Mười bốn

Mọi người ơi, cho tớ giải thích một chút về hoàng tộc trong bộ này nhé. Theo đúng sử Hàn thì 'Thế tử' tương đương với 'Thái tử' ở các nước lớn, vì vua Hàn thường chỉ xưng là 'vương' (thường là nước chư hầu), chứ không phải 'đế'. Tuy nhiên, vì tớ không quá rành rọt nên không dám bám sát hoàn toàn theo chính sử, nên có thể hiểu sơ qua hệ thống hoàng tộc trong bộ này như sau:
1. Chủ quân – Đế vương
2. Trữ quân – Thái tử
3. Hoàng tử – Công chúa: Vương tử – Vương nữ. (Đối với tiền triều, có thể thêm chữ "Đại" – mang nghĩa là lớn, không liên quan đến thứ tự sinh của vị Vương tử/Nữ đó.)
4. Quý tộc khác được ban thưởng sẽ được phong Công, Hầu. Con cái họ có thể được phong Thế tử.

Rõ ràng là vị tổ tiên kia của Kim Kwanghee không có tài năng, không có thế lực hay thực quyền, chức Thế tử ấy vốn chỉ là phần thưởng an ủi từ Đế vương, hoàn toàn không thể kế thừa thực sự. Cũng tức là nếu không nhờ vào cuộc hôn nhân với công chúa, thì họ Kim coi như đã hết đường phát triển. Về sau, chính nhờ danh hiệu Quận chúa, Quận chủ... (được truyền lại từ công chúa) cùng với năng lực cá nhân mà hậu nhân họ Kim mới có thể khôi phục được vị thế như xưa.




Zô truyện tiếp nè. 



Nạn nhân tên Choi Hyeonjoon đang được đặt giữa trận pháp. Chính nó cũng không hiểu vì sao mình lại trở thành bình chứa hồn để nữ tử kia nhập xác, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ngồi im, để mọi chuyện được thuận lợi. Jaehyuk bắt đầu làm lễ, hắn đọc một tràng dài kinh chú mà cậu không hiểu, rồi từ từ vẽ những vệt đỏ quanh người cậu.

Linh hồn kia vừa nhập vào đã trở nên điên loạn, muốn vồ lấy Kim Kwanghee, nhưng xác thân Choi Hyeonjoon đã bị trói chặt. Xung quanh lại là muối và trận pháp khiến cô ta không thể bước qua.

"Jeon Seonhwa, cô có thể bình tĩnh nói chuyện không?" - Jaehyuk lên tiếng.

Tiêu cự từ ánh mắt đục ngầu đỏ rực bỗng trở nên rõ ràng. Dường như cô ta rất muốn hỏi vì sao hắn lại biết cái tên đó.

Chuyện này phải kể từ mấy ngày trước. Kim Kwanghee đã đọc rất nhiều sách, không chỉ đọc, anh còn ghi chú rõ ràng từng người, từng chi tiết một. Vì vậy, việc khoanh vùng cái tên của vương nữ là điều khá dễ dàng. Chỉ là, không rõ người trước mặt liệu có phải vương nữ thật sự hay không.

"Đó... không phải tên ta... Là tên nàng ấy..."

Sau một hồi, hai bên cũng có thể an ổn ngồi xuống trò chuyện. Được biết, Seonhwa đúng là vương nữ. Thụy hiệu đầy đủ của nàng là Thiện Hoa Dung Hòa Minh Tuệ Đại Vương Nữ, vì có công với nước nên mới được ban thụy hiệu dài như thế. Còn vong linh trước mặt đây là tỳ nữ thân cận của nàng, tên Han Haeran. Về điều này, Kim Kwanghee biết vì trong sách sử và cả các nguồn tư liệu trên mạng đều ghi rõ. Chỉ có điều, nàng được ghi nhận là sau một lần dẫn binh dẹp loạn đã bị tổn thương gân cốt, nên sau khi gả cho Kim Thế Tử được hai năm thì mất.

"Toàn là dối trá." - Nàng cười khinh.

Vương nữ của nàng rất đỗi xinh đẹp, lại là con gái của một kẻ độc tài tài giỏi như bạo quân Jeon. Nàng cũng thừa hưởng sự thông minh, lanh trí của cha. Là ngoại lệ hiếm hoi của nữ tử thời đại ấy, mỗi lần lên triều, bạo quân đều để nàng đứng cạnh, địa vị còn cao hơn cả hoàng huynh đã được phong thái tử một bậc. Vị ấy luôn lắc đầu nói: "Giá như con là nam tử, trẫm đã chẳng do dự giao cả giang sơn họ Jeon lại cho con."

Ông là bạo quân, nhưng lại thương con gái hết mực. Nếu nàng muốn điều gì, ông liền đáp ứng. Kẻ nào dám phản đối nàng, chưa kịp nói câu thứ hai đã bị ông chém đầu thị chúng. Chính ông đã dạy nàng chữ nghĩa, thi thư, binh pháp, cho phép nàng tòng quân và xây dựng đội quân của riêng mình. Có phải vì ông tin tưởng nàng? Không hẳn. Có lẽ ông nghĩ rằng, vì là nữ nhi thì dù có tung hoành cũng chẳng thể làm nên đại nghiệp, nên mới để mặc như thế. Dù lý do là gì thì nàng vẫn là đứa con gái ông yêu thương nhất. Đến khi chết, ông vẫn để lại thánh chỉ cảnh báo thái tử Seongwoo không được đụng đến nàng, không được thu hồi bất kỳ ân huệ nào mà ông đã ban ra.

Jeon Daegeon là bạo quân có lỗi với cả thiên hạ, nhưng chưa từng có lỗi với đứa con gái nhỏ bé tên Seonhwa.

Anh trai nàng - thái tử Seongwoo - cũng vì sự thiên vị ấy mà ghi hận. Vừa lên ngôi, anh ta vội vàng đày nàng đến đất phong nơi rìa biên giới. Những nữ tướng từng theo nàng xuất trận đều bị ép gả cho những kẻ không ra người cũng chẳng ra quỷ, rồi mãi vùi mình trong hậu viện nhà người khác. Người anh mà nàng từng kính trọng, hết lòng phò tá đã từng bước chặt đứt mọi đường lui của nàng bằng những thủ đoạn đê hèn. Cuối cùng, nàng buộc phải rút lui khỏi quan trường, không tham gia chính sự nữa. Nhưng vị hoàng đế đa nghi ấy vẫn không buông tha.

Anh ta bảo là vì tốt cho nàng nên ban hôn cho nàng với một Kim Thế Tử hiền hậu.

Thời gian đầu, quả thực hắn đối xử rất tốt, hết lòng chăm sóc cho nàng như cách phụ hoàng đã từng. Nàng từng nghĩ, sau bao năm tranh đấu, cuối cùng cũng tìm được chút ánh nắng bình yên cuối hạ, xua tan những cơn giông bão kinh hoàng.

Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu đổi thay từ khi nào nhỉ?

Là từ khi hắn nhận ra nàng không thể giúp gì cho hắn. Phò mã không được vào triều làm quan, không được nạp thiếp, tất cả đều vì nàng là một vị vương nữ vô dụng. Hắn bắt đầu đổ lỗi, biến nàng thành tội đồ.

Năm thứ hai sau hôn nhân, nàng mang thai. Cứ ngỡ đó là ánh sáng, nhưng phu quân ngu ngốc của nàng lại tin vào tà thuật, tin rằng đổi mệnh của người thân có thể kéo dài tuổi thọ nên hắn dùng máu của con cháu trong nhà lập một bản giao ước với quỷ, hắn sẽ bất tử hoặc khi chết hắn có thể hồi sinh nguyên vẹn mà không mất đi một phần kí ức nào, tiếp tục tung hoành ở trần gian. Trong lễ tế ấy, con nàng may mắn không chết. Hắn nhốt nàng vào ngục tối, truyền ra ngoài rằng nàng đã qua đời, rồi bắt đi đứa trẻ. Nàng bị giam cầm từng ngày, thời gian không còn rõ ràng, đầu óc chỉ nghĩ đến con mà dần hóa điên dại.

Năm con nàng tròn hai mươi chín tuổi cũng vừa lúc đứa trẻ ấy chết để gánh tai họa thay cha. Khi nàng nghe tin liền gào khóc như một con thú bị thương. Khi hắn đến, nàng cắn một vết sâu vào cổ chân hắn. Hắn nổi điên, ra lệnh cho người làm nhục nàng. Đến canh thìn hôm sau thì thiêu xác và chôn thây ở núi hoang.

Lúc hoan ái, đám dân đen đó cởi trói cho nàng, hành hạ nàng suốt ba tiếng. Đến khi nàng ngất đi giữa đống máu loang lổ cùng thứ chất trắng đục ghê tởm ở hạ thân, bọn chúng mới bỏ đi, để mặc nàng trong căn ngục mở cửa vì chúng chẳng tin với sức khỏe như thế nàng còn có thể chạy đi.

Nàng dùng chút sức lực cuối cùng để lết ra, chui qua lỗ chó mà trốn đi. Cùng lúc đó, Haeran vừa chạy trốn khỏi thanh lâu, tình cờ bắt gặp nàng trong tình trạng thê thảm ấy. Phải, là từ thanh lâu dơ bẩn. Từ sau khi vương nữ bị cho là đã chết, Haeran bị bán vào thanh lâu hạ đẳng nhất, ngày ngày bị đánh đập nếu không chịu tiếp khách.

Dù mỏi mệt vì nhiều ngày chạy trốn, Haeran vẫn cõng nàng, người lúc này đã gãy cả hai chân trên lưng. Sau khi nghe kể ra mọi chuyện, Haeran chăm sóc nàng suốt đêm.

Sáng hôm sau, Seonhwa tỉnh dậy, thấy mình bị vứt trên núi. Trên người nàng là bộ y phục sang trọng của Haeran từ hôm qua, tóc còn cài vài cây trâm vàng, bên tay là túi bạc. Linh cảm điều chẳng lành, nàng lê đôi chân què xuống núi thì bắt gặp đám hộ vệ phủ Kim, những kẻ từng nhục mạ nàng tối qua đang chôn cất Haeran. Cơ thể nàng ta bị đánh đến biến dạng từ thắt lưng trở xuống.

Chúng đi rồi, nàng bò đến, dùng tay đào đất.

"Nhưng sức nàng khi ấy yếu đến mức thở còn chẳng nổi, chân thì què, sao mà đào được lớp đất đã chôn ta cơ chứ? Ta đứng bên cạnh nàng, muốn ngăn lại, muốn nói với nàng rằng ta ổn, ta chết đi cũng là cách giải thoát. Nhưng nàng không nghe thấy. Vẫn cứ đào, đào mãi, rồi khóc một trận thật lớn. Tay nàng bật máu, nước mắt hòa vào lớp đất ẩm ướt. Sau đó, ta không rõ chuyện gì xảy ra nữa. Hồn ta bị nhốt lại ở đó, không thể bay đi, không thể nói, không thể báo mộng. Kỳ lạ thay, đó từng là ngọn núi quen thuộc của các tiều phu, vậy mà chẳng ai qua lại nữa. Có người đến, nhưng thay vì giải thoát, họ thêm nhiều lớp bùa chú khiến ta kẹt lại mãi nơi đó."

"Vậy vì sao ngươi lại tự nhận mình là công chúa?" - Jaehyuk hỏi. Vì cả hai lần gặp ở mộ, hắn đều cảm thấy rõ phong thái nàng khác thường, đặc biệt cách nàng nhắc về đứa trẻ như thể là con ruột của mình khiến hắn không khỏi nghi ngờ.

"Ta sợ. Sợ các người biết ta không phải nàng, lại cố chấp đi tìm nàng, khiến nàng gặp nguy hiểm."

Nghe xong, Kwanghee không thể bình tĩnh nổi nữa. Người anh run lên vì tức giận, anh quỳ gối, lạy linh hồn đang trong thân xác em trai mình.

"Tôi thực sự không phải là người gây ra tất cả những điều đó, nhưng họ Kim đã làm vậy với cô là điều quá tàn nhẫn. Ngàn vạn lời xin lỗi chẳng thể bù đắp, nhưng tôi vẫn muốn thay họ nói lời xin lỗi."

"Xin lỗi? Ngươi nghĩ bấy nhiêu năm của ta và nàng chỉ cần một câu xin lỗi là xóa sạch sao?"

Jaehyuk kéo Kwanghee ngồi thẳng dậy, không để anh tiếp tục quỳ.

"Chúng tôi sẽ giúp cô tìm lại nàng, và trừng trị những kẻ đã gây nên tất cả. Nếu làm được, cô có thể tha thứ cho họ Kim không?"

"Được thôi. Nhưng đã bao nhiêu đời rồi? Những thầy pháp trước các ngươi cũng đến tám, chín kẻ rồi đấy. Tám, chín đời họ Kim không giải quyết nổi, ngươi nghĩ thế hệ này có gì khác biệt sao?" - Giọng nàng khinh khỉnh, như vạch trần hết tim đen của cả Jaehyuk và Kwanghee.

Cả hai cũng chẳng chắc mình có thể làm được gì. Chỉ là... nếu không thử, thì còn bao nhiêu thế hệ nữa sẽ phải gánh chịu?

"Sẽ được. Nếu cô không ngại thì ở lại đây, chờ tin từ chúng tôi."

"Được thôi. Dù sao thì... cũng chỉ là một hồn ma đói vô danh. Giờ có chỗ ăn ở thì tốt rồi."

Hồn thoát ra. Xác Hyeonjoon liền gục xuống. Kwanghee vội đỡ lấy nó. Phải một lúc lâu sau nó mới tỉnh dậy, khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.





18 th5, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip