Không hiểu nỗi...

Kim Kwanghee luôn tự hỏi

Vì sao tim Kwanghee lại đập thật nhanh và mất kiểm khi gặp Park Jaehyuk

Vì sao trái tim Kwanghee lại đau nhói lên khi Jaehyuk thân mật với kẻ khác

Vì sao lại đến với nhau rồi lại buông tay nhau một cách nhanh chóng

Vì sao tình cảm chân thành luôn không được đền đáp?

Vì sao lại như thế?

Kwanghee đã thức hằng đêm để suy nghĩ hàng ngàn câu hỏi đến mức đầu muốn nổ tung ra thành trăm mảnh

Anh và Jaehyuk đã bên nhau được vài tháng. Anh đã theo đuổi nhiệt huyết đến cả bỏ ăn bỏ ngủ vì câu nói vu vơ của hắn. Anh sẵn sàng bỏ mặc tất cả khi Jaehyuk than phiền

Vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Anh chẳng thể nhắm mắt ngủ được, anh đã cố gắng làm mọi cách trên mạng để tìm lại giấc ngủ ngon nhưng tất cả đều vô nghĩa

Dòng tin nhắn 'chúc ngủ ngon' đã gửi từ bốn tiếng trước nhưng vì sao dòng tên của hắn vẫn còn sáng đèn

Dòng tin nhắn vẫn không dám gửi

'Tại sao em vẫn chưa ngủ?'

Vẫn còn ở đó mà không có dũng khí để nhắn tin. Cuối cùng cũng phải xoá đi rồi thở dài ngao ngán

Vì sao giờ cuộc sống anh giờ lại khốn khổ như thế nhỉ?

Anh không thể hiểu nổi

Có lẽ Jaehyuk đã ít nói chuyện như trước, chỉ còn là những dòng tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt đầy nhàm chán

Anh đã từng hỏi nhưng chỉ nhận lại được

"Anh suy nghĩ nhiều rồi đấy"

Chắc vậy thật rồi

Nhưng giờ chỉ cần nhắm mắt vô vàn câu hỏi lại hiện ra lần nữa

Vì sao khi anh đang có tâm trạng vui vẻ, hắn có thể thốt ra vài câu vu vơ đến khó tin như thế?

Hắn không nghĩ, hắn đang đâm từng nhát vào con tim nhỏ bé của anh sao?

Kwanghee cũng là con người, cũng thấy đau lòng mà. Dù miệng nói không sao nhưng trong lòng vẫn canh cánh những câu nói vu vơ của hắn

Những câu nói vu vơ của hắn cứ chạy trong đầu anh khiến anh mệt mỏi kinh khủng

Mưa ngoài trời trút xuống từng hạt nặng trĩu nhưng Kwanghee vẫn còn đang lăn lộn trên giường với vô vàn câu hỏi trong đầu

Ánh đèn mập mờ chiếu từ bóng đèn ngủ xa xa, cơn mưa mây đen kéo đến khiến căn phòng một mình anh đã trống vắng giờ đây lại lạnh lẽo và tối tăm biết bao

Cứ thế mà mở điện thoại lên lại, đã hơn ba giờ sáng rồi nhưng tên hắn vẫn sáng đèn

"Sao vẫn chưa ngủ? Hay là bận?"

Hoặc không

Vì sao dạo này Jaehyuk hay bận vậy nhỉ?

Tần suất bận bộn của hắn càng lúc càng nhiều. Những công việc bí ẩn mà hắn không bao giờ cho anh biết dù anh có gặng hỏi đến mức khô cả họng

Kwanghee lại tự nhiên cảm thấy bản thân thật thảm hại, cứ suy nghĩ vu vơ, phân vân vì một người không thương mịn nhưng vẫn không buông tay được

Trời đêm tĩnh lặng cùng với tiếng mưa nặng nề đến mức nghẹt thở. Thân thể mệt nhoài, nửa tỉnh nửa mê, cứ chập chờn với hàng tá suy nghĩ chẳng thể dứt ra được

Và rồi ở nơi khoé mắt lại nóng lên, giọt nước mắt lăn xuống gò má mà lòng nặng trĩu. Cảm xúc sau mười giờ tối tệ thật, như thể đây là một bản ngã khác của anh vậy. Một bản ngã sống kì lạ đến mức nghẹt thở

Sống mũi cay xè, những tiếng nấc nghẹn ngào trong màn đêm bật ra rồi vỡ oà như đứa nhóc nhỏ

Những tiếng khóc nức nở đến mức khó thở, nước mắt cứ tuôn ra xối xả ướt hết cả gối, như thể trút hết tất cả nỗi lòng, những câu hỏi không bao giờ có lời hồi đáp hay những câu trả lời thích đáng

Cứ mỗi lần khóc nức nở như thế, những thước phim giữa anh và hắn lại được tua đi tua lại. Nhưng càng xem anh càng thấy bản thân tệ đến mức nào

Mọi chuyện càng chuyển biến xấu hơn, Kwanghee đã suy nghĩ và tự nghi hoặc bản thân

Về những việc mình làm cho Jaehyuk

Về những lời nói chưa thể nói ra vẫn còn inh ỏi trong đầu anh

Dù đã ngăn bản thân ngừng khóc, ngừng suy nghĩ linh tinh nhưng không mấy đáng kể

Nếu như anh hỏi hắn một ngàn câu thì anh cũng đang tự hỏi mình cả ngàn câu

Có lẽ là vì yêu nên anh mới ngu muội như thế. Có lẽ vì yêu nên anh mới ngu xuẩn mà đâm đầu vào vòng lặp đáng chết này

Và rồi khi tờ mờ sáng lại ngủ thiếp đi. Rồi lại giật mình tỉnh dậy

Chỉ ngủ khoảng một tiếng hơn khiến đầu anh ong ong. Hắn có lẽ vẫn không hồi âm về lời chúc ngủ ngon của anh

Hắn không thể biết rằng anh đã chật vật thế nào sau mỗi đêm

Tay anh run run mà bấm vào phần gọi điện cho Jaehyuk. Đầu dây bên kia nhắc mấy khiến tim anh quặn thắt lại, lòng nặng trĩu đi phần nào

"Sao anh dậy sớm thế?"

"Em còn thương anh không?"

"Anh nghỉ ngơi đi, em bận rồi"

Và rồi cúp máy

Những câu hỏi không bao giờ được đáp trả

Những câu hỏi chôn vùi đi trái tim của Kim Kwanghee

Những câu nói vu vơ ấy chẳng thể xoa dịu nỗi trái tim đang rỉ máu và nức dần của anh

Anh cảm thấy bất lực nhưng chẳng thể làm gì được. Anh muốn được đáp lại chân thành mà khó đến vậy sao?

Kwanghee lại nhấn vào gọi cho Jaehyuk. Hắn vẫn nhắc máy với giọng điệu gay gắt hơn

Anh không trả lời ngay mà ngồi ngơ ra đó mặc cho Jaehyuk cứ luyên thuyên mãi không ngừng. Đến khi nhận ra điều bất thường thì mới ngừng lại một nhịp

"Anh còn ở đó không?"

"Chia tay đi, buông tha cho nhau"

"Điên à!?"

Không để Jaehyuk đáp, anh đã cúp máy rồi chặn số. Anh nghĩ bây giờ anh đã đợi quá lâu, đợi một lời hồi đáp chân thành nhưng mãi chẳng thấy

Có lẽ nên chấm dứt

Những câu hỏi vì sao ấy sẽ mãi mãi chẳng có lời hồi âm

Không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời cả

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip