"alo..."
-....
"alo? park jaehyuk?"
-...
"không có chuyện gì thì anh tắt máy nhé...?"
- đừng! em...
park jaehyuk khó nhọc điều chỉnh nhịp thở của hắn, thực sự, kim kwanghee đã thực sự nghe máy. ôm chặt lấy hai chân vào người, gió ngày một lớn hơn, đem theo mùi biển xộc thẳng vào hai cánh mũi ướt nhẹp, họ park ngập ngừng chẳng biết bắt đầu từ đâu. có nhiều thứ hắn muốn anh trả lời, hắn có nhiều câu chuyện muốn nói với anh.
- anh ơi?
"anh đây"
nước mắt park jaehyuk cố nuốt ngược vào trong giờ lại chực trào, anh vẫn vậy. vẫn là giọng nói nhỏ nhẹ như lông vũ, cọ nhẹ vào trái tim đang tan vỡ của hắn như trò đùa. đáng lẽ anh phải tức giận chứ? vì park jaehyuk đã làm phiền đến anh và mái ấm nhỏ ấy. nhưng anh nó vẫn bao dung đến lạ.
"có chuyện gì sao jaehyuk? sao lại gọi anh lúc đêm khuya vậy?"
- em có chuyện muốn nói...
"vậy để ngày mai được không? giờ anh đang không rảnh lắm"
younghee trên tay bố liên tục ê a đòi sữa, bàn tay mềm mại của con trẻ víu lấy vai áo anh. kim kwanghee kẹp điện thoại bằng vai, vai còn lại đỡ lấy con gái nhỏ đang rấm rứt khóc. cố dỗ con thật nhanh, hai tay liên tục vuốt ve thân hình bé bỏng, nhưng trong lòng anh chỉ nơm nớp lo sợ park jaehyuk sẽ phát giác ra tiếng khóc ấy.
không hiểu sao trong lòng kim kwanghee lại có nỗi sợ viễn vông như vậy. rốt cuộc thì đây cũng là máu mủ của hắn, tại sao anh lại phải cố giấu nó đi? có lẽ anh sợ hắn tổn thương, nhưng hắn phải tổn thương vì điều gì?
park jaehyuk, vốn từ đầu đã không hề biết đến sự tồn tại của park younghee.
cảm giác chua xót không thôi dấy lên trong lồng ngực đang không ngừng siết lại đến nhói đau, kim kwanghee mím môi thật chặt rồi thở hắt ra. younghee đã thôi khóc lớn, chỉ đọng lại vài tiếng sụt sịt khe khẽ trên cánh môi, tiếng động bên kia đầu dây cũng chỉ là tiếng gió biển xào xạc. không nghe thấy tiếng nói, anh chủ động lên tiếng
- jaehyuk? anh tắt máy nhé?
" anh...có con với park jinseong sao?"
khóc rồi, tên chó lớn ấy khóc mất rồi. kim kwanghee sững người lại trước câu hỏi đẫm lệ của người yêu cũ, rốt cuộc là ai đã truyền thông tin ấy đi khắp nơi, đến tận trung quốc xa vời? hai bán cầu não của anh trai họ kim như ngừng trệ chốc lát, anh thực sự không biết nên trả lời làm sao cho phải.
" em nghe tiếng con nít khóc, gần lắm. anh đang bận bế con phải không? con gái của park jinseong ấy?"
không, là con của em, em hiểu lầm rồi.
" tại sao anh lại thất hứa như vậy? anh có biết rằng em đã phải bỏ dở công việc, mua vé về nước ngay trong ngày chỉ vì nghe tin anh bị bệnh không?"
tiếng nức nở ngày một lớn hơn, họ kim cũng chẳng biết nói gì cho phải. xin lỗi jaehyuk, anh đã không biết điều đó, em vất vả rồi.
" anh tồi tệ lắm, anh chẳng giữ lời xíu nào. anh là đồ thất hứa"
anh vẫn giữ lời hứa với em mà, chẳng qua là do em không nhận ra
" chắc từ lúc chia tay em, anh hạnh phúc với tên họ park kia lắm chứ gì? anh vui vẻ với tên đó đến mức mang thai mà không nói với ai luôn mà?"
- em say rồi, ngừng lại đi park jaehyuk.
lần này thì anh không nhịn nổi nữa, hắn say quá rồi. nếu kim kwanghee càng im lặng, hắn sẽ càng lấn tới hơn nữa, nói đến mức người khác nghe cũng phải giận dữ thay anh.
" em không say, em rất tỉnh. em nghe người ta nói hết rồi, em rốt cuộc chỉ là thằng hề trong mắt anh thôi đúng chứ? an-"
- anh nói em im lặng, park jaehyuk.
giọng nói anh bỗng dưng cứng rắn đến lạ, kim kwanghee thực sự không thể chịu nổi thể loại dây dưa như con người vô sỉ họ park kia.
- em đang say, em nên đi ngủ đi chứ không phải gọi điện làm phiền đến anh. em không còn là người có quyền hét vào mặt anh sỉ vả như vậy nữa. anh hạnh phúc bên ai, đó là việc của anh, mình chia tay rồi.
bao cơn giận dữ lẫn tủi thân tích góp bấy lâu bỗng trào ngược lên cuống họng đang không ngừng co thắt của kim kwanghee. hắn thì biết cái quái gì chứ? anh mang nặng đẻ đau dòng máu của hắn 9 tháng 10 ngày, chỉ vì sự bộc phát tức thời của park jaehyuk mà kim kwanghee phải đánh đổi gần như bằng cả mạng sống của anh. để rồi lúc này đây, kim kwanghee bế trên tay cốt nhục của park jaehyuk và phải nghe hắn than khóc vì anh sinh con cho park jinseong. thất vọng, suy sụp và tủi thân, chưa bao giờ trái tim họ kim lại gào thét dữ dội đến vậy. anh muốn nói với hắn, nhưng cũng vừa muốn giấu đi. anh muốn khóc thật lớn rồi kể cho hắn nghe mọi đớn đau mà anh phải trải qua. anh muốn hắn, anh muốn park jaehyuk.
nhưng quá muộn rồi, anh cũng chẳng còn là người có thể đứng cạnh bên hắn nữa, người kề bên park jaehyuk có thể là bất cứ ai, nhưng không thể là kim kwanghee. suy nghĩ đớn đau ấy như đập thẳng vào đại não tê rần, khoé mắt anh bỗng cay xè, cánh tay đang ôm con cũng vô thức siết chặt hơn.
rốt cuộc thì kim kwanghee còn nợ nần gì park jaehyuk mà ông trời phải đày đoạ anh đến vậy?
- anh không còn gì muốn nói nữa. em cúp máy trước đi, anh không muốn nói chuyện với em.
"em sẽ gọi lại..."
.
.
.
.
.
.
.
_________________
phần phía sau sẽ động chạm đến một số cp, vui lòng giữ đầu lạnh, đủ tỉnh táo và minh mẫn để không đọc lộn chữ •́ ‿ ,•̀
btw, cảm ơn mọi người với 400✿ pô sẽ cố gắng nhìu hơn nữa ạ (づ。◕‿‿◕。)づ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip