What if (14)
Mùa hè với bầu không khí khô nóng dù trời đã ngả về đêm khiến Park Jaehyuk có chút xây xẩm mặt mày khi chạy ngay từ ô tô ra bên ngoài. Tuy vậy cậu vẫn không hề lỏng tay, vẫn ép kẻ đáng ghét kia vào tường.
Anh Kwanghee nói rằng chính Park Seohyuck giới thiệu cho anh công việc tại quán bar và một điều gì đó thôi thúc, thủ thỉ vào tai Jaehyuk rằng việc anh dính vào đám say xỉn đó cũng từ tên này mà ra. Tại sao một gã đàn ông không có nghề nghiệp tốt lại nói với anh Kwanghee rằng đã tìm được anh ấy. Tại sao lại là anh ấy? Cuộc sống của Kim Kwanghee chẳng hề có giao điểm nào với những người đó, ngoại trừ việc anh có quen biết tên này. Chắc chắn là từ thằng điên này mà ra vì dù bị tấn công bất ngờ mà đến bây giờ nó cũng không hề có ý định bỏ chạy hoặc kháng cự lại. Park Seohyuck nhìn Park Jaehyuk chăm chú như thể muốn đánh giá xem đối thủ này có xứng tầm hay không. Hắn còn mỉm cười như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, vì vậy Park Jaehyuk tặng hai cú đấm.
Jaehyuk cao hơn, sức lực cũng lớn hơn nên chỉ với hai đấm đã hạ gục được người lớn hơn. Nhưng cậu không thể hạ được cú đấm thứ ba vì ba mình đã chạy đến ngăn lại.
“Park Jaehyuk! Con dừng lại ngay!”
Không ai chỉ nghe một câu này rồi dừng lại và Park Jaehyuk cũng vậy. Như một con thú bị thương, cậu cố gắng lao về phía con mồi của mình. Trước mắt cậu không chỉ là Park Seohyuck đang chật vật đứng dậy sau hai cú đấm mà con là Kim Kwanghee bị một đám đàn ông đè xuống mà không thể làm gì, là anh nằm trong lòng cậu khóc thổn thức hay cả gương mặt anh khi cậu nói rằng mai sẽ đến đón anh đi học. Rõ ràng đây là việc mà cả hai thường làm, rõ ràng là mới mấy hôm trước cậu còn đèo anh về nhà. Tại sao tất cả lại thay đổi nhiều như vậy?
“Ba biết con đang tức giận. Con trai ba đã tức giận thì chắc chắn có việc gì đó nhưng mình cùng ngồi xuống nói chuyện đã nhé.”
Cậu thanh niên nhìn xuống, một đôi bàn tay gầy đang ôm chặt lấy eo. Đôi bàn tay ấy chỉ quen bốc thuốc và thứ nặng nhất người đàn ông đó cầm hàng ngày là cái chảo cũ ở nhà. Đôi bàn tay chẳng thể làm nên việc lớn như xây nhà đang cố hết sức để giữ lại con trai mình. Park Jaehyuk đã cao hơn ba mình một chút. Chỉ một chút thôi nhưng đủ để cậu thấy được mái tóc đã bạc một nửa, thấy được quầng mắt thâm qua một đêm phải chạy ngược xuôi tìm cách giúp con trai và bây giờ đáng nhẽ ông phải được nghỉ ngơi chứ không phải ở đây.
Cơn giận của Park Jaehyuk nguôi xuống, cậu thôi vùng vẫy và ở yên trong vòng tay ôm của bố như một đứa trẻ.
“Bố buông con ra đi. Con hứa sẽ không đánh anh ta nữa.”
Bố Park thấy con sói trong tay mình có vẻ đã lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Ông buông tay khỏi eo con trai nhưng lại nắm lấy một góc áo của nó. Jaehyuk nhìn thấy hành động của bố mình liền cảm thấy buồn cười. Giữa không khí nóng bức của mùa hè mà bố Park vẫn man mát được như mọi khi nhỉ.
“Con cứ cười đi. Đừng để bố phải kể chuyện này với mẹ con.”
Nghe đến mẹ, nụ cười của thiếu niên liền tắt ngấm. Đừng nói về việc cậu khiến cục vàng của bà phải ra sức giữ mình lại, chỉ cần đến hai cái đấm trước thôi là đủ xử tử không cần hỏi thêm. Nhưng trước hết cứ phải giải quyết cái thằng kia trước đã. Jaehyuk quay lại để tìm kiếm người còn lại nhưng chỉ còn con đường vắng trước mặt. Park Seohyuck đã lủi mất.
.
Kim Kwanghee vật lộn với giấc ngủ. Cảm giác lâng lâng khi có người yêu chẳng thể xóa đi cảm giác bồn chồn. Trước khi anh lên xe về nhà ông bà, ba mẹ không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng anh sang đây ít ngày. Kwangsoo thì có một bên má đỏ, đôi mắt cũng đỏ rực nhưng vẫn cứng miệng nói anh qua nhà ông bà đến khi thi xong đại học đi.
Những câu trao đổi ít ỏi nhưng Kwanghee biết trong lúc anh ngủ rất nhiều thứ đã diễn ra. Không khí trong nhà có vẻ căng thẳng dù ông nội đã bảo không có chuyện gì. Những suy nghĩ đan xen khiến anh chìm vào một giấc mộng không an ổn. Trong mơ, Kim Kwanghee muốn về nhà nhưng không thể, có một thứ giữ anh lại trong màn sương đêm. Có phải là quái vật không nhỉ? Nó nuốt trọn anh mất.
“Ha!”
Kim Kwanghee vùng vẫy và thoát ra khỏi giấc mơ. Toàn thân anh ướt sũng mồ hôi. Chiếc đồng hồ để bàn báo hiệu bây giờ là bốn giờ sáng và chăn nệm xung quanh cho biết anh đang ở nhà ông bà. Kim Kwanghee cố gắng cử động một ngón tay, rồi đến toàn bộ cánh tay và đến là toàn thân. Anh cuộn người lại, ôm lấy áo của Jaehyuk đặt ở bên cạnh. Mùi nước xả quen thuộc làm tâm trí đang chạy đua dần trở nên dịu lại, anh siết chặt áo hơn. Mong sao cho trời mau sáng, anh muốn gặp Jaehyuk rồi.
–TBC–
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip