Tám
Từ ngày rời xa Jaehyuk, cơn đau đầu lại bủa vây Kwanghee, nhưng ít ra, anh không còn bị bóng đè hay gặp ác mộng nữa. Phần lớn thời gian trong ngày, anh vùi mình nơi từ đường, lật giở từng đầu sách cổ, chẳng rõ có thể tìm thấy điều gì, nhưng nếu may mắn, biết đâu có cách hóa giải.
Gia chủ đời thứ 7, thế tử từng dốc toàn lực để cứu lấy con trai mình, nhưng bất thành. Bao nhiêu tiền tài đổ xuống cũng không đổi lại được mạng sống cho trưởng tử. Người đã ra đi ở tuổi 29, khi đang độ thanh xuân rực rỡ nhất. Đến đời gia chủ thứ 10, bi kịch tiếp diễn như một lời nguyền: vừa bước sang tuổi ngoài 29, người kế vị cũng không giữ được mạng. Đời gia chủ thứ 13, từng có hy vọng mệnh nữ thịnh âm sẽ thay đổi tất cả. Người nữ gia chủ này sở hữu năng lực vượt trội hơn bất kỳ đời nào trước, nhưng cũng là người đoản mệnh nhất, chỉ vừa qua cập kê đã vội lìa đời.
Đến đời thứ 14, gia chủ phát hiện ra sự việc liên quan đến dòng họ Kim bị đổi mệnh, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Cuối cùng, cả xác lẫn hồn đều không ai tìm thấy. Gia chủ đời thứ 15 thì quyết tuyệt với tâm linh, không dính dáng gì đến nữa, song kết cục cũng chẳng khá hơn, mất đúng một ngày trước sinh thần tuổi 30. Đời thứ 16, 17, 18... đều như vậy. Trong khi các dòng họ khác có khi cả trăm năm mới thay hai lần gia chủ, thì họ Kim lại thay đến sáu lần trong cùng quãng thời gian.
"Gia chủ đời tiếp: Kim Kwanghee
Ghi chép: Không có."
Anh đọc đi đọc lại, lần này đến lần khác, nhưng cũng chẳng phát hiện được điều gì. Những quyển sách cổ chất đầy trên sàn, ngổn ngang như tâm trí anh, chẳng khác gì ngọn đèn dầu trước gió. Phải chăng... mọi thứ rồi cũng sẽ chẳng thể thay đổi.
"Gia chủ." - Một ông lão gù lưng, chừng sáu mươi tuổi, nhẹ nhàng đẩy cửa từ đường, cúi người cung kính đối diện với anh.
"Bác cả, bác còn chưa nghỉ sao?" - Anh vội vàng bật dậy, bước tới gần đỡ lấy ông.
"Gia chủ vất vả rồi, lão này mới là người làm phiền."
"Bác uống tạm cốc nước ấm đi ạ. Con mấy nay không rời khỏi đây, người có hơi lôi thôi, mong bác đừng cười chê."
"Không cười con đâu, nhưng mà..." Ông lão khẽ thở dài. "Bên ngoài có người... Con ở trong này bao lâu, hắn đứng ngoài ấy bấy lâu. Cũng bốn, năm ngày rồi. Đánh không chạy, đuổi chẳng đi, chỉ nhất quyết đòi gặp con. Ta cũng bất lực mới phải làm phiền con lúc này."
"Dạ, không sao đâu ạ. Con sẽ giải quyết ngay."
Kim phủ vẫn giữ nguyên kiến trúc cổ xưa, tĩnh lặng như một bức tranh phong thủy không nét thừa. Thường ngày chỉ có các bậc trưởng bối trong họ trông coi, nên khi anh mở cánh cửa nặng nề ấy ra, liền thấy Park Jaehyuk đang quỳ ở đó, chẳng khác gì một cảnh trong phim cổ trang ngày xưa.
"Em còn định làm loạn đến bao giờ?"
"Về với em đi. Xin anh... Em hứa xong hết việc, em sẽ giải thích."
"Còn không đi, anh sẽ đánh chết em."
Kwanghee không nói đùa. Trong tay anh là chiếc roi dài, gia huấn truyền đời nhà họ Kim.
Thế nhưng Jaehyuk không biểu hiện gì. Hắn chỉ cúi đầu, im lặng không đáp.
Chiếc roi vụt xuống lưng hắn, vang lên tiếng gió xé. Con người trước nay chỉ cần bị cấu nhẹ đã kêu đau ấy, nay lại ngoan ngoãn chịu trận, không một tiếng than, không hề tránh né. Mặc anh xả giận.
Kwanghee mềm lòng, rốt cuộc cũng chỉ vung roi đúng một lần. Rồi anh quay người, sập cửa vào trong.
Jaehyuk vẫn quỳ đó, bất động.
"cạch" - tiếng cửa lại mở ra. Kwanghee ném ra một chiếc cặp dày cộp, đầy sách.
"Mất một quyển, đánh em một roi."
Bắt được tín hiệu, Park Jaehyuk lập tức cầm cặp chạy theo phía sau anh, chẳng khác gì kẻ phạm lỗi theo sau người giám hộ. Cả hai được xe riêng nhà họ Kim đưa về tiệm.
"Kính chào qu- ủa, anh chủ nhà về rồi đó hả?" - biết là Jihoon nó đùa, nhưng anh chẳng còn tâm trạng gì nữa rồi. Kwanghee chỉ lẳng lặng lên phòng, ánh đèn vàng vọt hắt lên khuôn mặt tiều tụy vì thiếu ngủ nhiều ngày. Ngả người xuống chiếc giường cũ, anh như tan ra trong cảm giác mềm mại của chăn nệm. Jaehyuk theo sau, cất gọn cặp lên bàn, ánh mắt lén nhìn anh.
"Một roi thôi, chưa chắc chịu được mà dám đứng yên không né?"
"Em chịu được. Chỉ cần anh bớt giận, bao nhiêu roi em cũng chịu được. Dù có là trăm roi-"
"Không cần." - Anh cắt ngang, giọng đều đều.
"Anh... vẫn giận em sao?"
"Không phải giận." - Anh khẽ đáp. "Là thất vọng."
Căn phòng như chùng xuống. Ngoài cửa sổ, tiếng chuông gió va nhau leng keng, nghe như kim loại cọ vào lòng người.
"Em không biết phải làm gì nữa."
Jaehyuk cúi đầu, giọng lạc đi vì kiệt sức. "Em chỉ nghĩ... nếu em cứ ở đó, anh sẽ mềm lòng. Như mọi lần... Chỉ cần em kiên trì, thì anh sẽ không bỏ em."
"Em sai rồi. Lần này không phải chuyện cứ cố là được."
"Kwanghee à, anh là trân quý của em. Anh có thể không tin bất cứ điều gì, chỉ xin anh tin rằng, tình cảm em dành cho anh,,, chưa từng là giả."
Anh không nói gì, chỉ đưa tay về phía hắn, một động tác nhỏ, nhưng là cả một nhịp cầu, một nấc thanh bước xuống. Một cái cho phép để mọi thứ được đi tiếp. Jaehyuk mừng đến suýt khóc, bế anh vào phòng tắm.
"Tắm chung đi?" - Hắn lại dở trò trêu chọc, vừa nói vừa khẽ nhướng mày.
"Vậy là trêu ảnh rồi bị in nguyên năm ngón tay lên mặt như này hả?" – Jihoon nghe xong mà cười như trúng mùa lúa, giọng lạc cả đi.
Jaehyuk vừa xoa má vừa thở dài: "Ai ngờ ảnh ra tay thật. Mà còn đau điếng người."
"Chưa bị quất roi thêm là hên đó." - Jihoon chẹp miệng, dúi vào tay hắn viên đá chườm lạnh.
Jaehyuk im lặng. Phản bác kiểu gì bây giờ? Nói rằng mình thật sự đã ăn một roi mới ẵm được người ta về đây chắc?
Trong phòng, Kwanghee ngồi im lặng trên sofa, tay cầm ly trà gừng ấm. Hơi nước bốc lên, làm nhòe ánh mắt vốn đã xa xăm. Anh chẳng nói gì, nhưng không ai dám lầm tưởng đó là yên bình.
Jaehyuk biết. Anh chưa thể tha thứ. Nhưng ít nhất, anh đã chịu để hắn ở lại.
"Còn đau không?"
Câu hỏi vang lên trong đêm, nhẹ như làn gió. Giọng anh, Kwanghee, nhỏ đến mức tưởng như ảo giác.
Jaehyuk không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu, gò má khẽ tì vào vai anh.
"Tốt. Đau thì nhớ cho lâu."
Anh nói vậy, nhưng tay vẫn nhích nhẹ kéo tấm chăn mỏng đắp lên người hắn. Ngoài kia, chuông gió vẫn khẽ rung.
6 th5, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip