Hạnh phúc lớn nhất thế gian

Felix cảm thấy mình là Alpha may mắn nhất trên đời.

Bởi vì sao ư?

"Anh có dẹp ngay cái mặt ngớ ngẩn đấy đi không? Sắp muộn giờ rồi kìa?"

Một cái gối bay theo đường parabol tuyệt đẹp từ cửa phòng ngủ đến thẳng giữa mặt Felix khiến cậu ngã ngửa ra sau cái "bịch".

Biết làm sao bây giờ? Ai bảo Omega nhà cậu đẹp quá, làm cậu cứ ngẩn ngơ ngắm mãi thôi. Bình thường đã xinh lắm rồi, giờ thêm cái bụng tròn tròn thì chẳng hiểu sao lại càng mê người chết đi được. Mặc dù bụng em vẫn còn nhỏ lắm, chỉ hơi nhô ra một xíu thôi, nhưng nhiêu đó cũng khiến cậu thích lắm rồi.

Thích đến nỗi ngắm đến đần cả người, bị em ta phi gối vào mặt mới tỉnh ra được.

Mà đứng trước cửa phòng ngủ, Hyunjin hai tay chống nạnh, mặt hằm hằm nhìn cậu đầy vẻ bực bội.

Biết là Omega nhà mình lại không vui rồi nên Felix vội vàng chạy tới dỗ dành em, rất ngoan ngoãn ra vẻ cầu hòa. "Được rồi, anh không mất tập trung nữa đâu. Em chuẩn bị xong chưa, anh gọi xe nhé?"

"Lẽ ra anh phải gọi từ nãy rồi." Cái miệng ai kia bất mãn lẩm bẩm.

Felix xoa xoa bụng em một cái, thế mà lại bị em thẳng thừng gạt tay ra.

Ôi, xem ra là vẫn còn dỗi cậu.

Felix cười khổ, một tay vội vàng bấm điện thoại gọi xe, một tay vẫn không bỏ cuộc mà xoa lên gáy Hyunjin, nơi vết cắn đánh dấu hằn rõ dưới mái tóc dài chấm vai. Đúng như cậu nghĩ, vừa chạm vào một cái là Omega nhà mình đã mềm nhũn cả người, vô thức dựa hẳn vào Felix như cọng bún ngay.

Dù là cái môi xinh vẫn lầm bầm giận hờn lắm.

Biết sao được, Felix vừa cười vừa dẫn em ra xe, ai bảo em bé trong bụng đến bất ngờ quá.

Yêu nhau được 2 năm, vừa đánh dấu nhau và kết hôn được vài tháng, thế mà Hyunjin đã có tin vui.

Người ta mang thai thì có thời gian chuẩn bị đủ thứ, Hyunjin thì bị bất ngờ trở tay không kịp. Mấy hôm nay em ăn uống không ngon miệng lại còn mất ngủ, vốn tưởng chỉ là ốm thôi nên chẳng thèm nghĩ ngợi gì. Cho đến khi Felix nhìn thấy cái bụng hơi nhô lên của em rồi nửa tin nửa ngờ đi mua que thử, vậy mà có em bé thật rồi!

Mà Hyunjin thì chẳng kịp đề phòng gì, khi nhìn thấy hai vạch đỏ chói là đã hoảng luôn.

Đùa sao, em còn trẻ, em còn muốn chơi mà. Em chưa muốn làm mẹ đâu!

Tất cả là tại cái tên Lee Felix kia hết! Đã nói là trong kì phát tình nhạy cảm thì nhè nhẹ một chút, vậy mà cậu ta đâu có nghe. Giờ thì ra thành quả rồi em lại phải chịu, công bằng ở đâu hả hả hả?

Thế là mới có một màn giận dỗi từ đêm qua đến giờ vẫn chưa xong...

Đến tận khi thăm khám xong rồi Hyunjin vẫn dỗi hết sức, nhất định không cho Felix chạm vào mình nữa, mặc cho Alpha nhà mình đang lo muốn chết mà theo sau.

"Em ơi đi chậm thôi, cẩn thận ngã..."

"Ai là em mày? Biến đi!"

Dỗi hờn rồi thì chẳng có anh em ngọt ngào gì nữa hết.

Người ra người vào bệnh viện đều tròn mắt nhìn một cậu Alpha tóc vàng đang lẽo đẽo chạy theo Omega nhà mình mà ra sức dỗ dành. Chẳng biết là có chuyện gì nhưng nhìn thấy cũng hay, tình yêu tuổi trẻ nó vui ở mấy cái lúc dở hơi dở hồn như vậy mà.

Felix mãi mới kéo được Omega nhà mình ngồi xuống ghế đá trong sân bệnh viện, vừa thở hồng hộc vừa xếp lại đống vitamin thuốc bổ mà bác sĩ kê cho. Vì Hyunjin mang bầu bất ngờ nên chưa kịp tẩm bổ, bình thường lại sinh hoạt hết sức không điều độ cho nên cả mẹ cả con đều gầy lắm, xem ra thời gian này phải chăm thật là kỹ mới được.

Trái với Hyunjin vẫn đang hoảng loạn, lo lắng thì Felix vui không khép miệng lại được.

Không phải vì cậu vô tâm đâu. Cậu biết là Omega nhà mình đang lo nghĩ lắm chứ, cũng thương Hyunjin chết đi được. Omega mang thai không chỉ mệt mỏi về thể chất mà cũng ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hàng ngày rất nhiều, Hyunjin thì vẫn đang trong tinh thần làm hết mình chơi hết mình, đùng một cái có em bé như thế này, người làm Alpha như cậu sao mà không thương cho được?

Nhưng làm gì có ai được làm cha mà không vui vẻ đâu? Chỉ cần nghĩ đến đứa nhỏ là tình yêu của hai người đang lớn lên từng ngày trong bụng Hyunjin là đã đủ để cậu cười như ngớ ngẩn mãi thôi.

Mà Hyunjin nhìn Alpha của mình vừa xếp thuốc vừa cười ngu, tự nhiên cơn ấm ức cũng vơi đi một chút.

Em nắm chặt tờ phiếu kết quả xét nghiệm trong tay, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bồi hồi.

Em... thật sự làm mẹ rồi sao?

Felix nhân lúc em còn đang ngẩn ngơ liền ngồi xuống bên cạnh, kéo mặt em lại gần mà hôn lên thật nhẹ nhàng.

"Anh biết là con đến hơi bất ngờ..." Cậu nói. "Nhưng mà con cái là của trời cho mà. Với lại, có anh ở đây, em không cần phải lo quá đâu, nhé?"

Cậu dụi vào vết cắn trên gáy em, còn tranh thủ hôn lên làn da mịn màng vài cái làm ai kia mềm nhũn cả ra.

"Anh sẽ chăm sóc em thật cẩn thận, em muốn gì cũng được hết luôn. Bây giờ Lee Hyunjin là to nhất nhà, chỉ đâu anh đánh đấy, anh xin thề!"

"Ai là em mày? Tao còn đẻ trước mày đấy nhé." Tim đã mềm ra hơn nửa rồi miệng em thì vẫn cứng lắm.

"Nào, miệng xinh không được nói lời hỗn. Con nghe được rồi học theo thì sao?"

"Thì đáng đời mày chứ sao."

Nói thế thôi, nhưng cuối cùng Hyunjin vẫn ngoan ngoãn để Felix kéo vào một nụ hôn thật ấm áp.

.

.

Những ngày sau đó, Lee Felix đã trở thành một Alpha thật bận rộn.

Mỗi ngày cậu đều dậy thật sớm để nấu đồ ăn sáng tẩm bổ cho Omega nhà mình, không chỉ nấu đồ tươi sạch mà còn phải mà còn phải lên thực đơn kĩ càng, đầy đủ chất dinh dưỡng, hơn nữa còn phải là đúng những món em thích ăn thì mới dỗ em ăn được. Ấy là còn chưa kể vì ốm nghén nên Hyunjin hở một chút là buồn nôn, nên còn phải lựa làm sao để em dễ ăn dễ uống nhất có thể, phức tạp lắm đấy chứ chẳng đùa.

Sau đó phải kèm em uống vitamin và sữa để bổ sung dưỡng chất, rồi lại tiếp tục lục đục làm đồ ăn trưa để em mang đi làm, rồi lại đưa em đến tận cổng công ty nữa. Mặc dù Hyunjin cứ liên tục nói cậu không cần phải làm đến vậy đâu, em tự đi làm được, nhưng ai bảo cậu là tác giả của cái bụng tròn vo kia chứ? Không chịu trách nhiệm, không chăm thì làm sao mà được?

Rồi đến chiều tan làm xong lại qua đón em về, đi chợ nấu bữa tối cho em. Cơm nước xong lại dỗ em uống thuốc, xoa bụng dỗ em ngủ.

Đấy, vậy là hết một ngày.

Felix còn chu đáo tổ chức hẳn một buổi ăn uống để thông báo với bạn bè về tin vui của hai người. Khỏi phải nói, cả đám nghe tin sắp có cháu thì phấn khích đến mức nào.

"Chú mày chăm nó cho cẩn thận, Omega mang thai thời kỳ đầu là nhạy cảm nhất đấy." Minho ra vẻ cực kỳ thâm sâu mà nói.

"Đúng rồi, nhất là dính bầu bất ngờ thế này." Jeongin cũng chen vào.

"Vợ em, đương nhiên em phải chăm cẩn thận rồi." Felix tự tin đáp ngay.

"Cần gì thì cứ bảo với bọn anh, anh em giúp được gì thì sẽ giúp." Changbin nói.

Ở bên kia, mọi người cũng xúm vào quanh Hyunjin, thi nhau xoa bụng em.

"Không biết là con trai hay con gái nhỉ?" Jisung đăm chiêu.

"Con gì cũng được, khỏe là được." Chan cười.

"Từ bây giờ mày không được ăn vặt linh tinh nữa đâu đấy. Ăn cơm vào cho tao." Seungmin nói ngay.

"Mày hỏi bạn mày ý." Hyunjin bĩu môi. "Tao có thiếu được bữa nào với nó. Nó canh tao ăn dữ như quỷ."

"Em nói gì thế?" Felix nghe thấy bèn kêu lên một cách cực kỳ bất mãn. "Anh chăm em như vậy thì mới khỏe cả mẹ cả con được chứ."

"Đúng rồi, nghe lời Felix đi Jinnie." Minho nói.

"Felix nói không sai đâu." Changbin cũng nói.

Hyunjin bĩu môi dài cả thước. "Tại nó mà giờ người em mới nặng trịch thế này ý."

"Thôi mà. Anh biết sai rồi~"

.

.

Cái hồi mà Felix mới theo đuổi Hyunjin ấy, ai nghĩ hai đứa chúng nó rồi cũng có ngày này đâu.

Felix thì hướng ngoại, quen cả thế giới, với ai cũng tươi cười chào hỏi, còn Hyunjin thì hướng nội lại dễ ngại, với người khác thì e dè lắm. Hồi mới yêu ấy, luôn là Felix nhiệt tình theo đuổi, công khai thể hiện tình yêu chẳng ngại bố con thằng nào, còn Hyunjin thì đỏ bừng mặt mũi muốn trốn đi cho đỡ ngượng. Felix thì luôn cũng nhiệt tình với các cuộc vui, còn Hyunjin thì luôn nhẹ nhàng, trầm ổn trong thế giới của riêng mình, lúc nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn.

Vậy mà lấy nhau về xong lại là chuỗi ngày Felix bỏ hết các cuộc vui mà chăm bẵm Hyunjin từng li từng tí, chiều chuộng đủ kiểu, còn Hyunjin thì được thể dỗi hờn làm nũng, chẳng còn chút rụt rè ngại ngùng nào ngày xưa.

Hóa ra tình yêu nó kì diệu vậy đấy, biến con người ta thành một con người mới khác hẳn trước đây, dĩ nhiên là theo chiều hướng tốt hơn rồi.

Mọi người xung quanh đều nhận xét Lee Felix là một bạn đời hoàn hảo.

Vì người mình yêu mà thay đổi nhiều như thế, sao mà không khen cho được?

Phần lớn thời gian thì Hyunjin cũng đồng ý đấy, nhưng những lúc mang thai ốm nghén, trong người cứ mệt mỏi khó chịu thế này thì cái chứng ô dề thinking lại được dịp phát huy hết mức có thể luôn.

Có những hôm Felix chẳng biết Hyunjin nghĩ gì mà lại bật dậy giữa đêm rồi mếu máo khóc lóc với cậu, làm cho Felix nhìn mà xót hết cả ruột gan. Hỏi ra mới biết là em cứ tự suy nghĩ linh tinh toàn những chuyện đâu đâu mà thôi.

"Bây giờ em vừa béo vừa xấu rồi, nhỡ anh không yêu em nữa thì sao?"

"Vợ ơi anh thề có trời đất chứng giám, đời này anh chỉ yêu mỗi em thôi! Sao em lại có cái suy nghĩ đấy vậy hả?"

"Xung quanh anh thiếu gì người vừa tốt vừa ngoan hơn em đâu!"

Ai cũng nói với Felix rằng Omega mang thai sẽ nhạy cảm lắm, dễ khóc lắm, Felix tin hết, chỉ là không ngờ là tới mức độ này.

Yêu nhau mấy năm rồi mà em vẫn còn để tâm đến những lời bàn tán của người ngoài như thế, làm cho Felix vừa tức vừa xót cho người thương.

Đêm hôm đó Felix đã phải dỗ dành rất lâu mới khiến em nín khóc, hôm sau còn xin nghỉ nguyên ngày để ở nhà với em, đưa em đi chơi và ăn uống linh tinh thỏa thích, cuối cùng em mới thôi không nghĩ ngợi nữa.

Nhưng thi thoảng cả hai vẫn sẽ có những cuộc đối thoại rất là vô tri khác mà Felix không sao lí giải được.

"Nếu em hói rồi, anh có yêu em không?"

"Sao tự dưng lại hỏi thế?"

"Người ta bảo mang thai là sẽ rụng tóc nhiều lắm đấy." Hyunjin vừa sờ lên mái tóc đen dài chấm vai của mình vừa than thở. "Chẳng mấy mà em hói luôn."

"Sao mà hói được, cứ nghĩ linh tinh thôi." Felix ôm em vào lòng vỗ về ngay lập tức. "Mà cho dù có hói thì anh cũng vẫn yêu, được chưa nào?"

Em bé lớn lên từng ngày cũng đồng nghĩa với việc cơ thể Hyunjin cứ ngày một nặng nề hơn. Có rất nhiều hôm Felix thấy em đăm chiêu đứng trước gương, quay qua quay lại nhìn phần bụng tròn rồi thở dài.

"Em không béo đâu, anh thề luôn." Mỗi lần như vậy, Felix lại phải hết nước hết cái dỗ dành em. "Mang thai thì người tròn hơn một chút là chuyện bình thường mà, đừng nghĩ ngợi nữa."

"Nhưng trông em to lắm." Hyunjin mếu máo.

"Anh chẳng thấy to gì, chỉ thấy đẹp thôi."

"Nếu như em vừa béo vừa xấu rồi anh bỏ em thì sao?"

"Anh mà dám bỏ em với con thì sẽ bị sét đánh vỡ đầu luôn."

"Anh đừng có mà nói linh tinh đi!"

Đấy, nhiều khi Felix cũng bó tay với em lắm, nhưng biết làm sao được, ai bảo đấy là bạn đời của Lee Felix cơ. Nhất định phải yêu chiều rồi.

.

.

Chuyện có em bé là chuyện vô cùng trọng đại, thế nên không chỉ Felix lo lắng mà gia đình hai bên cũng vô cùng quan tâm.

Bố mẹ của Hyunjin tuần nào cũng sang thăm hai người, còn mang thêm rất nhiều món ăn phụ thơm ngon để cho em bồi bổ. Đúng là người mang thai thì to nhất, mỗi khi bố mẹ đến chơi thì Hyunjin chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Nấu ăn thì đã có mẹ lo, còn rửa bát thì đã có Felix lo, em chỉ cần ngồi yên ăn hoa quả mà bố gọt sẵn cho thôi.

Người ngoài nhìn vào thì hẳn là sẽ nghĩ Hyunjin được chiều đến quá đà, nhưng Omega nhà Felix ngoan ngoãn lắm, chẳng hề bị chiều hư đâu nha. Nếu không được đứng nấu thì em sẽ ngồi nhặt rau, sơ chế thức ăn với mẹ, khi ngồi ăn hoa quả thì sẽ để phần cho bố mẹ và Felix nữa, để khi cậu rửa bát xong thì cùng ăn. Lần đầu mang thai sinh nở, lại là con một, nên bố mẹ Hwang lo lắng cũng là điều dễ hiểu, nên Hyunjin chẳng bao giờ phàn nàn mỗi khi bố mẹ nhắn tin gọi điện hỏi han hay sang tận nơi chăm bẵm, dù đôi khi em cũng hơi mệt một tí. Mẹ Hwang bảo ăn gì em cũng ăn, khi nào no quá thì mới mếu máo nhờ Felix ăn hộ. Đấy, ngoan như thế thì bảo sao Felix không thương cho được?

Chú chó nhỏ Kkami cũng được bố mẹ Hwang mang sang thăm hai vợ chồng. Kkami như cảm nhận được rằng Hyunjin không thể chạy nhảy, chơi đùa với nó như trước, nên lần nào cũng chỉ im lặng dựa đầu lên bụng em, dùng cái thân béo ú na ú nần của mình để ủ ấm bụng em. Felix sẽ không thừa nhận đâu, nhưng mỗi lần thấy Hyunjin ôm Kkami vào lòng như em bé, dạ dày cậu lại nhộn nhạo lên một cảm giác vừa xúc động vừa yên bình lắm.

Mẹ của Felix ở Úc xa xôi nên chẳng sang thăm được, nhưng bà đã hỏi kĩ càng thời gian dự sinh và đặt trước vé máy bay, nhất định sẽ tới Hàn Quốc để gặp cháu nội. Các chị em gái của Felix cũng nhao nhao sắp xếp công việc để tới thăm cháu, cho nên Felix nghĩ rằng khi con của hai người ra đời thì sẽ náo nhiệt lắm đây.

Mỗi lần video call với mẹ Lee ở Úc là hai mắt Hyunjin lại sáng lấp lánh lên, nói chuyện với mẹ quên trời quên đất làm Felix chẳng rõ ai mới là con ruột của mẹ nữa.

"Anh rể ơi, nếu anh em mà không chăm anh tử tế thì anh cứ ghi sổ nha, đợi em tới em sẽ đòi nợ cho anh." Nhóc em gái của Felix còn cổ vũ, làm cho em cười khanh khách.

Rồi sau khi em cúp máy rồi Felix sẽ dụi vào gáy em, ra vẻ rất tủi thân. "Bây giờ mọi người đều cưng em hơn anh rồi."

"Ai bảo anh đặt nhóc con này vào người tôi cơ?" Hyunjin vỗ bụng cãi ngay.

"Anh thề, ngày xưa anh đi học Sinh học cô giáo dạy là phải hai người mới có em bé được nhé. Sao lại là tại mỗi anh được?" Felix oan ức nói.

"Rồi rồi, trời ạ anh sắp làm bố rồi đấy." Hyunjin bất lực hôn cậu một cái. "Hở tí là giận dỗi thôi."

"Cái này thì em khác gì anh."

"Em là người mang bầu, em được quyền dỗi."

"Ừ ừ, em nói gì cũng đúng."

Bây giờ Hyunjin đã mang thai được gần sáu tháng rồi, bụng cũng to hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ em không còn dỗi hờn với Felix vì khiến em mang thai như trước nữa, mà thậm chí còn dỗ ngược lại cậu đây này.

Quả là bé ngoan của Felix mà.

"Tại vì có bố mẹ, có chị với em của anh ở bên cạnh nên em không sợ nữa." Hyunjin thỏ thẻ với cậu khi cả hai đang nằm ôm nhau dưới chăn ấm nệm êm. "Thấy mọi người đều mong chờ em bé nên em vui lắm, em cũng háo hức nữa."

"Còn anh thì sao?" Felix lại ra vẻ tủi thân. "Anh mới là người chăm em nhiều nhất đây này, thế mà em chẳng ghi nhận anh."

"Anh chăm tôi thì là điều đương nhiên, anh là chồng tôi cơ mà." Hyunjin dẩu mỏ lên.

Felix gục đầu xuống gối giả chết.

"Được rồi được rồi, cái đồ to xác này." Hyunjin bất lực lay cậu dậy. "Em yêu anh nhất, yêu anh nhất được chưa? Anh là tốt nhất trên đời luôn, không có anh thì em bỏ con khỏi đẻ luôn!"

"Nào, đừng nói bậy."

Rốt cuộc là Hyunjin vẫn phải vận hết công sức từ dỗ dành đến quyến rũ mới khiến cho Felix hết dỗi, nhưng mà sáng hôm sau khi lưng eo đau ê ẩm thì em vẫn chẳng nhận ra là có cái gì sai sai...

.

.

Chắc là bản năng của Alpha mà thôi, hoặc cũng có thể là vì Felix là kiểu người như thế, nhưng mà từ khi Hyunjin mang thai thì Felix lại càng dính em hơn.

Buổi sáng đưa em đi làm, cậu nhất định sẽ phải đánh dấu mùi của mình lên người em thật nhiều, khiến cho cả người em thơm lừng mùi tin tức tố gỗ đàn hương của Alpha, sau đó còn ôm em, hôn lên cái má mềm mãi mới chịu buông. Đồng nghiệp của Hyunjin ngày nào cũng được ăn cơm chó đến no căng, từ trên xuống dưới công ty ai cũng biết cậu Hwang phòng thiết kế có một người bạn đời vô cùng dính người, làm cho hai vành tai em lúc nào cũng đỏ lựng lên, đáng yêu chết đi được.

Buổi chiều Felix đến đón em về, trên người em vẫn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương chưa kịp tan. Vừa thoáng thấy bóng em đang lạch bạch ôm bụng bầu bước ra là Felix đã vội vàng nhảy xuống xe đỡ em rồi, chỉ sợ chậm một bước là em ngã mất, mặc cho lần nào em cũng làu bàu rằng em có hậu đậu đến thế đâu, đi vài bước thôi mà.

Mỗi lần thấy em miệt mài chạy deadline với cái bụng đã to vượt mặt Felix đều xót muốn chết, nhưng Hyunjin chẳng chịu nghỉ việc, em nói nuôi con tốn lắm, làm sao mà để Felix đi làm một mình được.

Cho nên Felix luôn tìm cách chăm em, bù đắp cho em ở mọi phương diện khác, như là đưa đón em đi làm này, nấu cơm cho em ăn này, thi thoảng cũng cho em ăn vặt nữa. Mỗi lần em vui vẻ sà vào lòng cậu đòi ôm ấp là tim của Felix lại mềm xèo ra.

"Bụng to lắm rồi này." Felix nói. "Em mệt lắm không?"

"Đau lưng chết đi được đây."

"Thì anh bảo nghỉ việc đi mà không nghe."

"Ai chơi kiểu đấy? Người ta nghỉ theo chế độ thai sản đàng hoàng chứ." Hyunjin không vui chọc vào bụng Felix một cái. "Nghỉ việc hẳn thì cạp đất mà ăn à."

"Anh nuôi em được."

"Anh đừng có bắt chước mấy cái phim tổng tài bá đạo trên mạng nữa đi."

Khoảnh khắc mà Felix mong chờ nhất trong ngày là những lúc thế này đây, làm xong hết việc nhà, chẳng còn gì phải lo nghĩ, chỉ cần ôm Hyunjin vào lòng rồi nói chuyện lông gà vỏ tỏi vu vơ.

Đấy, đời làm Alpha có cần gì hơn đâu.

.

.

Felix chạy vội vàng dọc hành lang bệnh viện, trống ngực đập thình thịch đến không thở nổi.

Cậu đang làm việc thì nhận được tin Hyunjin vừa trượt chân ngã nên được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện, thế là chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa, ba chân bốn cẳng chạy đi luôn.

Phải đến khi tận mắt thấy Omega nhà mình yên ổn ngồi trên giường bệnh rồi, trái tim đang treo ngược của Felix mới tạm thời yên bình một chút.

Y ta thấy Felix thở hồng hộc thì khẽ cười. "Omega nhà cậu không sao đâu, truyền nước một chút là được."

Nghe y tác xác nhận rồi Felix mới thật sự yên tâm, nhưng tay chân vẫn không kiềm chế được mà sờ nắn kiểm tra khắp người em một lượt. "Em bé có sao không?"

Hyunjin trả lời ngay. "Em bé không sao đâu, em hỏi bác sĩ rồi. Chỉ là bị ngã một cái thôi, không ảnh hưởng gì cả."

Nói xong còn cầm tay Felix đặt lên bụng mình. "Anh thấy chưa, không có vấn đề gì hết. Con vẫn đang đạp em luôn."

Y tá lặng lẽ ra ngoài, trả không gian riêng cho hai người.

Felix bèn ôm hai má Hyunjin, nhẹ nhàng nói. "Anh hỏi em bé này của anh cơ mà."

Hyunjin nghệt mặt ra, cuối cùng không kiềm chế được mà òa khóc.

Trời mới biết lúc bụng đau quặn lên em đã sợ đến mức nào. Nếu như em bé trong bụng mà bị làm sao, Hyunjin sẽ hối hận đến chết mất. Còn Felix nữa, Alpha nhà em đã mong chờ đứa con này biết bao nhiêu, nếu như có mệnh hệ gì thì em biết ăn nói sao với cậu đây?

Mặc dù chỉ là một cú ngã nhẹ thôi nhưng khi được đồng nghiệp đưa vào viện, Hyunjin đã nghĩ ngợi lung tung mà sợ lắm rồi. Nên khi thấy Felix chạy đến thì chỉ biết ngay lập tức trấn an cậu là em bé không sao cả, nào có nghĩ Felix mới nói một câu đã khiến em khóc ầm lên như vậy đâu.

Felix nhìn Omega nhà mình nước mắt nước mũi tèm lem thì chỉ biết cười bất lực mà để em úp mặt vào ngực mình. Ôi, Omega nhà cậu, cậu còn lạ gì cơ chứ?

Cứ thế này thì bảo sao không thương cho được?

.

.

Sau cú ngã vào viện đáng sợ này, cuối cùng Hyunjin cũng đồng ý nghỉ ở nhà dưỡng thai sớm hơn dự định. Felix cực kỳ hài lòng nhìn em đặt ipad lên bụng xem phim, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi thế này là cậu đã yên tâm hơn rất nhiều rồi.

Tối nào cậu cũng đặt tai lên bụng Hyunjin, vui vẻ nói chuyện với em bé. "Mama con cuối cùng cũng chịu nghe lời bố rồi này, con thấy bố giỏi chưa?"

"Anh lại xàm rồi đấy." Hyunjin bất lực bật cười.

Cứ bình yên như vậy cho đến ngày sinh em bé.

Ngày Hyunjin vào phòng sinh, cả gia đình hai bên đều có mặt, bạn bè của hai đứa cũng đến đủ luôn chẳng thiếu ai. Một đám người lố nhố đứng ngoài phòng bệnh, nghe tiếng Hyunjin khóc mà sốt hết cả ruột gan. Nhất là Lee Felix, cậu đi đi lại lại muốn lủng cái sàn, làm cho mọi người đang hồi hộp chờ đợi mà cũng phải bật cười.

Đến khi y tá gọi Felix vào mà cậu tưởng như đã trải qua một kiếp người.

Omega nhà cậu mệt mỏi nằm trên giường với em bé nhỏ xíu trong tay, dù tóc tai đã rũ rượi hết cả, cả người thì uể oải nhưng hai mắt vẫn sáng ngời.

Bé trai mới sinh ọ ọe trong tấm chăn mềm, nhìn qua đã biết là gen của Lee Felix chứ chẳng lẫn đi đâu được.

"Nốt lần này thôi đấy nhé." Hyunjin thều thào ngay khi thấy mặt cậu. "Anh mà còn làm tôi có bầu lần nào nữa là tôi chém đấy."

"Rồi rồi, tại anh mà, tại anh hết." Felix giang tay ôm cả hai mẹ con vào lòng, vừa xoa tóc cậu vừa thủ thỉ. "Bé nhà anh giỏi lắm, giỏi nhất trên đời."

Hyunjin mỉm cười hạnh phúc.

Mang thai sinh con là chuyện đáng sợ lắm, nhưng có người bạn đời tốt như vậy ở bên cạnh, thì chín tháng mười ngày cũng không đến nỗi khó chịu như em vẫn nghĩ.


Đời này của em thật may mắn vì có Alpha như Lee Felix.

"Anh yêu em." Như thể biết em đang nghĩ gì, Felix hôn nhẹ lên trán em mà nói khẽ. "Đời này của anh thật may mắn vì cho em."

Gặp được người bạn đời hết lòng yêu thương, có một gia đình nhỏ mà ấm cúng như thế này, chính là niềm hạnh phúc lớn nhất thế gian mà Lee Felix và Hwang Hyunjin đã có được.

Và chẳng cần đòi hỏi thêm điều gì nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip