[10]
Ngày ấy, đã từng có một Kim Kwanghee rất hồn nhiên, luôn mang theo ánh cười tỏa nắng. Nhưng rồi, vì một vụ hỏa hoạn mà ba mẹ anh chết cháy oan, anh được mang đến một cô nhi viện tồi tàn.
Nơi đây vắng hoe, hiu quạnh, chỉ có một người phụ nữ và một cậu nhóc trông chỉ nhỏ hơn anh một đến hai tuổi. Người phụ nữ đó rất hiền hậu, lại còn cho anh đồ ăn ngon, quần áo đẹp. Còn cậu nhóc kia là được người phụ nữ mang về nuôi, cậu nhóc này nom giống như một cún lớn vậy, lúc nào cũng quấn quýt quanh anh. Có lẽ là vì đã sống trong hoàn cảnh cô đơn này khá lâu nên thằng nhóc có chút phấn khích khi có sự xuất hiện của người thứ ba.
"Anh ơi, anh tên gì ạ?"
"Anh hả? Anh là Kim Kwanghee"
"Em là Park Jaehyuk, mẹ em là Ahn Jaeyun. Mẹ nói từ giờ chúng ta là anh em, mẹ em cũng là mẹ anh nên anh đừng khách sáo nhé?"
"Được"
Kim Kwanghee chỉ đành biết cười, anh nghĩ với thân thể yếu ớt đó của dì Ahn thì khó mà nuôi lớn được hai thằng nhóc. Do đó mà sau giờ học, anh sẽ đi phụ việc cho các quán ăn bình dân. Điều đó đã tiếp diễn suốt mười lăm năm.
Mười lăm năm sau, nhan sắc của dì Ahn phai đi chút ít, hai đứa nhóc thường hay chạy nhảy trong sân nhà cũng cao vọt lên. Khi đó Kim Kwanghee tốt nghiệp cấp ba và hoàn thành bài thi CSAT và Park Jaehyuk cũng vừa chạm ngưỡng lớp mười hai.
Hôm nay, Kim Kwanghee đi làm thêm về, nhà tối om, không có ai. Dì Ahn đã về quê dự đám cưới của người quen, vậy còn Jaehyuk đâu?
"Jaehyukie!!"
"Em đâu rồi? Sao không bật đèn lên hả?"
"Anh về rồi à?"
Jaehyuk ngồi ở sofa nhỏ trong phòng khách sau khi đèn được bật sáng. Trông hắn có vẻ mệt mỏi, Kwanghee tiện hỏi thăm:
"Em sao đấy? Không khỏe chỗ nào à?"
"Em..anh cho em ôm một chút, chỉ một chút thôi"
"À được.."
Chỉ đơn giản là cái ôm thôi, Kwanghee nghĩ vậy nhưng với Jaehyuk là thứ chữa lành bao phiền muộn trong lòng và cả ngày của hắn. Hắn ôm chặt anh trong lòng, thủ thỉ nhẹ:
"Mai em du học rồi.."
"Ở đâu?"
"New Zealand"
"Nhưng mà sao lại đột ngột vậy?"
"Xin lỗi vì giấu anh, anh hứa với em là chăm sóc mẹ thật tốt và đợi em ba năm thôi.."
"À ừ.."
Câu trả lời đến từ họ Kim dường như lơ lửng trên mây, anh đang khá bất ngờ vì quyết định này của hắn, do đó mà mắt cũng ươn ướt. Hắn buông anh, hai tay ôm lấy mặt anh, mỉm cười nhẹ rồi hôn lên má, lên trán anh. Hắn lại cười xòa:
"Chỉ ba năm thôi mà, Kwanghee đừng khóc, em sẽ khóc theo đó.."
"Anh..anh có khóc đâu"
"Bé ngoan là không được nói dối"
"Ai là bé của em?"
Đêm đó là một đêm thanh bình.
Ngày hôm sau, Jaehyuk được Kwanghee lái chiếc Toyota Raize trông khá cũ đến sân bay.
"Qua đó nhớ mặc áo ấm, đang lạnh lắm.."
"Em biết rồi", Jaehyuk gật đầu nhìn anh cười. Hắn hôn lên trán anh một cái.
"Em đi nhé?"
"Ừm, tạm biệt"
Thế là Park Jaehyuk vẫy tay chào Kim Kwanghee. Đột nhiên cảm giác trống trải xuất hiện bên anh, có lẽ bình thường toàn tiếp xúc với tên này nên quen mùi rồi, giờ người đi rồi thì có chút tủi..
Khi lái xe về đến nhà thì dì Ahn cũng đã về. Vừa đang ở ngưỡng cửa thì nghe tiếng cãi nhau, có lẽ lại là người chồng cũ của dì tiếp tục gọi điện làm phiền.
"Dì Ahn?"
"Kwanghee con về rồi à? Có đói không? Dì nấu gì đó cho con nhé?"
"Dạ thôi, lát con đi làm sẽ ăn sau ạ, mà..ông ta lại gọi tới ạ?"
"Ừ, phiền chết đi được, không biết ông ta cầm tinh con đỉa hay sao mà dai thế."
"Con mới đi tiễn Jaehyuk à?", dì Ahn nhẹ nhàng hỏi anh.
"À vâng.."
"Thằng bé lớn thật rồi nhỉ? So với hồi bé thì nó là một kì tích.."
Dì Ahn không nói thêm nữa, ánh mắt thoáng chút ưu tư khi nhắc đến quá khứ. Kwanghee lặng thinh, trong lòng bỗng nặng trĩu. Anh biết dì Ahn thương Jaehyuk hơn tất thảy, bởi cậu là tia sáng duy nhất xua tan những ngày tháng đen tối của dì. Nhưng cũng chính vì điều đó mà anh đôi khi cảm thấy lạc lõng, như thể bản thân chỉ là một người khách trú ngụ tạm thời trong mái nhà này.
Kwanghee không nói ra những suy nghĩ ấy, vì chúng quá nhỏ nhặt so với sự tử tế mà dì Ahn đã dành cho anh. Anh chỉ mỉm cười, đáp lại sự quan tâm của dì bằng một câu nói quen thuộc:
"Dì nghỉ ngơi sớm đi ạ, con đi làm thêm đây."
Căn nhà trở lại sự im lặng thường thấy. Dù đã quen với điều đó suốt bao năm, hôm nay Kwanghee lại thấy khoảng trống này lớn đến kỳ lạ. Anh ngồi trên chiếc giường cũ, đưa tay lên trán, nơi Jaehyuk đã hôn tạm biệt trước khi rời đi. Cảm giác ấm áp đó vẫn còn, nhưng sao trong lòng lại lạnh lẽo đến thế?
Kwanghee chợt nhớ lại những khoảnh khắc quen thuộc: mỗi sáng Jaehyuk thường pha hai cốc cà phê, một đen, một sữa. Cốc sữa là dành cho Kwanghee, bởi Jaehyuk bảo: "Anh cười khi uống cái này trông đáng yêu lắm." Những buổi tối sau giờ học, Jaehyuk hay quấn quýt bên anh, kể những câu chuyện trên trời dưới đất để anh đỡ mệt mỏi. Tất cả những điều ấy giờ chỉ còn là ký ức, và ký ức thì không thể ôm lấy anh như Jaehyuk từng làm.
Một cảm giác cô đơn dâng lên, nhưng Kwanghee gạt đi ngay. Anh không cho phép mình yếu đuối, bởi anh là người phải gánh vác gia đình này trong lúc Jaehyuk vắng mặt.
"Ba năm thôi mà," anh tự nhủ, nhưng giọng nói lại run rẩy hơn anh tưởng.
Thời gian trôi đi, những ngày đầu thiếu vắng Jaehyuk, Kwanghee như đang học cách sống với một nhịp điệu mới. Không còn ai gọi anh dậy vào mỗi buổi sáng, không còn ai càu nhàu khi anh làm việc quên ăn quên ngủ, và cũng không còn tiếng cười trong trẻo vang lên ở gian bếp nhỏ.
Anh cố gắng lấp đầy khoảng trống đó bằng công việc và những lo toan thường ngày. Nhưng đôi khi, giữa những phút giây bận rộn, anh lại bắt gặp mình đang đứng trước cửa phòng Jaehyuk, ngập ngừng như thể cậu sẽ bước ra bất cứ lúc nào, cười rạng rỡ và nói:
"Anh ơi, em về rồi đây!"
Nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm, chỉ có những kỷ niệm ùa về như một cơn sóng, khiến trái tim anh đau nhói.
Dì Ahn dường như cũng cảm nhận được sự trống vắng đó, nhưng bà không nhắc đến. Có lẽ bà nghĩ cả hai cần thời gian để quen với sự thay đổi này. Chỉ thỉnh thoảng, bà nhìn Kwanghee với ánh mắt dịu dàng và hỏi:
"Kwanghee à, con ổn chứ?"
"Con ổn mà dì," anh luôn trả lời như vậy, dù sâu thẳm bên trong, anh biết mình không hề ổn.
Những lá thư từ New Zealand bắt đầu đến sau vài tháng Jaehyuk rời đi. Cậu không gửi email hay nhắn tin nhiều, thay vào đó, cậu viết tay từng chữ, nắn nót như muốn truyền tải tất cả những cảm xúc chân thành nhất vào từng lá thư.
"Anh Kwanghee, anh dạo này thế nào? Bên này lạnh thật, nhưng em đã quen dần. Đồ ăn ở đây không ngon bằng canh kimchi của anh đâu. Anh nhớ giữ sức khỏe và đừng làm việc quá sức nhé! Em nhớ anh nhiều lắm..."
Mỗi khi nhận được thư, Kwanghee lại thấy lòng mình ấm áp hơn đôi chút. Những dòng chữ của Jaehyuk như nhắc anh rằng, dù khoảng cách giữa họ có xa đến đâu, tình cảm vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ phai nhạt.
Anh không viết thư trả lời, vì anh biết mình không giỏi diễn đạt cảm xúc. Thay vào đó, anh gửi cho Jaehyuk một hộp quà nhỏ, bên trong là chiếc khăn len mà anh tự đan, cùng một tấm thiệp ngắn:
"Giữ ấm nhé, Jaehyuk. Anh vẫn ổn."
Ba năm tưởng chừng dài đằng đẵng, nhưng rồi cũng trôi qua. Ngày Jaehyuk trở về lại gần với dịp Tết nguyên đán, Kwanghee đứng đợi ở sân bay, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Khi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ đám đông, anh bất giác cười, một nụ cười mà đã lâu rồi anh không thể nở.
Jaehyuk chạy đến ôm chầm lấy anh, như thể muốn bù đắp cho tất cả những ngày xa cách. Cậu thì thầm vào tai anh:
"Em về rồi đây, anh Kwanghee."
Vào đêm giao thừa, dì Ahn đã đi chơi cùng hội bạn, chỉ có Kwanghee và Jaehyuk ở nhà, cùng nhau ngắm pháo hoa. Và Jaehyuk đã ngỏ lời:
"Em thích anh"
[END 10]
_________________________________________
Chúc mọi người có một cái Tết ấm nháaa, gần Tết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip