Chín

Đống sách cổ chất như núi, vậy mà chỉ trong ba ngày Kwanghee đã đọc xong. Kết quả vẫn không khá hơn là bao, anh chẳng tìm thêm được điều gì có ích cả. Cả người mệt mỏi, lại bị cún bếu bám dính không rời. Thi thoảng thấy hắn nhõng nhẽo quá mức, anh liền véo cho một cái. Đáp lại, hắn dí mặt vào bụng anh dụi dụi như trả thù. Không đau, nhưng nhột quá rồi.

Hai người cứ thế mà vui vẻ qua ngày. Chỉ có một người đàn ông là không thể vui nổi - cái bóng đèn Jeong Jihoon.

Nó đang pha nước thì thấy cặp cáo - cún xà nẹo nhau đằng kia. Đang bưng nước cho khách, vừa nghe Jaehyuk nũng nịu là rợn cả da gà, tay run đổ ụp cả cốc nước xuống sàn. Đang xem bói thì quay sang thấy cún bếu nằm gọn trên đùi anh, còn anh thì vẫn là một con cáo thư giãn với quyển sách trên tay.

"Quá đáng vừa thôi nha? Biết em ế nên cố tình chọc tức à?"

"Do mày chứ ai."

"Sao lại do em?"

"Đẹp trai, cao ráo, thiếu gia của một tập đoàn lớn chuyên chăn, áo, quần kẻ, cốc,... mà vẫn ế, thì lỗi chỉ có thể là ở mày thôi."

Jeong Jihoon nghe xong chán chẳng buồn nói, quyết định trút toàn bộ sự chú ý vào việc dọn tiệm. Cái gì lau được là nó lau hết, lau đến mức bìa sách cũng gần soi được mặt nó rồi.

Hôm nay may mắn là nó được tha, vì Kim Kwanghee quyết định về nhà lấy thêm sách. Ở nhà vẫn còn mấy kệ chưa đọc. Jaehyuk chở anh đến từ đường họ Kim. Trong gian phòng tối, Kwanghee bắt đầu cất bớt sách cũ rồi chọn thêm sách mới theo từng kệ. Còn Jaehyuk như lên cơn mắc ADHD, cứ đi quanh nghịch ngợm, không thể ngồi im một chỗ dù rằng đã bị Panghee mắng lần ba. Thứ gì lạ là hắn sờ sờ mó mó ngay.

"Choang!" - một tiếng vỡ vang lên khi hắn nghịch làm rơi cái chuông treo trần. Không hiểu động vào kiểu gì mà cả cái chuông nặng trịch cũng rơi xuống.

"Park Jaehyuk, một roi lần trước là chưa đủ đúng không?"

"Anh nghe em nói đã! Em chỉ mới chạm nhẹ mà nó rơi rồi mà, không phải do emm"

Đang cự cãi thì bất ngờ, từ kệ sách cuối cùng, một lối đi bí mật hé mở. Cả hai lập tức bị thu hút. Kwanghee đi trước, Jaehyuk theo sau, tay cầm điện thoại soi đèn. Bước xuống cầu thang, không gian mỗi lúc một lạnh lẽo và rùng rợn. Dưới đó chỉ là một cái hang ẩm thấp, đầy bọ rệp cư ngụ. Jaehyuk rọi đèn lên tường, thấy khắc đầy những hoa văn kỳ lạ, không theo quy luật rõ ràng. Từ trái sang lần lượt là:

- Một người bị trói chặt như tù nhân, đối diện là một người khác như đang nói chuyện gì đó, hắn đoán là đang khiêu khích hoặc làm phép, thẩm tra tội nhân.

- Những quyển sách giống hệt sách trong kệ sách mà anh đã đọc.

- Hoa văn cổ không rõ ý nghĩa.

- Một nghi thức cúng tế kỳ lạ.

- Ánh sáng lấp lánh với hoa văn nằm chính giữa.

- Cuối cùng là một vòng tròn âm dương.

Kwanghee cẩn thận chụp lại tất cả. Không phát hiện thêm điều gì, họ quyết định rời khỏi hang.

"Chuyện này đừng để ai biết. Em mau treo lại cái chuông đi."

Nghe lời, Jaehyuk nhặt chuông lên, trèo ghế buộc lại như cũ. Mọi thứ trở lại nguyên vẹn, Kwanghee cũng lấy thêm vài quyển sách như ý định ban đầu.

Vừa ra khỏi cửa từ đường, cả hai đã đụng mặt bác cả của anh. Ông nhìn Jaehyuk rồi quay sang cháu mình, cười hài lòng, vỗ vai Jaehyuk.

"Giỏi đấy."

"Bác đừng trêu người yêu cháu. Nó hay ngại lắm, ngại là lắp bắp không nói được gì đâu." - Kwanghee vừa nói vừa nắm tay Jaehyuk kéo gần lại.

"Ầy, chưa gì đã bênh nhau chằm chặp rồi. Bác già rồi, chịu thua hai đứa, phải nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi thôi..." - Lão cười sảng khoái rồi đi mất, để lại một người bình thường và một quả gấc.

Lên xe, Jaehyuk không thể tập trung lái, ai không biết còn tưởng hắn vừa uống rượu.

"Anh à... Vậy... em là người yêu anh thật hả?"

"Không. Anh chỉ nói thế để bác khỏi hỏi nhiều thôi."

Hắn bĩu môi, tụt hứng thấy rõ. Anh vẫn đang đọc sách, liếc qua gương chiếu hậu thấy cái bản mặt chù ụ ấy thì bật cười, quay sang hôn nhẹ lên má hắn.

"Bây giờ thì chưa. Không biết sau này thế nào."

Hắn được "cổ vũ tinh thần" cái là cười tươi rói, còn vui vẻ bật nhạc tình yêu lên nghe, khiến anh chẳng nhịn được mà phì cười theo.






8 th5, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip