Mười

Nếu như mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn Kwanghee thức dậy bên cạnh thì tốt biết mấy. Như hiện tại, anh đang nằm sát bên tôi, bàn tay nhỏ bấu víu thật chặt vào áo tôi, nép vào lòng tôi như một con cáo con ngủ ngon lành.

"E ậy ồi à?" (Dịch cho mấy mom không hiểu: Em dậy rồi à?)

"Em dậy rồi, anh có muốn ngủ thêm không?"

Anh lắc đầu, nhưng vẫn bám chặt lấy tôi, đôi mắt nhắm nghiền đến mức mở ra cũng là một điều khó khăn. Cáo lười bị tôi bế bổng lên cũng không mảy may phản ứng gì thêm. Anh không muốn ngủ thêm, nhưng gục đầu ngủ trên vai Park Jaehyuk thì được.

"Hôm nay anh muốn ăn gì?"

Tôi bế anh xuống nhà sau khi đã giúp cả hai vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Anh vẫn nằm dụi người lên vai tôi, hình như vì quá đói nên còn gặm nhấm vai tôi như một chiếc bánh sừng bò mềm vừa thưởng thức chiều hôm qua.

"Im ắp..."

"Được, vậy để em order kimbap."

"Và kem nữa."

"Không được, 5 giờ tối rồi ăn nhé?"

Anh giận dỗi vì không được như ý, liền cắn vai tôi một miếng rõ đau, làm tôi cũng phải nhíu chặt mày. Đúng là cáo nhỏ, vừa mềm mại, vừa thích làm nũng, lại vừa... có răng nanh.

Tôi dỗ mãi, cuối cùng phải deal thêm một chiếc bánh dâu nhân matcha thì anh mới chịu ăn. Đúng ba giờ chiều, người lười kia mới tỉnh táo hẳn. Tôi cẩn thận giúp anh lựa quần áo, đến tận bốn giờ mới loay hoay lên được xe, và phải đến bốn rưỡi mới tới sân băng.

Lúc đó, nhân viên cũng đã quen với sự vắng mặt của tôi và sự xuất hiện bất ngờ của Kwanghee nên chỉ chào hỏi rồi tiếp tục công việc, không ai tỏ vẻ gì thêm. Tôi đưa anh vào sân băng, dúi vào tay anh hộp sữa, hôn lên trán rồi dặn dò vài câu như thường lệ trước khi rời đi kiểm tra sổ sách.

Tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên, như một thói quen chẳng ai cần nhắc cũng biết rõ từng bước phải làm.

Tôi tấm tắc xem lại doanh số tháng vừa rồi, ba tiệm cộng lại làm ăn thực sự khấm khá. Khá khen cho sinh viên kinh tế trường L đó chứ. 

"Đáng lẽ tao nên mở chi nhánh mới từ sớm thì có phải tao đã giàu như này từ sớm rồi không."

"Có bao giờ anh nghèo à?"

"Tài khoản có 10 số là nghèo rồi mày, im lặng đi."

"Ừ ừ ừ, lỗi em."

"Hay là cứ ném cho mày như này nhỉ? Cuối tháng tao đến thu tiền là được."

"Mơ đẹp ha, năm nay em ra trường rồi, sắp về Lee thị rồi. Chỉ còn anh và cô đơn thôi."
Nó đáp, giọng khinh khỉnh nghe rõ ghét.

"Ông chú mày không phải đang quản lý tốt à?"

"Chính vì ổng giỏi nên mới sợ sụp. Ổng bảo em mà không lo cho Lee thị thì sẽ bị dí ế 35 năm tuổi như ổng."

Tôi khẽ rùng mình. Phải công nhận, Lee Sanghyeok thực sự là cao thủ. Nhớ lại hồi còn làm thư ký hội học sinh dưới quyền ổng mà tôi phát khiếp, deadline dí không trượt phát nào, đêm nào cũng là ác mộng. Combo Lee Sanghyeok - Kim Hyukkyu đúng là ác mộng đời tôi. Chắc vì vậy mà bốn năm trời tôi chẳng có nổi mối tình nào ra hồn.

"Thôi, hay là mày nghe lời ổng đi. Tao cũng sợ..."

Bàn tán thế mà cũng hết một ngày, tiệm đóng kín cửa, Kwanghee vẫn đợi tôi trong phòng băng như giao kèo trước đó. Lại chỉ còn tôi và anh.

"Nãy ăn có ngon không?"

Anh gật đầu, rác sớm đã được dọn đi. Tiếp theo là tôi biết anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Tôi cẩn thận giúp anh đi giày trượt, sau đó đeo một thiết bị vào tai anh,  anh một cái, tôi một cái. Anh sờ tay lên.

"Đây là gì thế?"

Tôi cười, đáp rằng tôi mong anh sẽ nghe thấy tôi, vì thực sự tôi không muốn anh đau. Dù đây có là sở thích của anh đi chăng nữa.

Anh mỉm cười. Tôi lui ra mép sân. Anh thả lỏng trên mặt sân, trượt vài vòng như đang làm quen, sau đó động tác tay bắt đầu rang rộng, cùng nhịp chân cử động tựa như thế võ cổ truyền đang được tiên nhân thực hiện giữa thời không , mềm mại như cây liễu nhưng lực gió tác động lại không hề nhỏ.

Anh như con thiên nga cao ngạo xoay vòng giữa không trung, tạo một cảm giác y hệt như ngày qua tôi từng chứng kiến. Khi nhảy lên là những lớp lụa đang bao trùm lấy xinh đẹp ở chính giữa, ánh đèn trắng cũng như thiên vị mà làm nổi bật anh giữa khán đài.

Mỗi tư thế co chân của anh không những không bị giảm lực trên băng mỏng, mà thậm chí còn là lực đẩy giúp anh mượt mà di chuyển như con khổng tước thỏa cánh bay lượn giữa bầu trời riêng của chính nó. Khoảng cách vòng tròn thu hẹp, và rồi tại nơi trung tâm, anh nâng một chân, nửa người tạo thành góc vuông mà xoay vòng, xoay mãi rồi tay cầm lấy chân mà xoay như một hố nhỏ chính giữa. Rồi chân anh lại thả ra, từ từ hạ xuống thành lớp xoay cúi người.

Động tác của anh vẫn không sai sót, chỉ là lần này tôi thấy anh biết giới hạn, hoàn thành vũ điệu trong 15 phút và khi kết thúc còn hướng về phía tôi. Tôi cũng nhanh chóng vỗ tay, từng bước trượt về phía anh, nâng eo anh lên mà xoay vòng.

"Kwanghee đẹp quá đi."

Anh sợ hãi ôm vào cổ tôi nhưng vẫn thả lỏng đôi chân, vị trí của chúng tôi tạo nên một bông hoa nhỏ xinh đẹp ở chính giữa. Tôi từ từ thả anh xuống, vui vẻ cùng anh tận hưởng thời gian trên băng mỏng.

Thực ra trước kia tôi không thích loài thiên nga cao ngạo, nhưng nếu chú thiên nga trắng xinh đẹp này thuộc về tôi thì... cao ngạo đến đâu cũng là sự yêu thích của tôi.

"Jaehyuk?"

"Em đây."

"Sao không nghe anh nói vậy?"

"Đang nghe mà, bé ngoan."

...







Th4 4 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip