Mười chín
"Ta đợi ngươi lâu lắm rồi đấy. Sao nào? Gia chủ Kim có suy nghĩ kỹ về lời ta nói chưa?"
Thế tử trước mặt vẫn chăm chăm nhìn người kia không chớp mắt. Chỉ cần Kim Kwanghee gật đầu, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng như nằm trong lòng bàn tay gã.
"Kim Manho, vẫn kinh tởm như xưa nhỉ?"
Giọng anh lạnh buốt như băng tan giữa đêm đông, sự căm phẫn sôi trào đến từng mạch máu. Không đơn thuần là cơn phẫn uất tầm thường mà là một cơn lốc oán hận trào lên từ tận cùng linh hồn.
Gã đàn ông trước mặt khựng lại, ánh mắt lóe lên tia hoảng loạn khi nghe thấy cái tên cúng cơm mà y tưởng đã bị vùi lấp trong quá khứ.
"Ngươi là...?" Gã lắp bắp. Nhưng rồi lại bật cười, đầy ngụy biện. "Mà dù ngươi là ai đi nữa... cũng chỉ là con cháu ta. Ta đâu nỡ làm hại người nhà chứ?"
"Phải không?"
Giọng Kwanghee lạnh lùng, sắc như dao cắt thẳng vào tâm can đối phương.
"Không hại người nhà? Vậy ta thì sao? Người vợ tần tảo của ngươi kiếp trước không phải người nhà ngươi sao? Con trai của ta thì sao? Nó cũng không phải con của ngươi à? Đều không xứng làm người nhà của Kim Đại Nhân sao?"
Hai đứa con trai của kiếp ấy, những sinh linh nhỏ bé mà vương nữ năm xưa từng mang nặng đẻ đau suốt mười tháng trời, đứa thì bị mổ bụng từ lúc chào đời, đứa thì trở thành vật tế mạng cho tên súc sinh trước mặt. Kiếp ấy, là mẹ... nhưng vô lực, không thể làm gì hơn ngoài việc chứng kiến con mình chết thảm từng đứa một dưới bàn tay của người gọi là "phu quân".
Chỉ cần nhớ đến cái mùi hôi hám, cái ánh mắt bợn đục và nụ cười giả trá của Kim Manho, từng tế bào trong cơ thể anh như muốn lật ngược. Nếu lúc này còn có thân xác, có lẽ Kwanghee đã không ngại nhổ thẳng một bãi nôn vào mặt hắn cho hả giận.
"Ngươi... Jeon Seonhwa? Chẳng phải ngươi bị phong ấn trong ngôi mộ đó rồi sao...?"
"Đồ ngu như ngươi."
Kwanghee cười nhạt, ánh mắt khinh bỉ như thể đang nhìn một con sâu đất nhỏ bé đang vùng mình đục lỗ để thoát khỏi lớp đất tăm tối và ẩm ướt.
"Không có ta năm đó thì lấy gì có họ Kim như bây giờ?"
Phải, năm ấy hắn chỉ là một kẻ hầu thấp kém trà trộn vào phủ vương nữ. Nàng khi đó biết, chỉ là không vạch trần. Một kẻ ngu xuẩn như hắn thì sao qua nổi mắt Seonhwa? Đặc biệt khi nàng là đích vương nữ, trong tay nắm giữ thực quyền và là quyển mưu lược đứng sau sự thịnh vượng của cả một vùng đất lớn dưới sự trị vì của thiên tử, có thể điều khiển triều chính như chơi.
Nàng dung túng gã chỉ vì hắn còn giá trị, vì gã là một con cờ quan trọng trong kế hoạch lật đổ dòng chính họ Park. Nàng dạy hắn thi thư, dạy hắn kỳ nghệ, cho hắn sống cuộc đời của một công tử thế gia. Ấy vậy mà khi đạt được mục đích, hắn liền trở mặt, thành con chó điên trung thành của anh trai nàng. Sói mắt trắng cũng chưa chắc đã tàn nhẫn đến thế.
Gã nhìn anh đầy căm hận. Nhưng Kwanghee hiểu đó là nỗi phẫn uất của những người đàn ông thời ấy, khi phải sống dưới cái bóng của một người phụ nữ quyền lực. Gã không cam tâm. Gã oán hận. Nhưng có nghĩa lý gì?
Bởi vì gã thực sự vô dụng.
Gã không có bản lĩnh, không có quyền uy, không có giá trị, ngoại trừ việc quỳ rạp trước đích vương nữ mà sống sót. Nếu hoàng tộc vương nữ như nàng muốn, gã chẳng những phải quỳ mà còn phải bò để bái đường, để tồn tại. Một kẻ đê tiện như gã được ban cho hơi thở đã là quá ân huệ rồi.
"Ngươi luôn chèn ép ta, ỷ mình là vương nữ mà coi thường ta. Ta hận!"
"Hận?" Kwanghee nhướn mày, nụ cười nhàn nhạt.
"Chèn ép? Từng phe cánh của ngươi, từng bước đi lên của ngươi, có cái nào không phải do ta ra lệnh? Có kẻ nào giúp ngươi mà không quỳ gối trước sức mạnh của quyền lực và sức mạnh của vương nữ ta? Ngươi tự cho mình có bản lĩnh sao? Nếu không phải ta chống lưng, mạng chó của ngươi đã sớm mất dưới tay họ Park rồi!"
Phò mã không được cưới thiếp, không được làm quan, nhưng nhờ nàng mà con cháu gã được phong thế tử, quận tử, quận chúa,... Tiền tài nàng có thừa, vinh quang nàng đem đến cho cả dòng họ gã. Đã cưới nàng thì mọi thứ đều là của chung. Gã còn đòi hỏi gì hơn?
Hắn viết chữ còn không sõi, bắn cung cũng chẳng thành, võ công thì yếu kém, mưu lược thì mịt mờ. Một tên vô năng, tham sống sợ chết, tự cứu bản thân còn không nổi thì nói gì đến việc nâng đỡ cả một dòng tộc?
"Vậy nên ngươi giết con ta? Hủy hoại ta? Tàn sát ba nghìn nữ nhân dưới chướng ta? Hủy diệt cả mạch chính của họ Kim chỉ vì thù oán hèn hạ đó?"
"CÂM MIỆNG!"
Gã gào lên. Nhưng ngay khi tiếng gào còn vang vọng, Kwanghee đã rút đoản đao từ hông, động tác dứt khoát như tia chớp, đâm mạnh xuống, không vào gã mà vào chiếc gương sau lưng gã.
Lưỡi dao cắm sâu vào tâm điểm hoa văn hình mắt quỷ được khắc ở giữa mặt gương. Một tiếng nứt lạnh sống lưng vang lên. Gương vỡ. Một tiếng bung như trời đất mở ra.
Từ gương, vô vàn oan hồn tràn ra, tiếng gào khóc, oán thán, lời nguyền rủa... xoáy thành một cơn lốc âm u, siết chặt lấy gã đàn ông như lưới trời đang thắt dần từng nút. Mỗi hồn phách xé một phần linh hồn hắn, từng chút, từng chút một. Không vội, không nhanh để hắn đau đến tận tủy.
"Không... Không... KHÔÔÔÔNG!"
Gã gào thét, nhưng tất cả chỉ còn là tiếng vang vô nghĩa trong cơn cuồng nộ 600 năm tích tụ của những linh hồn oan khuất. Tất cả những gì gã từng giẫm đạp, phản bội, cưỡng đoạt. giờ đã quay về đòi nợ.
"Kwanghee!"
Một tiếng gọi vang lên.
Jaehyuk vừa đến nơi nhưng ngay khi đặt chân vào, thân ảnh anh bị hút vào một không gian khác, như có một lực lượng vô hình xé rách thực tại. Gương vỡ. Kết giới tan. Không gian nứt gãy.
Jaehyuk hoảng hốt quay cuồng giữa hư không, ánh mắt hoảng loạn không còn biết đâu là hướng tìm người hắn yêu.
26 th5, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip