Mười một

Dạo này, Kwanghee gặp ác mộng thường xuyên hơn. Lạ ở chỗ, Jaehyuk lại không thể làm gì, khả năng của hắn dường như hoàn toàn biến mất. Không ít lần làm cúng thì bị phản vệ, bị ma dọa, ma kéo.

Lại một đêm kinh khủng trôi qua. Nhưng lần này, nằm cạnh Park Jaehyuk là cơ thể lạnh toát của Kim Kwanghee. Hắn hoảng loạn gọi Choi Hyeonjoon. Đến lúc này rồi, thực sự cũng chẳng còn liệu pháp nào khác.

3 giờ 17 phút sáng, thời khắc cửa âm dương thịnh nhất. Thân xác của Kwanghee được đặt chính giữa đàn cúng tế. Park Jaehyuk lấy khăn đỏ che mắt cả hai, tay hắn buộc với tay anh bằng sợi chỉ đỏ.

"Giờ đến đàn phép anh còn không thể tự làm. Nếu xuống đó... có ổn không?" - Choi Hyeonjoon tay đốt nến, nhưng tâm trạng vẫn rối loạn. Nếu sai một bước, không chỉ hai người kia có thể mất mạng, mà hồn phách họ ở đâu cũng không tìm lại được.

"Không được cũng phải được. Nếu đến năm giờ cửa yếu đóng lại, thì chẳng chắc còn tìm được anh ấy nữa đâu."

Xuống đến cửa âm giới, Jaehyuk chẳng biết cách nào tìm ra Kwanghee, đành theo sợi chỉ đỏ mà lần đường. Hắn hòa vào đám vong dưới sông Vong Xuyên. Nhưng chuyện chẳng hay lại xảy đến, từ lớp nước bùn lầy lội là những linh hồn uất nghẹn đau đớn đang kéo hắn xuống. Sức chúng quá mạnh, hắn không chống lại nổi. Tiếng hét văng vẳng khắp nơi khiến hắn chẳng thể tập trung.

"Jaehyuk, Jaehyuyk..." - Là giọng anh sao? Sao hắn lại nghe được giọng anh giữa chốn này? Chẳng lẽ... hắn thực sự phải đợi anh ngàn năm dưới đây?

"Con cún béo kia, mau đưa tay ra đây."

Kwanghee quỳ bên lòng sông, tay vươn ra đón hắn. Cả hai bị giằng xé bởi lũ yêu ma quỷ quái một hồi mới có thể thoát lên bờ. Khi này cả hai trông tàn tạ đến thảm thương.

"Sao lại trôi xuống đây rồi?"- Jaehyuk hỏi, tim thắt lại khi thấy khuôn mặt anh vẫn nguyên vẹn.

"Là Thế tử. Ngài đưa anh xuống, muốn tiết lộ điều gì đó. Trên đường đi khá thuận lợi, chỉ là lúc gần đây sợi chỉ đỏ cứ giật liên tục, kéo anh về phía sông Vong Xuyên nên anh buộc phải theo."

"Đồ ngốc nhà anh, sáng mai còn không chắc là người sống đâu!"

Jaehyuk gắt lên. Đã một lần hắn liều mạng cứu anh khỏi kẻ kia, vậy mà anh vẫn cố chấp đi theo họ. Lần này mà thành công nữa thì chẳng phải là cùng chết sao? Tìm được người rồi, Jaehyuk lắc trượng nhỏ trong tay để ra hiệu cho Choi Hyeonjoon. Nhưng không có lấy một hồi đáp.

"Chết tiệt, thằng bé này..."

"Sao vậy?" - Kwanghee hỏi.

Jaehyuk nhìn về phía cửa Đông. Nó sắp đóng. Nếu không ra kịp, họ sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn nơi địa phủ.

"Nó không kéo em lại được. Mà dạo này... em không thể làm phép được nữa. Ấn* của em... biến mất rồi."

*(thiết lập truyện): Các thầy bói thuộc phái âm sẽ có một ấn tín trên cơ thể, được ban từ bề trên khi nhập phái. Ấn là biểu tượng kết nối với âm dương, nếu bị lấy ra sẽ mất hoàn toàn khả năng làm phép. Việc rút ấn có thể thông qua vài lễ cổ hoặc trực tiếp rạch ra khỏi thân thể.

Kwanghee bặm môi, không biết nên làm gì. Cuối cùng, khi cửa Đông sắp đóng chặt, anh buộc phải đưa ra ấn của em. Jaehyuk trở mình, kéo cả hai lên lại. Khi hồn phách về lại cơ thể, thấy Choi Hyeonjoon ngồi đó, nghiêng đầu nhìn cả hai. Em không nói gì, không phản ứng.

"Choi con thỏ... em..." - Kwanghee bối rối nhìn em trai.

"Lùi lại, Panghee."

Vừa dứt lời, Jaehyuk đẩy anh sang bên. Hyeonjoon lao tới, chạm đúng trận pháp, liền phát điên.

"Ha ha ha! Họ Kim các ngươi... đều sẽ chết hết! Ác nhân! Các ngươi dám làm thế với Vương nữ, dám làm thế với ta? Ha ha! Đáng đời cả dòng họ nhà các ngươi! Đi chết đi!"

Jaehyuk nhanh tay rút bùa ra, dán thẳng vào giữa trán em. Linh hồn kia lập tức rời khỏi xác, Hyeonjoon ngất lịm giữa sảnh. Hắn thở dốc, một màn vừa rồi quá gấp gáp, còn chưa kịp hỏi hồn kia là ai, vì sao lại nhập vào em, sao lại làm thế với Kwanghee.

"Vương nữ... làm gì cơ?" - Kwanghee lẩm bẩm.

Ngoài kia trời đã sáng hẳn. Jaehyuk thu dọn tàn cuộc, đưa Hyeonjoon vào phòng nghỉ, rồi dìu anh vào phòng ngủ. Hắn quỳ gối trước mặt Kwanghee, cầm con dao trên bàn khiến anh hốt hoảng, vội vàng ngăn lại. Hắn cởi áo. Ấn ký trước múi bụng hiện rõ, hắn rạch thẳng dao vào đó, dâng cho anh bằng hai tay vết ấn ký in vào cốt tủy đó. Mặc cho bên dưới máu đã tuân như dòng suối

"Nếu cần, em có thể dâng cho anh. Nhưng xin anh... tin em một chút thôi, được không?" - Giọng hắn yếu ớt, hơi thở gần như không còn.

"Jaehyuk, em... cất đi được không? Em đang bị thương..."

"Xin anh đấy..."

"Em... em nói gì cơ?"

"Xin anh đấy, Kwanghee. Tin em... khó lắm sao?"

Giọng hắn run run, cả người lung lay sắp đổ. Hồn phách đã mòn, thể xác cũng kiệt. Tự rút ấn khác nào rút cốt rút tủy, làm sao hắn còn trụ nổi đây. 

Tệ thật. Từ lúc gặp nhau, anh luôn dùng ánh mắt dò xét hắn. Qua bao nhiêu chuyện, hắn dùng cả da cả xương để che chở, mà anh vẫn không tin hắn dù chỉ một chút. Jaehyuk cố gắng yêu, cố gắng bảo vệ, nhưng Kim Kwanghee thà tin một linh hồn xa lạ chưa từng gặp mặt... còn hơn tin hắn.

Sự bất lực ngấm sâu trong từng mạch máu của hắn. Điên thật - hắn phải làm gì nữa, anh mới chịu tin hắn?

Chỉ vừa nói xong câu đó, Jaehyuk liền ngất trên sàn khiến anh hoảng hốt đến chết lặng.






13 Th5, 2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip