What if (13)


Một giấc ngủ sau cơn nức nở thường sẽ kèm theo cổ họng và mắt khô rát khi tỉnh dậy, chưa nói đến là sức lực bị rút hết và một vòng tay ôm lấy anh chặt chẽ khiến Kim Kwanghee khó khăn trong việc ngồi dậy. Anh khịt khịt mũi, cố gắng khiến cho chức năng cơ thể quay lại mà không khiến đàn em của mình thức giấc. 

Jaehyuk trước khi ngủ cũng không bỏ kính nên giờ trông ngố lắm. Mắt em trai cũng có quầng thâm còn cả gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Mẹ Kim nói rằng cậu nhóc cũng có hẳn một đêm ở đồn cảnh sát để lấy lời khai. Nghĩ đến đây, Kwanghee lại càng thấy xót, mắt hơi cay nhưng hình như lúc nãy khóc hết nước mắt rồi, giờ chỉ thấy nhức mắt thôi. 

Nếu anh không ở đấy, Jaehyuk cũng không phải ở đồn cảnh sát. Nếu anh không xuất hiện, chắc hiện giờ cậu vẫn đang an ổn đi học khóa chuyên sâu. Nếu anh không tồn tại, cậu hẳn sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng sao anh không thể dứt khoát rời đi để trả lại cho Jaehyuk cuộc sống mà cậu ấy xứng đáng có được. Anh là kẻ ích kỷ như vậy sao? Nhưng dù bị gọi là ích kỷ, anh vẫn muốn đến bên cậu, muốn tận hưởng hơi ấm này. Một Park Jaehyuk dịu dàng dạy anh học, một phiên bản cậu tự tin ngạo nghễ dạy anh chơi bi-da hoặc chỉ là những lần cả hai cùng đi về. Jaehyuk sẽ đạp xe chậm để anh tận hưởng không khí đêm thanh mát. Một cậu như vậy khiến anh chẳng muốn rời đi. 

Kwanghee nhúc nhích mình một chút, tìm cách rướn lên và rồi anh hôn lên khóe môi người còn lại. Chỉ như chuồn chuồn đáp nước thôi nhưng người chủ động vẫn cảm thấy cả người mình nóng bừng. Anh lùi ra một chút, chờ đợi phản ứng của đối phương. Họ Park vẫn ngủ say và anh cảm thấy có chút phiền muộn. Vì hình như anh muốn thêm nhiều cái hôn nữa.

Kim Kwanghee lại đến gần, lần này anh hôn vào khóe môi bên kia, sống mũi là địa điểm tiếp theo và rồi là hai má. Park Jaehyuk dậy đi, dậy đi anh còn tỏ tình!

Suy nghĩ vừa dứt thôi là cả cơ thể anh đã bị xiết lại. Park Jaehyuk dậy rồi. Gương mặt của cậu còn vương nét buồn ngủ nhưng sự ngạc nhiên lại nhiều hơn.

“Anh hôn em à?”

Một câu hỏi ngốc nên Kim Kwanghee quyết định hôn lên khóe môi người bên cạnh một cái nữa thật kêu. Nhưng lần này người ta tỉnh rồi nên anh không tránh đi được, còn bị ôm chặt hơn. Đấy, anh bày tỏ tình cảm rồi, muốn làm gì thì làm. 

“Hôn rồi thì phải chịu trách nhiệm với em đấy.”

Park Jaehyuk vừa nói vừa hôn chóc một cái lên trán đối phương. Kim Kwanghee cười tít cả mắt nhưng vì ngại nên giấu mặt vào trong ngực người kia. Hình như anh vừa có bạn trai!

.

Mới xác lập quan hệ nhưng đã phải yêu hơi xa, Kim Kwanghee mang theo sách vở, quần áo về nhà ông bà ở. Anh không biết người lớn đã nói chuyện như nào nhưng không khí tràn ngập sự ngại ngùng. May mà ba người nhà họ Park đã khiến không khí dịu đi bằng cách mời cơm và đề nghị đưa ông bà và Kwanghee về nhà.

Dù là có bạn trai của nhau rồi nhưng cả Kwanghee lần Jaehyuk đều không nói gì. Người nhỏ hơn sợ rằng bây giờ công khai có thể khiến mẹ Kim uất và lo sợ đến loạn trí. Việc thi đại học của anh bạn trai cũng đến gần rồi, không thể để anh lại thêm căng thẳng. Kwanghee còn không dám ngồi cạnh em người yêu. Anh sợ mẹ phát hiện ra Jaehyuk chính là người đưa anh trốn học và rồi bữa cơm sẽ không còn được suôn sẻ. Vì vậy, tổng thể bữa ăn trôi qua trong yên bình. Quãng đường đưa Kwanghee về nhà mới cũng vậy. Cả hai cùng ngồi ở hàng ghế cuối cùng có phần chật hẹp của chiếc xe bảy chỗ. Bình thường Jaehyuk không thích cái ghế này chút nào nhưng hiện tại nó cho phép cả hai nắm tay nhau trong bí mật. Chẳng ai biết rằng mười ngón tay đan nhau chặt đến cỡ nào.

“Từ mai em sẽ qua đưa anh đi học bằng xe buýt.”

Trước khi ra khỏi xe, Jaehyuk nói nhỏ đủ cho hai đứa nghe và rồi cả hai tách nhau ra dưới chân chung cư. Kim Kwanghee dọn vào phòng trống ở nhà ông bà với sách vở, quần áo mà trong đó có một chiếc áo phông của em bạn trai. Mới yêu đương đã mặc đồ của người yêu thì có hơi nhanh nhưng mùi hương vương trên áo khiến anh cảm thấy an tâm. Dù gì ngày mai cũng sẽ tới.

.

Park Jaehyuk cùng ba về nhà. Ba cậu nhìn qua kính để thấy con trai mình vừa mới thở hắt ra. Thở hắt ra là biểu hiện của việc nó đang rất bực tức nhưng phải kiềm chế.

“Ba! Lát con về ba băng bó cho con một chút nhé.”

Vừa xuống khỏi xe, Park Jaehyuk đã tuyên bố như vậy rồi chạy vụt đi. Ba cậu chạy theo không kịp nhưng ông biết con trai mình đi đâu.

Dưới ánh đèn đường trước cửa nhà họ Kim, ba Park tìm thấy con trai mình đang ghim một cậu trai khác vào tường.

–TBC–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip