Bảy

"Chỉ cần ngươi chịu ở lại, trăm năm sau họ Kim sẽ chẳng còn ai phải chịu khổ ải nữa."

Ông lão tóc bạc phơ, tay cầm chiếc gậy chống trông đến là uy nghiêm. Kim Kwanghee đứng đối diện, hoàn toàn mờ mịt. Anh không hiểu vì sao mình lại có mặt ở nơi này, càng không biết người đàn ông trước mặt là ai. Chỉ biết, gã vừa nói cho anh nghe về lời nguyền cổ xưa của dòng họ Kim.

Là do một vị vương nữ năm xưa đã tiếp tay với thái sư Park, âm thầm đổi mệnh cách của con cháu họ Kim, thu lại tài lộc và vận khí để dâng cho họ Park. Ban đầu, có lẽ chỉ là để đổi lấy thế lực. Nhưng càng về sau, họ Park càng nhận ra sức mạnh khủng khiếp mà lời nguyền ấy mang lại. Và rồi, họ dứt khoát đá vị vương nữ ra khỏi cuộc chơi. Tự mình duy trì, tự mình thu thập mệnh cách nhà họ Kim như một thứ tài nguyên vô tận.

Vì sao lại là họ Kim? Vì họ Kim là những đứa con của trời. Trong tay họ nắm giữ vận số của thiên hạ. Có được mệnh cách của họ chẳng khác nào đang nắm lấy cả càn khôn.

"Vì sao ta phải tin ông?"

"Ngươi nghĩ xem..." ông lão nheo mắt, khuôn mặt già nua khinh khỉnh "Park Jaehyuk lấy đâu ra tiền mở quán nước? Ngày ngày ăn dầm nằm dề, vậy mà vẫn sống ung dung giữa một Seoul đắt đỏ? Ngươi tưởng vài đồng lẻ đi cúng đủ sao? Ngây thơ thật đấy."

"Ngươi cũng nên tự hỏi, vì sao thầy của nó năm xưa lại chết một cách quái đản như thế? Trận pháp đó vốn không hề sai. Vậy kẻ duy nhất có thể động tay động chân là ai? Ngươi có thể không tin ta. Nhưng ngươi nghĩ xem, ngươi có thể tin Park Jaehyuk sao?"

Lão ngừng một nhịp. Ánh mắt đục ngầu quét qua Kwanghee đầy tính toán. Rồi ông ta từ từ bước lại.

"Đổi một người để cứu cả một gia tộc. Ngươi thấy sao? Đồng ý chứ?"

"Ta... đ... ưm ưm—!"

Kwanghee cố bật ra câu trả lời, nhưng môi anh như bị dính chặt lại. Không hiểu sao, cổ họng anh nghẹn cứng, không phát ra thêm âm thanh nào nữa.

"Chết tiệt!" ông lão rít lên. Hắn lao đến, định túm lấy cánh tay anh. Nhưng ngay lúc ấy, một luồng sáng mạnh mẽ quét ngang qua, kéo Kwanghee trở lại, như thể tách anh ra khỏi một thế giới đang định nuốt chửng mình.

---

Ánh sáng trắng trước mặt khiến Kwanghee khẽ nhíu mày khó chịu. Anh đã quay về rồi sao? Là căn nhà của Jaehyuk.

"Kwanghee, anh tỉnh rồi à? Nói em nghe, ban nãy anh có nói gì không? Có đồng ý gì không?"

Anh khẽ lắc đầu. Vẻ mặt căng thẳng của Jaehyuk lúc này mới dần giãn ra, như trút được gánh nặng. Hắn thở phào, nhẹ nhõm thấy rõ.

"Vậy là tốt rồi. Nghỉ ngơi đi, em xuống lấy gì đó cho anh ăn."

"Park Jaehyuk," giọng anh khàn khàn "người thầy của em... không phải chết vì làm sai trận pháp, đúng không?"

Hắn đứng khựng lại. Đôi mắt khẽ đảo đi, né tránh ánh nhìn của anh. Và ngay khoảnh khắc đó, Kwanghee biết. Không cần thêm lời nào. Cái lảng tránh kia đã là một lời thừa nhận rồi.

Từ trước đến nay... em vẫn luôn phản bội anh.

"Anh muốn về nhà."

"Đừng mà... em xin lỗi. Sau này, khi mọi thứ ổn rồi, em sẽ giải thích cho anh, được không? Làm ơn... nghe em, đừng rời đi..."

Anh không đáp. Nhưng chính sự im lặng ấy, đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Hắn hiểu. Và hắn đành bất lực. Kim Kwanghee sống nép mình thế này là đủ rồi. Lời nguyền ấy, dù anh muốn hay không, vẫn sẽ ập đến khi anh bước sang tuổi ba mươi. Vậy thì chi bằng, khoảng thời gian còn lại, anh cố sức vùng vẫy hết sức, hoặc chí ít là anh muốn sống một mình, không lo sợ người bên cạnh phản bội. Anh yêu Park Jaehyuk. Và hắn cũng yêu anh. Nhưng tình yêu chất đầy dối trá chỉ khiến anh mệt mỏi thêm mà thôi. Hiện tại, đến cả cảm giác "tin tưởng" cũng chẳng thể định hình nổi nữa.

Sau tuổi hai mươi chín, cả thế giới như quay lưng lại với anh. Và đau lòng thay... người anh yêu cũng không ngoại lệ.






5 th5 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip