oneshot

author: mi

request: 1

for: râu (Amsermai)

pairing: jungri

keyword(s): thanh mai trúc mã

title: thêm vài năm nữa

written: 06.01.2017

updated: 14.01.2017

note: trả request cho mài nè râu :v
lần đầu đọc fic t viết đúng hem? mong mày
sẽ vừa ý nghen. mãi yêu

.

.

.

.

jeon jungkook có một cô em gái thân thiết. không phải là em ruột, mà là cô nhóc hàng xóm.

em ấy tên là yerim, bé hơn jungkook hai tuổi. nhóc ấy chuyển đến cạnh nhà jungkook lúc cậu khoảng vừa lên ba. cậu nhớ cũng chẳng rõ, nhưng mẹ cậu bảo thế.

vốn từ trước trong xóm đã không có đứa trẻ nào, mà bố mẹ jungkook cũng thường xuyên rời nhà từ sáng sớm đến tối muộn, dẫn đến cậu cảm thấy chán chê lắm, cả ngày chẳng biết làm gì ngoài chơi cùng đống siêu anh hùng ở nhà. vậy nên khi yerim đến, ôi chắc chỉ chúa mới biết cậu đã vui mừng đến nhường nào. dẫu cho lúc đó em chỉ là đứa trẻ hơn một tuổi được bế trên tay, nhưng jungkook dường như rất chắc chắn về một tương lai chẳng còn buồn chán nữa.

vài năm sau, khi yerim lớn lên chút ít, jungkook mang hết đống siêu anh hùng ở nhà sang cho em tất, sau đó thì vài ba quyển sách của bố cũng bị cậu lén mang cho yerim. bố ơi con thật lòng xin lỗi, đống sách đó không phải bị con cún nhà chú sihyuk hàng xóm gặm mất đâu mà là con mang cho em rim ấy.

cơ mà lớn lên jungkook mới nhận ra, lúc ấy yerim chưa biết đọc sách.

sau chừng vài năm, jungkook rất vui vì đã có thể cùng yerim tay nắm tay cắp sách đến trường. dầu không học cùng lớp cơ mà chỉ cần đến giờ nghỉ, jungkook đều chạy sang lớp em chơi. hồi nhỏ ấy mà, mấy đứa bạn hay ghẹo nhau lắm, nên chúng nó cứ bảo yerim với jungkook là một đôi. trong khi em đang cáu lên vì chuyện đó, thì jungkook lại đứng cười hì hì.

riết rồi chai luôn, cho đến cấp phổ thông thì bọn bạn không thèm trêu nữa, vì yerim chẳng còn cáu gắt như trước mà hoàn toàn lơ đi.

thời gian cứ thế mà trôi, jungkook với yerim cứ lớn mãi lớn mãi, thoắt cái đứa nào đứa nấy đều to như cái cột đình. jungkook trở thành chàng trai trong mộng của nhiều chị em, còn yerim thì đã là nàng thiếu nữ hai mươi xinh xắn, mặc dù có chút đanh đá. có lẽ lỗi ở jungkook chiều em quá, cộng với hồi xưa ngu ngốc hay mang siêu anh hùng qua cho em chơi nên chắc máu em có xu hướng bạo lực tẹo.

tóm lại hai đứa ai cũng dậy thì thành công hết, đi với nhau như hình với bóng, dính sát rạt khiến ai cũng ganh tị. mà dường như jungkook với yerim hết quan tâm tới chuyện đó luôn. với cả jungkook đi đại học mất tiêu rồi nên cũng chẳng còn nhiều người chú ý đến cậu nữa. yerim thì năm cuối phổ thông, mặc dù không cùng trường nhưng giờ nghỉ vẫn còn gặp mặt.

hôm nay jungkook hình như bận làm bài tập hay sao, chỉ nhắn cho yerim một tin bảo không đến trường em được, em hãy tự lo bữa trưa cho mình. còn sau đó là một nùi câu chữ dặn dò khác mà em quá lười để đọc. dù gì thì cũng xoay quanh 'em đừng bị thương', 'coi chừng lửa' hay 'đừng ăn món số r80 dưới canteen vì nó không tốt' rồi nhiều nhiều thứ khác nữa. có đợt em kiễn nhẫn đọc, jungkook còn dặn em đi vệ sinh cẩn thận kẻo trượt ngã nữa. trời ạ jungkook làm như em là con jungkook không bằng ấy.

yerim cất điện thoại vào túi rồi lên kế hoạch rủ sooyoung ở lớp kế bên đi ăn trưa. sooyoung ấy hả, bạn thân của em từ tiểu học lận. nhỏ là người đầu xỏ vụ trêu em với jungkook có gì đó ấy, cơ mà giờ nhỏ đã bỏ cuộc rồi.

"sooyoung sooyoung"

cô bạn sooyoung quay đầu nhìn về phía yerim sau khi rời khỏi quyển sách. sau đó nhanh chóng đứng dậy, tiến ra ngoài.

"ủa ủa gì đây? sao nay lại qua đây?"

"đi ăn trưa không?"

"jungkook của cậu đâu?"

"bận việc rồi không đến"

"biết là không phải do nhớ người ta nên mới rủ đi ăn mà"

sooyoung thở dài ngao ngán trước tiếng cười hì hì của bạn, thế nhưng cũng quay vào trong lấy tiền rồi cùng yerim xuống canteen.

trong thời gian gặp mặt ngắn ngủi, hai đứa nói khá nhiều chuyện, bao gồm:

"mà này, jungkook có nói vì sao không đến không?"

yerim nghĩ một hồi. hoặc là em không đọc hết tin nhắn của jungkook, hoặc là "không có"

"coi chừng nha. coi chừng jungkook có chị gái nào khác nha, hệt trong phim ấy"

"sooyoung xem phim nhiều quá rồi"

"nói thế thôi chứ đâu xa, lớp tớ có một đứa bạn này. bố mẹ nó được biết đến như vừa dễ thương với người ngoài lại vừa thân thiết với thành viên trong gia đình. ai cũng nghĩ họ sẽ sống cùng nhau mãi. cho đến ngày hôm qua, mẹ cậu ấy ôm toàn bộ tài sản rồi đi đâu mất rồi. giờ hai bố con không biết xoay sở thế nào kìa"

lúc ấy sooyoung đã bị yerim ném cho một chữ "xàm" trọn vẹn xong lủi thủi tiếp tục bữa ăn.

đến chiều, jungkook lại đến trước cổng như bao ngày. không hiểu sao ngay khi vừa nhìn thấy jungkook, yerim đột ngột nhớ lại đoạn hội thoại với sooyoung lúc trưa. liệu không biết rằng, sau này em với jungkook sẽ ra sao nhỉ?

"nay học sao? có bị ngã không? xuống canteen ăn chứ gì, có ăn món r80 hem? có-"

"dừng!"

jungkook vừa gặp em đã hỏi như thể phạm nhân giết người, khiến em buộc phải cắt ngang, kẻo để nữa thì jungkook sẽ nói đến mai mất.

"đừng hỏi gì cả, chúng ta về thôi"

yerim cười xong đi trước, không như vậy mà còn bước rất nhanh. vì em sợ, jungkook sẽ kéo em lại hỏi nữa.

jungkook chỉ cười rồi nhanh chóng theo em lên xe. à, jungkook ấy hả, sau khi vào được trường đại học mong muốn thì đã được bố cấp xe cho đó. jungkook giỏi ghê.

"jungkook này"

tiếng yerim vang lên trong cái hộp xe nhỏ xíu. có lẽ do hôm nay, jungkook thấy tâm trạng em không tốt nên chẳng muốn nói gì, cũng chẳng hỏi sao em lại thế. nếu yerim có điều muốn chia sẻ, em sẽ tự nói.

"ừ?"

yerim duyệt qua đầu mình về câu chuyện của sooyoung lần nữa. em cứ tưởng em nghĩ câu chuyện đó thật xàm rồi bỏ ra khỏi đầu. nhưng không, dường như nó ảnh hưởng đến tâm trí em nhiều hơn em nghĩ.

hít một hơi thật sâu, yerim quay sang nhìn jungkook đang lái xe.

"jungkook sau này có bỏ em không vậy?"

"hả?" đột nhiên jungkook bật cười "đương nhiên là không rồi, sao hỏi kì vậy"

"sooyoung có kể em nghe vài chuyện. người ta có mối quan hệ gắn bó lắm, cuối cùng vẫn phản bội nhau. lỡ như sau này, jungkoook cũng..."

"đừng lo, người phản bội yerim ấy mà, dù thế nào đi nữa..." jungkook dừng một đoạn, xoay sang nhìn em "...chắc chắn không phải là anh"

yerim cảm thấy an ủi được phần nào, dẫu em biết chuyện sau này sẽ chẳng nói trước được.

jungkook tìm một nơi, tấp xe vô tạm thời. sau đó cậu quay sang yerim đang muộn phiền thấy rõ.

"yerim nghe này, anh đã quen em hai mươi năm rồi. đó là một khoảng thời gian dài, và anh vẫn còn muốn gặp em mỗi ngày như thế, trong vài năm, rồi vài năm tới, rồi lại thêm một vài năm nữa. hơn thế, anh còn có một loại tình cảm khác cho yerim chứ không đơn giản chỉ là anh em đâu, sau này lớn yerim sẽ hiểu. vậy nên đừng lo nữa, nha"

yerim nghe jungkook nói, khuôn mặt ngẩn ra nhưng trong lòng lại dấy lên một cỗi xúc động. được một lúc, khi giọt lệ đầu tiên ứa ra, yerim đã nhanh chóng quệt lấy nó rồi gật đầu lia lịa. này là chuyện vui, không được khóc.

"vậy giờ về tiếp nha?"

"ok"

thế là jungkook lại mở máy, điều khiển cho xe lăn bánh trở ra đường lần nữa.

jungkook nói phải, chính yerim cũng muốn gặp jungkook mỗi ngày. thử tưởng tượng nhỡ có một ngày em không thấy jungkook nữa, ôi thôi chắc em sẽ nhớ mấy câu hỏi han quan tâm thái quá của jungkook đến chết mất.

yerim không biết gia đình của bạn kia có vấn đề gì nên mới trở nên như vậy, nhưng mà em tin ở jungkook, rằng, jungkook sẽ chẳng bỏ em đâu.

em đã quen jungkook vài năm rồi, em muốn ở với jungkook thêm vài năm, rồi lại thêm vài năm nữa.

cứ mãi vài năm như thế,

cho đến khi nhắm mắt xui tay.

end.

thanks for requesting.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip