[5]

Đã là một năm sau khi Kim Kwanghee xuất ngũ. Cuộc sống của anh giờ trở nên rất bình thường, không giống như cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp trước kia. Yên bình là từ dễ dàng nhất để miêu tả cuộc sống của anh hiện tại nhưng vẫn luôn cảm thấy rằng nó rất trống rỗng và chẳng biết thiếu cái gì cả. Có thể nó thiếu nửa kia, anh nghĩ vậy.

Vào một ngày nắng ửng ngắn của tháng mười hai, anh gặp lại người đó, mối tình đầu của anh. Người mà anh vẫn luôn cổ vũ từ ranh giới quốc gia bên kia, người mà từng nói rằng: "Mình và anh Kwanghee không còn liên lạc với nhau nữa". Ừ, là Park Jaehyuk. Kẻ gieo bao tình yêu thương cho anh rồi bắt anh mang theo đến bây giờ đó. Trời bỗng nhiên lại lạnh thêm, cái ấm của mặt trời cũng không còn nữa, Kim Kwanghee bỗng đờ đẫn, Park Jaehyuk đang đứng trước mặt anh. Là sự thật. 

"Chào anh, anh Kwanghee"

"Chào cậu, huấn luyện viên trưởng Ruler"

Sao nghe lạ thế nhỉ? Ừ đúng, Park Jaehyuk hiện tại đang là huấn luyện viên trưởng cho JDG nhưng được thụ hưởng kì nghỉ nên cậu đã ghé về Hàn một chuyến. Cả người cậu cứng đờ, Kim Kwanghee đã có da có thịt lên nhiều, có vẻ là ở trong quân ngũ được rèn luyện không ít. Cảm giác này thật kì lạ, Park Jaehyuk chầm chậm tiến tới đưa tay ra ôm lấy thân hình vốn mảnh khảnh hơn mình. Vòng tay rộng lớn ôm chặt anh, như thể..anh không có quyền được chạy. Cố gắng thoát khỏi cái ôm, mà có cái lạ là càng vùng vẫy càng bị thắt chặt trong lòng người kia. Rồi vai anh cảm thấy ươn ướt. Park Jaehyuk run run nói:

"Anh ơi..là em sai, em xin lỗi, là do em bỏ anh đi trước, Kwanghee à! Em xin lỗi anh"

"Buông ra đi Jaehyuk.."

"Không, không! Em sẽ không để vụt mất anh lần nào nữa"

"Em ích kỷ thật đấy. Cái gì em cũng muốn. Muốn tiền có tiền, muốn cúp có cúp, muốn đi là đi, muốn xin lỗi là xin lỗi? Dễ quá nhỉ? Em có xin lỗi được một trái tim đã bị chính em là tổn thương không?"

"Em.."

Kim Kwanghee đẩy Park Jaehyuk ra, thoát khỏi cái ôm mà lâu lắm mới được hưởng ứng. Anh đưa mắt nhìn cậu. Park Jaehyuk thoáng giật mình, hai vòng tay trống rỗng lơ lửng giữa không trung. Nhìn mặt anh bơ phờ như vậy cậu cũng lo lắng, có lẽ là trong quân ngũ khó ngấm được quy tắc chặt chẽ của bộ quốc phòng đề ra. 

"Em làm sao? Chúng ta đâu còn gì để nói với nhau từ khi đó? Sau này đừng gặp anh nữa, dù cho em có ở đâu trên Đại Hàn bắt gặp anh đi với ai khác cũng đừng tuỳ tiện ghen tuông, vì giờ tình yêu của anh trao em đã được trả lại hoàn toàn rồi!"

"Kwanghee.."

"Jaehyuk, nghe cho kĩ, tình thì anh còn, nhưng tâm anh thì không"

[END 5]

________________

Mai tui đi đánh giải nên chỉ vt ngắn vậy thôi, mong mn thứ lỗi, nếu có idea gì muốn tui thử thì mn cứ cmt ạ. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip