VI.
Kim Kwanghee thường hay bị giật mình tỉnh ngủ giữa chừng. Mỗi lần như vậy đều rất khó vào lại giấc. Do đó mà khi Jaehyuk say giấc hoàn toàn thì Kwanghee mới quyết định rời đi. Dù sao thì bộ đồ đó cũng mặc rồi, thôi thì trả sau vậy.
Đến sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy, nhìn sang chỗ bên cạnh chỉ còn chăn chứ không còn người, cái ván trượt dựng ở sau cửa phòng cũng không còn nữa.
Kim Kwanghee đi học rất sớm, cũng không biết ăn phải cái gì nữa. Anh ngước nhìn bảng phân công trực nhật, hôm nay đến phiên anh thay nước và lau bảng. Nhìn sơ thì, bảng vẫn sạch, nhưng mà thau nước rửa tay đã đục ngả màu. Không còn cách nào khác, chỉ đành lê cơ thể lười biếng này đi thay nước rửa. Ngoài cái chứng giật mình giữa giấc đó ra thì Kim Kwanghee còn mắc một loại chứng nữa, đó là hay suy nghĩ vu vơ hay còn được gọi là overthinking, cũng vì thế mà anh lại đụng mặt Park Jaehyuk ở hành lang trên đường về lớp.
-Đi đứng phải chú ý chứ.
-Tôi đi thế nào, mượn cậu quan tâm à?
-Quan tâm chứ, nhỡ may mà cậu không đụng phải tôi thì sao đây? Nếu đây là đám nhóc khoá dưới thì làm sao? Chắc chúng nó sẽ đánh cậu ra bã mất.
Kim Kwanghee vốn rất nhạy cảm với những thứ gây ám ảnh cho mình. Khi Park Jaehyuk nhắc đến đám nhóc khoá dưới, tay chân liền run lẩy bẩy hết cả lên. Thau nước trên tay suýt thì đổ ào. Park Jaehyuk giành lấy thau nước từ tay Kim Kwanghee.
-Yên tâm, mình sẽ không để cậu bị bắt nạt lần nào nữa đâu.
Kim Kwanghee cứng đờ người. Lòng có chút ấm lên. Anh cúi đầu nhìn mũi giày rồi, ngẩng lên nhìn Park Jaehyuk. Anh chỉ gật đầu, lí nhí trong cổ họng nói:
-Cảm ơn. Rất nhiều.
Anh đi lách sang người của Park Jaehyuk, đi dọc theo hành lang về lớp học. Park Jaehyuk cũng theo sau, nhưng hành lang ngày càng đông người đi lại, khiến cho bóng lưng của Kim Kwanghee thoắt ẩn thoắt hiện, rồi cuối cùng là biến mất sau dòng người qua lại. Hắn chỉ thở dài, nhìn nước trong thau sạch sẽ đến độ có thể tự mình soi gương. Hắn nhún vai như gạt mọi phiền muộn khỏi đôi vai, rồi sải chân đi về lớp.
Park Jaehyuk luôn để ý đến Kim Kwanghee như vậy. Hắn đã nghĩ đó có phải cảm xúc thật của hắn hay không? Hay là do hắn nhất thời hứng thú với cậu bạn mới này? Hoặc có thể..đây là thứ mà con người luôn ca tụng: tình yêu. Park Jaehyuk nghĩ vậy.
Vào giờ học đầu tiên, Kwanghee vẫn là Kim Kwanghee của ngày thường. Còn Park Jaehyuk mới là người thay đổi, hắn không thay đổi về bề ngoài, hắn thay đổi về cảm xúc, hắn cảm thấy mình bị thu hút bởi cậu bạn cùng bàn của mình, người mà từ đầu hắn coi là đối thủ cạnh tranh top đầu với mình, nhưng bây giờ, Kim Kwanghee chẳng còn là đối thủ của hắn nữa mà là đối tượng bảo vệ của hắn.
Giữa giờ, hắn chìa ra cho anh một hộp sữa socola. Kim Kwanghee dương đôi mắt kinh ngạc nhìn hắn:
-Cho tôi?
-Ừm, cho cậu, sáng nay chắc cậu cũng chưa ăn gì.
-Cảm ơn.
Kim Kwanghee nhận lấy hộp sữa, cắm ống hút, rồi uống sữa như một đứa trẻ. Park Jaehyuk phải công nhận là khi Kim Kwanghee uống sữa rất giống em bé, em bé của hắn đáng yêu lắm cơ. Park Jaehyuk cong lên một nụ cười nhẹ, hắn yêu chết cái dáng vẻ thả lỏng này của Kim Kwanghee. Từ giờ trong mắt hắn, Kim Kwanghee sẽ là một em bé, mỏ tuy hỗn nhưng không sao, hắn vẫn mê.
Cảm thấy người bên cạnh cứ nhìn mình suốt, Kim Kwanghee nhìn sang Park Jaehyuk, thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm, quơ nhẹ tay trước mặt hắn mới khiến hắn bừng tỉnh khỏi tưởng tượng đẹp:
-Ờ hả? Có chuyện gì vậy?
-Cậu mới chính là có chuyện gì ấy. Tự dưng nhìn tôi chằm hà.
-À..ai bảo cậu đẹp quá làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip