Anh Đợi Em (1)

Lưu Ý: Fic có cameo là chodeft và guke

AOB



Biển lúc nào cũng làm con người ta có 2 cảm giác. Một là nhẹ nhàng, thanh thản. Hai là vồ vập, nặng nề, lỡ trượt chân 1 cái thôi sẽ nằm mãi dưới đó.

Mục đích Kim Kwanghee có mặt ở khung cảnh biển sau bão này là gì anh cũng chẳng biết. Sóng to sóng nhỏ liên hồi đẩy mạnh vào chân anh, khiến cho nhận thức cảm nhận không còn  nữa.

Anh chẳng hiểu tại sao có thể ngu ngốc như vậy, đặt niềm tin vào 1 người đổi lại 1 cái bầu?

Omega có bầu khi chưa kết hôn cũng chẳng gì to tát, chỉ là gã người yêu anh chẳng biết điều đó cơ. Hoàng hôn trên biển đẹp đấy, nhất là khi có một gia đình nhỏ đang bên cạnh anh cười nói. Đứa nhóc bụ bẫm, miệng cười tươi, trong sáng bên cạnh đó đã khiến quyết tâm phải giữ đứa con trong bụng lại.

Đôi mắt anh chỉ hướng xa về phía trước, cố gắn nhìn điểm kết thúc cuộc đời mình lần nữa. Được anh hạ quyết tâm rồi, có chết phải chết cho xứng đáng.

Cả ngày biến mất khiến cho gia đình và anh trai nổi loạn. Kim Hyukkyu, con lạc đà sau khi biết tin em trai mình bỏ bữa sáng trốn đi mất thì đã phun bọt liên thanh vào đứa em út Minseok không thôi. Cún cũng có biết đâu, ảnh vừa than khát nước. Cún vào bếp lấy nước thì ảnh đã biến mất rồi.

Cuối cùng sau những nỗ lực chạy đôn chạy đáo khắp Sokcho thì đã tìm thấy người ở biển, đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống là thứ Hyukkyu và Minseok chú ý. Không phải lần đầu họ thấy đôi mắt vô hồn ấy. Nhưng lần này có vẻ nó đã mất đi vẻ trong trẻo thường ngày rồi.

Minseok là người phá đi sự im lặng này. Đứa nhỏ biết anh trai nó đang rất mệt mõi việc có thai và ba đứa nhóc còn chẳng biết. Đã vội chạy về Trung.

"Anh Kwanghee, về thôi. Đến giờ cơm rồi"

Mãi nghĩ ngợi về tương lai, anh chẳng biết hoàng hôn đã mất khi nào. Chỉ còn một màu đen phía trước, ánh sáng còn lại thì đằng sau lưng anh. Có lẽ, cuộc sống không phải chỉ chăm chăm hướng về đằng trước mà để quên những niềm vui thiếu sót ở sau đầu.

"Anh Hyukkyu, nhóc Minseok. Xin lỗi nhé, đứa nhỏ muốn ngắm biển"

Hyukkyu không trách em mình có suy nghĩ sẽ bỏ đứa nhóc. Nhưng giờ lại vội vàng thay đổi quyết định. Anh không phản đối việc nó không dám đối diện với người bố của đứa nhóc trong bụng, cả anh cũng đang trốn chạy tình yêu mà. Minseok thì vô tư lắm, nói đi du lịch là đi chẳng nói ai cả. Chắc gấu bự giờ đây thấy cún nhỏ mình biên mất chắc chạy khắp Seuol mà kiếm trong vô vọng rồi.

"Được rồi. Không ai phản đối em đâu"

Gia đình đôi khi không cần phải có máu mũ, chỉ cần họ yêu thương nhau thật lòng thì dù có xuất thân, bề ngoài, tính cách như nào thì vẫn được coi là gia đình. Kwanghee biết sự lựa chọn nào của mình cũng từng sai, nhưng chọn vào ngành Esport quen được Hyukkyu và Minseok là lựa chọn dù cho chọn lại anh vẫn quyết nắm lấy.

Quãng thời gian mang thai khó khăn khi không có mùi tin tức tố bên cạnh khiến cho Kwanghee lúc nào cũng dễ nhạy cảm. Nước mắt cứ chảy khi cơ thể thấy có người dọa nạt, chưa bao giờ mà đứa nhỏ mà lạc đà chăm bẫm lại yếu ớt đến đáng thương thế này.

Minseok sót anh mình lắm, cậu cũng là Omega. Cậu sợ mình cũng phải trải qua đau đớn về thể xác lẫn linh hồn như anh. Nhưng trước khi sợ hãi, cậu phải thương anh mình trước đã.

Sau 8 tháng mang thai thì bụng bầu của Kwanghee cũng to. Nhạy cảm càng cao, khiến cho điện thoại mạng xã hội bị Hyukkyu tịch thu sạch. Kwanghee không phản đối về vấn đề này. Từ khi cậu thông báo giải nghệ thì cũng chỉ vài ba tin nhắn hỏi thăm, chuyện đó cũng từ mấy tháng trước rồi. 

Lí do thật sự anh không muốn cậu sử dụng điện thoại thì là do. Bố đứa nhỏ đã về Hàn, cùng với người yêu mới. Tâm lí Kwanghee vừa mới ổn định được một chút không nên biết tin dữ này.

Chuyện Park Jaehyoek có người yêu không phải ai cũng biết, chỉ có người bạn thân bên cạnh mới biết. Cả chuyện về Hàn nữa.

Joeng Jihoon sau khi tạo 15 acc clone bị block thì cuối cùng cũng được bắt máy. 

Bọn họ yêu nhau, nhưng vì vấn đề em trai anh nên họ đã cự cãi. Cuối cùng Hyukkyu đột nhiên thông báo giải nghệ cùng Kwanghee khiến cho chiến tranh lạnh 2 bên càng lớn hơn trước.

Lạc đà là kẻ cứng đầu ương bướng. Khi đã quyết tránh mặt Jihoon thì anh ta thật sự biến mất như chưa từng tồn tại, cả Kim Kwanghee nữa. Sau khi biết bản thân mang thai thì đã thực sự bốc hơi. Còn Minseok khỏi nói rồi, Jihoon mà liên lạc với con cún đó thì cũng bị sấy cho đau tai nhức óc.

Chuyện gì cũng phải tự mình làm thôi. Sau nỗ lực suốt 8 tháng, chục acc clone mà bị block 15 acc là chuyện nếu có con anh sẽ vỗ ngực bảo. "Mẹ mấy đứa khó tính mà vẫn động lòng với bố đấy thôi"

Hyukkyu bên đầu dây cười khẩy. "Em chỉ muốn khoe khoang việc anh block 15 acc của em thì thôi, cúp máy."

Jihoon không dám đùa nữa "Anh à, em biết là lúc đó em sai rồi. Em xin lỗi, em nhớ anh lắm"

Hyukkyu không phải kẻ vô tâm, suốt 8 tháng này anh cũng nhiều lần suy nghĩ việc nên xuống nước cứu vãn mối quan hệ này hay không. Ôi câu trả lời đã ở trước mắt.

"Đợi khi nào Kwanghee sinh con xong, em sẽ được đến thăm"

Coi như kiên trì đã được đền đáp. Cậu vui mở cờ trong bụng thì lúc ấy lại nghe được tin Jaehyeok về nước, cùng cô người yêu của hắn. Cậu phân vân không biết nên nói hay không, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khai.

"Anh à, khoảng thời gian này đừng cho anh Kwanghee lên mạng xã hội được không"

"tại sao chứ"

"Bố đứa nhóc trong bụng về nước, cùng cô người yêu mới. Em không chắc hình ảnh bọn họ bên nhau sẽ không bị cánh paparazi chụp được đâu"

Hyukkyu là người cúp máy trước. Thôi thì mình chờ ảnh 8 tháng, chờ tiếp 1 tháng 10 ngày cũng chẳng sau.



Trải qua cửa tử đau đớn thì Kwanghee mới yêu thiết tha cuộc sống. Nhiều lần gục ngã trên bàn mỗ, muốn buông xuôi nhưng nhìn thấy giọt nước mắt của Hyukkyu và Minsoek, anh lại muốn mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng thằng nhóc kháu khỉnh cũng ra đời, đáng yêu. Còn có chút giống bố nó nữa.

Minseok òa khóc bước vào trong, mếu máo ôm chặt người anh. Hyukkyu vội lao giọt nước mắt trên má mình mà xoa đầu Kwanghee.

"em đã rất mạnh mẽ rồi"

Cậu cười tươi nhìn những người ở lại với anh sau tất cả mọi chuyện. 

"anh Kwanghee, anh sẽ đặt tên cho nhóc này là gì vậy. Cái cục đỏ hỏn này" Minseok vừa nói vừa chỉ vào con anh. 

Anh chỉ cười, từ từ nghĩ lại.

"Park Chinhae"

Hyukkyu có vẻ không thích cái họ của thằng nhóc lắm nhưng anh không dám ý kiến.

Kwanghee như hiểu tâm tình anh trai mình. Vội vàng giải thích.

"ít nhất cũng phải để đứa nhóc biết bố nó là ai. Quyền nhận bố nằm trong tay của nó mà"

Anh chịu đứa em của mình. Hyukkyu ra ngoài để làm các giấy tờ cho đứa cháu của mình. Bác sĩ lúc nảy đỡ đẻ cho em cậu đi đến nói chuyện cùng anh.

"em cậu là đứa nhóc mạnh mẽ lắm. Chắc vì cậu ấy còn 2 người" Bác sĩ già hiền hậu cười. Anh không hiểu nó lắm.

"là như nào thế bác sĩ?"

"Tôi nói khó hiểu sao. Ca của em cậu là ca khó, có thể sẽ chết trên bàn mỗ. Là Omega mà lại không có Alpha bên cạnh để chia sẽ nỗi sợ lại càng mạnh mẽ hơn. Cậu ấy mỗi lần đối diện với cửa tử lại mạnh mẽ nhìn về 2 người. Gia đình các cậu đoàn kết thật đấy"

Hyukkyu chào vội ông bác sĩ già mà đi. Anh không nghĩ thiếu alpha bên cạnh lại khó khăn như vậy. Nếu Jaehyeok xuất hiện lại, liệu Kwanghee có động lòng mà cho tên đó cơ hội nữa. Anh mới nhận ra, lí do cả 2 chia tay. Anh chẳng biết tại sao đang rất hạnh phúc lại buông tay nhau cơ chứ.

Đang đứng làm giấy tờ thì bàn tay quen thuộc nắm lấy. Là Jeong Jihoon, đến rồi.

Anh sẽ cười nếu tên người yêu anh đến một mình. Nhưng không, bên cạnh là người anh sẽ không bao giờ chấp nhận được.

"Chuyện gì đây Jihoon?"

Jihoon khó xử, không dám nhìn anh. Cậu không muốn dẫn tên này tới đâu, nhưng mà.

"Anh Hyukkyu, vợ và con em đâu"

Trơ trẽn là những gì anh thốt ra bây giờ. Nhưng đây là bệnh viện nên anh phải bình tĩnh. Sau có thể biến mất trong khoảng thời gian em trai anh đau khổ, rồi lại xuất hiện trước mặt như thế chứ.

"Cậu có tư cách gì nhận vợ và con? Nghe này cậu Park Jaehyoek, cậu không xứng đáng làm bố của con em tôi đâu. Bây giờ cút khỏi mắt nó như suốt 9 tháng này đi"

Âm thanh ồn ào bên ngoài đã dao động đến Kwanghee bên trong, anh sợ Hyukkyu bên ngoài có chuyện nên nhờ Minseok đang cứ mãi mê ngắm con mình không rời.

Điều này khiến anh lại nhớ đến Jaehyeok. Nếu nhóc đó ở đây, sẽ yêu con của anh chứ?

"Minseok, em ra ngoài xem có chuyện gì mà ồn ào vậy. Anh sợ anh ấy bên ngoài có chuyện"

Vẻ mặt Minseok không phục cho lắm.

"Anh ấy thì có chuyên gì được. Ảnh mà mở mồm phun nước bọt thì người ta nước câm mồm thôi"

Trêu anh là như thế, nhưng đứa nhỏ cũng nghe lời mà chạy ra ngoài. Ô hóa ra có chuyện thật, người may mắn nằm viện số này lại là Jeong Jihoon cơ ạ =))

Minseok im lặng đánh giá. Nếu bây giờ mà ra can anh Hyukkyu với Jihoon thì 1000% cậu cũng sẽ nằm viện cùng Kwanghee hyung thôi. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ, định bụng đi vào chơi cùng cục bột đỏ hỏn thì một cánh tay đã níu cậu lại.

"Minseok, có thể dẫn tôi đến gặp anh Kwanghee không"

Giọng nói quen thuộc, tuy không thân nhưng vẫn có nhớ được giọng. Minseok không biết nên làm thế nào đây, tháng trước anh Hyukkyu mới bảo tên này có người yêu. Sao lại ở đây đòi đi gặp anh Kwanghee nữa chứ. Lỡ tên này vào bắt đứa nhỏ mới sinh thì sao. Ôi cục bột đáng yêu đó không được bị bắt đi.

"Minseok em đừng có như vậy. Tôi chỉ muốn thăm vợ thăm con mình thôi. Coi như tôi cầu xin em đấy"

Đột nhiên Jaehyoek quỳ gối xuống cầu xin khẩn thiết làm cho Minseok không biết phải phản ứng như nào nữa. Như nhớ ra chuyện gì anh liền nói nữa.

"Phải rồi Minseok, Minheong nó đang bên ngoài chờ nhóc đó."

Nghe đến tên này Minseok có chút bất ngờ. Tự nhiên cái gì xui sẻo ập tới. Hết Jihoon nằm viện, tới Jaehyeok ở đây. Còn Minheong nữa chứ. Không chậm trễ mà Minseok chạy ra ngoài rồi.

Nhân cơ hội đó Jaehyeok đi đến căn phòng Kwanghee đang nghĩ ngơi. Lúc nảy cậu đã thấy được Minseok bước ra từ phòng nào rồi.


"Con của anh dậy rồi nè anh Kwanghee. Anh ôm nhóc ấy chứ"
Cô y tá ở lại chăm sóc Kwanghee xem ra rất yêu con nít, anh thấy an tâm khi xung quanh anh có rất nhiều người quan tâm yêu mến con và anh.

Đang chìm đắm trong hạnh phúc thì ngoài cửa có bóng dáng quen thuộc. Biết không trốn tránh mãi, anh đành kêu cô y tá ra ngoài.

Thấy bóng dáng người khác ra ngoài, Jaehyeok cũng biết đều nếp qua một bên.
Cô y tá không hiền cho lắm, vừa ra đã sấy Jaehyeok 1 tràn.

"anh là alpha của anh trai xinh đẹp bên trong à. Anh tệ lắm biết không, omega đi sinh con mà không có chồng bên cạnh đã suýt chết rồi. Tôi còn nghe được khoảng thời gian chăm con trong bụng anh còn không bên cạnh. Anh làm chồng kiểu gì vậy. Tôi là người ngoài, biết nói chuyện này là không nên, nhưng tôi uất dùm anh trai xinh đẹp lắm. Anh ấy kêu anh vào bên trong đó"

Sau khi nghe một trận, thì Jaehyeok cũng biết điều, im lặng cho bị mắng. Anh đúng là 1 người cha tồi, 1 người chồng tệ bạc.

Cuối cùng họ đã hội ngộ, đối diện với nhau trong tình cảnh như này.

"Sao lại về Hàn?"

"em ôm anh được không, em sẽ giải thích mọi chuyện mà. Liệu em ôm anh được chứ"

Lời nói phát ra kèm theo tiếng nấc sau đó. Thôi thì.

"em ôm anh đau"

Bàn tay ôm chặt thân mình đột nhiên lỏng ra một chút, nhưng nó vẫn còn giữ trên eo anh. Áo anh bị ướt một góc khá to. Phải mất nhiều thời gian con chó to này mới nín được.

Nó nhìn anh như thể anh là cả thế giới của nó ấy. 

Xin em, đừng nhìn như anh như thế. Khi ta đã buông tay nhau.

"Con của em đúng không..."

nó nhẹ nhàng xoa tay anh, có lẽ sau quãng thời gian xa nhau. Chẳng ai xa nhau được mà yên ổn cả nhỉ.

"ừm" anh chỉ nhẹ nhàng thừa nhận. Anh luôn nghĩ chuyện này sẽ khó nói lắm, coi bộ. Lời nói cũng chỉ là lời nói thôi.

"em xin lỗi, em không biết anh phải chịu những gì lúc chúng ta xa nhau. Nhưng anh ơi, em muốn ở lại. Em muốn bù đắp cho anh. Em xin anh, hãy cho con chúng ta một gia đình hạnh phúc. Dù anh không còn yêu em cũng được, nhưng em còn yêu anh là được. Anh hết yêu em thì em chia cho anh một miếng. Thương con, thương em nữa anh nhé"

Chưa bao giờ mà Park Jaehyeok xuống nước xin lỗi anh. Có lẽ đây là lần đầu thấy dáng vẻ bản thân bên trong người anh yêu. Nực cười làm sao, anh đã cầu xin nhiều lần. Nó không động lòng, mà bây giờ nó cầu xin anh lại lay động lần nữa.

"Chinhae, Park Chinhae là tên của con chúng ta..."

Xin lỗi Hyukkyu, anh Minseok. Cho em ngu nốt lần này, em không muốn làm phiền mọi người nữa.



Không ngoài dự đoán thì Hyukkyu đã quậy nát cái bệnh viện người ta. Dù đang nằm bệnh viện nhưng Jeong Jihoon vẫn ráng vác xác ra ngăn anh người yêu nó. Minseok thì bị Minheong bóc về Seoul dù vẻ mặt trông chẳng dễ chịu.

Chả biết sau cái lần gặp đầu tiên bọn họ nói gì mà Minseok chẳng ra ngoài, điện thoại thì bảo đau người. Nhức mõi lắm nên lười. 

Đúng là bọn trẻ không quen được thì mình lên giường.

Đó lại là chuyện của 5 năm trước rồi.

Hiện tại con trai càng lớn càng giống bố nó trời ạ. Cái thứ dễ khóc, bắt phải ôm ấp anh  như ông bô với 2 đứa con í nhờ.

Được cái bây giờ hiểu lầm xưa đã được giải quyết.

Chẳng có cô người yêu nào đi cùng về nước cả, là chị gái của hắn, mà để chọc anh nên đi đồn có người. Chơi gì cũng ngu, chơi ngu là giỏi, mém thì mất cả vợ cả con.

Hiện tại gia đình rất hạnh phúc, con trai Chinhae được cái tài không đợi tuổi. Mới 5 tuổi đã được cho coi ông bố nó đi đánh giải rồi. Một người ở Trung đánh giải hết mình. Cổ động viên nhí ở nhà gáy hết hồn.

"bố là siu nhưn, bố cừ lắm"
Đương nhiên là ông bố nó sĩ lắm cơ, đi khoe khoang khắp nơi nữa mà. Nhóc con cũng đâu vừa ở mẫu giáo đã tự hào khoe giáo án 5 tuổi được bố cho leo rank thách đấu.

Tháng đầu đi học đã phải mặt dày lên trường bị mắng vốn rồi. Báo nó lây theo gen à?

Hơi tiếc là Jaehyoek đã giải nghệ để chăm gia đình. Người tiếc nhất là đứa Chinhae rồi, đang gáy như gà với bạn bố là tuyển thủ chuyên nghiệp giờ đây ông bô lớn tuyên bố giải nghệ. Mặt nó xị đen đi, còn không nhìn mặt bố nó mà.

"con sao vậy Chinhae, bố ở nhà với ba và con thì con phải vui chứ"

"không vui. Bố ở nhà giành ba của Chinhae nên là bố hãy đi làm tiếp đi"

"Có trường nào nhận dạy con nít 5 tuổi vào đêm không nhỉ"


-3000 từ (cỡ đó)-

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip