mưa và anh

pov: park jaehyuk
_______________________________________________

tháng tư, trời cứ thế đổ mưa, dòng người có lẽ cũng vì thế mà từng đợt từng đợt vơi đi, con đường đông đúc ban nãy bây giờ đã thành mảng màu xám xịt. giọt mưa thì thay nhau va đập vào mái nhà, tạo nên âm thanh vui tai có chút ồn ào. tôi ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ của căn phòng, từ trên cao có thể nhìn rõ bên ngoài, đôi mắt vẫn dán chặt những cảnh vật bên ngoài, trong lòng thầm trách cái thời tiết quái quỷ này. bỗng điện thoại có tiếng chuông reo, chiếc điện thoại ban nãy bị tôi vứt lên bàn vì phẫn nộ, đang run lên. tôi lười biếng nhăn nhó đi lại bên nó, không chút thương tình cầm lên mà nhấc máy.

"ui jaehyuk, anh bị mắc mưa rồi, đến đón anh với."

giọng người trong điện thoại khiến cho tôi dịu đi vài phần-là anh kwanghee. tôi chợt nhớ ra hồi nãy chính tôi đã đẩy anh đi mua vài món ở cửa hàng tiện lợi, ôi tự nhiên park jaehyuk này cảm thấy có lỗi với đàn anh kim kwanghee quá đi mất. thế nên, tôi liền bảo anh hãy an tâm chờ ở đó, tôi sẽ chạy ra ngay. anh chỉ "à ừ, em cẩn thận nhé!" rồi cúp máy. tôi có phần nuối tiếc vì không thể nghe giọng anh lâu hơn một tí, đối với tôi giọng anh rất ấm áp, nó như một tia nắng sưởi ấm tôi trong cái sự lạnh lẽo này.

tôi chậm rãi trên con xe mercedes yêu quý của bản thân mà chạy đến chỗ anh. đúng với suy nghĩ của tôi, mưa nặng hạt đến nỗi bây giờ con đường chẳng còn một bóng người. từ xa xa tôi đã thấy anh kwanghee đang đứng ở ngoài cửa hàng tiện lợi, tay phải đang bận rộn cầm các túi đồ còn tay trái thì cầm ô che đi những giọt mưa đang không ngừng rơi. có thề với trời, đây là một khung cảnh đẹp nhất mà người đẹp trai như tôi được chứng kiến đó. hãy tưởng tượng một khung cảnh mưa rơi và có một anh chàng đẹp trai mặc áo sơ mi trắng dài tay cùng với chiếc quần đen dài, đang cầm một chiếc ô trong suốt đứng dưới trời mưa. bầu trời mưa như đang làm nền cho người đẹp này vậy, mái tóc anh vì gió mà bay bay, ánh sáng từ chiếc đèn của cửa hàng khiến anh trông như đang phát ra các tia sáng. dáng anh cao ráo trông mảnh khảng và còn được sự ưu ái của đất trời như thế này sẽ khiến tôi chết vì mê anh mất.

có lẽ từ đây, park jaehyuk này sẽ mong ngày nào cũng mưa và rồi sẽ bắt anh đi bộ ra cửa hàng tiện lợi để tôi có thể được nhìn anh vào những lúc thế này hơn. mà làm thế thì tôi sẽ trở thành đứa khốn nạn bắt nạn người lớn tuổi mất thôi. nghĩ đến đây tôi cười xòa, không biết khi nào anh chàng kwanghee đẹp trai này sẽ cảm nhận được tình cảm tôi dành cho anh nhỉ? đang nghĩ vu vơ thì tôi chợt thấy anh vẫy tay gọi mình. tôi liền cho xe chạy nhanh đến chỗ anh, lúc này tôi thấy rõ sự xinh đẹp của anh sau những hạt mưa. anh mở cửa xe trong khi tay đang cầm túi đồ, trông vô cùng chật vật nhưng lại rất đáng yêu. tôi thấy thế thì không muốn anh mắc bệnh nên nhón người qua ghế phụ mà mở cửa cho anh. anh liền nhanh chóng ngồi vào, nhanh nhẹn đóng cửa.

- anh kwanghee.

người được gọi tên nghe thấy thế thì đưa mặt nhìn sang, anh tròn mắt, nghiêng đầu nhìn tôi như đang muốn hỏi "có gì sao?" vậy. tôi phì cười vì sự ngốc nghếch này, gương mặt anh lúc này chứa đầy sự khó hiểu, tỏ thái độ sau đó quay mặt qua kính xe nhìn ra bên ngoài. anh lầm bầm trách cái thời tiết khó hiểu này, thấy thế tôi cũng tập trung lái xe. anh trầm ngâm nhìn ra con đường bị mưa bao phủ này trông rất ủ rủ, nhưng mà sao anh trông buồn mà tôi lại thấy anh vẫn rất đẹp. tốc độ của tôi cũng giảm dần, chiếc xe chạy chậm lại hẳn, dường như anh cũng cảm nhận được điều đó nên đã quay sang nhìn tôi, rồi anh cất giọng.

- chạy gì chậm vậy em?

tôi bày ra vẻ vô tội mà đáp: "trời mưa mà anh, chạy nhanh nguy hiểm lắm"

anh ném cho tôi ánh nhìn nghi ngờ, như kiểu nghi ngờ đến cùng vậy. tôi chỉ cười trừ cho qua, tôi đâu có ngốc đến độ mà trả lời là tại muốn ở kế anh nên mới chạy chậm thế đâu. tôi liền bật cười vì sự thông minh của mình, vậy là sau này con của anh kwanghee sẽ được hưởng cái gen thông minh của jaehyuk này và con tôi sẽ được hưởng gen xinh đẹp của anh kwanghee. ui trời nghĩ ra cái cảnh đó thôi cũng khiến tôi sướng rung người. đang mơ mộng hão huyền, tôi đưa mắt muốn nhìn người bên cạnh đang làm gì thì thấy anh đang nhìn tôi. này có phải ảnh mê cái nhan sắc này của tôi rồi không? tôi giả vờ e thẹn ngại ngùng khi thấy anh nhìn mình. nhưng anh chỉ buông một câu.

- khùng hả? tự nhiên cười một mình? - chân mày anh chau lại. - hay chú em nghĩ xấu gì anh đấy?

tôi ú ớ giải thích vì biết bản thân bị hớ, eo nhục nhã park jaehyuk. miệng lặp đi lặp lại mấy chữ, tay thì diễn như đang đẩy kính nhưng thật ra là đang che đi gương mặt đỏ bừng. tôi lúc này chỉ muốn mau chóng kiếm chỗ nào trốn đi. anh thấy tôi như thế thì cười khanh khách, đừng cười như thế chứ anh ơi. anh cười xong thì ngả người ra ghế, thoải mái mà nhắm mắt lại, cứ tưởng anh buồn ngủ nên tôi mở nhạc cho anh nghe.

tiếng đàn piano nhẹ nhàng du dương cùng với khung cảnh trời mưa thì quả là tuyệt vời. cảm xúc tôi lân lân, không hiểu sao, tôi nghĩ cái tiếng đàn piano này, cái âm thanh va chạm của mưa và mặt đất này, như đang thôi thúc tôi mau chóng bày tỏ tâm tư của mình cho anh chàng kwanghee này vậy. tôi chậm rãi đảo mắt nhìn anh, mắt anh vẫn nhắm nghiền, đôi môi căng mộng lại được hở trông rất hờ hững, tay ngoan ngoãn khoanh lại, tóc anh thì bù xù làm tôi muốn vuốt ve một tí. nghĩ là làm, tôi đưa tay mình sang đầu anh, nhẹ nhàng vuốt cho nó thẳng lại. anh khẽ động đậy khiến tôi thót tim, cứ như tôi đang làm điều gì đó phạm pháp vậy.

mắt tôi cứ dán chặt vào con người đang say giấc nồng kia, lâu lâu lại chú ý lái xe nhưng tôi lái chậm mà, không cần lo. tay tôi thì cứ xoa xoa nhẹ đầu anh, tay còn lại thì cầm vô lăng. do đang cảm thấy phấn khích quá hay sao mà tôi không nhận ra anh đã tỉnh dậy, vừa chỉ xoay qua nhìn thì đập vào mắt tôi là cảnh anh chàng kwanghee đang mở to mắt nhìn tôi. trời ạ, tôi giật bắn mình, xém nữa đã gây ra tai nạn rồi. cánh tay lúc nãy vừa sờ vào mái tóc mềm của anh lúc nãy chỉ đành ngượng ngùng thu về để che đi gương mặt đẹp trai này. thấy tôi cứ mãi im lặng, anh liền vỗ vào vai tôi một cú đau điếng, tôi mím môi, mắt đảo tứ phía như muốn tránh đi ánh nhìn của anh. tôi không hồi âm đã khiến anh thở dài, tiếng thở dài làm tôi có chút hoảng loạn, sau đó giọng anh cất lên.

- em đúng là đồ hèn. 

nghe anh chửi mình mà giọng có chút run run, tôi liền quay mặt nhìn sang thì thấy mắt anh rơm rớm, long lanh của nước. thấy anh như sắp khóc, nội tâm tôi như gào thét tự dằn vặt bản thân. tôi vội tấp xe ở bên đường để dỗ dành người anh bé bỏng này, định đưa tay xoa đầu anh thì anh dùng lực hất ra rồi anh nói lớn.

- sao em không thích anh mà cứ làm như thế với anh vậy hả? - anh nhanh chóng bồi thêm câu - em có biết anh đã thích em rồi không?

mưa bên ngoài bỗng trở nặng hạt, tiếng mưa càng dồn dập như cái cách trái tim của tôi đang hoạt động bây giờ, cún con đáng yêu vì bốn chữ "anh đã thích em" mà cơ cứng, đột nhiên được người mình thích tỏ tình khiến não tôi như đang bị đứng mạng vậy-không thể xử lí được thông tin. sự im lặng cùng với cái mặt ngờ nghệch của tôi có lẽ đã triệt để khiến anh kwanghee xinh đẹp nhầm lẫn tôi không thích anh và sẽ ghét anh khi anh vừa nói ra những điều cho là không nên. anh dứt khoác mở cửa xe mà bỏ ra ngoài, bỏ mặc tôi ở trên xe đang chưa hiểu chuyện gì, sự việc xảy ra quá nhanh, tôi bây giờ chỉ biết là nếu bây giờ anh ra ngoài lúc trời mưa như này sẽ khiến anh bệnh nặng mất. 

- anh kwanghee! - tôi dùng hết sức la lớn, rồi mở cửa chạy ra ngoài. 

chiếc xe yêu quý bị bỏ lại trông rất đáng thương, kệ đi, giờ mà tôi được làm bạn trai của anh thì tôi mua thêm vài chiếc nữa cho nó đỡ cô đơn. tôi vừa chạy vừa gọi lớn tên người yêu tương lai của mình mặc dù bị mưa thi nhau tạt vô mặt nhưng giờ chẳng có gì quan trọng hơn anh hết. mắt kính trong trường hợp này có như không có vậy, mưa khiến mắt kính tôi nhòe đi và tôi chẳng thể thấy rõ bóng lưng của anh. đang loay hoay với mắt kính và thời tiết quái đản thì tôi đã thấy người tôi cần tìm lúc này. anh đang đi trong mưa, mặt thì cắm xuống đất, tôi liền mau chóng gọi lớn tên anh nhưng đã bị tiếng mưa lấn át đi. tôi bất lực chỉ biết bức tốc chạy mau đến bên anh. 

tôi không hiểu sao lúc này bản thân lại có một nguồn năng lực lớn như vậy, tôi chỉ biết chạy thật nhanh đến mức có thể. và trong một khoảng khắc tôi đã nắm lấy cánh tay anh, điều đó buộc anh dừng lại. anh ngạc nhiên quay đầu ra sau để xác nhận ai đang cản trở mình đau buồn, mắt anh khi này đỏ đỏ vì khóc, làn da trắng trẻo cũng đổi màu thành cục mochi hồng hào. nhưng lúc biết đó là tôi, anh liền giận dỗi hất tay tôi ra. tôi lại đâu có khùng nên nắm chặt, anh lại vùng vẫy muốn thoát ra. tôi cố nói với anh rằng: "anh ơi, em yêu anh" nhưng khổ thật sự là anh chẳng nghe thấy vì trời mưa, tôi thấy anh đang nói gì đó. nhìn khẩu hình miệng thì tôi chỉ có thể đoán rằng anh đang nói: "em đừng có như vậy được không?". tôi ghét cái cảnh nhìn anh tự dằn vặt như này quá đi, nhìn tôi như này bộ giống tôi ghét anh lắm hả, kim kwanghee? 

thế nên mặc kệ anh có vùng vẫy cố thoát ra đi chăng nữa, tôi liền nắm lấy hai bả vai của anh, ép anh yên rồi khôn lỏi đặt môi mình xuống môi anh. sự phản kháng của anh đột nhiên không còn nữa, anh bất động đứng đó để tôi hôn anh. đôi môi hồng hào có phần mềm mại này thật sự rất mê hoặc, tôi say mê đến nỗi không thể dứt ra. nhưng có lẽ anh đã hết hơi nên liền đánh vào người tôi. tôi có chút lưu luyến với khoảng khắc khi nãy. 

mưa bất ngờ diệu đi, tôi đảo mắt lên trời thầm cảm ơn. rồi nhìn người đàn anh yêu quý của mình, anh ngượng ngùng tránh ánh mắt của tôi, tôi thì gãi đầu ngại ngùng. cả hai không ai lên tiếng cả, không khí bây giờ thật khó để bắt chuyện nhưng nếu tôi không nói thì những hành động khi nãy là vô nghĩa, thế nên tôi cất tiếng gọi anh.

- anh kwanghee à.. - tôi ngập ngừng, anh nghe tôi gọi thì nhìn sang, dùng hết dũng khí của mình tôi nói lớn. - anh kwanghee, em yêu anh...

anh tròn mắt vì ngạc nhiên, môi anh run lên như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tôi không bỏ cuộc mà lặp lại: "thật sự, em park jaehyuk thật sự yêu anh kim kwanghee" rồi tôi hỏi anh.

- anh có muốn em làm bạn trai anh không ạ?

màn tỏ tình này thật sự quá cẩu thả rồi, tôi không chuẩn bị hoa hay nhẫn gì cho anh cả, chắc anh sẽ tủi thân mất. nhưng tôi sẽ tặng anh cả trái tim này, tặng anh cả cuộc đời của tôi, tặng anh luôn cả tôi. anh đột nhiên phì cười, sau đó ôm tôi rồi anh lại thỏ thẻ.

- anh muốn, muốn park jaehyuk làm bạn trai của anh.

tôi hạnh phúc ôm chặt anh vào lòng mình, hình như tôi ôm chặt quá khiến anh than đau. tôi cười lớn nói rằng anh già rồi, anh lại bảo tôi thế tôi có yêu người già như anh không? yêu chứ sao không. gì cũng không được nhưng anh thì được. hai người bọn tôi cứ đứng đó vui đùa đến lúc mưa tạnh, tiếng nhạc từ đâu đó đột nhiên xuất hiện, giai điệu vui tươi nhưng lại có chút lãng mạn thúc đẩy khiến tôi lại hôn anh thêm một chút.

tháng tư, trời mưa thì vẫn cứ mưa, tôi thì đã không còn cảm thấy chán ghét những con mưa nữa. tôi yêu mưa và yêu anh.

_____________________________________

^^ ai có crush thì hãy thử cố gắng bày tỏ lòng mình cho crush đi nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip