[ 2.1 ]

Kim Kwanghee vừa kết thúc một ngày làm việc vào lúc hai giờ sáng. Vươn vai giãn cơ và xương cốt, theo thói quen chụp lấy lọ thuốc ngủ, xổ ra hai ba viên nhưng rồi chững lại, sau cùng lại lắc đầu, nhét hết thuốc vào miệng, uống nước và lên giường đắp chăn đi ngủ.

Cuộc sống của Kim Kwanghee đã thay đổi kể từ khi Park Jaehyuk rời bỏ anh sang Xứ Trung. Người ta giờ là doanh nhân thành đạt, có người yêu đẹp, còn anh chỉ là quản lý của ban tài chính trong chi nhánh ở Hàn của tập đoàn Park Jaehyuk làm chủ. Một lần, anh đọc bài báo về Park Jaehyuk với tựa đề:

"CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN JH CÔNG KHAI VỢ SẮP CƯỚI VÀ SẼ TỔ CHỨC LỄ ĐÍNH HÔN TẠI TRUNG QUỐC VÀO CUỐI NĂM NAY!!"

Kim Kwanghee có chút giật mình nhưng rồi cũng gật gù công nhận. Park Jaehyuk vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi, ai mà không mê. À..nghe nói vợ sắp cưới của cậu là con trai út nhà họ Lâu ở Trung Quốc. Cười nhạt cho qua, Kim Kwanghee gạt phăng quá khứ tồi tệ đó đi...

Trong quá khứ, Kim Kwanghee - sinh viên hệ Thạc sĩ ngành Y học tỏ tình với Park Jaehyuk - sinh viên năm cuối khoa Quản trị kinh doanh, nhưng xui xẻo thay là Park Jaehyuk đang thua cược với chúng bạn trong khoa nên phải đồng ý hẹn hò cùng Kim Kwanghee. Anh biết chứ, nhưng mà kệ tình yêu giả thôi miễn là có Park Jaehyuk cạnh anh là được. Chuyện tình này vốn có hoàn cảnh không đẹp và cái kết của nó cũng vậy. Park Jaehyuk lúc nào cũng đi bar đến sáng mới về, ngoài mùi men ra thì còn có cả mùi nước hoa phụ nữ..Kim Kwanghee đành ngậm ngùi chăm cậu hết đêm say ngất đó. Và rồi ngày gì tới cũng tới, Park Jaehyuk chia tay Kim Kwanghee, ngày hôm đó anh không khóc, không náo, không níu kéo Park Jaehyuk, cứ để vậy cho qua. Chấp nhận mối quan hệ giả tạo này kết thúc.

Ngày mới bắt đầu, Kim Kwanghee thức dậy sau giấc ngủ ngắn kéo dài bốn tiếng đồng hồ. Hôm nay là ngày nghỉ, Kim Kwanghee định bụng rằng sẽ đắp chăn ngủ tiếp, nghĩ là làm. Anh ngủ từ sáu giờ sáng đến chín giờ rưỡi. Thế là đón bình minh bằng cái giờ gần trưa này, Kim Kwanghee chẳng muốn ăn uống hay làm gì cả, nhưng nếu như vậy thì xương cốt sẽ cứng thêm nên là anh quyết định tập vài bài yoga đơn giản sau khi vệ sinh cá nhân và trước khi ăn sáng.

Mồ hôi ra gần hết, cuộn thảm yoga vào rồi cất ngay ngắn. Bỗng màn hình điện thoại sáng lên, Kim Kwanghee đần người ra, là tin nhắn từ Park Jaehyuk. Dòng tin nhắn được gửi bằng cái tên quen thuộc - Park Jaehyuk. Ấn vào dòng tin trên màn hình khóa, khung chat đã có thêm ba tin nhắn mới vừa được thu hồi và cuối cùng là dòng tin: "Xin lỗi, tôi nhắn nhầm". Tim Kim Kwanghee hẫng đi một nhịp, thoát ra khỏi khung chat với Park Jaehyuk. Rồi lại quay lại khung chat với Park Jaehyuk, lướt lên những dòng tin nhắn cũ, lạnh lùng, ngắn gọn và..đau đớn.

Park Jaehyuk có tính ỷ lại rằng Kim Kwanghee yêu mình nên lấy đó mà làm càn. Kim Kwanghee biết nhưng chỉ đành lòng chiều theo cậu miễn sao Park Jaehyuk ở gần anh là được.

Sáng thứ hai tuần sau, Park Jaehyuk có dịp trở về quê nhà - Hàn Quốc, mục đích là khảo sát doanh thu của chi nhánh. Và dĩ nhiên Kim Kwanghee biết, biết luôn cả việc mình sẽ đụng mặt với Park Jaehyuk.

Cái gì tới cũng sẽ tới. Park Jaehyuk đáp máy bay vào một giờ sáng, khách sạn cũng đã được check-in xong, ngủ một giấc cũng đã đến tám giờ sáng hơn. Kim Kwanghee vẫn vậy, chuẩn bị đi làm như mọi ngày, style đi làm của Kim Kwanghee rất đơn giản nhưng đốn tim chị em ở công ty rất nhiều, chỉ đơn giản là sơ mi xoắn ống tay lên quá khuỷu tay và quần âu đen, đi kèm chỉ là một cái cà vạt màu tối và cái kính cận gọng vuông tròn.

Chẳng biết cái quái quỷ gì xảy ra mà Kim Kwanghee lại đụng mặt Park Jaehyuk ở lối thang máy. Chỉ là những cái gật đầu xã giao, rồi cùng tiến vào thang máy, người thì nhấn tầng bốn và người còn lại thì nhấn tầng cao nhất. Park Jaehyuk lên tiếng phá bỏ bầu không khí im lặng:

-Anh..dạo này thế nào?

-Ổn. Còn cậu?

-Vẫn thế thôi.

-Nghe bảo cuối năm cậu đính hôn, chúc mừng nhé!

-...

Park Jaehyuk trầm ngâm trước lời chúc của Kim Kwanghee, thang máy đã lên đến tầng bốn - tầng bộ phận tài chính và nhân sự, anh đi ra khỏi thang máy tiến về văn phòng của ban mình. Cảm xúc trong lòng rối bời hơn bao giờ hết, dù biết trước nhưng vẫn chẳng thể ngăn được phản ứng của não bộ, anh lắc đầu vài cái rồi ngồi về chỗ mình bắt đầu xử lý giấy tờ. Chỉ tầm hơn một giờ đồng hồ vừa đi qua, Park Jaehyuk đã ghé văn phòng ban tài chính để kiểm tra doanh thu của từng hạng mục trong hai quý vừa qua, Kim Kwanghee mải mê làm việc đến mức còn chẳng biết Park Jaehyuk đã đứng ở cửa, vừa kí xong văn kiện cuối cùng, vừa in xong bản báo cáo doanh thu của hai quý vừa qua, cũng vừa nộp bản báo cáo cho giám đốc điều hành. Park Jaehyuk lại mở lời trước:

-Quản lý Kim, ra ngoài gặp tôi một chút.

Khẽ cau mày, tên này lại muốn làm gì nữa đây? Muốn đánh anh? Hay là muốn mắng anh đây? Nhưng thực tế đã vả cho Kim Kwanghee một cái, không đau nhưng mang lại cú sốc không tưởng. Park Jaehyuk ôm anh, đang ôm anh rất chặt, vai cậu run run lên. Cái gì đây? Tính lấy lòng anh à?

-Park tổng, mau buông tôi ra.

-Không..không buông, anh Kwanghee em sai rồi, cho em về bên anh đi.

-...

Kim Kwanghee sững người, Park Jaehyuk muốn quay lại, cái gì thế? Thân ảnh gầy bị thân lớn hơn quấn chặt ở góc khuất công ty. Muốn đẩy ra nhưng chẳng nỡ..Kim Kwanghee, mày không được động lòng!!

-Buông anh ra, Park Jaehyuk!

-Anh sao vậy? Anh không yêu em nữa à?

-Em đã có vợ sắp cưới rồi, cuối năm còn đính hôn, về đây tìm anh để làm gì?

-Em..muốn xin lỗi anh, chúng ta quay lại được không anh?

-Em làm gì sai mà cần anh tha lỗi? Chia tay cũng là em mở lời, bỏ đi cũng là em tự đi. Về đây xin tha lỗi làm gì? Park Jaehyuk, anh không còn yêu em nữa, anh cũng chẳng còn nuông chiều em nữa. Có phải do anh chiều em nên em đâm ra ỷ lại? Em nghĩ chỉ vài ba lời xin lỗi của em mà anh chấp nhận về bên em lần nữa à? Anh hết tình cảm với em rồi, nếu muốn đuổi việc anh vì chọc điên em thì cứ đuổi, anh không cần!

-Nhiều đêm anh đợi em về nhà rồi cũng ngủ gục trên sofa đến sáng, em có để ý anh không? Tình yêu của mình là gì hả em? Là những cái hôn phớt lạnh nhạt? Là những đêm ngủ đơn thân? Là những bữa ăn vắng bóng người còn lại? Là những cái ôm chưa đầy năm phút? Là do anh yêu em chưa đủ nhiều? Hay là do anh chiều em, nên em ỷ lại anh, em coi anh là rác ven đường. Thích là vứt, không thích thì giữ lại cho chật nhà? Park Jaehyuk, bao năm em vẫn thế mà, anh vẫn biết em đang hạnh phúc cùng Lâu Vận Phong chứ, anh vẫn biết em cùng Lâu Vận Phong hôn nhau chứ, anh vẫn biết em cùng Lâu Vận Phong đi du lịch chứ, anh vẫn biết mà..Lâu Vận Phong giờ mới là người em cần xin lỗi chứ không phải anh, tha cho anh đi. Anh cần cuộc sống quay về quỹ đạo đúng của nó, một cuộc sống chẳng có em. Tạm biệt!
____________
[ End 2.1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip