Hai mươi
"Xin chào, Kim Kwanghee... Hay ta nên gọi là Jeon Seonhwa?"
Âm thanh gã vang lên từ bóng tối như tiếng chuông tang vọng xuống từ thiên cổ đổ nát. Không còn gì ở nơi này. Chỉ có một Kwanghee đơn độc, bị hút vào chiều không gian kỳ lạ sau khi chiếc gương cổ trong gian thờ vỡ vụn thành trăm mảnh.
Anh siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn lại.
"Cứ gọi ta là hoàng muội... chẳng phải đơn giản hơn sao, hoàng huynh."
Tựa như màn kịch bi hài đã lặp lại một lần nữa. Gã xuất hiện trước mặt anh không khác gì trong những hồi ức cũ kỹ bị chôn vùi, một hoàng đế vận trường bào cao quý, một nụ cười méo mó gượng gạo đến ám ảnh. Người anh trai mà Jeon Seonhwa từng kính sợ, từng yêu thương, rồi cuối cùng... bị chính tay người ấy đẩy xuống vực sâu tuyệt vọng.
"Chà... Vẫn thông minh như xưa. Dù sống lại, hoàng muội của ta vẫn sắc sảo như cũ."
"Người quá khen rồi. Ngày ấy nếu không nhờ ngươi, ta cũng đâu đến nỗi chết thảm đến vậy."
Một nhát dao lặng lẽ vào tim. Không phải cho quá khứ, mà cho chính Kwanghee của hiện tại, sống lại làm nam nhân, sống lại mang trên vai gánh nặng linh hồn người phụ nữ đã chết dưới tay ruột thịt mình. Một phần anh muốn quên, nhưng sự tồn tại của gã kéo mọi thứ trở lại.
Gã bước tới, giọng trầm thấp như nọc rắn nhỏ vào tai người khác.
"Là thái tử, là người kế vị, mà vẫn phải nhìn phụ hoàng sủng ái đứa con gái nhỏ... Một vương nữ biết đánh đàn, biết binh pháp, biết dẹp loạn lòng dân. Người đời tán tụng nàng, không ai nhìn đến kẻ ngồi trên ngai vàng như ta!"
Gã gào lên, giọng biến dạng vì ghen tức và oán hận đã tích tụ suốt sáu trăm năm, bào mòn cả nhân tính.
Kwanghee không nói gì. Anh chỉ rút dao vàng ra khỏi ống tay áo - con dao cũ kỹ mang dấu ấn hoàng tộc. Mọi ký ức ùa về như bão: lần cuối cùng Jeon Seonhwa rút dao là khi nàng cắt vào cổ tay mình, tự tay kết liễu.
Nhưng hôm nay, kẻ phải chảy máu là hắn.
Anh lao lên, dứt khoát như một cơn lốc. Nhưng cứ mỗi lần dao vung xuống, gã lại lướt đi như làn khói, rồi xuất hiện sau lưng, chạm sát gáy anh như một lời nhắc nhở rằng "ngươi không thể xóa nhòa ta".
"Ngươi nghĩ có thể giết ta dễ như vậy sao?"
"Đừng quá ảo tưởng, Seonhwa. Hay là... Kim Kwanghee vẫn chỉ là kẻ vô dụng vậy thôi."
Gã bật cười, rồi triệu hồi một thanh bảo kiếm từ không khí. Luồng sát khí lạnh lẽo ập tới như đóng băng từng đốt xương của Kwanghee.
"Ngươi đã mệt rồi đúng không? Để ta tiễn ngươi đoạn đường cuối cùng... lần này, không có cơ hội chuyển kiếp nữa đâu."
Gã bổ kiếm xuống, khí thế cuồng dại, từng đường gươm xé rách không gian, tạo thành những vết nứt cháy đỏ rực, như máu đang loang trên nền trời đen.
Kwanghee bị dồn vào thế thủ, né trái, tránh phải, gắng cầm cự nhưng mỗi nhát kiếm của gã đều như mang theo tiếng nguyền rủa từ nghìn vong linh bị hắn giết. Bàn tay anh run rẩy, lòng ngực dồn dập, từng bước lùi đều là từng mảnh ký ức kiếp trước rơi vỡ dưới chân mình.
Một nhát chém thẳng xuống ngực, nhưng chưa kịp chạm vào thì một làn sáng bao bọc lấy anh.
"Phụ hoàng!"
"Phụ hoàng!"
Cả hai cùng nhìn về hướng ánh sáng đó - một hình bóng người đế vương uy nghi xuất hiện, vạt áo long bào thấm máu, mái tóc bạc trắng vì thời gian nhưng ánh mắt vẫn như năm đó - đau lòng pha chút giận dữ.
"Ta đã nói... không được bắt nạt em con. Nhưng ngươi bị điếc rồi sao?"
"Con là con trai duy nhất của người! Là thái tử! Thế mà ngươi luôn thiên vị nó"
"Thiên vị?" - giọng ông trầm xuống.
"Ngươi nghĩ ngai vàng là do bản thân mình giỏi sao? Không có hoàng muội ngươi chống lưng, giữ lòng dân, dùng trí và dũng để đỡ lấy từng sai lầm của ngươi thì liệu ngươi đã sụp đổ bao lần? Ngươi chỉ là kẻ ích kỷ, hèn nhát, kém cỏi."
Mỗi lời nói như vết dao khắc vào lòng gã. Gã gào lên, điên cuồng chém tới. Không dám làm hại cha mình, chuyển hướng sang Kwanghee, đâm tới, xoáy kiếm như lốc xoáy tử thần. Kwanghee lùi không kịp, bị thương nơi vai, máu ào ra, đỏ tươi.
Jaehyuk từ phía ánh sáng chạy vào, hét lớn.
"Kwanghee!"
Anh lao tới, ôm Kwanghee, che chắn cho cậu. Đòn kiếm trượt qua lưng Jaehyuk, để lại một vết rách sâu đến tận xương.
Bốn người hỗn chiến. Lửa từ lòng đất bốc lên, không gian bắt đầu nứt vỡ từng lớp, gió cuốn tiếng khóc rền rĩ, như địa ngục được dựng lên từ chính bi kịch hoàng gia. Kwanghee bị đẩy bật về phía sau, kiệt sức. Phụ hoàng anh đã mất vũ khí, ngã khuỵu. Gã cười lớn, đưa kiếm lên định kết liễu tất cả...
Thì Jaehyuk ôm lấy hắn.
"Ngươi... làm gì vậy?" - gã gào lên.
"Cái kết ngươi muốn là hủy diệt mọi thứ, phải không? Vậy cùng ta... chết đi!"
Jaehyuk siết chặt hắn, kéo thẳng xuống Diệt Đài - nơi chẳng ai sẽ sống sót khi rơi vào. Cả thân xác, linh hồn, đều hóa hư vô.
"KHÔÔÔÔÔÔNG!" - Kwanghee gào lên, máu trên môi anh hòa cùng tiếng gọi xé tim.
Anh lao theo nhưng bị cha giữ lại, ông bẻ gãy chiếc ngọc phù bên hông anh - linh khí tan rã, hồn anh bị hút về dương gian.
"Jaehyuk... Làm ơn... Dừng lại... JAEEEEHYUK!"
Tiếng hét ấy kéo dài đến khi không gian sụp đổ.
Lời nguyền của họ Kim bị phá giải sau 600 năm. Nhưng đổi lại... là cái chết của người duy nhất đã yêu thương Kwanghee bất chấp tất cả.
28 th5, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip