không liên quan đến công việc rồi."

"Sao anh biết hay vậy?" Yuna cười hì hì.

Jeongin lập tức xán vào, tay cầm điện thoại mở sẵn trang đưa tin danh sách top 30 những người đàn ông thành đạt nhất Hàn Quốc trong độ tuổi dưới 30 sáng nay, cũng là lý do chính khiến cả đám được khoản tiền thưởng bất ngờ từ trên trời rơi xuống lúc sáng nay, rồi dí vào mặt Hyunjin.

Hyunjin nhìn màn hình, lại nhìn Jeongin, rồi lại nhìn màn hình. "Thì sao?"

"Em vừa bị anh Minho cười cho một trận vì thiếu hiểu biết đó anh." Jeongin trề môi. "Anh phải phổ cập kiến thức cho em đi, không là em quê lắm."

"Kiến thức gì mới được chứ?" Hyunjin bật cười. "Mà thiếu hiểu biết gì? Minho, anh chỉ toàn bắt nạt tụi nhỏ thôi."

Lee Minho đứng bên cạnh từ chối cho ý kiến.

Mấy đứa thực tập sinh chỉ nghe đến đấy là đã tụ thành một đống xung quanh rồi.

"Bọn em tưởng chủ tịch còn độc thân đó anh, còn đòi giới thiệu đối tượng cho chủ tịch, suýt nữa đắc tội phu nhân rồi." Jeongin kể lại. "Bọn em mỗi ngày bán mạng cho tư bản mà chẳng biết thế lực đứng sau tư bản có mặt mũi như nào, béo tròn ra sao. Cứ thế này, có ngày bọn em phạm tội tày đình thì sao? Bọn em không phục!"

"Đúng rồi anh ơi, vì không biết nên suýt chút nữa bọn em đã mang tiếng nối giáo cho con giáp thứ mười ba rồi đấy." Thực tập sinh Ryujin kêu lên đầy oan ức.

Hyunjin nhướn mày nhìn mấy đứa thực tập sinh đang lăn lộn ăn vạ. "Tóm lại là mấy đứa không biết chủ tịch đã có vợ? Còn định giới thiệu đối tượng cho người ta?"

Gần chục cái đầu gật gật như giã tỏi.

Con mắt trái của thư ký Hwang cũng giật giật hai phát.

"Thì bây giờ mấy đứa biết rồi đó thôi?"

"Nhưng mà anh ơi, bọn em tò mò mà." Yuna mè nheo. "Bán mình cho tư bản mệt mỏi lắm, cần có chút drama cho đời thêm gia vị."

"Một công ty không có drama là một công ty chết!" Seungmin đập bàn hô to.

"Mày ra dáng phó phòng hộ anh một tí được không vậy?" Minho túm gáy Seungmin lại cằn nhằn.

"Thôi đi, anh cũng chẳng hóng bỏ xừ." Yongbok khịt mũi.

Hyunjin nhìn cái đám hỗn loạn trước mắt, tự nhiên thấy đau đầu.

Cậu xoa xoa thái dương, thở dài bảo. "Mấy đứa tò mò cái gì mới được chứ?"

Như chỉ chờ có thế, cả đám nhiều chuyện bèn ngừng nhao nhao mà đồng loạt khoanh tay chờ Hyunjin kể chuyện.

Jeongin, không hổ là đứa nhiều chuyện nhất, mở lời trước. "Vợ chủ tịch xinh không anh?"

"Chủ tịch lấy vợ lâu chưa ạ?" Yuna chen vào.

"Hỏi câu gì tầm thường thế? Phải hỏi người ta có phải nhân vật máu mặt gì không? Phải như nào mới xứng với người đàn ông thuộc top thành đạt nhất Hàn Quốc chứ!" Seungmin phản bác.

"Chủ tịch có con luôn rồi hả anh? Sáng nay bọn em nghe giám đốc Han bảo thế." Sulyoon hỏi.

"Hôn nhân bình thường hay liên hôn thương mại?" Minho hỏi rất ngắn gọn.

"Con chủ tịch nhiêu tuổi rồi? Có khi nào sẽ là sếp tương lai của tụi này không?" Yongbok cũng không chịu thua.

"Dừng dừng dừng!" Hyunjin vội vàng giơ tay ngăn cái đám nhiều chuyện này lại. "Mấy người toàn thắc mắc mấy cái xà lơ gì đâu không."

Cả đám đang nhao nhao lập tức nín bặt, ai nấy khoanh tay ngoan ngoãn chờ thư ký Hwang đem drama đến cho hít căng phổi.

Hyunjin nhìn một màn này, có lẽ cũng biết được là hôm nay mình khó mà thoát, đành thở dài.

"Chủ tịch lấy vợ được ba năm rồi nhé." Cậu nói. "Người ta cưới xin đàng hoàng chứ lấy đâu ra mà liên hôn thương mại. Anh xem phim ít thôi." Riêng câu cuối là còn đính kèm cái liếc mắt trứ danh cho Lee Minho nữa chứ.

"Vợ chủ tịch xinh không ạ?" Jeongin hỏi đúng trọng tâm.

"Xinh hay không thì... anh không dám nói." Hyunjin cắn cắn môi. "Tùy người cảm nhận. Cá nhân anh thấy thì cũng bình thường thôi."

Á à, thư ký Hwang nói xấu vợ chủ tịch.

Nếu đến cả thư ký Hwang cũng bảo không xinh thì có lẽ là dung nhan phu nhân cũng bình thường thôi. Cả đám gật gù nghĩ vậy.

"Thế có phải thiên kim tiểu thư của tập đoàn nào, hay là nữ cường nhân chủ tịch thâu tóm thị trường chứng khoán không anh?" Ryujin chen ngang.

"Tính ra anh thấy cô phải sang team content ấy, chứ sao lại làm ở phòng kế toán vậy?" Hyunjin khịt mũi nhận xét. "Chả phải nhân vật máu mặt gì đâu, người ta xuất thân bình thường thôi."

"Bình thường kiểu gì mà vớ được anh chồng ngon nghẻ vậy ạ?" Sulyoon thở dài.

"Thấy kì kì, kì nào mới tới lượt mình?" Yongbok kêu lên. "Tôi không muốn đi làm! Tôi muốn thất nghiệp một cách giàu có cơ!"

"Lên đến chức trưởng phòng rồi mà cứ hở tí là đòi nghỉ việc là sao vậy má?"

"Bình thường thế thì em cũng muốn." Yuna kêu lên.

"Thế còn con của chủ tịch thì sao?" Seungmin chen ngang vào màn bù lu bù loa đòi lấy chồng giàu của mấy đứa kia.

"Con trai nhé, mới gần hai tuổi, còn bé xíu à." Hyunjin nói. "Mà chủ tịch giữ con kỹ lắm. Tôi chỉ tiết lộ được vậy thôi."

"Thì người ta đường đường là người thừa kế tương lai, tiểu thái tử gia của chúng tôi kia mà." Minho ra vẻ thông thái. "Sau này chủ tịch có bao nhiêu cổ phần là về tay thái tử rồi."

"Không ấy hay anh hỏi chủ tịch xem có cần con dâu từ bây giờ không ạ?"

"Anh xin tụi bây." Hyunjin nhìn đám thực tập sinh nữ với vẻ mặt rất khinh bỉ. "Tụi bây làm mẹ kế thằng nhỏ còn được."

"Thôi anh ơi, tụi em nghèo nhưng tụi em có tự trọng." Ryujin nói ngay. "Làm gì thì làm chứ ai lại đi làm tiểu tam."

"Biết đâu đấy? Nhỡ một ngày nào đó chủ tịch ly hôn thì sao?" Hyunjin cũng cười.

Giám đốc sản xuất Seo Changbin vừa đi ngang qua, vừa vặn nghe được câu này bèn ngay lập tức quay ngoắt lại. "Hwang Hyunjin, nói cái gì thế hả?"

Cái đám nhiều chuyện vừa thấy giám đốc sản xuất là đồng loạt sợ xanh mắt mèo, vội vội vàng vàng tản ra ngắm trần nhà.

Đùa à, bàn luận về đời tư của chủ tịch mà để giám đốc bắt gặp là dở, quá dở rồi. Huống hồ lại còn là bạn thân của chủ tịch bao năm nay nữa chứ.

Nhưng mà Hwang Hyunjin thì vẫn cứ nhởn nhơ như không, thậm chí còn cười cười đáp lại Seo Changbin đang trợn tròn hai mắt. "Em nói vu vơ thôi mà."

"Thôi anh ơi, anh không sợ bị trừ tiền thưởng à?" Jeongin ngồi gần thì thầm rất là hoảng loạn.

"Dăm ba cái đồng tiền thưởng, anh sợ gì." Hyunjin hếch mũi lên trời.

Không hổ là thư ký của chủ tịch, ngạo nghễ không ai sánh bằng.

Changbin lắc đầu nguầy nguậy. "Không nhé, nói vu vơ cũng không được nói những thứ như thế."

Sau đó thẳng tay xách gáy Hyunjin lên, lôi ra cửa. "Đi về làm việc cho anh. Nói chuyện cho lắm, nói dài nói dai thành nói dại bây giờ."

Sự xuất hiện của giám đốc Seo cũng coi như là đã kết thúc đại hội bàn tròn thảo luận về đời sống hôn nhân của chủ tịch, cái đám thực tập sinh Gen Z trẻ trâu cùng các trưởng phó phòng lần lượt giải tán mạnh ai về bàn làm việc của người nấy. Cơ mà chưa kịp ngồi ấm chỗ, giám đốc Seo đột nhiên thò đầu vào làm cả đám lại một lần nữa hết hồn.

"Tôi là tôi ghim mấy người rồi đấy nhé."

Lee Minho nhìn đám nhân viên Gen Z đang chột dạ cắm mặt vào màn hình của mình một cách đầy khinh bỉ. "Có gan nấu xói, có gan chịu. Đáng đời tụi bây lắm."

Chà, quả là một ngày cống hiến cho tư bản đầy sóng gió.

.

.

.

.

Khoảng 6 giờ tối khi đã giải quyết hết công việc trong ngày, chủ tịch Bang Chan quyết định tắt máy tính, xách túi chuẩn bị đi về.

Giám đốc sản xuất Han Jisung vừa cầm bình nước lượn ra ngoài, thấy phòng chủ tịch đã tắt đèn bèn hô lên. "Chuyện lạ à nha, hôm nay anh tan làm sớm thế."

Bởi bình thường phải từ 7, 8 giờ tối trở đi thì cái con người cuồng công việc này mới chịu đứng lên đi về cơ. Mà đấy là bây giờ có vợ con vào rồi nên mới sinh hoạt nề nếp hơn một tí, chứ ngày xưa thì còn tham công tiếc việc, làm việc không điều độ quá sức hơn nhiều.

Chan trả lời. "Hôm nay cô giúp việc xin nghỉ, anh về nhà xem vợ con anh phá bếp chưa."

Jisung bật cười ha ha. "Anh cứ nói quá, em thấy mấy năm nay vợ anh nấu nướng lên tay rồi mà. Ít ra vẫn giỏi hơn anh Changbin."

"Tao nghe thấy đấy nhé!" Một tiếng la ai oán vọng ra từ phòng giám đốc Seo.

Chan chỉ lắc đầu trước mấy trò cãi vã sặc mùi trẻ trâu của hai cái đứa này, rồi nhanh chóng cầm chìa khóa xe, chuẩn bị về nhà.

Thật ra Jisung nói đúng, từ khi kết hôn đến nay, vợ anh chăm chỉ tập nấu nướng lắm, cho nên qua thời gian thì tay nghề đã khá hơn cái hồi hai đứa mới yêu rất nhiều rồi. Đến cả mẹ anh còn phải gật gù khen ngợi cậu khéo tay, làm cho cậu vui ơi là vui, phổng mũi lên trời khoe khoang với anh cả tuần liền cơ mà.

Phải rồi, Bang Chan chưa bao giờ nói vợ anh là phụ nữ à nha.

Anh biết thừa nhân viên trong công ty mình hay đồn thổi gì, nào là vợ anh là thiên kim tiểu thư nhà giàu, nào là tài phiệt mới nổi, nào là diễn viên nổi tiếng chưa thể công khai chuyện tình cảm. Tin đồn ô dề đến nỗi nhiều khi Chan và hai giám đốc Changbin Jisung cười chảy nước mắt. Giả thiết nào nghe cũng như phim vậy, nhưng Chan không thấy có vấn đề gì cả, dù sao thì theo như lời Kim Seungmin nói thì "một công ty không có drama là một công ty chết", cho nên cứ để bọn họ bàn tán thoải mái đi, vui là được.

Với điều kiện tiên quyết là vợ anh không thấy phiền.

Chan mở cửa nhà, mùi thức ăn thơm nức mũi ngay lập tức khiến bụng anh réo ùng ục lên. Ôi, đúng là lâu lâu mới được ăn cơm vợ nấu, dạ dày này cũng thành thật hơn hẳn.

Em bé Bang Rowoon ngồi ngay ngắn trên ghế ăn trẻ em, hai cái tay mũm mĩm bốc từng miếng thức ăn đã được cắt nhỏ cẩn thận đưa lên miệng. Vừa vụng bề ăn, em bé vừa bi bô hát theo bài hát trẻ em đang được phát ra từ chiếc loa bluetooth bé xíu.

Bên bếp, đang xào xào nấu nấu chính là phu nhân chủ tịch bí ẩn mà trên dưới công ty 3RACHA đều tò mò muốn chiêm ngưỡng dung nhan mà chưa có cơ hội.

Trông cái khung cảnh bình yên này mà Chan cảm thấy mình đúng là người đàn ông may mắn nhất trên đời.

Em bé ngẩng đầu, nhìn thấy bố liền reo lên. "Pa! Pa!"

"Đây đây, papa đây." Chan cười hì hì định chạy đến bế bổng bé Rowoon lên, cơ mà chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay kéo ngược lại.

"Anh rửa tay đi đã rồi hẵng ôm con."

Lần nào về nhà cũng để nhắc mà chẳng bao giờ nhớ.

Nhưng mà các cụ dạy "đội vợ lên đầu trường sinh bất lão", nên Chan ngoan ngoãn về phòng thay quần áo, rửa tay xà phòng đàng hoàng rồi mới quay trở lại bếp.

Vợ anh đang quay lưng lại rửa cái chảo vừa dùng. Trên bàn, bữa tối đã được bày biện đầy đủ, em bé thì đã ăn xong phần của mình, đang dùng hai bàn tay múp míp cầm cốc nước lên uống ừng ực vô cùng ngoan. Chan cúi xuống hôn chụt lên má Rowoon một cái, làm cho bé bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan làm cho tim gan phèo phổi của người làm cha cứ gọi là mềm nhũn cả ra.

"Rowoonie ăn hết cơm rồi sao? Sao mà giỏi quá vậy nè? Con ai mà giỏi quá u chu chu~"

Đấy, chủ tịch hô mưa gọi gió ở ngoài đường thế, chứ về nhà với con là tự động quéo thành cái bộ dạng ngớ ngẩn như thế này đây.

Vợ anh thấy vậy cũng phải bật cười. "Anh cũng ăn đi, không nguội bây giờ."

"Anh phải chờ em chứ." Chan vô cùng thành thục ôm lấy vòng eo bé xíu như siêu mẫu của vợ mình, còn dụi mũi vào cổ cậu hít lấy hít để. "Vợ anh thơm quá đi mất."

"Người toàn mùi dầu mỡ với thịt bò, anh ngửi bằng cái lỗ mũi nào mà thấy thơm được hay vậy?"

"Kể cả thế thì vợ anh vẫn thơm mà." Chan hôn chụt lên má cậu một cái. "Em để đấy lát ăn xong anh rửa cho. Ra ăn cơm với anh đi."

Bé Rowoon nhìn bố mẹ tình cảm thì lại càng cười khanh khách vui vẻ hơn, dù chẳng biết bé có hiểu gì hay không nữa.

Dỗ mãi vợ anh mới chịu bỏ mặc đống nồi chảo và ngồi xuống ăn cơm. Chan nhìn thân hình dong dỏng gầy gò của cậu mà xót không chịu nổi. "Qua đợt bận rộn này anh phải tẩm bổ cho em mới được."

"Thôi đi. Ăn cho lắm rồi anh lại bắt em đi tập, em mệt chết đi được." Cậu xua tay. "Mà này em kể cho anh nghe, hôm nay cái đám thực tập sinh ở công ty..."

Chan chống cằm ngồi nghe vợ nói chuyện, miệng cứ cười tủm tỉm theo một cái kiểu mà theo lời Changbin nhận xét thì là "đồ simp chúa, cưới bao năm rồi vẫn chẳng có tí giá nào". Vợ anh thao thao bất tuyệt kể không ngừng nghỉ, gương mặt xinh xắn diễn tả cực kỳ biểu cảm, tay chân còn múa loạn lên cho câu chuyện thêm phần sống động. Bé Rowoon nhỏ xíu cũng bắt chước vung vẩy tay chân theo mama, một lớn một nhỏ cứ thế múa múa may may, làm cho căn bếp sôi nổi hẳn lên.

Làm cho trái tim của Bang Chan ấm áp vô cùng, gần như muốn nổ tung vì hai tình yêu của cuộc đời mình.

Đấy, một người đàn ông cần gì hơn thế nữa đâu?

Vợ đẹp, con ngoan là cuộc sống viên mãn rồi.

.

.

.

.

Sau cái hôm mở đại hội tổ buôn về người đứng đầu công ty rồi bị giám đốc bắt gặp ấy, đám thực tập sinh đứa nào đứa nấy đều nơm nớp lo sợ. Vừa sợ bị trù, vừa sợ không qua nổi đợt thực tập, lại càng sợ bị trừ hết tiền thưởng luôn.

May mà phó phòng kế toán Kim Seungmin, sau khi nhận chỉ thị từ cấp trên, đã khẳng định rằng không đứa nào bị cắt tiền thưởng đâu, vẫn được nhận bình thường.

Đến lúc đấy tụi nó mới dám thở phào nhẹ nhõm.

2 tuần trôi qua là đến cuối tháng, không chỉ được nhận lương mà còn được thêm khoản tiền thưởng làm ai nấy đều vui vẻ vô cùng, mặt đứa nào đứa nấy cứ gọi là tươi roi rói luôn. Tiền đầy ví thì lòng cũng đầy ắp tình người, thế là mới sáng ngày ra cả đám đã hô hào nhau gọi trà sữa rồi.

Là thành viên nam hiếm hoi trong đám thực tập sinh, Yang Jeongin có nhiệm vụ đi xách gần hai chục cốc trà sữa size L lên cho hội chị em. Cái khó ló cái khôn, cậu nhanh trí mang luôn cái thùng xốp xuống, xếp hết trà sữa vào để bê lên một thể cho nó nhanh gọn.

Dùng cái đầu nó phải thế.

Cơ mà dùng đầu thì không bấm nút thang máy được.

Hai tay đều mắc ôm thùng trà sữa rồi.

Đương lúc Jeongin đang loay hoay không biết làm sao, một bàn tay mảnh khảnh từ đâu vươn ra, giúp cậu bấm nút thang máy.

"Ôi, cảm ơn ạ." Jeongin vui vẻ reo lên.

"Em lên tầng mấy?"

"Dạ tầng..."

Giọng ai nghe quen quen.

Ủa, chẳng phải là...

"Thư ký Hwang!" Jeongin hết hồn nhìn cái người được mệnh danh là 'dưới một người trên vạn người' trong công ty mà định cúi chào theo thói quen. "Em chào anh ạ."

"Thôi không phải cúi đâu, đổ hết trà sữa bây giờ." Hyunjin cười hiền. "Ăn mừng nhân ngày nhận lương à?"

"Vâng ạ."

Jeongin đứng thẳng lên, để rồi suýt nữa rớt cằm cái bẹp xuống đất.

Bởi thay vì cầm theo tập tài liệu hoặc chiếc túi Versace hàng hiệu như mọi khi, thư ký Hwang lại đang bế một em bé, cánh tay vắt thêm một chiếc ba lô trẻ con. Bộ dáng chuẩn chỉnh một phụ huynh bỉm sữa chứ chẳng phải thư ký của chủ tịch công ty giải trí hàng đầu.

Em bé miệng ngậm ti giả, bàn tay bé xíu bấu chặt lấy vai áo thư ký Hwang, hai mắt to tròn chớp chớp nhìn Jeongin.

Jeongin cũng chớp chớp hai mắt nhìn em bé.

Hyunjin thì nghiêng đầu nhìn cả hai.

"Sao vậy?"

"À..." Jeongin đờ ra. "Em bé này..."

"Em bé làm sao?"

"Ở đâu ra vậy ạ..."

Hyunjin nhìn nhóc thực tập sinh trước mặt như nhìn đứa dở hơi.

"Đâu ra là sao? Con anh đấy."

"À bảo sao, hóa ra là con anh... hả cái gì cơ?"

.

.

Nếu mấy hôm trước là chuyện hôn nhân của chủ tịch chiếm trọn spotlight của khoản tiền thưởng, thì hôm nay đến lượt chuyện hôn nhân của thư ký chủ tịch chiếm trọn spotlight của mấy cốc trà sữa.

"Anh có chắc là con anh ấy không? Hay là họ hàng thôi?"

"Tao thề mà." Jeongin kêu lên. "Anh ấy bảo là con trai anh ấy, tao điêu tao làm chó luôn!"

"Sao mà cả thư ký Hwang cũng có gia đình rồi vậy..." Ryujin thở dài. "Nơi nào dành cho cẩu độc thân chúng ta?"

"Hyunjin nó có gia đình thì liên quan gì đến tụi bây độc thân mà than thở khiếp thế?" Minho cầm cốc trà sữa hút 'rột rột' hai cái cũng phải bình phẩm.

"Bọn em sầu thôi anh." Sulyoon trả lời. "Sầu vì trai đẹp trên đời đều đã có chủ."

"Còn anh nè?" Yongbok chen vào. "Ý là anh không định yêu đương nhăng nhít gì với chúng bây đâu, nhưng mà anh đâu có chủ?"

"Anh là gà chiến, không tính."

"Ý gì đấy?"

"Chấn động thật, không ngờ thư ký Hwang cũng có con luôn rồi." Seungmin nói. "Cơ mà sao hôm nay cậu ấy lại mang con đến công ty nhỉ?"

"Với lại, chủ tịch Bang cho phép à?" Yongbok rùng mình. "Chủ tịch bình thường dễ tính chứ động vào công việc thì dữ như quỷ ý. Có một đứa nhóc loăng quăng trong văn phòng liệu chịu nổi không?"

"Mà hôm nay hình như còn có buổi họp với đối tác..." Yuna rụt rè lên tiếng. "Em phải đi hỗ trợ nên em biết."

"Bỏ bà chưa." Minho chẹp chẹp miệng. "Hôm nay lại có biến rồi. Yuna đi hỗ trợ họp hóng được gì thì về kể với anh em nhé."

"Em cũng đi này, sao anh không bảo em?" Jeongin chen vào.

"Mày không đáng tin lắm." Minho nhướn mày. "Sao không chụp cái ảnh nào làm bằng chứng?"

"Ai bảo anh là em không chụp?" Jeongin nhảy dựng lên. "Anh chờ tí".

.

.

Chiều hôm đó, Jeongin và Yuna mang theo tâm trạng ngổn ngang trăm bề của những con người hóng hớt drama công sở đến buổi họp.

Giám đốc Seo Changbin nhìn vẻ mặt đần đần của hai đứa còn tưởng là tụi nó căng thẳng, bèn vỗ vai Jeongin an ủi. "Đối tác hôm nay là bạn cũ của chủ tịch nên họp hành không có gì đáng lo đâu. Thoải mái đi."

Jeongin cười hềnh hệch cho qua chuyện, ngẩng lên đã thấy thư ký Hwang và chủ tịch Bang bước vào.

Không biết thư ký Hwang để em bé ở đâu rồi nhỉ?

Như cảm nhận được ánh mắt của Jeongin, Hyunjin đột nhiên ngẩng lên nhìn cậu, khóe miệng cong lên một cái như trêu ngươi.

Ủa vậy là sao?

Thư ký Hwang mặc vest chỉnh tề, ngồi cạnh chủ tịch Bang chủ trì buổi họp. Đối tác lần này cũng rất thân thiện, thi thoảng lại đùa vài câu khiến bầu không khí vô cùng thoải mái. Đám thực tập sinh hỗ trợ xung quanh cũng vì vậy mà thả lỏng, vui vẻ hơn nhiều. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, chẳng có gì khác thường.

Cơ mà khi đang đi một vòng rót thêm nước cho mọi người, tự dưng Jeongin nhận thấy một hiện tượng lạ...

Sao cái nhẫn mà thư ký Hwang đeo trông giống nhẫn của chủ tịch Bang thế nhỉ...

Cơ mà Jeongin chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì chủ tịch Bang Chan đã đứng dậy bắt tay cười ha ha với đối tác, làm cho cậu vội vàng đứng lùi về sau. Vậy là buổi họp kết thúc rồi.

Trước khi rời khỏi phòng họp, đối tác còn quay lại cười. "Quên đấy, tôi mang quà cho Rowoonie, gửi ở phòng Hyunjin rồi nhé."

"Vậy em cảm ơn." Thư ký Hwang cười đáp.

"Cảm ơn ông nhé." Chủ tịch Bang cũng cười. "Hôm nào có thời gian, mời ông đi uống một chầu."

"Vợ ông cho đi thì tôi mới dám đi cùng ông." Đối tác ra hiệu về phía thư ký Hwang mà cười. "Lần trước lôi ông đi nhậu say mà em ấy tí thì cạo đầu cả lũ rồi."

"Anh trả chồng em về an toàn là được ạ." Hyunjin trả lời.

Ủa cái gì cơ?

Jeongin và Yuna trợn mắt nhìn nhau, rồi lại trợn mắt nhìn đối tác vui vẻ rời khỏi phòng họp mà chẳng hiểu mô tê gì.

Chồng ai cơ?

Nhưng chưa kịp hỏi thì giám đốc Han Jisung đã ôm theo em bé tông cửa chạy vào mà ngoạc mồm ra ăn vạ. "Hwang Hyunjin! Tao trả nó về nơi sản xuất đây! Quá mệt mỏi rồi!"

"Đấy có phải là em bé anh nhìn thấy lúc sáng không?" Yuna thì thào.

"Chuẩn rồi em." Jeongin thẫn thờ đáp.

Rồi chuyện chấn động nhất trên đời đã xảy ra.

Bang Chan đón lấy đứa bé đang mếu máo từ tay Jisung, còn Hyunjin thì rút một tờ giấy ăn mà nhẹ nhàng lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt thằng bé.

"Ui, chú Jisung hư quá, chú bắt nạt con à?"

"Không khóc nào Rowoonie. Papa và mama đây rồi."

Jisung hậm hực quay đít bỏ đi. "Lần sau đừng hòng tôi trông con cho mấy người."

Cái gì pa cái gì ma cơ?

Hyunjin lau sạch mặt mũi em bé Rowoon rồi mới nhận ra hai đứa thực tập sinh vẫn đang đứng đần thối ra ở đấy, đứa nào đứa nấy mắt chữ A mồm chữ O mãi không hồi phục được.

Thế là nhếch mép cười một cái vô cùng là khoái chí, sau đó thở ra một câu chấn động giới mộ điệu.

"Phu nhân chủ tịch mà tụi bây tò mò là anh mày đây."

.

.

.

.

Đấy, đã bảo một công ty không có drama là một công ty chết.

Và hôm nay, công ty giải trí 3RACHA ồn ào nhất đất Seoul này vì sự bùng nổ tin tức khuấy đảo thế giới ảo, đánh vật thế giới thật đến từ đám thực tập sinh.

Thì bởi, hóa ra phu nhân chủ tịch đầy bí ẩn mà tụi nó vẫn luôn tò mò, mỗi ngày nghĩ ra 7749 thuyết âm mưu, hóa ra lại chính là thư ký Hwang Hyunjin ngày ngày kề vai sát cánh bên chủ tịch ấy.

Và cũng chẳng có câu chuyện cẩu huyết máu chó gì cả, bởi Hwang Hyunjin là một người có xuất thân bình thường, gặp gỡ Bang Chan ở trường đại học, sau một thời gian cưa cẩm thì tiến đến yêu đương, yêu đương vài năm rồi tiến đến hôn nhân, tóm lại là một mối tình yên bình đẹp đẽ không chút drama nào. Người ta yêu đương trong sáng, động viên, đồng hành cùng nhau trên con đường sự nghiệp, thế mà qua mấy cái mồm từa lưa của tụi Gen Z bây giờ lại biến thành sảng văn mất não.

"Cho nên là, anh mà thấy đứa nào dám léng phéng giới thiệu gái cho chủ tịch là anh trừ lương đấy nghe không?" Hwang Hyunjin, trước khi tiêu sái ôm con rời khỏi, còn vô cùng phong cách mà để lại một lời đe dọa như thế.

Mà trước vẻ ét o ét cầu cứu của đám thực tập sinh, chủ tịch - người đứng đầu công ty và lẽ ra phải có quyền quyết định mọi thứ, lại chỉ cười hì hì. "Anh nghe vợ anh nha mấy đứa."

Sau đó để lại cho đám nhân viên ba bóng lưng hai lớn một nhỏ, ngạo nghễ rời đi.

"Thôi thì..." Seungmin thở dài sau khi đã hết bàng hoàng. "Ít nhất thì bí ẩn cũng đã được giải đáp".

Sau cú sang chấn này, trên dưới nhân viên của 3RACHA đều hiểu ra một đạo lý: đó là ở đây, người cần lấy lòng chẳng phải chủ tịch Bang Chan, mà chính là thư ký chủ tịch Hwang Hyunjin.

Bởi người ta còn là phu nhân chủ tịch, là nóc nhà, là người nắm đằng chuôi, là nhân vật lẫy lừng mà chủ tịch Bang Chan nghe theo răm rắp. Vợ chỉ bên trái thì anh không bao giờ đi bên phải, vợ bảo trừ lương đứa nào là sẽ ký duyệt trừ lương đứa đấy đó nha.

Và rồi đến giờ tan tầm, cả đám nhân viên đồng loạt nhìn ra cửa sổ, ngẩn ngơ chiêm ngưỡng cảnh chủ tịch Bang một tay bế con, một tay nắm tay vợ ra xe, vui vẻ đi về.

Ôi, vừa đẹp trai, nhiều tiền, lại còn có vợ đẹp con xinh như vậy, cuộc đời chủ tịch của bọn họ đúng là viên mãn tuyệt vời mà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip