3. xem phim

  Hôm nay, đội được nghỉ một ngày hiếm hoi sau chuỗi ngày dài luyện tập căng thẳng. Trong phòng, Rascal đang cuộn mình trong chăn như một kén tằm, chăm chú xem bộ phim hoạt hình trên laptop. Tiếng nhạc phim vui nhộn len lỏi khắp không gian yên tĩnh.

  Cửa phòng bật mở, Ruler bước vào, trên tay còn cầm nửa cốc cà phê. Cảnh Rascal ngồi co ro trong chăn, đôi mắt chăm chú dõi theo màn hình khiến hắn bật cười.

  "Anh lớn rồi mà còn ngồi xem hoạt hình à?" Ruler tựa người vào cửa, ánh mắt đầy ý trêu chọc.

  "Thì sao? Hoạt hình là để mọi người xem, không phải riêng trẻ con đâu." Rascal không thèm nhìn, chỉ phẩy tay.

  "Để em xem thử nào. Hoạt hình kiểu gì mà anh mê dữ vậy?"

  Ruler bước tới, cầm cốc cà phê đặt xuống bàn rồi với tay giật lấy laptop.

  "Này! Đừng có phá!"

  Rascal phản ứng nhanh như chớp, ôm chặt lấy laptop, mắt trừng trừng nhìn Ruler.

  Ruler khựng lại, nhìn Rascal đang bọc kín trong chăn, tay ôm khư khư cái laptop như thể đó là báu vật.

"Anh ôm chặt quá, cẩn thận không ngạt thở luôn đấy."

"Ngạt thở cũng hơn là để em phá!"

  Anh lườm, nhưng giọng điệu lại pha chút bướng bỉnh đáng yêu.

  Ruler bật cười, không nói thêm gì mà bất ngờ kéo Rascal lẫn cái chăn vào lòng mình.

  "Thôi nào, chia sẻ với em chút đi. Hoặc em ngồi xem chung với anh cũng được."

"Em mà xem thì kiểu gì cũng phá hỏng cả không khí." Rascal lầm bầm, nhưng không đẩy Ruler ra.

"Em phá thế nào được? Em ngoan mà."

  Ruler nói, giọng đầy vẻ châm chọc. Cậu kéo chăn quấn luôn cả mình, tạo thành một "cái tổ" ấm áp cho cả hai.

  Rascal khẽ thở dài, nhưng cuối cùng cũng chịu dựa vào vai hắn, tiếp tục xem phim. Hắn ngồi im một cách đáng ngạc nhiên, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn anh đang chăm chú dõi theo màn hình, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng.

  Khi phim kết thúc, Rascal ngả người ra sau, kéo laptop lại gần.

  "Xem xong rồi. Em thấy sao?"

  "Chán." Ruler đáp ngắn gọn, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhỏ.

  "Chán?" Rascal quay sang, nhìn chằm chằm vào Ruler.

  "Ừ, nhưng nếu được ngồi thế này với anh, thì chán mấy cũng đáng." Ruler vừa nói vừa thản nhiên dựa đầu lên vai Rascal, như thể lời nói đó chẳng hề có sức nặng.

  "Em đúng là... giỏi mấy câu khiến người khác mềm lòng. Lần sau muốn xem thì tự bật, đừng có bám anh."

  Ruler cười khúc khích, ngẩng lên nháy mắt.  

  "Anh nói thế nhưng anh thích đúng không?"

  Rascal lườm cậu, nhấc chiếc gối gần đó và đập nhẹ vào vai Ruler.

  "Đừng có láo."

"Thật mà." Ruler nhanh chóng giật chiếc gối khỏi tay Rascal, rồi ôm cả anh vào lòng.

  "Chỉ có cáo nhỏ như anh mới khiến em kiên nhẫn xem hết một bộ phim chán phèo thế này."

"Cún ngốc."

  Rascal bật cười, nhưng không hề phản kháng, để mặc mình bị bao bọc trong cái ôm ấm áp của Ruler. Trong khoảnh khắc yên bình ấy, chẳng cần lời nói, cả hai đều hiểu rằng sự hiện diện của đối phương chính là điều quý giá nhất.

End.



03.12.24
@bonbon_luluv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip