9. bánh mì trứng

Sau những giờ tập luyện mệt nhoài, Rascal ngủ dậy với cơn uể oải lò dò bước vào bếp. Tóc anh rối bù, mắt còn mờ mờ như chưa tỉnh hẳn. Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy bóng Ruler đang đứng ở bếp, tay đảo chảo trứng thoăn thoắt.

"Jaehyuk, em làm gì đấy?" Rascal ngáp dài, tựa người vào tường, giọng lười biếng nhưng vẫn không giấu được vẻ tò mò.

"Làm bánh mì nướng trứng cho anh. Mau ngồi xuống đi, sắp xong rồi." Ruler đáp, không thèm quay lại nhìn, giọng đầy tự tin.

"Anh có bảo em làm đâu." Rascal nhíu mày, giọng pha chút ngạc nhiên.

"Mà từ bao giờ em biết nấu ăn thế?"

"Không biết thì học. Làm cho người yêu ăn mà, khó gì đâu." Ruler nói nhẹ tênh, tay khéo léo đặt miếng trứng lên lát bánh mì vừa nướng xong.

Rascal khựng lại, ánh mắt từ tò mò chuyển sang hơi ngơ ngác. Nhưng anh nhanh chóng che đi bằng một câu bông đùa.

"Làm người yêu anh mà cực thế thì chắc anh không nhận đâu."

"Không nhận cũng không được." Ruler bật cười, lấy thêm miếng bánh rồi đặt ngay ngắn lên đĩa.

"Anh ăn đi, không ăn là em giận đấy."

Rascal miễn cưỡng ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn dán chặt vào đĩa bánh mì vừa bày ra trước mặt. Trông đơn giản thôi, nhưng mùi thơm của bơ và trứng làm bụng cậu réo lên.

"Em thực sự làm cái này cho anh à?" Rascal vừa hỏi vừa nhìn Ruler như để chắc rằng hắn không đùa.

"Ừ, chứ sao? Hay anh muốn em gọi đồ ăn ship đến?" Ruler đáp tỉnh bơ, ngồi xuống cạnh Rascal, gương mặt hiện rõ vẻ đắc ý.

Rascal cầm miếng bánh lên, khẽ cắn một miếng. Vị béo ngậy của bơ hòa quyện với độ mềm mịn của trứng làm anh phải gật gù. Nhưng thay vì khen ngay, anh làm vẻ mặt khó đăm đăm.

"Tạm được. Nhưng mà cũng không đến mức quá xuất sắc."

"Thật không đấy?" Ruler nheo mắt, nửa tin nửa không.

Rascal cười khẽ, ánh mắt vẫn nhìn xuống đĩa bánh. "Thật. Nhưng thôi, lần đầu làm thì thế này là ổn rồi."

Ruler hừ nhẹ, chống cằm nhìn Rascal ăn tiếp, vẻ mặt trông chẳng khác gì một chú cún đang chờ được khen. Đến khi Rascal ăn gần xong miếng thứ hai, anh mới chịu lên tiếng, giọng trầm ấm hơn.

"Nhưng cảm ơn em, Jaehyuk. Anh thích lắm."

"Thích thì phải nói sớm chứ!" Ruler bật cười, rồi bất ngờ đưa tay lên lau nhẹ mép cho Rascal. "Ăn mà lem nhem thế này, đúng là trẻ con."

Rascal ngẩn người vài giây, gương mặt thoáng ửng đỏ. Anh vội cầm khăn giấy lau lại, rồi lẩm bẩm.

"Em đúng là...chăm quá mức đấy."

"Chăm anh là chuyện đương nhiên mà." Ruler nhún vai, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.

Rascal im lặng, nhìn Ruler một lúc lâu. Sau đó, anh bất ngờ đưa tay lên xoa đầu Ruler, giọng pha chút dịu dàng.

"Cậu cứ thế này hoài thì anh hư mất."

"Thế thì hư đi." Ruler đáp tỉnh bơ, nhưng nụ cười trên môi lại mềm mại hơn thường ngày.

Không nói thêm lời nào, Rascal tựa đầu lên vai Ruler, mắt nhắm hờ. Không khí trong căn bếp nhỏ đột nhiên yên tĩnh, nhưng không hề lạnh lẽo. Tất cả đều ngập tràn hơi ấm từ những cử chỉ nhỏ nhặt và chân thành của cả hai.

Và dù không ai nói ra, nhưng trong lòng họ đều hiểu, những khoảnh khắc bình dị như thế này chính là điều mà họ trân trọng nhất.

End.


03.12.24
@bonbon_luluv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip