15. điên
london vẫn tráng lệ như lần đầu anh đặt chân đến đây, kim kwanghee thầm cảm ơn nghề tuyển thủ đã giúp anh được đi đây đi đó mở mang tầm mắt. từng chuyến du đấu dù lớn hay nhỏ cũng đều để lại cho anh nhiều loại cảm xúc khó tả, đến tận bây giờ cũng vậy.
dòng người xô bồ đổ ra mọi ngả đường khiến anh thoáng chút ngợp, cũng phải, sắp giáng sinh rồi. kim kwanghee kéo theo đống vali lạch cạch rảo bước trên đường phố nhộn nhịp, tiếng người tiếng ta xen lẫn trong tâm trí làm người nọ chẳng thể nào tập trung vào tấm danh thiếp ghi địa chỉ trên tay. bối rối, nhưng anh chẳng dám gọi cho kẻ đã đưa cho anh địa chỉ ấy vì ngượng ngùng, kim kwanghee từ bao giờ đã trở thành một kẻ sĩ diện khi nhắc đến tên tình cũ ấy.
- này anh, anh là tuyển thủ rascal phải không?
tiếng người lạ phát ra sau vai khiến anh giật thót mình, giữa cái đất lạ này mà vẫn có người nhận ra tuyển thủ rascal sao? có trùng hợp quá không vậy? trống ngực anh vô thức đập liên hồi mà chẳng dám quay ra nhìn lấy người kia, chỉ biết đứng trân trân như trời trồng một lúc lâu. đến khi cậu trai nọ lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa thì họ kim mới sực tỉnh mà quay ra đáp lời.
- phải, là tôi.
nhưng có lẽ anh trai nọ nhầm mất rồi, đó hoá ra lại là học trò của park jaehyuk, thanh niên trẻ trung với cặp mắt xếch mãi cứ nhìn chòng chọc vào mắt anh khiến kim kwanghee khẽ dấy lên cảm giác bất an trong lòng. học trò của park jaehyuk chủ động tìm tới anh, không có gì là vô tình dù cho chính hắn là người gọi anh đến.
- jaehyuk hyung nói anh sẽ lảng vảng gần lối đi phụ của khách sạn, anh ấy nói em xuống đợi.
cậu trai thu cánh tay đang đặt trên vai anh xuống, chủ động cầm lấy chiếc vali nhẹ tênh của họ kim mà kéo thẳng vào sảnh chờ. kim kwanghee vẫn còn chưa hoàn hồn sau câu nói của người kia, chỉ vội chạy theo mà không kịp hỏi han lấy một câu. mãi đến khi hoàn thành thủ tục check in và bước vào thang máy, anh mới có thể bắt chuyện với người nọ
- cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.
- sao anh lại bỏ jaehyuk hyung vậy ạ?
câu hỏi bất ngờ khiến kim kwanghee cứng họng, bộ người nào bên cạnh park jaehyuk cũng đều sẽ hỏi anh câu này hả? nhận ra bản thân lỡ lời, cậu trai- hay tuyển thủ họ jang vội vàng chữa cháy
- xin lỗi, em lỡ lời ạ. tại lúc nào say huấn luyện viên park cũng lải nhải câu đó nên em mới tò mò.
- ồ, ra là vậy sao…
- vâng.
bầu không khí lại tiếp tục im lặng, kwanghee thầm cầu cho cái thang máy chết tiệt này chạy nhanh hơn một chút, nhưng có lẽ trời phụ lòng người, căn phòng mà park jaehyuk đặt cho anh lại tít ở tầng 10. tuyển thủ jang lại lần nữa là người mở lời, có vẻ cậu trai ấy có nhiều hơn một điều muốn nói với kim kwanghee.
- em không biết mối quan hệ của hai người hiện tại thế nào, nhưng có vẻ jaehyuk hyung quan tâm anh lắm.
- …
- anh ấy dặn em khi xuống hãy nhìn về phía cổng phụ đầu tiên, anh sẽ ở đó, hoá ra là vậy thật, rồi jaehyuk hyung nói em hãy chủ động xách vali cho anh vì anh hay bị mỏi người sau chuyến bay, hãy check in cho anh vì anh kém tiếng anh. jaehyuk hyung dặn em hãy đưa cho anh một chai nước khi anh vào thang máy vì anh hay khát nước, anh ấy-
- thôi, đừng nói nữa.
cậu mà nói nữa là tôi chết mất thôi, kim kwanghee thầm mấp máy môi, nhịp thở chẳng mấy thoải mái khiến anh càng thêm khó chịu. chai nước trong tay anh đã vơi đi một nửa, lưng anh đang rất đau, kim kwanghee quả thực sẽ khó khăn nếu cậu trai không giúp anh làm thủ tục vì vốn từ hạn chế.
anh ghét cái trí nhớ siêu phàm của park jaehyuk, ghét cái cách hắn vẫn nhớ mãi như in thói quen của anh.
có là gì nữa đâu mà hắn phải nhớ lấy mấy thứ nhỏ nhặt này? quên đi có phải sẽ nhẹ đầu hơn không?
.
bầu trời đã bắt đầu ngả màu sẫm hơn, ngoài kia vẫn là dòng người đông nghịt, tuyết cũng đã rơi từng đợt nhỏ.
kim kwanghee ngồi bần thần trên chiếc giường còn nguyên vẻ ban đầu, đèn điện hầu như cũng chẳng thèm được chạm đến, chỉ có tiếng điều hoà kêu rù rì trong căn phòng tối.
anh dường như chẳng thể hiểu nổi bản thân anh muốn gì, kim kwanghee hoàn toàn có thể phớt lờ đi lời mời của park jaehyuk mà ở lại bên con gái và gwak boseong, tận hưởng từng khoảnh khắc ấm áp hiếm hoi bên cạnh người thân yêu. nhưng tại sao anh lại ở đây? trên đất london lạnh lẽo này?
kim kwanghee có thể bỏ đi mà không ngoảnh đầu lại vào mười hai năm trước, nhưng đến năm thứ mười ba, kim kwanghee lại mềm lòng không thể bước tiếp.
“anh chỉ được chọn một thôi, em và con gái, hoặc gwak boseong.”
“đừng hòng đem con gái em đi đâu hết, tuyệt đối không”
“kim kwanghee anh nên nhớ cho rõ, park younghee là con gái em, dù cho con bé có là do anh sinh ra thì younghee vẫn là con gái của một mình em.”
- con phải làm sao đây mẹ ơi…
co ro trong căn phòng tăm tối, lần này thì chẳng còn một tia sáng nào chiếu đến chỗ anh nữa, xui rủi làm sao. khoé mắt cay xè, từng giọt nước mặn chát cứ thế rơi lã chã lên khớp tay gầy mà chẳng ai gạt đi giúp.
- con biết ơn boseongie, em ấy đã cứu con. nhưng còn jaehyuk thì sao đây, còn younghee thì sao đây mẹ ơi?
- con yêu con gái con nhiều lắm, con bé thiệt thòi nhiều lắm, con bé có một người mẹ quá mức tệ.
- tại sao con lại lầm lỡ như vậy, nếu lúc đó…
- nếu lúc đó anh chịu ở lại đợi em, có lẽ mọi chuyện đã khác.
kim kwanghee giật mình ngước đôi mắt ngấn nước nhìn lấy một park jaehyuk đứng trầm ngâm nơi cửa phòng, ánh sáng bên ngoài hành lang hắt vào trong phòng, trải dài lên cơ thể cao lớn của hắn khiến anh không tài nào nhìn rõ nét mặt của người họ park kia.
- tại sao lúc mang thai, anh không bỏ quách nó đi?
- park jaehyuk!! em điên rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip