06. anh quên rồi sao?

- alo? nửa đêm rồi đấy bạn tôi, tốn tiền nói mau.

son siwoo vò đầu lớn tiếng với người bên kia đầu dây. tên chó lớn phiền phức ấy cũng biết lựa giờ để gọi điện ghê. 23:05, quá hoàn hảo để quấy rầy người khác. mà vốn giờ này park jaehyuk đã lăn quay ra ngủ quên trời, dù có bận đến mấy thì hắn vẫn ngừng lại để chợp mắt trong khoảng ba mươi phút. thói quen ăn sâu vào máu đó hôm nay đột nhiên biến mất khiến họ son không khỏi thắc mắc trong lòng. bỗng tiếng gió biển tạt vào ống nghe rồi truyền thẳng đến đại não son siwoo, hoá ra tên này buồn đời xách đít ra biển ngồi. cắt ngang tiếng gió trời là giọng mũi sụt sịt của park jaehyuk, hắn mệt mỏi gọi tên hỗ trợ nhà geng nọ.

" siwoo..."

- mày lại làm sao đấy?

nhận ra giọng điệu bất thường, họ son ngồi hẳn người dậy lo lắng. mới rời khỏi seoul chưa đầy một ngày để tìm người thôi mà giọng nói park jaehyuk nghe như có nhiều tâm sự khó nói ra, son siwoo thừa rõ giọng điệu của ông trời con này.
không để son siwoo nhắc lại câu hỏi lần hai, park jaehyuk bên kia đầu dây thở dài, tay hắn lại nhanh hơn não rồi. vốn chỉ muốn bấm vào danh bạ để tìm xem coi mình còn giữ số của anh lớn hay không, vậy mà lại vô tình làm phiền đến bạn thân, kiêm luôn tình cũ đầu tiên.

- tao chia tay lâu vận phong chưa được nửa ngày, vừa mới mua vé tiễn em ta về lại trung quốc, mày biết tao thấy gì không?

"...thấy gì? " son siwoo cẩn trọng dò hỏi, hình như tên này sắp khóc đến nơi rồi. giọng nói hắn run rẩy đến đáng thương, chỉ có điếc mới không nghe ra sự khổ sở trong park jaehyuk. rên lên một tiếng than trời, họ park nói tiếp câu chuyện giang dở.

- ôi địt mẹ đời, kim kwanghee...cùng park jinseong đi ra từ toà công chứng gần đấy...hức...

chưa nói hết câu, park jaehyuk đã hạ điện thoại xuống, úp mặt vào đầu gối để ngăn nước mắt hắn tiếp tục rơi. tiếng sụt sịt khẽ xen cùng tiếng sóng biển khuya khiển tâm trạng hắn còn hơn cả chó gặm. tại sao anh lại vui vẻ đến vậy? anh quên lời hứa với em rồi sao?

- jaehyuk à, bình tĩnh lại rồi kể tao nghe xem?

có cần tao đến bên mày không? son siwoo thực sự rất muốn nói ra câu nói đó, nhưng rồi lại thôi.

bởi son siwoo làm gì còn danh phận nào để làm mấy điều như vậy nữa. đầu dây bên kia im ắng đến lạ, chỉ có tiếng gió biển kể tiếp câu chuyện giang giở về tình yêu mù quáng, họ son hỏi nhỏ như thì thầm vào điện thoại, lòng chỉ sợ park jaehyuk vỡ vụn.

- jaehyuk? còn đó không?

"còn, xin lỗi vì làm phiền mày lúc nửa đêm. quên những gì tao vừa nói đi, tao xin lỗi."

- hả?! mày bị cá-

tiếng cúp máy kéo dài cho biết người nọ đã kết thúc cuộc gọi dang dở lúc nửa đêm. siết chặt chiếc điện thoại trong tay, họ son chỉ biết ngồi thẫn thờ trên giường.

cái quái gì vậy??

hay rồi, giờ thì son siwoo cậu mất ngủ luôn rồi. đồ con chó park jaehyuk.
.
.
.
.
.
-------------
busan, 01:26

"anh ơi, anh còn nhớ em không?"

có, anh nhớ em, em là park jaehyuk
.
"tình yêu ơi, sao anh lại bỏ rơi em?"
anh xin lỗi, đó là lỗi của anh
.
" anh ơi, khi nào anh sẽ trở lại?"

anh không biết, chắc anh sẽ không trở lại đâu.
.
" anh quên lời hứa của anh với em rồi sao?"

anh không quên, anh vẫn nhớ

" vậy sao anh không chờ em?"
...

" anh ơi, chờ em với...chờ em...chờ..."
.
.
.
hình dáng jaehyuk vặn vẹo, méo mó dần theo từng câu nói của anh. kwanghee càng nói, nó càng đến gần anh hơn. rồi đến khi hình dáng park jaehyuk biến dạng sắp ôm chầm lấy anh, kim kwanghee bừng tỉnh.

cơn ác mộng như đánh thẳng vào tâm trí mơ màng của anh, hình dạng kinh tởm của park jaehyuk cứ đeo bám kim kwanghee suốt những đêm dài ròng rã, còn đâu bóng dáng cậu trai trẻ trong sáng hiền hậu? từ khi nào mà park jaehyuk ấy đã trở thành bóng ma méo mó ám ảnh lấy trí óc anh?

rối như tơ vò, kim kwanghee chỉ biết thu mình lại trong chiếc chăn bông trắng ngà. mồ hôi vẫn chảy dài trên khuôn mặt thanh tú ấy, tim vẫn đập liên hồi vì sợ, nhưng anh chẳng bận tâm. đánh mắt sang nhìn con, kim kwanghee thở hắt ra trấn tĩnh lại bản thân. vì dẫu cho hình ảnh người ấy có mờ ảo đến đâu, thì tuổi thanh xuân của anh vẫn được khắc lại gọn gẽ trên khuôn mặt bầu bĩnh của park younghee, cốt nhục của anh và park jaehyuk.

bỗng điện thoại vang lên điệu nhạc quen thuộc, kim kwanghee hấp tấp cố vơ lấy thứ đang rung liên hồi trên bàn. tiếng nhạc cổ điển vang vọng giữa đêm khuya, vô tình đánh thức linh hồn bé nhỏ cạnh anh lẫn người giường bên. đứa trẻ ê a vài tiếng rồi oà lên nức nở, hại kim kwanghee phải vừa ôm con vừa lật đật trèo ra khỏi giường xem kẻ nào làm phiền anh giữa đêm khuya.

- ai gọi vậy anh?

park jinseong ngóc đầu dậy giữa đống chăn gối ngổn ngang, kim kwanghee ngại ngùng xua tay

- xin lỗi em, chắc là gọi làm phiền thôi.

- vậy sao? lát anh nhớ chặn số luôn nhé, mất công họ lại gọi.

nhắc nhở qua loa vài câu, park jinseong lại tiếp tục sự nghiệp ăn no ngủ kĩ của mình. thấy cậu em đã xoay người đi, kim kwanghee mở cửa ra ngoài ban công.

vỗ về đứa nhỏ trên tay, trời busan ban đêm không quá lạnh, gió khẽ xen qua mái tóc ngắn của anh. ôm chặt hơn park younghee vào lòng, kim kwanghee đánh mắt sang nhìn chòng chọc vào chiếc điện thoại đang rung liên hồi.

là park jaehyuk gọi đến.
.
.
.
.
-------------------
kim kwanghee sắp đi tắm rồi

ui trùi ui tui yêu cái bụi này lắm cơ!!! có là 6tr hay 100tr gì thì tui cũng bán máu hết huhu
p/s: to mồm tại đợt này thi xong tui đang còn nhiều tiền thưởng. hì...
┌⁠(⁠・⁠。⁠・⁠)⁠┘⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip