Mười

"AAAAAA, MA, CÓ MAAAAA!!!"

Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Cả lũ vừa xong một bữa nhậu vì Son Siwoo lại thất tình. Mà kể cũng lạ, cái thằng "trap boi" chỉ cần nháy mắt cái là cưa đổ người lạ bên đường, vậy mà đây đã là lần thứ ba nó phải khóc vì cái thằng hồng hài nhi kia.

Tụi nó bắt đầu từ lúc 11 giờ đêm, rồi đứa nào cũng ngất ngây lăn lóc mỗi góc. Jeong Jihoon chưa say hẳn, lúc loạng choạng đi vào trong đã bất chợt thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng biết là không phải người của thời đại này. Tiếng gào rú của nó khiến cả lũ phải bật dậy.

Ngó quanh quất một hồi vẫn chẳng thấy con ma nào. Jaehyuk bực quá liền tặng nó một cú đạp.

"Tiệm tao trấn hồn, mày nghĩ ma nào dám vào à, thằng điên? Có đi ngủ không thì bảo?"

"Á... đau... đau em..." - Jihoon vừa xoa mông vừa tự trấn an là mình chỉ hoa mắt. Nhưng rồi nó vẫn nhất quyết chui vào giữa Wangho và Siwoo để ngủ cho đỡ sợ.

Nói là vậy, chứ Jaehyuk cũng hiểu Jihoon không nói sai. Gần đây, hắn làm không ít chuyện có thể ảnh hưởng tới các vong linh của phủ họ Kim, họ Park. Hơn hết, cũng có thể Jihoon đã thấy linh hồn ở ngôi mộ kia. Dù Jaehyuk đã trả tự do cho cô ấy, nhưng kiểu gì cũng giống như "ma đói ma khát," theo hắn thì ít ra vẫn còn được ăn, được mặc vì tháng nào hắn cũng đều đặn cúng Mông Sơn thí thực. Nghĩ tới đây, Jaehyuk thoáng rùng mình, rồi vô thức ôm chặt lấy Kwanghee đang ngủ bên cạnh. Kwanghee vẫn mơ màng, thấy người thương thì cũng tự động rúc lại cho chặt hơn, như một cái tổ ấm áp.

Sáng hôm sau, đến tận trưa Kwanghee mới tỉnh dậy. Anh thấy mình đang nằm gọn trong phòng, chăn đắp kỹ càng. Khi đi xuống nhà, không còn dấu tích nào của bãi chiến trường đêm qua, chỉ thấy lane 98 đang ngồi nghịch điện thoại, còn nhóc Jihoon vừa xem ASMR vừa nhai bữa trưa của mình ngon lành.

"Ảnh dậy rồi kìa!" - Wangho đá nhẹ vào người Siwoo ra hiệu.

"Vậy thì order đồ ăn đi, Siwoo."

"Gì cũng tới tay tao!" - Siwoo miệng y lèm bèm nhưng vẫn mở app đặt đồ ăn.

Jaehyuk mặc kệ tiếng càm ràm, nhanh chóng chạy đến bế Kwanghee xuống nhà. Thực ra, Kwanghee cũng đã quen với việc này từ sau cái ngày ở từ đường. Từ hôm đó, Jaehyuk như dính chặt lấy anh. Nếu có thể không rời xa, hắn sẽ chẳng bao giờ để anh đi đâu. 

"Rồi, muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được... đồ Nhật là được." - Wangho vẫn nằm ườn trên đùi Siwoo, mải mê lướt điện thoại. Cậu cũng đói lả từ nãy, nhưng biết thừa là với Jaehyuk thì chỉ có Kwanghee huynh mới được quyền nghỉ ngơi. Còn lại? Cứ phải cày hùng hục mới mong được hắn bao ăn. Đợi huynh xuống hơi lâu, bụng đã réo inh ỏi, thế nên lần này phải xử sạch tiền trong túi "con cún bự" kia thôi. Đồ Nhật là hợp lý, lại đúng gu cậu.

"Tao muốn ăn đồ ngọt." - Siwoo vừa mở miệng thì lập tức rùng mình. Cái cảm giác này... quen lắm. Nhìn xuống thì đúng rồi, Wangho đang trừng mắt nhìn y tóe lửa. Y biết tỏng, cậu sẽ không bao giờ để y ăn vặt đâu.

"Thôi được rồi... tao ăn gà sốt vậy." - Wangho gật gù, hài lòng với sự biết điều lần này.

"Kwanghee, anh muốn ăn gì?" - Jaehyuk quay sang dịu giọng.

"Anh à? Không biết nữa..." - Kwanghee ngơ ngác, vẫn còn ngái ngủ.

"Anh thử ăn đồ Việt không?" - Siwoo vẫn đang lướt app, tình cờ thấy quán ăn Việt Nam được đề xuất.

"Đồ Việt hả? Món nước à?"

"Ừ, nó ghi là bún bò Huế."

"Vậy thì gọi cho anh đi. Anh ăn phở bò với cơm tấm nhiều rồi, nhưng chưa thử món này."

"Con lợn kia ăn gì?" - Giọng Siwoo chuyển tông liền, không còn chút nhẹ nhàng nào khi quay sang hỏi Jaehyuk.

"Giống Kwanghee."

Một lúc sau, đồ ăn được ship tới, mùi hương thơm lừng lan tỏa khắp phòng khiến cả đám nuốt nước miếng. Chưa kịp gắp, cái chân thằng Jihoon đã thó vào gần bàn, vì ban nãy nó cũng tranh thủ năn nỉ Siwoo mua cho một chiếc bánh kem.

"Chà... mùi gì vậy, nghe như đang đốt vía ma đói ấy..." - Jihoon buột miệng. Câu nói vừa dứt, đũa thìa của cả bọn khựng lại giữa không trung, bữa ăn bỗng chốc mất luôn nửa khẩu vị.

"Jihoon ạ, đôi khi anh nghĩ mày nên tập ngậm mồm lại. Nhất là đêm qua. Và giờ thì cũng nên thế." - Jaehyuk đặt đũa xuống, thở dài bất lực.

"Thì... em xin lỗi mà. Nhưng em thấy thật đấy! Xinh lắm! Mặc hanbok, tóc dài, mắt to, chỉ là... đồ trắng nên em hơi sợ thôi..." - Jihoon rùng mình, giọng nhỏ dần như đang hồi tưởng lại bóng dáng lành lạnh hôm qua.

"Ừ thì tao tin. Nhưng hú lên như thế lúc nửa đêm như mày, lỡ hàng xóm gọi công an thì hôm qua thành lễ tiễn đưa cả đám luôn rồi." - Siwoo vừa nói vừa xé miếng gà sốt, mắt thì lén lút liếc về hộp sushi xịn sò của Wangho.

"Thật ra..." - hắn buột miệng - "Tao nghĩ Jihoon không nhìn nhầm đâu."

Tất cả đồng loạt quay phắt sang hắn. Im lặng bao trùm, thìa đũa dừng giữa không trung. Jaehyuk gác tay lên bàn, gõ nhịp nhè nhẹ, ánh mắt như chìm vào hồi tưởng.

"Cô gái đó... có thể là vong linh mà Kwanghee từng gặp. Tao cũng từng thấy cô ấy một lần, khi đi thắp nhang vào đêm rằm."

"Ý mày là... giờ cô ta theo Jihoon á?" - Siwoo nhăn mặt, hơi lùi ghế ra xa Jihoon nửa gang.

"Không. Là theo tao."

"..."

"Tao đã làm lễ cầu siêu cho cô ấy rồi. Nhưng nếu còn lưu luyến chuyện trần thế, vong vẫn có thể vãng lai..."

"...em là cái lưu luyến đó hả??" - Jihoon hoảng hốt, vội vã lấy khăn ăn trùm kín đầu. "Anh nói thế em nổi da gà thật luôn á, Jaehyuk ơi..."

"Yên tâm đi. Nếu có thì cũng chỉ quanh mấy người yếu vía, đầu óc mơ màng, chưa tan hơi rượu... là dễ bị thấy nhất." - Jaehyuk chép miệng, liếc từ đầu đến chân Jihoon rồi quay đi, đầy ngụ ý.

"Em xin out nhóm... em muốn rời khỏi Park Jaehyuk bán kính mười vạn dặm." - Jihoon kêu như mèo cam bị bóp cổ, ôm cái bánh kem như đang chuẩn bị cúng cho chính mình.

Wangho lườm nó, không nói không rằng, nhét thêm một miếng thịt bò cay đỏ rực vào miệng Jihoon, "Ăn no vô cho vong nó ngán mày luôn."

Cả nhóm cười ồ lên, tiếp tục trêu chọc Jihoon. Chỉ có Kwanghee là vẫn lặng lẽ ăn, mắt khẽ liếc qua Jaehyuk.

"Cô ấy... thật sự vẫn quanh quẩn sao?" - anh hỏi nhỏ, giọng gần như thì thầm.

Jaehyuk gật nhẹ, rồi vươn tay vuốt một lọn tóc rũ xuống trán Kwanghee, giọng trầm ấm: "Nếu còn ở lại... chắc là chưa thể buông bỏ. Giống như anh vậy, cứ để em ôm mãi, cũng không nỡ rời đi."

Kwanghee khựng lại, ánh mắt như bối rối. Nhưng chưa kịp nói gì, thì cả đám đã đồng loạt hét lên.

"Ê!!"



Đoán vui không có thưởng: Thằng hồng hài nhi của Son Siwoo là ai?




10 th5, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip